Qua Năm Tháng (Chap 1.5)

Rốt cuộc định nghĩa của sự mất mát là gì ? Là khi ta không còn được sở hữu chăng ? Là khi sự hiện diện đó biến mất không còn hữu hình trong con mắt của ta chăng ? Vì sao khi ta mất đi một thứ gì đó, một ai đó đồng nghĩa với việc ta bớt đi một nỗi ưu phiền,gánh nặng mà ta lại cảm thấy đau buồn như xé nát tâm can đến như vậy ?! Tôi không biết.Tôi không biết.Tôi......không biết.
..............................
Tiếng xe ồn ào qua ngõ như đánh giấc tôi khỏi cơn ngủ say.Tôi choàng dậy,dụi đôi mắt của mình và liếc đảo xung quang.Vẫn chẳng có gì thay đổi cả.Bỗng bất chợt đâu,một tiếng khóc vang lên khiến cho tôi giật mình.Mở cửa phòng,tôi ngó xuống nhà.Ở đó,người đang khóc là bà nội tôi.Bà đang nằm dựa vào chiếc quan tài và khóc,một tay che mắt như cố níu giữ không để cho giọt lệ tuôn rơi,tay kia bà đặt lên chiếc quan tài như đang níu kéo điều gì đó.Mẹ thấy vậy cũng lại gần,ôm chầm lấy bà như vỗ về,an ủi.Đến đây tôi mới nhận ra rằng :"Phải rồi ! Bố mình đã mất vào hôm kia. ".Vào cái ngày mà tôi bắt đầu năm học lớp 9 ,bố tôi đã mất trong một vụ tai nạn.Nguyên do là bố đã bị một chiếc xe máy phóng nhanh vượt ẩu tông phải và bị xuất huyết ở vùng đầu quá nhiều.Khi bố tôi được đưa đến bệnh viện,các bác sĩ đã không kịp ứng phó kịp thời và bố đã không qua khỏi.Từ đó,tâm trí tôi mờ dần,tất cả những gì tôi nhớ thật mơ hồ và không cụ thể.
- Lân ơi !
Bất giác nghe tiếng gọi,tôi mới nhận ra là bà đang gọi mình.Đôi mắt bà đỏ loe,chẳng phải người ta đã nói rằng tuổi già khó rơi nước mắt khó rơi lắm sao ? Mặt bà đã có quá nhiều vết nhăn như tượng trưng cho quãng đời khó khăn của bà.Nhìn bà,tôi lại nhớ đến bố.Khi còn sống,bố đã nói rằng :"Bà mình oai phong lắm,ngày trước khi thời chiến Mĩ,có một lần bọn nó đến tấm công để bắt con tin,bà đã gục hai thằng Tây Mĩ ngất rồi nộp chúng cho cán bộ đấy !".Mỗi khi bố kể ,mặt bố tươi lắm như nhắc về một vị huyền thoại nào đó,tựa như ông Hai khi kể về làng trong tác phẩm Làng vậy.Dĩ nhiên tôi cũng cảm phục bà,tôi thấy ngạc nhiên vì bà là phụ nữ nhưng có thể hạ gục hai thằng đàn ông đáng sợ như vậy.Nhưng đó là chuyện của ngày xưa...giờ đây khi nhìn bà,tôi lại thấy thật đáng thương,đau buồn và có trong đó là cảm giác tội lỗi.Tôi nhẹ nhàng bước xuống lầu,những bước chân của tôi bỗng trở nên nặng nề hơn khi bước gần về phía bà,hay nói đúng hơn là bước gần đến quan tài bố.
Tôi từ từ bước gần đến bà.
-Dạ ! Bà gọi con.
-Cháu có ổn không ?
Như nhìn thấu tâm can tôi,bà hỏi tôi.
-Cháu không biết nữa ạ .
Tại sao tôi lại nói như vậy ? Tôi là một người thẳng thắn,có là có,không là không cơ mà.Bống hơi ấm đó lại gần tôi như sưởi ấm tựa bếp lửa than hồng.Bà...ôm chầm lấy tôi.
-Ơ bà ! Cháu có sao đâu .
- Nhưng bà thì có đấy !
Phải rồi bà là người sinh thành ra bố tôi cơ mà,sao bà lại không hiểu tôi được cơ chứ ? Nỗi đau,sự tức giận và cả tình yêu mà tôi dành cho bố như ùa ra trong tôi.Nước mắt tôi giàn úa ra từ bao giờ không biết.Tôi nhớ cả ngày hôm đó,nhớ rõ.Tôi khóc.Tôi khóc.Và tôi khóc.Nhìn thấy tôi vậy,dường như mẹ tôi cũng không kiềm nổi nỗi xúc động,cũng ứa nước mắt như tôi.Áo bà ướt đẫm nhưng đó không phải là mồ hôi đến từ sự mệt mỏi của tuổi già mà đó là nước mắt của tôi - một thằng cháu mà giờ đây đã mồ côi cha khóc trên trên một cụ già đã mất đi đứa con duy nhất của mình.Dù vậy,vẫn có một người cười không ai khác chính là bố tôi.Trên bức ảnh kia,bố vẫn cười tươi như cái cách bố vẫn làm.Nụ cười của bố như tia sáng duy nhất mở ra con đường duy nhất cho niềm vui trong đám tang này.
........................................
Đám tang của bố tôi xong xuôi cũng là lúc bà quyết định đến ở với tôi như thay trách nhiệm của một người cha.Bà hay gọi tôi dậy sớm để đi học,hay pha nước chanh cho tôi dù bà pha khá tệ không được như mẹ tôi.Tối bà hay sang phòng chỉnh lại chăn màn cho tôi một cách chu toàn,cẩn thận.Nhưng có một thứ không thể thay đổi được là từ giờ tôi phải đi đến trường một mình không được bố chở như trước nữa.Bà cùng mẹ góp ít tiền vào mua cho tôi một chiếc xe đạp màu bạc kim.Từ đó,tôi đạp xe đến trường mỗi ngày,đó là một trải nghiệm mới nhưng dường như tôi vẫn chưa quen cho lắm.Phải chăng là vì suốt hơn 8 năm qua,đã có một người luôn chở tôi đi học sáng nắng chiều mưa,dù là học phụ đạo hay là học thêm.Nhớ ngày nào khi tôi lên lớp một được bố đèo trên con đường chưa được sửa sang lại như bây giờ,hai bố con trò chuyện vui tươi nói về những điều mà tôi không biết về mái trường.Thậm chí khi đó,tôi còn mít ướt đến nỗi còn nhõng nhẽo đòi bố "học" cùng mình.Bố là một người đúng giờ,mỗi khi tôi tan trường là đều thấy bố đợi sẵn ở cổng đón tôi.Khi đó tôi nhớ nhất là câu nói quen thuộc của bố : " Hôm nay học thế nào ? Tốt chứ ?".Đúng vậy,bố không bao giờ muộn cả,ngày duy nhất bố muộn chỉ là "ngày đó " thôi.Cái ngày mà bố tôi mất vì tai nạn thôi.Giờ đây tôi mới hiểu thế nào là cảm giác khi mất đi một người thân.Đau lần một là khi trong đám tang họ nhưng sẽ còn đau nhiều lần nữa khi ta nhận ra rằng mọi hoạt động ta cùng với họ nay làm khi trước giờ đây phải làm một mình.Trong bữa cơm,thi thoảng khi mời tôi quen mồm nói :" Con mời bố !" mà ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra,mẹ và bà tôi dù nghe thấy cũng không nói gì.Nhưng tôi biết trong đôi mắt của họ là một nỗi buồn và sự cô đơn thăm thẳm.Mẹ tôi từ đó cũng ít quan tâm đến tôi hơn.Điều đó là một lẽ tất nhiên,bà dành thời gian nhiều hơn để đi làm,đi làm thêm và kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Tôi không trách mẹ.Ngược lại,tôi còn thấy biết ơn.Nhờ có mẹ,gia đình tôi vẫn sống tốt,có miếng ăn qua ngày và chu cấp đầy đủ cho tôi trong việc học tập.Tôi cũng từ đó trở nên tự lập đúng nghĩa.Tôi biết lo cho mẹ nhiều hơn và tự mình giải quyết những vẫn đề của bản thân từ to đến nhỏ - những điều mà bố tôi hay làm cho tôi khi sống.Nhưng không vì thế mà tôi lơ là việc học,tôi chăm chỉ học ở nhà và học ở trường cũng như lớp học thêm.Nhờ thế trong đợt kiểm tra khảo sát,tôi được điểm khá cao.Thầy cô biết hoàn cảnh của tôi rằng tôi đã mất cha nên cũng quan tâm đến tôi nhiều hơn so với những học sinh khác.Nhưng quả thật tôi không thích cảm giác đó chút nào,tôi ghét sự thương hại,ghét đến tận tủy sống.Tôi là một con người kì lạ,thích lo chuyện bao đồng nhưng lại ghét người khác quan tâm đến mình.Điều này tôi khá giống bố,khi bố còn sống bà đã nói rằng :"Mày cứ gần gũi,chiều chuộng thằng con như thế thì mai sau nó sẽ giống mày đấy !".Những lúc như vậy bố đều cười suông rằng :"Nhưng nó sẽ thành công,không như bố nó đâu.".Ấy vậy mà,giờ đây theo một cách vô thức nào đó,tôi lại đang trở nên giống bố.Ngay từ sở thích như đáng đàn,hát ca đến những thứ mà bố ghét như ớt xanh hay đồ tanh,tôi cũng tương tự như vậy.Tôi biết,bố không hề mất đi mà vẫn còn ở đâu đó theo dõi tôi từ phía xa,mong tôi thành một con người tốt và thành đạt.Tôi biết chứ nhưng mỗi lần nhìn vào cái tủ gương kia,tôi lại thấy mình và lại thấy bố.Dường như cú sốc này quá lớn khiến cho tôi không thể ngừng nghĩ về bố.Bây giờ tôi làm gì cũng vì bố,vì nghĩ bố muốn mình làm vậy.Từ bao giờ tôi đã trở nên một con người không có mục đích sống như này nhỉ ? Tôi cũng không biết.Tôi sống lởn vởn trong nhà như một bóng ma,không còn có sở thích nào khác nữa.Giờ đây chỉ biết dúi đầu vào học như mình không còn gì khác vậy.Cây Guitar mà bố tặng cũng từ đó mà bụi mù dần,tôi đặt nó góc tủ và bỏ xó nó.Tôi làm vậy vì nghĩ rằng nó như một cách để chối bỏ quá khứ,chối bỏ rằng...bố tôi đã mất.Tôi tự hỏi mình rằng :"Phải chăng khi ta chấp nhận sự trưởng thành cũng là lúc ta chấp nhận từ bỏ mọi sở thích vẩn vơ của 'ta' ngày trước - khi vẫn còn khờ dại ?".Tiếp tục sống trong nhưng tháng ngày nhạt nhẽo đó,tôi không nhận ra rằng dường như có một biến chuyển nào đó sắp xảy ra trong cuộc sống thường nhật của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toanxx