Day 7: giấc mơ

Waring!!! Truyện được viết sau tập 23 anime, tức sau khi Kikyo muốn đưa Inuyasha xuống địa ngục cùng mình (nụ hôn đầu của Inuyasha) nên tính cách của Kikyo chưa được rõ ràng, vẫn là mong muốn đưa Inuyasha theo cùng. Vậy nên mem nào là fan Kikyo hay không chịu được Kik mang oán hận thì không nên đọc fic.

P/s: Nếu đã đọc, đề nghị không gạch đá. Ad không đỡ được. Cảm ơn.

________________

- Inuyasha ... - "Giọng ... giọng nói của Kikyo? Hả? Mình đang ở đâu đây?" Cô hé mắt nhìn "Inuyasha và Kikyo? Sao họ lại ở đây? Tử ... tử trùng hồn? Sao mình lại bị nó bắt thế này?" - Xuống địa ngục cùng với em được không?

- Kikyo ... - Anh ôm chặt lấy Kikyo. - Chúng ta sẽ cùng đi.

- Inuyasha! - Cô hét lớn. - Cậu không thể đi! Cậu còn phải sống tiếp, sống thay phần của Kikyo và trả thù cho cô ấy, anh phải sống để chiến đấu, để trả thù cho cô ấy! - Cô chỉ biết nói trong bất lực "Không biết cậu ấy có nghe thấy mình không nhỉ?"

- Xin lỗi, Kagome. - "Cậu ... cậu ấy nghe được mình rồi!" Cô đang rất vui mừng vì cậu có thể nghe thấy mình, nhưng lại đứng hình sau khi nghe cậu nói lời xin lỗi.

- Sao ... sao cậu lại xin lỗi tôi?

- Tôi đã ... quyết định sẽ đi cùng với Kikyo, cho dù là cô ấy ở đâu đi nữa, tôi cũng sẽ quyết theo đến cùng để bảo vệ cô ấy. Tôi xin lỗi, Kagome. Cô hãy trở về thế giới của mình đi.

- Không! Không! Inuyasha! Tôi cầu xin cậu. Thậm chí cậu muốn tôi đi khuất mắt cậu cũng được, không theo cậu nữa cũng không sao. Tôi chỉ cầu xin cậu, làm ơn ... đừng chết! Tôi ích kỉ! Tôi biết! Nên cậu đừng chết. Tôi xin cậu đấy, Inuyasha. Hãy nghe lời thỉnh cầu cuối cùng này của tôi, rồi tôi sẽ đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu. Xin cậu. Tôi cầu xin cậu! - Cô quỳ rạp xuống.

- Inuyasha ... - Kikyo đưa tay lên má anh. - Đi cùng em chứ?

- Ừ! - Anh ôm hôn lên trán Kikyo. - Tôi sẽ theo em đến nơi chân trời góc bể, sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này, sẽ không để em phải cô đơn dù ở bất cứ nơi đâu, sẽ không để em phải chịu khổ đau thêm một lần nào nữa.

- Vậy chúng ta cùng đi thôi.

- Ừ!

- Không! Inuyasha! Không! - Cô hét lên trong tuyệt vọng. - Cầu xin cậu ... cầu xin cậu ... đứng mà! Không! Inuyashaaaaaaaaa! - Cô bật dậy

"A ... thì ra ... chỉ là một giấc mơ"

- Kagome? - Anh ngồi sát cạnh cô. - Cô không khỏe sao? Tự dưng kêu tôi, mồ hôi thì tuôn như suối ý.

- Inuyasha ... - Cô rưng rưng nước mắt.

- A...? Tôi ... tôi đã làm gì sai chứ!?

- Không ... không ... - Cô lắc đầu. - Inuyasha .. tôi mừng vì cậu ở đây.

- Tôi đâu có đi đâu chứ!?

- Ưm! Tôi có thể yêu cầu cậu 1 chuyện không? - Cô gạt nước mắt.

- Nói đi!

- Dù sau này có gặp phải chuyện gì, dù cho đó là mong muốn của Kikyo, tôi chỉ cầu xin cậu một việc thôi ... - Cô nắm lấy tay cậu. - Hãy hứa với tôi, cậu sẽ không đi xuống địa ngục một khi tôi còn ở đây, cậu sẽ không bao giờ chết, được chứ?

- Kagome ...?

- Tôi biết, tôi ích kỉ. Tôi biết thế, tôi quá đáng lắm. Thế nên, hãy hứa với tôi đi.

- Cô đang đùa tôi sao? - Anh cười tự tin. - Tôi sẽ không chết! Tôi phải sống chứ! Để giết cái tên Naraku khốn khiếp đó, để bảo vệ cho cô!

- Inuyasha ... - Mắt cô ánh lên niềm hạnh phúc. - Cảm ơn cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top