Qua Năm Tháng (Part 2)
Liệu khi nào trong đời ta được thở dài sau một ngày ? Là khi ta đã trải qua những khó khăn,gian nan trong công việc học tập hay là khi ta thấy vui vì cuối cùng cũng trở về nhà,tổ ấm.Đối với tôi nó chính là được trở lại với chính mình,với "tôi" của mọi ngày-một thằng không hơn không kém,không có không túng.Liệu khi tôi về nhà,đóng cửa phòng mình lại.Mọi thứ có trở lại như cũ ?
Chap 2
Tiếng chuông đồng hồ reo lên luân hồi đánh thức giấc ngủ của tôi.Một ngày nữa lại bắt đầu rồi sao ? Tôi choàng dậy,gấp chiếu,xỏ chân vào chiếc dép đã mòn vì thời gian.Lấy gói mì tôm tôi xuống bếp nấu nhanh rồi mang lên tầng.
-Con Mời Bố !
Đi vào phòng,tôi đóng cửa lại bật chiếc tivi Panasonic từ đời nào,bản tin Chào Buổi Sáng đã bắt đầy được dăm phút.Vì chiếc tivi này đã cũ nên âm nó không được tốt là bao.Vừa xem tôi vừa ăn bát mì qua loa,dù còn hơi sống nhưng cũng tạm chấp nhận.Vì tôi đâu có khiếu nấu ăn đâu cơ chứ ? Chỉ mới là "người mới" trong nghề thôi mà.Mẹ tôi giờ đã đi làm sớm hơn nên không thể chuẩn bị bữa sáng cho tôi,dù vậy bà vẫn để tiền ăn sáng trên bàn.Tôi không tiêu nó,tôi giữ khư khư trong chiếc ví của bố cho tôi như một sự bớt gánh nặng.Tôi muốn tích thật nhiều để sau này có thể tự chi tiêu một cách hợp lí.Nếu có hôm nào đói bụng như hôm nay thì tôi sẽ mua sẵn vài gói mì gói rẻ tiền để ứng phó với cơn đói này.Chớp mắt vài cái bát mì của tôi đã hết từ lúc nào,tôi mang xuống phòng bếp rửa rồi vào phòng tăm thay quần áo.Dạo này tôi gầy đi thì phải ? Mà sao chiếc áo này cảm giác rộng quá như là...áo của bố tôi vậy.Khoác lên vai chiếc balo,tôi đi ra cửa xỏ giày.Một ngày bình thường như bao ngày khác,tôi hít một hơi thở thật sâu quay đầu nhìn lên góc nhà.Ở nới đó là bàn thờ và là bức ảnh của bố tôi....Không hiểu sao từ lần nhìn thấy nước mắt của bà tôi đã không còn dễ khóc nữa.Bà giờ đã sống cùng tôi và mẹ,bà cũng đã nhận thêm công việc là thu dọn đồng nát sắt vụn đi từ sớm giống mẹ.Tôi không thích trở thành gánh nặng dù là hiện tại tôi đúng là đang như vậy.Nhưng càng vì thế tôi càng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ,nghĩa vụ của mình một cách có trách nhiệm hơn điều đó được thể hiện qua việc học của tôi,tôi phải xứng đáng với sự vất vả và chăm lo của bà và mẹ.Đứng dậy,tôi vẫn chăm chăm nhìn về nơi đó nơi có bố tôi :
Con chào Bố ! Con đi ạ !
...............
Bước từng sải chân đến trường tôi đi trên con đường vắng vẻ.Vì nhà tôi trong ngõ hơn nữa lại có thêm ngõ tắt đến trường nên sự trống vắng này là một sự dễ hiểu.Nhưng sự cô đơn đấy rồi cũng kết thúc.Bất chợt đang đi tôi cảm thấy có tiếng động cơ xe điện hải phía sau mình,chưa kịp quay đầu tôi đã bị va ngã xuống.Cú ngã bất ngờ làm cho tôi bị đau mông,đây là hậu quả của việc không tập thể dục thường xuyên đây sao ?
-Xin lỗi ! Cậu có sao không ?
Một tiếng nhỏ nhẹ nói phía sau tôi và tất nhiên sự "nhỏ nhẹ" đó đến từ một cô gái.Một cô gái ....hậu đậu .Trông cô ấy cao hơn tôi nên chắc hẳn đây là một đàn chị rồi.
-Không sao đâu lần sau đi trong ngõ hẹp xin chị hãy đi chậm lại một chút.
-Dạ ! Thật lòng mình xin lỗi ạ !
-Không sao ạ! Em xin phép !
Tôi đứng dậy phủi cái ống quần của mình rồi đi tiếp trên con đường tới trường.Lần này chị ấy đã đi chậm hơn và đến khi ra đoạn đường lớn chị mới dám vượt qua tôi để tránh một tai nạn không cần thiết.Nhìn thấy chị ấy,tôi mới phát hiện ra chị cũng mặc chiếc áo khoác của trường giống mình.Vậy chị ấy cùng trường với tôi sao ? Tôi tự hỏi.Tôi thường hay có những mối quan tâm không cần thiết nhưng điều đó cũng là một thói quen tốt.Bố tôi đã nói rằng là không bao giờ được ngừng suy nghĩ mà,dù có là tốt hay xấu như thế nào đi chăng nữa.Chẳng mấy chốc,tôi đã đến trường.Lớp 9 của tôi nằm trên tầng 3 nên cứ mỗi lần lên là một lần tôi hằn học.Tôi không phải một người hay vận động nên thể trạng kém,không như bố.Ông hay đánh cầu lông và chạy quanh con đường có khi lên tận chục cây,tôi rất ngưỡng mộ ông.
Bước vào trong lớp học,mọi ánh nắt đều hướng vào tôi.Từ khi bố tôi mất,mọi người đã làm như vậy.Đó là sự thương hại.Nhưng trong tôi cứ nhức nhối coi đó là sự chế giễu cho thằng mồ côi cha này.Đặt chiếc cặp xuống,tôi lôi sách ra đọc tiếp những trang còn dang dở.
-Yo,sáng giờ thế nào ?
Một tiếng vỗ lưng tôi phát ra,đó là người bạn thân của tôi - Huy.Hắn từ lâu đã luôn bên cạnh tôi,đến cả đám tang bố tôi,hắn cũng đến dù không quen biết gì.Trong đám tang đó,tôi thấy ánh mắt của Huy,đó là một ánh mắt chứa đầy sự cảm thông,đau sót mà nó dành cho tôi.Tôi thực sự cảm kích nó.
-Dậy và đến trường thôi.
-Ể ! Không đánh răng à
- Cái thằng này !
Một cuộc nói chuyện bâng quơ như bao ngày trở thành một thói quen.Tôi tự nhẩm trong suy ngẫm.Liệu có một ngày nó sẽ kết thúc như cái cách mà những sự đau khổ dày vò đã ám ảnh tôi suốt những ngày tháng qua.
Bất chợt cánh của lớp lại mở ra lần nữa,vì trời nóng nên bất kì ai ra vào đều phải đóng cửa.Đó là Linh,ngoài ra chẳng còn có gì đặc biệt khác đâu,tôi tin chắc là vậy.
-Kìa ! Ai đến kìa ?
Nói rồi tên Huy cứ liên tục dúi tay vào tôi làm những điệu bộ làm nũng của những đứa yêu nhau.Gì đây ? Dù tôi rất tôn trọng LGBT nhưng đó không phải cốc trà của tôi đâu .Dĩ nhiên tôi biết vì sao tên đó làm vậy.Từ lớp 7 đến giờ,tôi đã thích Linh(dù bản thân không biết cụ thể thích là gì?).Tôi chưa tỏ tình cô ấy cũng chưa tặng cô ấy một món quà gì.Bí mật này,chỉ có mình tôi và Huy biết.Và một điều quái dị thay,tôi và Linh lại ngồi chung một bàn.Dù thích thật nhưng tôi không thích sự ngượng ngùng này chút nào,nó sẽ ảnh hưởng đến việc học của tôi trong một khía cạnh nào đó.
-Đi ra !
-Ô ! Được rồi .
Nghe thấy cô nàng nói vậy,Huy cũng giật mình mà nhường lại chỗ ngồi cạnh tôi cho cô.Linh là một cô gái khó tính và chắc cũng khó chiều.Cô có một khuôn mắt "bóng đèn" có thể chuyển sáng tối bất kì lúc nào cô muốn và vì thế nên cô dọa người khác rất dễ,Huy là một ví dụ chẳng hạn.Mái tóc cô đen bóng dài ngang nửa lưng và đặc biệt nó luôn thơm.Bộ dầu xả 24h là có thật như quảng cáo sao ? Cô cũng thích đọc sách như tôi,mỗi lần nhìn cổ đọc sách,tôi lại thấy trái tim như loạn lên,như muốn từ những trang sách cô đang đọc vuốt ra,ồm chầm cô.Trước mắt tôi bây giờ,Linh cũng lấy một cuốn sách ra đọc,hình như tiêu đề cuốn sách đó là "Bao giờ thì hết ?" thì phải.
-Nhìn gì vậy anh ?
Giật mình tôi quay lại.Tên Huy này có sở thích là chế giễu tôi hay sao ? Đúng lúc đó,tiếng trống trường vang lên.Tôi chào tên bạn thân của mình rồi dõi theo hắn về chỗ.Mọi thứ lại được trở về trật tự khi giáo viên vào lớp,một giờ học mới lại bắt đầu.
......................
Tiếng trống trường ngân lên,mọi khoảng lặng như biến mất từ từ bởi âm thanh vui nhộn của học sinh.Giờ là tiết nghỉ giữa giờ buổi chiều.
- Đi mua nước với tao không ?
-Thôi ! Cứ đi đi
Huy rủ tôi mua nước nhưng tôi cũng không khát gì.Hơn nữa trong cặp tôi còn có một chai nước luôn đầy,mua nước cũng tốn kha khá nên bản thân cũng không thích chút nào.Hơn nữa,...
Đảo mắt nhìn sang phải,Linh đang bên cạnh tôi,cô là một cô gái trầm cứ rảnh lúc nào đọc sách lúc ấy.Không hẳn là tôi muốn cạnh bên cô ấy đâu nhưng mà quả thật như này vẫn tốt hơn.
-Thôi anh ơi ! Đi cho em nhờ !
Huy bất chợt kéo tôi ra khoác cổ mặc cho sự chống cứ của tôi.Quả nhiên,tên này khỏe thật.Khi bị lết tôi nghe thấy một tiếng cười thầm từ phía Linh,chắc không phải cô đang cười sự yếu ớt của tôi đâu nhỉ ?
Căng-tin quả thật rất đông.Đặc biệt trong tiết trời giữa hè mà phải học buổi chiều,cơn khát như xâm chiếm hơn nữa.
-Mày đợi tao ở đây nhá ! Tao mua nước cho tao và mày.
-Đợi...tao đưa tiền...
- Không sao ! Bạn bè khao nhau có sao !
Quả nhiên có Huy là bạn là một diễm phúc.Dĩ nhiên không xé về mặt tiền bạc,hắn là một công tử nhà giàu dù cha mẹ của thanh niên này vẫn còn là một bí ẩn.Nhưng điều đó không phải cốt yếu,điều quan trọng là hắn thực sự coi tôi là một người bạn và tôi rất cảm kích điều đó.Tôi không có nhiều bạn,chỉ là những mối quan hệ vu vơ được thể hiện qua những câu hỏi thăm bình thường.Nhưng với Huy đó là một góc nhìn hoàn toàn khác.
Dưới cái ánh nắng chói chang của mùa hè,tôi đợi đến khát cổ.Nhìn xung quanh có nhiều những bạn bè cùng lứa,những đàn em kém tuổi đang thưởng thức đồ ăn,nước uống của mình,lòng này quả thật có chút ghen tị. Thôi dù sao cũng phải tìm chỗ ngồi trước đã !Tôi ghé vào trong,tìm một chỗ ngồi dễ nhìn gần quán để chờ Huy.Vì quán đông nên tôi biết rằng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian nữa hắn mới có thể ra ngoài được.
-Kiên đó nhé ! Cậu ấy vừa ngầu vừa đẹp trai quá luôn ! Cậu có thấy vậy không ?
- Ừ ! Tớ không tiếp xúc nhiều nên thấy bình thường .
-Ể ?
Tiếng trò chuyện của 2 cô gái ngồi kế bàn tôi vang lên.Tiếng cô bắt chuyện có vẻ to khiến tôi cảm thấy hơi bất lịch sự nhưng tiếng cô gái đáp lại thì nhẹ nhàng,thầm thì như gió.Tôi định quay lại nhìn thì bất chợt có ai đó va vào bàn tôi đang ngồi.Nó đẩy tôi vào lưng của cô gái ngồi cạnh khiến tôi bổ chảo xuống đất.Cô gái bên cạnh có vẻ không ngã nhưng khi tôi đảo mắt sang bên cạnh thì thấy một quyển sách rơi.Đó chắc hẳn phải là của cô ấy.Tôi với tay ra nhặt thì..
-Aaaaaaaaa
Một người nào đó dẫm chân lên tay tôi đè lên cuốn sách.Ngước mắt lên trên....Là tên con trai vừa đâm vào bàn tôi,hắn làm gì vậy cơ chứ ?
-Thằng chó này ! Mày tính làm gì vậy cơ chứ ? Ăn trộm sách à ?
-Không tôi chỉ đang nhặt sách hộ bạn thôi mà
-Đừng có mà cãi !
Vừa quát,hắn lấy chân dí mạnh vào tay tôi.Bàn tay đỏ ửng vì bị đè quá mạnh.Tôi cứ ngỡ rằng mình mất cảm giác tay đến nơi rồi.Hắn ta rốt cục là ai cơ chứ ?
-Mày làm gì vậy Kiên ?
Một bạn nữ nào đó đã thét to.Đúng rồi ! Tôi chỉ giúp thôi mà.Bảo hắn bỏ tay ra đi .
-Tao chỉ đang giúp mày khỏi thằng trộm hèn này thôi mà !
Hèn ? TÔI sao ? Tôi chỉ muốn nhặt sách hộ cô ấy thôi mà.Tên này đã đâm vào bàn tôi làm tôi ngã nhẽ ra phải xin lỗi tôi chứ.
-Bạn ấy chỉ muốn nhặt sách giúp tôi thôi.Mày làm thế là sai đấy !
-Tao không tin ! Nhìn cái vẻ mặt hắn là biết ngay cái ý đồ thối tha rồi .
Thằng này là ai vậy ? Tôi đã gặp hắn bao giờ chưa ? Sao hắn có thể nói tôi như vậy.Bộ hắn có con mắt thấu thần à ? Nhìn được qua tâm can người khác sao ?
-Bạn ấy nói đúng đấy nên xin cậu bỏ ra được không ?
Nói với vẻ yếu ớt cuối cùng của mình.Tôi cảm giác mình như một thằng có lỗi và hèn thực thụ trong sự việc này vậy.
- Câm mồm !
Chết rồi ! Tên này đáng sợ quá ! Lời nói của tôi không có hiệu quả.Mà cũng đúng thôi.Trong cả cuộc đời này,tôi đã cãi lại ai bao giờ đâu dù đó có là bà,mẹ hay bố đi chăng nữa.Giờ đây,tôi rất muốn Huy xuất hiện để cứu tôi khỏi tên đô con này.
-Xin mày ! Bỏ tay ra hộ tao !
Người con gái kia nói như tiếng kêu gào yếu ớt giữa cơn gió tàn phá của thiên nhiên.Hắn giả vờ không nghe,tiếp tục dẫm thật mạnh lên chân tôi đang đè lên cuốn sách.Chết tiệt ! Đau quá !!! Tôi cố gắng lấy tay kéo chân hắn ra thì hắn lại dí đầy tôi xuống đất,chân càng dí mạnh như ghim vào nền đất nóng rát.Hắn cầm tay áp cổ thằng yếu ớt này xuống đất.
- Nếu mày không bỏ ra thì.....
Một hơi ấm luồn qua trong tay tôi.Làm nỗi đau của mình như được dịu bớt,tôi quay đầu về chủ nhân của hơi ấm ấy.Phải chăng người đó là nữ thần mặt trời có trong truyền thuyết ?
Cô gái đó đẩy bàn chân to con của tên kia ra.Dù trông cô ấy có vẻ khổ nhọc nhưng lại rất cố gắng.Tay cô run như vừa sợ vừa bất lực trước sức mạnh khủng khiếp này.Tôi cố gắng ngọ nguậy trước sự cường tráng của tên này.Hắn là voi sao mà khỏe đến vậy hay là do tôi quá yếu ớt ? Cô gái kia vẫn tiếp tục kéo chân hắn ra...
-Bỏ ra !!
-Khô...(BỘP)
Một khoảng tĩnh lặng diễn ra trong chốc lát.Ánh mắt của mọi người như hướng về phía chúng tôi.Cô ấy....đã tát tên kia.Hắn lùi lại,chân cũng nhấc lên khỏi tay tôi.Đến bây giờ tôi mới đứng dậy lại được.Nhìn cái vẻ thất thần của hắn...thật...
- Sao mày lại tát tao ?
-Mày nên tự hỏi bản thân mình rồi hẵng hỏi tao.
-Mày...
Đến bây giờ,Huy mới chạy ra.Nhìn thấy sự việc dù chỉ thoáng qua,nó ngay lập tức chạy ra chỗ tôi :
-Sao vậy mày ?
-Mày là bạn nó hả ?
"Tên đồ tể" nói.Giọng như chuẩn bị nghênh chiến.Nhưng hắn đã lầm,Huy cũng không phải dạng vừa.Cậu ấy là tên khỏe nhất lớp tôi dù chưa biết ai hơn ai nhưng không dễ để có thể trị được Huy đâu.
- Sao ?
Đáp lại một tiếng lạnh lùng.Cậu ấy đảo mắt nhìn tên kia.Đôi tay đang cầm lon nước bóp lại,lộ rõ ra cả tiếng rong róc như một cơn đại hồng thủy sắp xuất hiện.
-Mày được !
Tên "Đồ tể" kia đáp lại,mắt trừng trừng vào Huy.Gì đây ? Đánh nhau sao ?
Nhưng rồi hắn lại rảo bước rời đi.Sự lo sợ của tôi cũng đã dần biến mất để lại sau đó là sự mệt mỏi và dĩ nhiên là....đau tay.Tôi cầm cánh tay đau lên,xoa liên tục nhưng có vẻ như không đỡ hơn một chút nào.
-Mày có sao không ?
-Không sao ! Vết thương nhỏ thôi.
- Cậu có sao không ?
Từ đâu,một bạn nữ chạy đến cầm tay tôi trước sự ngạc nhiên của Huy.Và tất nhiên đó chính là người mà đã cố giúp tôi vừa nãy.
-Mình ổn !
- Tớ thực sự xin lỗi ! Tại mình mà cậu lại...
- Không đây là lỗi của mình ! Mình là người va vào cậu mà .
Tất nhiên mọi chuyện sẽ không như này nếu tên kia không va vào tôi.
- Càm ơn cậu vì đã giúp mình !
Tôi thực sự cảm kích khi cô gái này cố gắng kéo chân tên đồ tể kia khỏi tay tôi.Dù khi đó đôi tay của cô run rẩy đầy sợ hãi nhưng cô vẫn cứu tôi.
- Nói thật thì nó không có giúp chút nào đây nhé.Đều là nhờ cậu và bạn cậu mà.
Vừa nói,ánh mắt của cô ấy lại nhìn thẳng vào tôi khiến cảm giác lạ lẫm vô cùng.Nhìn ánh mắt kiên trực của cô,liệu tôi có thể nhìn thấu được điều gì qua nó ?
- A ! Tay cậu ! Chờ mình chút !
Cô gái đó nói hốt hoảng rồi chạy đến ghế nơi cô đã ngồi lấy chiếc cặp của mình.Song,từ trong cặp cô lấy ra một miếng dán vết thương nhỏ.Rồi lại chạy hớt hải về phía tôi.Nhìn dáng chạy có chút hậu đậu của cô,tôi có chút buồn cười nhưng nó như tan biến khi nhìn vào đôi mắt của cô gái ấy.Quả nhiên đôi mắt đó có điều gì mà khiến tôi da diết không khỏi nghĩ suy.
Cô bóc miếng băng đó ra,dán vào vết trầy trên tay tôi mặc cho sự ngạc nhiên và ngại ngùng của thắng con trai ít khi được tiếp xúc với con gái này.Thoắt cái,miếng băng đã được dán trọn vết thương của tôi.Dù nó hơi rát nhưng dần dần,vết máu nhỏ trên tay tôi đã ngừng "tuôn".
- Cậu còn đau lắm không ?
- Không sao đâu ! Cảm ơn cậu !
Vì tôi là một thằng ngại tiếp xúc người lạ nên dù cô gái ấy có nói vậy,tôi vẫn muốn trốn tránh nói chuyện một cách nào đó.Tôi nhìn vào ánh mắt cô lần nữa,lần này cô cũng đã để ý đến ánh mắt của tôi.Ngay lập tức,tôi cụp mắt xuống.Tôi cảm thấy mình trông thật thảm hại.Cả lúc bị tên bắt nạt kia hay đến bây giờ được cô gái này giúp.
Tiếng trống trường đánh lên từng nhịp dồn dã như chấm dứt mọi chuyện đã xảy ra.Tôi giật mình,đưa bàn tay bị thương đút vào túi
- Trống rồi.Mình xin phép .
- À ! Cậu đi về lớp đi. Xin lỗi cậu vì chuyện vừa nãy
Người cần xin lỗi là tôi mới đúng.Tôi đã khiến cô vướng vào rắc rối mà.
-Ừm !
Tuy vậy,tôi cũng chỉ nói cụt lủn một cậu rồi kêu tên Huy về lớp.Bỏ lại cô gái và bạn cô ấy ở phía sau.
- Mày quen nhỏ đó à ?
- Không ! Tao không biết !
- Ồ
Đáp lại những lời đó,tôi đi lên lớp.Vào đầu giờ chưa được lâu thì bỗng cỗ chủ nhiệm gọi tôi ra và hỏi về tội vừa nãy.Quả nhiên là đã có người đã nhìn thấy cuộc "ẩu đả" của tôi với tên kia.Vậy thì sao bây giờ tôi lại bị mắng oan vậy chứ ? Vừa nghe mắng nhiếc vừa chịu những lời xôn xao từ các bạn trong lớp.Có vẻ tôi đã trở thành một tên đồ tể từ lúc nào không hay rồi.Vừa nghĩ mà bỏ lơ nhưng lời trách móc của thầy cô như vậy,tôi lại bất chợt nhớ đến đôi mắt đó,mối tình đơn phương đầu tiên của tôi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top