4
Buổi chiều ngày hôm sau, Jungkook nhắn tin tới rằng mình muốn ăn sườn xào chua ngọt. Giữa lúc đang nhắn hỏi ăn ở đâu đây thì tin nhắn lại tới tiếp và nói rằng ăn ở nhà Jimin. Jimin mới tắm xong nên vẫn chưa mặc đồ tử tế, đang định hỏi mấy giờ thì tới thì Dingdong~ chuông cửa đã reo lên rồi, aiz shizz,
"Chờ một chút!!!"
Jimin gấp rút mặc áo thun màu vàng và quần thun vào để mở cửa. Jungkook cầm một dĩa củ cải vàng được thái mỏng và giấy báo đi vào nhà.
"Củ cải vàng à?"
"Ừa."
"Nếu order ở nhà hàng trung quốc thì họ cho mình củ cải vàng mà."
"Không đủ. Tôi đi siêu thị mua về và cắt ra đấy."
"Anh gọi đồ ăn rồi?"
"Chưa, bây giờ mới bảo cậu gọi đây."
Jimin cầm khăn buộc tóc còn ướt lại và treo lơ lửng trên đầu, sau đó tay cầm điện thoại lên và nhấn vào app.
Order Kookmin. Tìm kiếm nhà hàng trung quốc. Quả nhiên app order phải là Order Kookmin.
"Sườn xào chua ngọt... gọi theo set mì tương đen và hải sản nhé? Set mà có sườn xào chua ngọt kèm theo ấy?"
"Không, không. Nó ít lắm. Jimin ssi ăn gì?"
"Tôi... mì tương đen?"
"Vậy thì tôi ăn mì hải sản. Tôi gọi món cho, ngồi yên đi nào."
Jungkook trải tờ giấy báo lên bàn ăn và đặt dĩa củ cải vàng lên, sau đó cầm điện thoại nhấn vài cái rồi okay! Coi TV thôi nào! Jungkook sopha ngồi và nhấn remote.
Jimin ngồi bên cạnh lén nhìn Jungkook ở bên ngoài khăn lau tóc được treo lơ lửng trên đầu khi nãy. Hôm nay cũng là áo thun đen và quần thun xám. Thật là, có vẻ thích màu đen quá nhỉ.
Trên TV liên tục xuất hiện các tin tức liên quan tới virus.
"... Thật là... Lũ khốn chết tiệt đó... Vì những thứ như thế nên bây giờ mới bị tình trạng như thế này. Thật là lũ không có lương tâm. Nếu phải chết thì lũ khốn đó nên chết mới đúng."
Jungkook chửi những nhân vật chính xuất hiện trên bản tin và chuyển kênh. Kênh phim điện ảnh.
"Ah..... phim điện ảnh.... toàn là những phim này không à."
Một kênh thì thì chiếu phim Outbreak, kênh tiếp theo chiếu phim Đại dịch cúm, kênh phim tài liệu khác thì chiếu Pandemic.
"Cậu thích phim gì? Coi gì nhỉ."
"À... tôi không hay xem TV. Bởi vì quảng cáo quá nhiều nên không coi."
"Vậy coi gì."
"Netflix..?"
Jimin cầm lấy remote và nhấn vào biểu tượng Netflix màu đỏ trên nền màu đen. Jimin nhấn vào Menu và một tràn phim điện ảnh xuất hiện đầy màn hình. Jungkook ô~ một cái và vỗ đầu gối.
"Coi gì đây."
"Jungkook ssi thích cái gì."
"Tôi? Zombie."
Ah..... zombie.... Jimin không sợ nhưng vì nó ghê tởm nên cũng không thường xuyên coi..
"Jimin ssi thích cái gì."
"Tôi... thích phim hành động. Với cả phim lãng mạn. Tôi thường xuyên coi lắm..."
"Cậu không thích phim kinh dị à?"
"......Kinh dị....?"
Phim kinh dị..... cũng không phải là không thích xem, nhưng mà.... Jungkook nhìn biểu hiện khuôn mặt của Jimin thì nhếch lông mày một bên lên.
"Cái đó, gì nhỉ. Cái phim zombie thời Joseon ấy, phim ấy hay lắm. Phim đó ở đây có đúng chứ, Netflix."
"Chắc vậy đấy."
"Season 1 hay lắm, nhưng mà season 2 vẫn chưa có à?"
Chờ một chút nha... Jimin ấn ấn vài cái thì thấy ghi Coming Soon.
"Cậu xem season 1 chưa? Tôi tải xuống nhưng coi không được. Mình coi từ đầu luôn đi! Như thế sẽ đỡ sợ hơn."
Cái đó.... tôi không phải vì sợ nên mới không coi... mà là nó ghê tởm nên mới thế... Chưa gì đã thấy ghét bộ dạng phấn khích của Jungkook rồi. Nhưng vẫn bấm Play. (Bộ phim này là Kingdom ấy, hay thật nhưng ghê lắm :)) đúng kiểu hợp khi coi với ny ấy).
Bộ phim được tạo ra rất tuyệt. Nước mình rất giỏi trong việc tạo ra các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Cũng có những cảnh gây giật mình nhưng Jimin cũng rất tập trung coi phim. Phim này hay mà nhỉ? Đã qua 40 phút rồi. Khi tập 1 kết thúc cũng là lúc chuông cửa vang lên.
Đồ ăn order đã đến nhưng mà nó nhiều lắm luôn. Heol... ăn hết đống này á....
Có cả coca nữa. Cơm chiên và sườn xào chua ngọt, mì hải sản thì gấp đôi. Ô.... mì tương đen! Mua cho mình ăn sao?... Tiếp đãi nồng hậu quá rồi. Củ cải vàng được cho miễn phí rất nhiều trong màn thầu, hành tây cũng nhiều nữa.
Cả hai cùng đỡ những dĩa mì nóng hổi lên bàn ăn ngồi. Hương thơm của món ăn bay thoang thoảng.
"Rưới? Chấm?"
"Chấm."
"Okay."
Jimin đặt chén sốt ở bên cạnh và tháo miếng bọc ra. Sau đó dồn sức trộn mì tương đen bóng loáng thì đột nhiên Jungkook cầm dĩa mì tương đen tới trước mặt mình để trộn sốt.
"Tôi làm được mà......"
"Tôi trộn cho, tôi giỏi trộn lắm."
Xoay bằng đũa và lật ngược lại với tốc độ siêu tốc không phải là kỹ năng trộn nhiều lần.
"Cảm ơn, tôi sẽ ăn ngon miệng."
Jungkook lấy một cái tô từ chạn bếp qua và múc mì với nước của mì hải sản đưa cho Jimin.
"Ăn cùng đi, khát đó."
"Vâng, tôi sẽ ăn ngon miệng."
Thật là, cứ thích tham gia vào chuyện của người khác... nhưng cũng có vẻ như anh ta đang chăm sóc mình.
Trong chốc lát không có tiếng gì ngoài tiếng mì. Cả hai quá đói bụng nên hút rột roạt, tiếng mì văng khắp căn phòng. Cơm chiên cũng được xúc vào bát để ăn. Và đúng là sát thủ củ cải vàng mà. Jimin gắp một miếng củ cải vàng thì Jungkook gắp 1 lần tận 3 miếng mà ăn. Càng nhìn Jungkook càng cảm thấy anh ta ăn thật ngon miệng. Ăn cùng nhau cũng không tệ. Thật ra mà nói... ăn cùng nhau thế này thật tốt... không không phải... ăn thôi. Ngưng nghĩ thôi nào. Cái này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
"Nhà hàng này ăn được chứ?"
"Vâng, mì ngon lắm."
"Mì tương đen ngon không?"
"Vâng, tôi đưa cho anh một chút nhé?"
Jimin đứng dậy để lấy một cái dĩa không tới nhưng Jungkook lại thản nhiên cầm đũa của Jimin gắp mì tương đen bỏ vào miệng. Ơ ơ... đũa đó mình đã liếm rồi cơ mà... aiz, không biết đâu.
Jimin lại ngồi xuống lại.
"Ngon nhỉ. Cậu ăn sườn xào chua ngọt đi."
Jungkook gắp một miếng thịt heo chấm với sốt và đưa cho Jimin. Cái này là... bảo mình nhận và ăn đi à...?
"Tôi sẽ tự gắp lấy ăn."
"Miếng thịt này bự. Mở miệng ra nào. Không phải ai cũng được tôi đút cho ăn như thế này đâu."
Jimin chớp mắt vài cái và tự động vươn tới mở miệng ra ăn miếng thịt heo. Miếng thịt heo chiên giòn rụm tan trong miệng. Có chút hơi bàng hoàng...? Không phải cơ mà.... bởi vì quá thản nhiên nên kỳ lạ quá... Hình như mình đã quen rồi... Chưa gì đã quen thuộc đối với người này rồi?!....Bạn bè ai cũng gắp cho nhau ăn thế sao?!
Jimin thử nhớ lại về các mối quan hệ bạn bè của mình trong quá khứ. Nhưng... chưa từng... à cũng có. Ở căn tin trường học, cùng gặm chung một miếng hamburger, sữa cũng chia sẻ cho nhau uống, bánh cũng bỏ vào miệng cho nhau... giống như giỡn với nhau vậy.... ừm, phải rồi. Mình đã từng như vậy rồi. Hưm, đúng vậy. Jimin nhún vai và tiếp tục ăn.
"Jimin ssi...."
"Vâng."
"Cậu có bạn gái không?"
"Tôi sao?"
"Ừa."
"Vì sao chứ?"
"Vì tôi tò mò, có vẻ như không có thật."
"Trông giống như không có à?"
"Ừa."
Cái người này...
"Trông tôi giống như không có à?"
"Ừa."
Ah.... Cái này có phải đi quá chi tiết không nhỉ?! Jimin dùng ánh mắt tràn ngập sát khí hướng về phía đỉnh đầu của Jungkook. Jungkook vờ như không biết mà nhai thịt heo.
"Tại sao... anh lại nghĩ tôi không có?"
"Vì tôi thấy thế."
"Tại sao?!! Làm thế nào?!"
"Nhìn lại ngoại hình mình thử xem, có không chứ."
"Tôi sao chứ! Ngoại hình của tôi sao chứ?!"
"Dường như cậu không biết ngoại hình của bản thân mình như thế nào thì phải."
Jungkook chẹp miệng một cái, rồi lại bỏ một miếng thịt heo vào miệng.
"Tôi, ngoại hình của tôi như thế nào chứ."
"Vậy thì, cậu có bạn gái không? Hiện tại?"
".............."
Jimin thở phì phò, phù phù.
"Có không? Bạn gái ấy?"
...................
"Không."
"Xem đi, không có còn gì."
Ah..... người này chạm vào nỗi đau của mình, tại sao chứ...?
"Không có dấu vết nào của việc có bạn gái cả. Cậu cũng chẳng biểu hiện một tí nào về việc đang hẹn hò hết."
"Cái đó... hiện tại thì tôi không có. Nhưng quá khứ tôi đã từng có. Tương lai dự định sẽ có. Nhưng tại sao anh lại đụng chạm tới ngoại hình của tôi chứ."
"Cậu có nổi tiếng với đám con gái không?"
Đương nhiên!!!!
"Vâng!!! Nổi tiếng kinh lắm!!!"
"Với tư cách là một người đàn ông?"
"Vâng!!!!!!"
Tư cách là một người đàn ông...... tư cách là một người đàn ông....
Thế đấy. Jimin là kiểu đàn ông không thể nào vượt khỏi friendzone. Nhưng cũng không phải là chưa từng hẹn hò. Jimin cũng từng có kinh nghiệm hẹn hò vài lần, nhưng kết cục cũng chẳng tốt đẹp. Không thể nào đi xa được. Và nó có lý do hết. Đó là tính cách ấm áp của Jimin đã quá dễ dãi. Jimin đối xử vô cùng tốt với bạn gái nhưng lại không thể nhận ngược lại. Gu bạn gái của Jimin.... có hơi mặn. Jimin hẹn hò với những cô gái cao và mạnh mẽ giống như những chiến binh Amazon vậy, biểu sao không đi xa hơn được. Đây là lý do thứ nhất.
Nói tới lý do thứ hai, nói ra có hơi bi thương một chút. Có hay chăng sự nam tính của mình hơi yếu khi không thể thỏa mãn họ trong việc chăn gối. Jimin hợp lý hóa nó thành việc không hòa hợp trong quan hệ tình dục. Và bởi vì kích thước và sức không đủ để thỏa mãn những cô người yêu chiến binh Amazon ấy.
Lý do thứ ba, thật ra Jimin cũng không biết mình bị thu hút và cương cứng ở phụ nữ điểm gì nữa. Khi còn ngồi ở trường lớp, Jimin từng băn khoăn về toàn bộ bản thân mình vì sự tấn công áp đảo của bọn con trai. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể tìm được điểm lôi cuốn của bản thân đối với người khác về mặt giới tính. Là nam hay là nữ. Jimin gặp gỡ những người phụ nữ chiến binh Amazon đó chỉ vì họ trông ngầu và các cô ấy thì thấy Jimin đáng yêu giống như những con thú cưng xinh xắn vậy. Như vậy đó. Toàn là những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Và đây cũng là một trong những lý do mà Jimin chăm chỉ tập thể hình. Vì Jimin muốn mình trông ra dáng đàn ông hơn.
Và lần nào cũng bị đá. Cậu và tôi không hợp, cậu quá hiền và tốt bụng nên tôi không có đủ sức để hẹn hò với người như thế nên vậy đó, Jimin cũng không níu kéo những người đã rời đi. Chừng nào nhân duyên tới thì tự động sẽ có người yêu thôi, Jimin giữ lấy tâm trạng như thế mà sống. Với lại những người phụ nữ xung quanh Jimin luôn nói mình dễ thương. Toàn bộ những người phụ nữ mà Jimin biết đều đối xử với mình như một người em trai vậy. Cứ như vậy mà trở thành bạn của bạn, rồi bạn của bạn của anh ấy, Jimin sống một cuộc sống dễ chịu như thế đấy.
"Ngoại hình của tôi thì như thế nào cơ?!"
Jungkook vừa nhai củ cải vàng vừa cười khúc khích. Ah.... bực mình thật.
"Thật sự là không biết rồi nhỉ."
Không biết cái gì mà không biết chứ! Mình rất là đàn ông mà! Mình nam tính! Và đẹp trai!
Jungkook đưa khuỷu tay cầm đũa đặt lên bàn ăn và ngắm nhìn Jimin. Đôi mắt đen to tròn của anh ta đang nhìn thấy tâm can của Jimin.
"Thật sự không biết à."
"Gì chứ, tôi không biết cái gì."
"Jimin ssi........."
Phải, Jimin ssi.... tôi làm sao....
".......Không có gì, không có gì cả. Ăn đi."
Jimin ssi làm sao!!!!!
"Anh nói đi! Tại sao bắt đầu rồi lại không kết thúc hả?"
"Tôi nói cậu là mỹ nam. Ăn cơm thôi nào, ngon lắm đấy."
Woa..... Làm người ta phát điên lên được....
Jimin phụng phịu lùa ăn đống mì còn lại.
Jeon Jungkook gần như đã diệt sạch đống thức ăn đó rồi. Những cái còn thừa lại là vài miếng màn thầu và sườn xào chua ngọt. Jimin lấy hộp đựng bỏ đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Củ cải vàng thì không còn sót lại miếng nào cả. Jimin nghĩ rằng sẽ thật may nếu khi ngủ không bị trào ngược axit dạ dày màu vàng.
Sau khi dọn dẹp xong, cả hai cùng ra sopha ngồi xem tiếp phim zombie và coi thêm một tập nữa. Phim thực sự rất hay, nhưng vì ban nãy ăn đồ ăn trung quốc đầy dầu mỡ vẫn chưa tiêu hóa được nên Jimin cứ liên tục ợ hơi. Jimin đánh bịch bịch vào ngực và gắng sức để tiêu hóa được thức ăn. Còn Jeon Jungkook thì chẳng thấy bị khó tiêu cũng chẳng ợ hơi cái nào. Có vẻ như nội tạng của anh ta được sinh ra cũng vững chãi gớm.
"Đi dạo nhé?"
"Sao cơ?"
Jungkook đứng dậy.
"Chỗ kia kìa, có tiệm thuốc mở 24/7 đó. Tới đó mua thuốc tiêu hóa để uống đi. Sẵn tiện đi bộ để tiêu hóa luôn."
Cả hai cùng nhau đi bộ trên con đường vắng. Vì chẳng có người nào nên tâm trạng thật là tốt. Jimin tháo khẩu trang xuống và hít một ngụm không khí. Hôm nay không có nhiều bụi mịn lắm. Những bông hoa nở rực rỡ trên bờ tường của khu phố. Cũng sắp tới mùa hoa anh đào rồi, chắc nhiều người cũng sẽ ra ngắm hoa thôi. Nhưng mình chẳng có người yêu, đi với ai đây. Dù sao cũng không có người đi cùng, với cả cũng không được phép ra ngoài. Mình chỉ mong tình trạng khẩn cấp này mau chóng kết thúc mà thôi.
Cả hai tới tiệm thuốc mua thuốc tiêu hóa và uống vào, sau đó không ai nói câu nào mà quay trở về trên con đường ban nãy. Nhưng chẳng thấy ngượng ngạo tí nào. Ngược lại, Jimin nghĩ rằng bầu không khí này thật thoải mái. Jimin cảm thấy đỡ hơn vì được đi bộ, đã tiêu hóa được thức ăn rồi thì phải. Sau này không được ăn vội những món đầy dầu mỡ mới được.
"Kem. Cậu ăn kem không?"
Jungkook vào siêu thị của khu phố mua hai cây kem. Là kem đậu đỏ. Mình không thích kem đậu đỏ cho lắm...
"....... Không thích à?"
Người đàn ông này thật rất giỏi đọc biểu cảm của Jimin.
"Không... không sao... cảm ơn nhé."
"Mau lên đi, cậu ăn gì để tôi đi đổi."
"Không sao đâu, tôi ăn cái này được rồi."
".......Dưa gang?"
Ừm..... mình thích dưa gang. Jimin bặm môi và gật đầu. Jungkook đi vào tiệm một lần nữa đổi vị dưa gang đem ra.
"Cảm ơn anh."
"Cậu không thích đậu đỏ à? Kem đậu đỏ ngon lắm đấy."
"Tôi không thích đậu đỏ... nhưng cũng có ăn. Bởi vì tôi không mua ăn nên vậy."
Cả hai vừa liếm kem vừa chậm rãi tản bộ trên con hẻm, và đã đi được một vòng quanh khu phố này rồi.
"Nhưng mà... Jungkook ssi có bạn gái không?"
"Tôi? Trông tôi có vẻ là có không?"
"Có vẻ như là không có."
"Ừa, không có. Cậu tinh mắt đấy."
Lời này tung ra là để trả thù, nhưng thật ra là vì Jimin tò mò nên đã hỏi. Jimin tính trả thù nhưng Jungkook lại thừa nhận quá dễ dàng.
"Không có à?"
"Ừa, không có."
"Vì sao chứ?"
"Vì không có nên mới không có."
Nói thật thì nhìn ngoại hình của anh ta mà nói thì có vẻ như có nhiều người phụ nữ lắm. Jimin đang tưởng tượng những người phụ nữ mà Jungkook đã hẹn hò. Anh ta thích kiểu như hot girl chăng, hay là kiểu con gái tóc suôn ngây thơ trong sáng...? Jimin rơi vào trong suy nghĩ của mình nên khi ăn xong cây kem cũng đã về đến nhà.
"Ngày mai mấy giờ thì được?"
"Ngày mai khoảng 4 giờ tôi rảnh."
"Vậy ngày mai giờ đó nhé. Chúc ngủ ngon."
"Vâng. Chúc anh ngủ ngon."
Thú.... vị thật. Cùng nhau ăn... cùng nhau xem phim... và đi bộ... với cả ăn kem... không cô đơn tí nào. Ngày mai mình còn có việc vào sáng sớm, phải mau ngủ thôi.
"Lần này hãy quay mặt qua một bên đi."
"Như thế này à?"
"Ừa."
Jungkook nhìn chằm chằm Jimin đang ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha để nắm bắt tư thế và Jungkook yêu cầu phải nằm và phải ngồi như thế này. Mình sẽ ngượng mất nếu ai đó cứ liên tục nhìn mình như thế.
"Ừa. Ổn đấy, đường nét tốt rồi."
"Ổn rồi à."
"Ừa. Bây giờ thì cởi ra đi."
"Sao cơ?!!!!!"
Nói cái gì cơ, cởi ra á?!
"Cởi ra."
"Đồ?!!"
"Ừa."
"Vì sao chứ?"
"Vì sao ư, vì cậu là người mẫu."
"Woa ha! Nhưng anh đâu có nói tới chuyện cởi đồ đâu chứ!!!!"
"Người mà tôi hiện tại đang cần là người có cơ bắp. Tôi muốn sử dụng cơ thể của Jimin ssi vào trong tác phẩm của tôi. Khuôn mặt và tất cả, tôi đều muốn sử dụng hết."
Cái gì cơ?!
"Cả mông và lưng."
Cái này không phải là biến thái chứ là cái gì?!
"Tôi không phải là tên biến thái."
Anh ta đang đọc suy nghĩ của mình à?! Quả nhiên là tên biến thái đọc suy nghĩ của người khác!!!
"Khuôn mặt của Jimin ssi hiện rõ tất cả suy nghĩ của mình. Cậu nghĩ vì sao chỉ là vẽ thôi mà phải cho tiền và dùng họ chứ. Nếu như vậy thì chỉ cần vẽ người qua đường là được. Không cần tới Jimin ssi đâu mà cũng có người khác tới cởi cho tôi đó."
Jimin nhăn hai hàng lông mày và nắm chặt góc áo của mình. Rõ ràng đâu có nói tới chuyện phải cởi đồ đâu chứ. Cởi hoàn toàn trước mặt của người khác, là nói phải cởi trước mặt đàn ông à. Cho dù mình có hứa hẹn gì đi chăng nữa, chuyện này mình chưa từng đồng ý trước đó mà.
Jungkook đưa tay lên đai quần và ánh mắt trở nên dữ dội hơn. Lẽ nào... mình sắp bị ép phải cởi sao... không lẽ là quấy rối tình dục mình sao...
Jungkook lại gần ngồi cạnh Jimin. Jimin giật mình di chuyển mông sang bên cạnh.
"Tôi là dân chuyên đấy. Jimin ssi là người mẫu của tôi. Lần này tôi đã tìm ra concept để vẽ rồi nhưng tôi chỉ nghĩ tới Jimin ssi mà thôi. Tôi nói rồi mà. Cậu là muse của tôi. Tôi muốn chứa đựng Jimin ssi vào khung vẽ của tôi. Jimin ssi đã đồng ý làm mọi chuyện rồi mà, nên tôi tưởng cậu cũng biết chuyện này chứ. Tôi không phải biến thái đâu."
".............. Dù vậy tôi cũng không thích..... cởi đồ."
Jungkook bắt lấy cằm của Jimin - người đang trề môi ra - kéo tới gần mình. Giật cả mình...
"......... Cái mà tôi muốn coi, đó là mắt, mũi, miệng, đường nét khuôn mặt, cổ, phần trên cơ thể, phần dưới cơ thể, lưng, cột sống. Cả bầu không khí của cậu nữa. Sau này tôi hoàn thành sẽ cho cậu coi đầu tiên. Tôi không phải là dạng người vẽ tranh quèn đâu."
".........................."
Không biết đâu.... phải hay không làm sao tôi biết được....
"Haiz..... nếu cậu không thích.... thì cậu đi được rồi. Vì tôi cũng ghét phải ép buộc người khác."
Jimin đứng dậy nắm chặt áo và bỏ ra ngoài phòng khách. Jimin nghĩ cả rồi. Tuy rằng có tò mò hình dáng của mình sẽ được vẽ như thế nào... Nhưng nếu như cứ bỏ đi như thế này thì Jimin lo lắng rằng mối quan hệ của mình với người đàn ông này lại sẽ chệch hướng. Cùng là đàn ông với nhau, việc vẽ cởi đồ như thế là một chuyện vĩ đại tới cỡ nào chứ... đi tắm hơi với nhau cũng phải cởi ra đó thôi...
................ Jimin quay trở lại.
".............. Quần lót cũng phải cởi à?"
Khóe miệng của Jungkook nâng lên.
"Hôm nay không cần cởi quần lót cũng được."
"..........................."
Jimin xoay lưng lại và bắt đầu cởi đồ. Quần áo thoải mái, chỉ cần cởi bộ quần áo mỏng manh ra mất chưa tới 10 giây nữa. Jimin xấu hổ vì mặc quần lót màu đen....
Nằm xuống sô pha đi.
Anh ta cầm cây bút chì và ra lệnh di chuyển ra phía sau.
"Nằm sấp xuống. Khuôn mặt thì quay về phía tôi."
Mặc dù đã nằm sấp xuống nhưng vì quá căng thẳng nên xương cánh bị dồn lại hết cỡ.
"Mắc cỡ à?"
Vậy thì không mắc cỡ chắc...
"Vâng..."
Anh ta cười bật ra.
"Thả lỏng căng thẳng một chút đi."
Thả lỏng được chắc...
"Jimin ssi."
"Vâng."
"Cậu thử kéo căng người xem nào. Một cách thoải mái. Hãy thử nghĩ xem mình mới vừa đi mát xa về. Nếu đi mát xa thì cậu muốn mát xa ở chỗ nào?"
Mát xa....?
"Ừm....... Là vai. Vì tôi ngồi máy tính nhiều quá."
"Nâng vai lên một cách thoải mái và buông lỏng cánh tay xuống ghế sopha xem nào."
Như thế này...?
"Nếu mát xa thì tâm trạng như thế nào?"
"...........Ừm...... thoải mái..... và rã rời...."
"Đúng vậy. À... rã rời ấy.... hãy nhìn tôi một lần xem nào."
Jimin nhìn thẳng vào mắt của Jungkook. Âm thanh soàn soạt bắt đầu kêu trên tấm vải bạt cùng với sự di chuyển của con ngươi anh ta, trong con ngươi ấy dường như chứa đựng toàn bộ hình ảnh của mình vậy. Anh ta nhìn như thể biết tất cả về mình vậy. Mặt mình bắt đầu nóng lên... Jungkook nhìn có chút khác đi. Thận trọng và...... ánh mắt vô cùng mạnh mẽ....
"Làm tốt đấy?"
"Vâng?"
"Tôi nói cậu làm tốt."
"Tôi làm tốt à......?"
Mình làm tốt à?
"Cậu có năng khiếu bẩm sinh đấy."
Nói mình có năng khiếu bẩm sinh ư....?
"Biểu cảm bây giờ của cậu, là đang mê hoặc người khác."
Jimin nuốt nước bọt ực một cái. Mê hoặc ư....? Không hiểu sao giọng nói trầm thấp của anh ta lại làm bụng dưới của mình nhộn nhạo lên.
"Cái tôi muốn thấy chính là cái đó. Cả khêu gợi nữa."
"............... Khêu gợi ư.......?"
"Ừa."
Khêu gợi cơ đấy...... Mình là lần đầu tiên nghe được lời này.......
"Ý anh nói là tôi sexy đó phải không......?"
Cái cách mà Jungkook nhếch khóe miệng lên kích thích tâm trạng mình một cách kì lạ.
"Còn hơn cả thế nữa. Thật là, cậu chẳng hiểu bản thân mình rồi."
Chuyện này...... kì lạ quá........ tâm trạng lạ quá......... Jungkook của hiện tại dường như không phải là người đàn ông ở nhà bên cạnh mà Jimin biết nữa rồi.
"Cậu biết chuyện này không? Đường nét cơ thể của Jimin ssi đẹp vô cùng."
Lời đó...... có hơi ngứa đấy......
"Tai nhỏ thật."
"Nhỏ à.....? ......Nhỏ chăng....."
"Mũi cũng nhỏ."
"...... Tôi tự ti về cái đó ấy..... nếu nó có thể to hơn một chút thì tốt biết mấy."
"Đẹp mà, mũi cậu."
A.................
"Môi cũng vậy."
"Môi tôi dày lắm."
"Vậy nên mới đẹp. Cậu nhìn có vẻ hôn rất giỏi đấy."
".... Cái này là đang quấy rối tính dục đấy...?"
"Tôi đang khen mà. Bởi vì đây là những điểm quyến rũ của cậu. Vậy nên tôi mới chọn cậu làm người mẫu của tôi."
Nóng quá, cơ thể mình nóng bừng bừng. Jungkook cười một cái.
"Tôi sẽ nhanh chóng làm xong trước khi mặt trời lặn. Hôm nay chỉ là phác thảo thôi. Tôi chụp hình cậu được chứ?"
"Cả chụp nữa hả?"
"Ừa, để sau này tôi lấy ra xem và tham khảo."
"............ Anh hãy làm thế đi."
Một chập nữa trôi qua. Sau một hồi vẽ bằng bút chì thì anh ta chuyển qua bạt vải nhỏ hơn.
"Cái đó là gì thế?"
"Cái nào?"
"Cái màu đen ấy. Than à?"
"À, là Conté...... đổi tư thế nhé. Quay một vòng bằng tư thế đó đi. Hoàn toàn nằm xuống."
"Được chưa?"
"Buông lỏng cánh tay xuống giống khi nãy. Chân bên phải dựng lên nào."
Như thế này?
"Thêm một chút nữa. Ừa, được rồi. Khuôn mặt thì hướng này.... Nhìn tôi đi. Đừng rời mắt khỏi tôi."
Jungkook cúi đầu xuống và nhìn Jimin.
"Môi.... nhẹ nhàng mở ra."
Anh ta cười khẩy bằng mũi một cái. Môi của Jimin run rẩy và không thể điều khiển được biểu cảm của khuôn mặt.
"Jimin ssi, đừng có cười."
"Tôi có cười đâu....."
"Làm lại. Thả lỏng khuôn mặt nào. Một cách ra rời. Môi nhẹ nhàng mở ra."
"Như vậy à...?"
Jimin nói bằng bụng để không biểu cảm trên khuôn mặt không bị đổi.
"Ánh mắt tốt lắm. Tiếp tục nhìn tôi đi, giống như hiện tại."
Âm thanh phát ra có hơi khàn hơn so với ban nãy. Dần dần ráng chiều đổ xuống trên khung tranh trong phòng.
"Jimin ssi."
"Vâng."
"Cậu đẹp thật."
Bụng dưới ngứa quá. Nói mình xinh đẹp. Mình không ghét lời nói này của người đàn ông ấy. Jimin đã từng nghe đám con trai trêu đùa mình bằng cách nói mình xinh đẹp như thế. Nhưng chẳng có ai thật lòng cả... Cũng chưa từng nói ở trong bầu không khí này.
Với lại khung cảnh này, dường như đã xem ở đâu rồi thì phải. A... Trong Titanic có một cảnh giống vậy. Jack đã vẽ tranh nude của Rose. Mình thật sự rất thích bộ phim đó. Như vậy thì Jungkook là Jack còn mình là Rose. Không phải... cái này không phải..... mình sao thế nhỉ... Jimin nhắm mắt lại và mở mắt ra. Ánh mắt của Jungkook chẳng có chút nao núng nào cả. Chưa từng có người nào nhìn Jimin như thế cả, và người nhìn Jimin với ánh mắt như thế lại càng càng không. Tóm lại là không có người như thế.
Jungkook ở bên cạnh cầm hai máy chụp ảnh tới và bắt đầu chụp Jimin. Tạch tạch những âm thanh vang lên chụp người mẫu là mình. Bằng con mắt của nghệ sĩ thông qua ống kính chụp hình. Hoặc là, chỉ là một chút thôi, con ngươi ấy có chứa đựng dục vọng chăng. Jungkook nghĩ gì khi nhìn mình, tò mò thật. Dẫu cho anh ta có mang ý đồ gì mà nhìn mình thì mình cũng chẳng cảm thấy phản cảm.
Việc trần truồng đối với Jimin bây giờ đã không còn ngượng ngùng nữa rồi.
Bởi vì ánh mắt của anh ta chính là ánh mắt của dân chuyên thật sự.
"Hôm nay tới đây thôi. Cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn cậu."
Jungkook đỡ Jimin đứng dậy nhưng có vẻ như vì tư thế quay đầu và nằm sấp nên Jimin chóng mặt lảo đảo khiến cho Jungkook phải ôm mình đứng dậy. Aiz... mặt mình lại đỏ nữa rồi, nóng bừng bừng luôn ấy. Anh ta đụng vào thân trần của mình rồi còn gì...
"Không sao chứ?"
"Vâng.... Tôi không sao."
"Mặc đồ vào đi."
Tự tay Jungkook mặc đồ cho Jimin nên tim cứ đập thình thịch thình thịch liên hồi. Kì lạ quá. Mình cứ nghĩ đã thích ứng được với người này ở một mức độ nào đó.... Nhưng lại có phản ứng phụ.
"Tôi có thể xem bức tranh được vẽ không?"
"Không được."
"Tại sao?"
"Sau này. Xong hết tất cả tôi sẽ cho cậu xem."
Jungkook cầm tất cả những bạt vải đem vào phòng bên trong để và đóng cửa lại. Tò mò ghê...
"Ăn gì đây?"
"Gì cũng được..."
"Tôi làm cho cậu ăn mì trộn nhé? Cậu ăn cay được đúng không?"
"Tôi ăn cay giỏi lắm."
Jungkook bật đèn phòng khách và phòng bếp lên, mũi thì ngân nga hát. Bầu không khí này... người đàn ông ở nhà bên đã quay trở lại rồi.
"Tôi giúp gì được cho anh không?"
"Cậu không cần giúp gì đâu. À, cậu giỏi cắt dưa leo không?"
"Vâng, để tôi cắt cho."
Jimin rửa tay và Jungkook chuyền cho cái thớt và dưa leo. Bàn tay ấy, mình chẳng thấy đây là bàn tay của người đàn ông ở nhà bên, mà là bàn tay của họa sĩ. Tim mình cứ liên tục đập thình thịch. Do mình nghĩ đây là bàn tay đã vẽ mình chăng. Bàn tay đầy gân tung hoành ngang dọc trên tấm vải bạt để vẽ tác phẩm muốn có được là mình. Cứ liên tục đập thình thịch.
Cảm xúc này.... Là cảm xúc mà Jimin chưa bao giờ được trải nghiệm.
Cái cảm giác bươm bướm bay sâu trong lòng nó mới mẻ làm sao. Thật muốn bỏ chạy khỏi nơi ấy nhưng tâm trạng lại chẳng muốn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top