2

"Ưm... vị cũng ổn nhỉ."

Ngon chứ... Là tự tôi nấu canh đấy.

Nhưng mà, lời nói đó khó nghe làm sao ấy. Mình là người nấu ăn cho, vậy mà con người này làm bình luận về vị của món ăn. Đồ đáng ghét.

"Cậu đang làm việc gì thế?"

Hưm, biết để làm gì chứ.

"Chỉ là công việc thôi."

"Thì vậy tôi mới hỏi cậu làm gì đấy."

"Là việc công ty."

"Công ty nào."

Không thể che giấu cảm xúc đang giận dữ này.

"Là online shopping mall."

"Giám đốc?"

"Là nhân viên thôi."

"Bán gì thế?"

"Quần áo, đồng hồ, giỏ xách, những thứ như thế."

"Cậu làm việc ở nhà sao?"

"Vâng, đổi thành làm việc ở nhà rồi."

Tuy món ăn kèm không có nhiều nhưng ngoài món đã bình luận ra thì Jungkook đều ăn rất ngon miệng. Ngón tay cầm đũa dài thật, Jimin chậm rãi mổ xẻ vẻ bề ngoài của Jungkook. Vùng hàm trông thật rắn chắc khi nhai đồ ăn. Chậc, trông thật sáng sủa, vẻ ngoài đáng ghen tị. Nhưng sao tính cách lại kỳ lạ tới thế nhỉ.

"Jungkook ssi làm việc gì thế."

"Tôi sao?"

"Vâng."

"Người vẽ tranh."

"...Tranh ư?"

"Ừa."

"Anh vẽ tranh à?"

Jungkook gật đầu, húp rột rột món canh rau luộc và nhìn Jimin.

"Vậy là họa sĩ rồi?"

"Thì... vẽ tranh... thỉnh thoảng cũng chạm vào đất sét, với cả khắc đá."

"Đất sét..? Đá....? Anh cũng điêu khắc à?"

"Dạo gần đây thì không hay làm."

Thật ra nhìn bề ngoài Jungkook mà nói, Jimin nghĩ rằng Jungkook hoặc là vệ sĩ, còn không thì làm việc ở phòng tập thể hình, thế mà lại là con người làm nghệ thuật cơ đấy. Thật chẳng hợp tí nào.

"Tại sao? Sao lại không làm?"

"Bởi vì nặn đất hoặc khắc đá đều không thể làm tại nhà, nó phiền lắm. Nếu có người nhờ vả thì làm, còn không thì thôi."

Jungkook lại húp rột rột canh và vét hết cơm trong chén, sau đó giơ chén ra. Đang bảo mình đi múc thêm hay gì?

"Anh bảo tôi múc thêm à?"

"Ừa, thêm 1 chén."

Hmm, Jimin thở dài một hơi rồi đứng dậy. Ăn cũng tốt đấy... Jimin bới cơm và quay lại đưa cho thì thấy Jungkook đang liếm ngón tay chụt chụt và rung chân. Chậc, thật là láo. Phúc đều chạy hết cả rồi. Jimin nhăn mày lại nhìn cái chân đang rung ở dưới bàn, chắc cũng ý thức được việc đó nên Jungkook gác chân rung lên ghế.

"Thật là... anh trông thoải mái quá nhỉ."

"Không được thoải mái à?"

"Đây là nhà của người khác đó. Nếu là người bình thường đến đều phải hồi hộp chứ, không phải à. Anh có vẻ như chẳng sợ người lạ tý nào."

"Tôi sợ người lạ lắm chứ."

Ở đâu ra cái hành động sợ người lạ như thế này chứ. Mặt dày kinh khủng, trơ trẽn nữa. Trả lời cũng chẳng ra gì, nói thì tỉnh queo, lại còn nói không kính ngữ. Cho dù mình có nhỏ hơn một tuổi đi chăng nữa thì cũng là người lần đầu gặp cơ mà. Là người lạ mặt đó, không phải bạn bè đâu.

"Jungkook ssi, anh không có bạn đúng chứ?"

"Tôi có mà, sao vậy?"

"Không có gì cả. Anh ăn cơm đi, anh tới để ăn cơm cơ mà. Ăn xong rồi thì về đi."

Mình đã mỉa mai tới thế mà còn giả bộ không nghe thấy. Thế nhưng nhìn anh ta ăn ngon miệng như thế không hiểu sao lại cảm thấy hãnh diện với cả đáng ghét nữa. Tâm trạng vui là bởi vì Jungkook ăn đồ ăn của Jimin một cách rất ngon miệng, cho nên Jimin cũng thấy thèm ăn. Nên cũng bắt đầu múc canh và trộn vào cơm ăn.

Jungkook ăn xong trước, đương nhiên là đã no rồi và dựa vào lưng ghế ngắm Jimin đang ăn. Có gì mà ngắm chứ. Nếu còn nhìn như thế thì mình sẽ nuốt không trôi mất.

"Cậu vốn dĩ ăn chậm như thế sao?"

Phù... im lặng. Sao, sao chứ? Tốc độ ăn thì sao chứ? Jimin thả cái muỗng vào chén.

"Tôi ăn cơm của tôi thì việc gì anh phải ý kiến ăn nhanh hay ăn chậm chứ?"

"Nếu tôi biết thế thì cũng từ từ ăn chứ sao."

..... Để theo kịp nhịp điệu à..? Tại sao chứ? Chả hiểu gì cả. Jimin múc xong muỗng cuối cùng bỏ vào miệng thì Jungkook cũng đứng lên và cầm những chén rỗng lên.

"Rửa chén để tôi làm cho."

Jungkook xung phong rửa chén. Nếu mà là người khác thì aiwoo, anh nói gì thế, cứ để đó đi, anh là khách cơ mà, 100% sẽ từ chối nhưng với người này thì không.

"Vâng, vậy thì phiền anh rửa chén rồi."

Jungkook ngân nga trong cổ và chồng toàn bộ chén vào chậu rửa, quả thật không dự đoán được đây lại là một tên điên làm nghệ thuật. Vậy mới phải chứ! Qua nhà của người chưa biết được bao lâu để ăn và rửa chén như thế mới đúng.

ư hưm hưm~ hưm hưuuu hưm~ bọt xà phòng sủi bong bóng lên, tiếng chén đĩa leng keng vang lên, sau khi rửa chén Jungkook dọn món ăn kèm đi và lau bàn. Jimin nhìn Jungkook dùng khăn lau cả bồn rửa chén xong thì, vâng, giờ thì, cảm ơn nhé, đi mạnh giỏi, ánh mắt đã thể hiện rõ ràng những lời nói đó.

Jungkook lau bàn tay dính nước vào quần rồi tới sopha ngồi, miệng thì chẹp chẹp. Rốt cuộc là sao đây, thật luôn đó hả? Anh không đi hả, Jimin hất cả cằm lên nhưng vẫn không xê dịch.

"Ăn tráng miệng chứ?"

Tráng miệng?! Ở đây đâu ra đồ tráng miệng chứ. Mình đã hứa là sẽ nấu cơm cho chứ đâu có nói cho cả đồ tráng miệng!

"Không có."

"Không có đồ tráng miệng à?"

"Không."

Chậc lưỡi.

"Phải ăn tráng miệng chứ, như thế buổi ăn mới coi như là kết thúc."

Ánh mắt đáng tiếc.

"Ưm, chờ một chút nhé?"

Jungkook ngồi dậy và mở cửa ra ngoài. Jimin hoàn toàn không thể thích ứng được với cái hoàn cảnh bây giờ. Lần đầu thấy loại người này luôn ấy. Cứ nghĩ rằng mình sống đã đủ lâu trong xã hội này rồi, nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra được con người ấy lại có thật. Là lỗi của mình. Đáng ra phải cư xử tốt mới đúng, như thế nào lại bị buộc vào...

Jungkook mở cửa "coang" một tiếng cùng với trên tay cầm đầy trái cây tới. Jungkook đặt trái cây xuống sàn phòng khách và ra hiệu bảo Jimin tới. Chắc vừa mới đi cửa hàng nào về thì phải, bánh và kẹo dẻo, socola đầy đủ các thể loại đều có cả.

"Cái này là gì vậy?"

"Đồ tráng miệng. Vừa mới đem từ siêu thị về đấy, dùng khi dự phòng."

Trông không giống cho lắm. Vốn dĩ ăn cỡ này thôi nhưng lại viện cớ nên mua nhiều chứ gì.

"Cái này... ai là người sẽ ăn hết chứ."

"Chúng ta. Ăn không hết thì để lại."

Jimin ngơ ra đứng một cục, Jungkook nắm cổ tay Jimin kéo xuống cùng ngồi. Trời, sức sao mà mạnh thế. Jungkook cầm bịch bánh lên xé và mở ra ăn. Ey, không biết đâu, thế là Jimin cũng cầm bánh lên và bỏ vào mồm.

"Biết ơn chứ?"

"Cái gì cơ?"

"Đồ tráng miệng tôi đã cho cậu còn gì."

"......................"

Đâu... đâu phải chuyện để cảm ơn chứ?!

"Tôi có kêu anh cho tôi đâu chứ. Là tự anh muốn ăn rồi mang tới nhà tôi còn gì."

"Đúng vậy. Cậu thích ăn nó mà. Không ngon à?"

"...................."

"Xem đi, lại phải báo đáp tôi đấy."

Aiz...... lạnh gáy.....

"Cái gì, tôi lại phải báo đáp gì nữa cơ chứ? Tôi nấu ăn cho rồi,"

"Vậy thì tôi sẽ nấu cho cậu. Ngày mai ăn ở nhà tôi thôi nào."

Anh nói là báo đáp cơ mà. Anh cũng đâu có nói là nhìn tôi mà nấu đâu?

"Chuyện đó đâu phải báo đáp đâu chứ."

"Vậy Jimin ssi nấu nhé?"

"Không nấu."

"Vậy là được rồi. Chọn đi, bữa sáng, trưa và tối. Khi nào thì sẽ ăn?"

Người đàn ông nhà bên cạnh xé gói kẹo dẻo ra và nhai khiến cho mùi ngọt của kẹo dẻo tỏa ra. Thật là, không nắm bắt được.

"Buổi tối, vì ban ngày tôi phải làm việc."

"Okay. Buổi tối, cậu ăn gì?"

"......Gì cũng được......"

Anh ta lôi kéo gian xảo thật. Được thôi... Chỉ là ăn cơm thôi mà.

Cái này là gì chứ, anh ta bảo nấu cơm cơ mà. Món ăn này chỉ cần ngửi mùi thôi cũng chảy nước dãi và là món ăn đại diện của người hàn quốc, phép màu trong 5 phút - Mì gói.

"Mau ăn đi, để trương lên thì không ngon đâu. Tôi đã canh thời gian đun nước đấy."

Ha..... mì gói.... mì gói đương nhiên ngon rồi. Mình thích mì gói mà. Biết thế thì đã nói tên món ăn ra cho rồi. Biết thế thì đã nói Spaghetti alle vongole~ cho rồi. Nếu thế có lẽ anh ta đã làm cho mình ăn món ấy cũng nên. Jimin nhìn Jungkook rồi nhìn mì gói, còn Jungkook thì mang chén của Jimin tới nồi mì múc nước bằng cái vá.

"Cái này là tấm lòng của tôi đấy."

Eizzz nói gì thế.

"Mau ăn đi. Bị trương lên thì nó sẽ mất vị."

Trước mắt Jimin cầm muỗng lên thử vị của nước mì. Ô... khá ngon. À không, rất ngon mới đúng. Nó không nhạt, mà hơi cay. Jimin cầm đũa hút rột rột sợi mì. Sợi mì được nấu chín tới nên không bị nhừ, rất hợp khẩu vị của mình. Ngon lắm luôn ấy? Trong những lần ăn mì gói của Jimin cho tới hiện tại, thì lần này thật sự top ấy.

"Ngon chứ?"

Ưm, công nhận mì gói của anh. Nhưng mình không muốn reaction cho đâu.

"Cũng ổn đấy."

"Cái này là nước ấy? Nước chính là mấu chốt. Tôi giỏi đun nước mì lắm, đây chính là bí kíp của tôi."

Vâng vâng, đầu bếp mì gói cuối cùng cũng xuất hiện nhỉ. Trong lòng Jimin đang mỉa mai nhưng vị giác thì đang cảm thán cho nên chỉ có gật đầu mà ăn. Mì gói và kimchi, ngon quá. Mình muốn húp hết nước mì, nhưng như thế thì sáng mai mặt sẽ sưng lên mất... Nhưng mà thèm quá.... nước mì....

"rột rột" âm thanh nuốt sợi mì từ cổ họng Jungkook phát ra, Jungkook vừa nhai vừa nhìn Jimin. Jimin đã ăn hết mì rồi nhưng lại múc nước canh trong tiếc nuối, thấy thế Jungkook bật dậy đi tới mở tủ lạnh.

Cơm đóng hộp?

"Tôi đã quay nóng lại bằng lò vi sóng rồi bỏ vào tủ lạnh để làm nguội nó đấy. Cơm nguội ăn cùng mì gói là đỉnh nhất."

Haiz.... như thế đâu được... sáng mai mặt mình sẽ sưng lên mất... Nói thế thôi nhưng tay thì đã dùng muỗng đã lấy cơm trộn vào rồi. Dù sao cũng không có việc và cũng chẳng ai thấy. Không biết, không biết đâu, bụng mình muốn ăn nó. Các hạt cơm mềm mềm cùng nước mì đỏ rực được lấy ra cùng nhau và trộn chung, rồi đi vào miệng mình nào~

"Jimin ssi rửa chén chứ đúng không?"

"....................."

Bảo mình làm cơ á....? Ánh mắt của Jungkook rất thật lòng. Hôm qua tôi đã rửa rồi nên hôm nay cậu rửa đi. Thôi thì đã ăn rồi... được thôi, tôi làm, làm!

Jimin thở dài và rửa chén, ở đằng sau Jungkook bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị bánh, cá bò khô, và nhiều cái khác nữa.

Nhà của Jungkook, Jimin ngạc nhiên vì nó quá sạch sẽ. Không biết là có dùng nước xả vải saffron hay downy để lau nhà hay không nữa, vì trong nhà này thơm mùi nước xả vải lắm và khắp mọi ngóc ngách được dọn dẹp không có lấy một hạt bụi. Anh ta có bệnh sạch sẽ hay gì...

Trong tủ chén chứa đầy những món ăn vặt và cơm đóng hộp, mì gói, chén đã được sắp xếp gọn gàng. Có vẻ như anh ta mang hết siêu thị về thì phải, chẳng có thứ gì mà không có. Những dụng cụ vẽ tranh cũng được treo đầy trên tủ đựng sát tường. Cũng có cả giá vẽ. Còn có cả mùi dầu của tranh sơn dầu trộn lẫn vào một cách thần kỳ, đó là mùi hương đặc biệt của Jungkook. Nhưng mà chẳng thấy bức tranh nào cả.

"Cậu thích uống rượu không?"

"Sao cơ?"

"Rượu. Thích Soju không?"

"....... Vâng, tôi thích Soju."

"Tráng miệng là rượu nhé!"

Jungkook lôi hai chai Soju từ trong tủ lạnh ra và lắc nó. Giờ còn uống cả rượu cơ á...? Dù sao ngày mai là thứ 7 nên không có làm việc... Với cả Jimin thuộc dạng người uống rượu một mình, và cũng chưa từng uống rượu với người lạ mặt như thế này....

Jimin rửa chén xong và ngồi xuống uống chung một ly với Jungkook.

"Anh nói anh vẽ tranh cơ mà, tôi chẳng thấy bức tranh nào cả vậy?"

"Bởi vì tôi mới chuyển nhà cách đây không lâu."

"Anh đã chuyển tới khi nào thế?"

"Tháng tháng trước."

Nếu là 2 tháng trước thì vẽ cũng cỡ 10 bức rồi ấy chứ. Trong hai tháng không vẽ tranh thì anh ta đã làm gì nhỉ, làm gì để ăn và sống nhỉ.

"Vậy thì chừng nào thì anh vẽ tranh thế?"

"Sớm thôi."

Ưm... tò mò nhỉ. Anh ta sẽ vẽ loại tranh gì đây.

"Anh chủ yếu vẽ loại tranh gì thế?"

"Chỉ là vẽ theo ý muốn tôi thôi."

Vâng, chắc là vậy rồi. Vẽ theo ý muốn của anh.

Chan~ Cả hai cụng ly với nhau và uống. Lúc nãy nếu uống cùng khi ăn mì thì có phải tốt hơn không, có chút hơi tiếc nuối.

"Cậu sống ở khu nhà này lâu chưa?"

"Không. Tôi cũng sống được hơn một năm."

Ly thứ hai cũng Chan~ Lâu rồi mới uống lại, rượu ngọt thật ấy. Jungkook ngồi trước mặt Jimin xé bò khô ra ăn và lại rung chân theo thói quen. Coi kìa, phúc chạy hết mất. Nhìn thấy Jimin liếc ở dưới bàn nên Jungkook ngưng rung chân lại.

"Cái đó là thói quen à?"

"Cái gì."

"Rung chân."

"Ừa."

"Người lớn nhìn thì sẽ nói gì hả, phúc chạy mất đó."

Cuối cùng cũng nói ra rồi. Bực mình thì sao chứ. Nếu mà là người khác thì Jimin sẽ ngậm miệng lại và giả vờ như không biết, nhưng với người này thì không. Jungkook cười nhạt và gác chân rung lên bắp đùi.

"Cũng đâu có người lớn nào khác đâu, tôi chính là người lớn đây."

Nói cũng đúng. Đừng gây sự nữa nào, còn chuyện gì để gây nữa đâu chứ.

"Mì gói ngon chứ?"

"Vâng."

"Thực lòng ngon đúng không?"

"........ Cũng được."

"Biết ơn chứ?"

"...................."

Mình đã biết đoạn hội thoại này sẽ đi theo hướng nào rồi.

"Rồi lại bảo tôi báo đáp à?"

"Chính xác."

Tại sao? Sao cứ bắt tôi báo đáp mãi thế? Một lần, rồi lại một lần là hôm nay phải biết đủ rồi chứ.

"Nếu tôi nói không thích?"

"Không thích à?"

...... Vâng, tôi không thích..... cũng không phải là vậy..... chỉ là kỳ lạ quá còn gì. Lần đầu là đùa giỡn, nhưng tới cỡ này thì không phải rồi.

"Tôi hỏi cậu không thích à, không thích tôi sao?"

"Không phải, cơ mà sao câu hỏi lại cực đoan như thế chứ?"

"Là do cậu nói "nếu tôi nói không thích?" trước còn gì."

Hộc..... không thể phản bác.

"Không phải là tôi không thích. Chỉ là... Sao anh cứ muốn tôi báo đáp, rồi lại báo đáp miết thế?"

"Ăn cơm, cơm. Tôi bảo Jimin ssi ăn cơm chung đấy."

"Đấy, tại sao lại liên tục bảo tôi ăn cơm chung vậy."

"Vì tôi muốn thế."

Anh ta là đang nhớ hơi người sao. Cũng đúng, suốt mấy tuần tự giam lỏng mình ở nhà thì đương nhiên nhớ hơi người rồi. Mình hiểu điều đó mà.

"... Làm bạn cùng với tôi đi, là ý đó sao?"

"Chúng ta đúng là bạn của nhau mà."

"Ể?"

"Hôm qua cậu đã hỏi rồi mà, rằng tôi có bạn hay không. Tôi trả lời là có đấy? Chính là cậu."

"Người bạn đó là tôi à?"

"Ừa."

"Từ khi nào?!"

"Từ hôm qua."

Từ chối hiểu. Bắt đầu từ hôm qua ăn cơm xong là thành bạn á? Bạn bè mà anh ta suy nghĩ là kiểu bạn bè như thế à?!

"Chúng ta đã ăn cơm cùng nhau rồi còn gì, như vậy chính là bạn bè của nhau."

"Hờ....."

"Cậu cũng nói không ghét tôi đó thôi, vậy có nghĩa là thích."

"Không ghét không nhất định phải là thích đâu chứ? Câu nói của anh lạ quá rồi đấy!"

"Có gì mà lạ chứ."

"Lạ chứ gì nữa. Vậy Jungkook ssi thích tôi không?"

"Ừa, thích."

T, thích?!!!!!!

"Tại sao chứ?"

"Thích thì là thích chứ sao, không lẽ ghét bạn bè à?"

Nhưng mà.... anh kết bạn như thế sao?!

"Tôi... chỉ là... chuyện này quá mức... kỳ lạ!"

"Vậy nên tôi mới hỏi có gì kỳ lạ chứ."

Chuyện này mà không kỳ lạ à?!!!

"Chúng ta quen biết nhau chưa bao lâu, nhưng lại nói thích tôi."

"Chuyện người thích người có gì kỳ lạ đâu?"

.... Sai sai sao á.... cũng không kỳ lắm.... Nhưng cái sắc thái nó cứ kỳ kỳ, vậy đã là bạn rồi sao.

"Từ khi nào thì anh thích tôi thế?"

"Bắt đầu từ lúc cậu hét lên với tôi."

Ể?!........... Tạm ngừng quá trình một chút, đây là lời thoại của nhân vật nào nhỉ. Đây là lần đầu có người dám hét với tôi, hãy trở thành người con gái của tôi đi, cái thể loại theo đuổi này có đấy. Nhưng mình là đàn ông cơ mà?.... Mình tuyệt đối không rung động. Mình không rung động trước lời nói này đâu. Những lời nói này đối với đàn ông mà nói thì tuyệt đối không được rung động. Chỉ là tâm trạng có chút xíu kỳ mà thôi.

Cũng không phải chưa từng được con trai tỏ tình. Hồi học cấp 3, thỉnh thoảng đám con trai chết tiệt đó nói thích Jimin. Đại học cũng từng có, đi nghĩa vụ cũng có. Là bởi vì ngoại hình của mình chăng. Đó là một trong những cái mà Jimin tự ti, khuôn mặt trung tính. Một trong những lý do mà Jimin chăm chỉ tập gym cũng vì thế. Hồi học cấp 3, có một thằng nhóc khen Jimin xinh đẹp, thằng nhóc đó bị một trong những kẻ bắt nạt bắt làm điều này. Đó là trêu chọc và đùa giỡn đám con gái, thế nên Jimin đã trải qua thời cấp ba đau khổ như thế đó. Thằng nhóc đó có vẻ im lặng dần thì lại có những tên điên khác tới tỏ tình thích Jimin.

Hồi học đại học thì như thế nào nhỉ. Trong đám tiền bối có một người theo đuổi Jimin, sau đó bị Jimin quét đi. Và Jimin nhập ngũ. Cơ mà khi nhập ngũ không bị người khác chế giễu. Jimin tự xưng là người đàn ông nam tính đấy! Jimin kháng cự lại bằng toàn thân, vượt qua một cách bền bỉ và sống sót trở về. Cho nên cũng tạo nên một thân đầy cơ bắp. Tuy không rõ mồn một, nhưng cơ bắp gầy ấy được huấn luyện viên khen là đẹp. Nhưng có một điều mà Jimin không biết, sự thật đó là cái cơ bắp ấy vô cùng hấp dẫn đối với gay.

Nên Jimin rất sợ khi ai hỏi rằng "Cậu là gay à?". Với cả mình cũng không ghét Jungkook. Anh ta rất đẹp trai và đúng là lúc anh ta cho mình khẩu trang, mình đã rung động một chút. Con trai cũng vậy, khi nhìn một người khác đẹp trai thì sẽ có loại cảm xúc đó. Nhưng mà Jungkook thì... thật lòng mà nói thì Jimin không biết. Tâm trạng.... nói chung là kỳ lạ lắm!

"Tại sao lại thích tôi?"

"Tất cả, thích tất cả về cậu."

Haiz.... thật là....

"Vậy mới nói.... thích tôi ở điểm nào cơ chứ."

"Tất cả."

Đm... cái thể loại hội thoại này là gì đây....

"Tóm lại ngày mai buổi trưa và buổi tối cùng nhau ăn. Cậu không làm việc đúng không?"

"Tôi phải làm việc!!!!"

"Cậu đang nói dối."

Ư ặc, aish...

"Không phải nói dối đâu!!!!"

"Nhìn mặt cậu thì đúng là nói dối rồi. Trưa mai, và tối mai. Trưa mai là Jimin ssi, còn buổi tối sẽ là tôi. Vừa đúng luôn."

Thật sự cạn lời luôn.

"Tại sao! Tại sao lại muốn ăn cơm chung với tôi chứ?"

"Vì tôi muốn thế."

Aaaaaa lại quay lại, lại quay lại rồi, cái đoạn hội thoại này, điên mất thôi!

"Lâu quá rồi anh không ra ngoài nên nhớ hơi người chăng?!"

"Không, tôi không nhớ."

"Vậy thì tại sao!!!!!"

"Vì tôi muốn thế."

Điên mất thôi, thật là... Jimin liên tiếp rót rượu ba ly rượu và uống hết.

"Anh hãy thử suy nghĩ xem đi, chúng ta đang phải tự cách ly tại nhà đúng chứ?"

"Đang làm đó thôi, hiện tại."

"Không phải! Là không gặp người khác, là giữ khoảng cách!"

"Jimin ssi là người bị nhiễm bệnh à?"

"Không phải!!"

"Vậy cậu có từng tiếp xúc với người bị nhiễm chưa?"

"Không!!!!!"

"Tôi cũng vậy, vậy là được."

Aiz.....

Và như thế cả hai đã trở thành bạn ăn cơm chung vô cùng kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top