Day 8: Bị bệnh

- Khụ khụ!

- Kagome? - Sango đưa cho cô một tách cà phê. - Uống cà phê nóng đi. Hình như cô ốm rồi.

- Tôi ổn mà, không sao đâu. - Cô đón lấy ly cà phê.

- Đầu cô khá nóng, khuôn mặt thì nhợt nhạt. Cô nói dối tôi được sao? - Sango đưa tay lên trán Kagome.

- A ... Tôi không sao thật mà.

- Cô về trước đi. Việc của cô hôm nay, cứ để tôi làm nốt cho. Đằng nào thì cũng không còn nhiều.

- Ơ ... Nhưng ...

- Không có nhưng nhị cái gì hết. - Sango lấy áo khoác cho cô. - Trời đang lạnh lắm, đi đường nhớ mặc ấm vào.

- A ... vậy ... vậy thì cảm ơn cô.

- Có gì đâu chứ. Chị em với nhau mà. Tôi làm sao quên được, cái mạng của con tôi là cô giành lấy cho nó.

- Tôi cũng chẳng làm được gì, khi đó chỉ còn chút tiền tiết kiệm, chỉ giúp cô được vậy thôi.

- Ừ thì một chút, nhưng một chút đó đã cứu mạng con gái tôi. Người làm mẹ này sao có thể quên được cơ chứ.

- Vâng. Vậy thì cảm ơn cô. - Cô lấy túi của mình. - Tôi xin phép về trước.

- Đi cẩn thận nhé! Tạm biệt.

Cô bước từng bước nặng trĩu trên con đường về nhà. Phải chăng do mấy tuần nay đều làm tăng ca nên giờ cô mới ốm như vậy? Không những thế trời còn rất lạnh, cái rét cắt da cắt thịt. Cô cũng chỉ là nữ tử bình thường thôi, làm sao có thể khỏe mạnh sau khi phải làm quá sức nhường ấy ngày chứ!?

Về tới nhà, chân cô như không nhấc lên nổi nữa. Cô cất tạm túi lên bạn, leo lên giường và nhấc điện thoại gọi cho Inuyasha.

- Alo. - Giọng của anh phát ra từ đầu dây bên kia.

- Inuyasha ... - Cô mệt mỏi đáp.

- Anh đang dở cuộc họp có gì khi về nói sau em nhé! - Nói rồi anh tắt máy.

- A ... Inuyasha. - Cô lại lết người dậy. - Phải đi đón Mizuki. Con bé chắc cũng sắp tan trường rồi.

- Gượm đã nào, Kagome.

- Ơ ... Ayame - chan! Kouga - kun! Sao hai người lại tới đây?

- Sango gọi điện nói cậu đang bị bệnh. - Ayame đặt túi hoa quả xuống. - Mà tôi biết là cái tên Inuyasha chết tiệt đó sẽ không chịu bỏ cuộc họp của cậu ta mà về đâu, nên chúng tôi tới đây phòng khi cậu cố ý muốn ra ngoài. Chắc là Sango đã đúng rồi. Cậu vừa định lết đi đâu trong gió lạnh với cái thân thể ốm yếu này thế hả?

- Tôi ... tôi muốn đi đón Mizuki - chan. Con bé chắc cũng đã tan học rồi. Nhưng Inuyasha đang bận nên ...

- Hừ! - Ayame giận dỗi. - Cái tên này. Vợ ốm mà một câu hỏi thăm cũng còn không có, đã thế còn muốn cậu đi đón con trong cái thân thể ốm yếu này ư? Hổ không thị uy thì lại lầm tưởng là hello kitty sao?

- Còn em thì uy quá làm phượng cũng phải sợ đây. - Kouga vỗ vai Ayame.

- Còn anh nữa. - Cô gạt tay anh ra. - Đến đây để nói chuyện phiếm sao? Em nấu cháo cho Kagome - chan, anh đi đón bé Mizuki đi. Đừng để con bé chờ lâu ngoài cổng, ốm cả mẹ cả con thì chết toi.

- Vâng! Thưa cọp vương.

- Ai là cọp vương? - Ayame ném cho Kouga một cái lườm sắc lẹm.

- Ớ! Không có không có. - Kouga xua tay. - Là ... là em nghe nhầm thôi.

- Tốt nhất là nên như thế.

- Vậy anh đi đón bé Mizuki dễ thưn nha! Vợ chăm sóc Kagome cẩn thận nhé!

- Vâng! Tôi không dám làm vợ của CEO công ti nhà anh bệnh nặng hơn đâu.

- Thôi thôi Ayame ... - Cô giật nhẹ áo Ayame. - Thế ... thế thì làm phiền cô quá rồi.

- Đừng nghĩ tôi giúp cô không. Tôi mà không giúp cô thì cô lại kiện tôi việc nợ tình mất.

- Nợ ... nợ tình!?

- Hừ! Sao tôi quên được hôm đó cô đã cứu cái mạng tôi trước đầu xe thế nào. Việc như vậy mà cô cũng quên được sao? - Ayame khuấy nhẹ bát cháo. - Mà, cũng bình thường thôi. Số người nợ mạng cô thì còn không dám đếm trên đầu ngón tay này mà.

- A ... ha ... ha - Cô cười gượng.

- Nào, ăn đi. Chỉ có cháo ăn liền này thôi. Cô cũng biết trình độ nấu nướng của tôi rồi đấy!

- A ... Cảm ơn cô, Ayame.

- Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ở với cô cho tới khi cái tên khốn khiếp ấy về.

- Vậy thì thật phiền cho cô quá.

- Là tôi muốn dần cho hắn một trận nhừ tử thôi. Tội dám bỏ vợ ốm mà đi làm công với việc cái gì.

- Hơ hơ hơ ...

Sau khi ăn cháo, Kagome ngủ một giấc tới tận tám giờ tối. Khi tỉnh dậy, cô vẫn thấy Ayame đang ngồi bên cạnh mình.

- A ... Ayame!

- Cô tỉnh rồi sao? - Ayame lấy khăn trên trán cô xuống. - Khăn lạnh rồi.

- Cô ... cô đã ở với tôi suốt sao?

- Ừ. Vậy mà cái tên Inuyasha đó vẫn chưa về đấy. Mizuki tôi đã cho con bé ăn tối, và nó đang đi chơi với Kouga rồi. Cô dậy ăn chút gì đó đi rồi nghỉ ngơi. Chắc ngày mai sẽ khỏe lại thôi.

- Thật ... thật ngại quá.

- Ngại gì chứ. Tôi còn phải chờ ở đây để xử lý cái tên đó.

- Tên nào cơ? - Giọng của anh phát ra từ sau cánh cửa. - Cô nói tôi sao>

- Ờ. Nhắc tào tháo tào tháo tới luôn kìa.

- Sao? Cô muốn xử lý tôi cái gì?

- Hừ! Anh còn dám hỏi cái gì sao? - Cô đập mạnh tay xuống bàn. - Vợ anh ý, làm việc quá sức lại luôn phải đảm đương việc nhà, con cái rồi bếp núc cái gì cũng đến tay cô ấy. Anh chỉ có đi làm ở công ti, vậy mà vợ ốm cũng không hỏi được một câu nào sao? Nếu hôm nay tôi không đến đây, cô ấy ngất trên đường đi đón Mizuki rồi. Sống không chăm chết mới thắp nhang sao? Hổ không thị uy thì tưởng là hello kitty sao? Anh sống thế mà xem được à? Anh đã từng hỏi cảm nhận của cô ấy thế nào hay chưa? Hay anh chỉ luôn coi những gì cô ấy làm cho anh là đương nhiên? Ỷ lại vào sự biết điều của cô ấy mà không còn quan tâm đến cảm nhận của cô ấy nữa? Anh nghĩ lại đi. Xem từ khi cô ấy sinh con tới giờ, anh có một ngày làm tròn được trách nhiệm của một người cha hay không? Thậm chí cô ấy ốm mệt thế này, anh cũng không hủy được một buổi họp mà đi đón bé Mizuki dùm cho cô ấy. Anh có xứng làm một người cha hay không!?

- A ... Ayame. Thôi được rồi. Tớ khỏe rồi không phải sao? Đừng trách Inuyasha nữa. Anh ấy cũng có nỗi khổ riêng ...

- Tôi xin lỗi.

- H ... hả? - Cô ngây người

- Người anh nên xin lỗi là tôi sao? Là người vợ đã quên đi chính mình vì anh đây này. - Ayame quay người bỏ đi. - Chuyện nhà các người tôi cũng không muốn can dự vào nữa. Kagome cô hãy giữ sức khỏe cho tốt vào. Cần thiết thì ngày mai cứ xin nghỉ. Tôi và các chị em sẽ làm thay phần của cô. Lát nữa Kouga sẽ đưa bé Mizuki về. Tôi đi trước đây.

- Vâng! Cảm ơn cô hôm nay đã chăm sóc tôi.

- Không có gì đâu.

Không khí im lặng được giữ một hồi lâu sau khi Ayame rời khỏi.

- Inuyasha. - Kagome lên tiếng phá tan bầu không khí đó. - Nếu anh có việc cần xử lý thì cứ đi đi. Lát nữa xong cơm em sẽ gọi anh xuống.

- Em nấu cơm? Với thân thể ốm yếu thế này sao?

- Em khỏe nhiều rồi. Anh cứ xử lý công việc đi. Em sẽ nấu cơm. - Nói rồi, cô đứng lên và đi ra cửa.

- Đợi đã. - Anh ôm từ đằng sau cô. - Anh xin lỗi.

- A ... hả? À ... việc Ayame nói cũng không quan trọng lắm đâu. Anh đừng bận tâm.

- Không. Là lỗi của anh. Anh đã luôn ỷ lại vào sự nhún nhường và biết điều của em mà coi nó là đương nhiên. Anh hối hận lắm. Em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi với em được không?

- Em ... - Cô quay người lại, đưa tay lên mặt anh. - Vậy từ giờ, chúng ta sẽ cùng làm với nhau, được không?

- Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, vì đã cho anh thêm một cơ hội.

- Vậy cùng nấu cơm tối chứ?

- Vâng, thưa bà xã!

Hạnh phúc ấy, đôi khi chỉ là những điều nhỏ lắm. Nhưng chính từ những điều ấy mới tạo nên hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top