Pháo hoa năm ấy chương 2
Từng bước chân tôi dao động qua những dòng người trẩy hội kia.Tiếng cười nói ồn ã như chẳng thể ngăn tôi bước về phía trước,về nơi có người con gái ấy.Khoảng cách tôi và Hana ngày một khép lại nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an lạ thường chính vì vậy.....tôi chạy vội về phía nhỏ.
Bên phía đó nhỏ vẫn đang nhìn chăm chú nhưng que xiên họa tiết thú vị kia.Trông nhỏ đáng yêu , tôi chẳng thể có từ nào hơn diễn tả hình bóng cô nàng thanh mai trúc mã năm nào trong con mắt của tôi.Nàng mặc Kimono, có vẻ do dáng nhỏ gầy nên phần gáy lộ đôi chút nhưng cũng được bộ tóc che đi một phần. Lại còn thêm cái vẻ ngây thơ " nguyên chất " kia nữa...."Thế này ai mà chịu được cơ chứ ?" - Tôi đã nghĩ vậy đó.
- Yô ! Đang chọn gì đấy ? - Tôi bắt chuyện.
- Ô Dai.....
Nhỏ bỗng khựng lại một nhịp, ngước lại sau nhìn tôi sau khi vừa lỡ một lời nào đó.Hình như nhỏ tưởng tôi là Daiki chăng ? Vậy thì tại sao tôi đến gần nhỏ mà lại không để ý được chứ ? Nhỏ thật sự phải cẩn thận hơn....
- Tưởng ai hóa ra là ông à ?Asahi !
"Tưởng ai" là sao chứ ?! không ngờ một câu nói này có thể làm tôi đau đớn đến như vậy.Quả nhiên con người ta không gì độc ác hơn ngoài những câu nói vô tình mà(hơn nữa còn đến từ cô gái mình thích nữa).Nhưng tôi không giận hay tủi gì cả . Vì bản thân thằng này vẫn chưa có "quyền" gì được làm như vậy.Hơn nữa hôm nay là ngày "trọng đại" của tôi và có khi cũng là của nhỏ nữa nên tôi phải đối xử với cô nàng này một cách thật tự nhiên và dịu dàng nhất như cách tôi đã như một tên ngốc tập ứng biến ở nhà và bị mẹ phát hiện ( Bà sau đó đã cười xối xả mặc sự giải thích của tôi và còn nó rằng :"Con tôi trưởng thành rồi") .Đúng vậy không thể để những lần xấu hổ đó là công cốc được.Hôm này bằng mọi giá tôi phải tỏ tình với nhỏ.
- Thế bà có định đi vào trong không ?
- À xin lỗi ! Tôi bị cuốn hút bởi mấy cái que xiên lạ mắt này quá !
Quả thật không biết đây là lần thứ bao nhiên tôi tỏ vẻ khâm phục với những người làm ra que xiên này rồi .Họ thật khéo tay ! Nhìn vào giá thành được in trên chiếc bìa cạnh kệ,nó cũng thuộc giá phải chăng (Tầm 30-40 Yên) cho mỗi một túi ( Vào dịp lễ hội họ không bán lẻ).Nhưng tôi không có thời gian chú tâm vào những việc đó.Ngước lại nhìn cô bạn Hana thuở nào, tôi cảm thấy biết ơn và vui khôn xiết vì mối quan hệ chúng tôi vẫn tốt đẹp đến hôm nay.Có lẽ hôm nay nó sẽ bước sang một giai đoạn mới chăng ? Tôi nghĩ vậy.
- Đi thôi ! Daiki đang đợi chúng ta đó !
- Ừm ! Đến ngay đây ! - Nhỏ nhanh nhảu đáp như một chú thỏ.
Nhỏ chạy đến gần tôi.Tay vẫn đang cầm túi xiên giống y hệt túi đồ ăn của Daiki. Hình như vừa nãy Daiki nói rằng Hana vừa mua cho nó một túi thì phải ? .
Vai nhỏ chạm vào thân tôi. Tự nhiên tôi đỏ mặt đến nỗi bản thân chẳng thể hiểu nổi.Tại sao tôi là một người tự tin đến ấu trĩ như tôi lại có thể hóa nhút nhát trước một cô gái mà tôi đã khiến cho nó khóc như vậy chứ ? Ước gì quãng thời gian này cứ mãi tiếp tục.Ước gì tôi không phải tỏ tình nhỏ mà cả đôi vẫn có thể vai sát vai,không bị những gian truân hay ai chen ngang,đảo lộn trong mối quan hệ của chúng tôi. Từ "Chúng Tôi" ấy vậy mà có thể làm con người ta ấm áp đến lạ. Liệu tôi có thể nắm tay Hana không ? Liệu tôi có thể nói tâm tư của tôi cho em không ? Tôi quyết định sẽ nói ngay bây giờ ...Những điều tôi luôn giữ kín trong tim đó.
- Này Hana ! Tôi hỏi bà chút được không ?
- Hử ? Hỏi đi ! - Nhỏ đáp , tay vẫn cầm que xiên ăn dở.
- Ừm.....
Chết tiệt ! Nói một câu đơn giản thôi mà sao khó vậy !! Tôi đỏ mặt , ngước nhìn nhỏ .Hana đang nhìn tôi , đôi mắt toát lên vẻ hiếu kì sáng lên.Liệu trong đôi mắt đó , nhỏ thấy được tôi là một thằng thế nào ?
- Nói đi ! Đừng bắt tôi nhìn mãi chứ !! - Nhỏ quát,hơi chút đỏ mặt không biết vì tức giận hay vì que xiên nhỏ đang ăn nhiều ớt quá.
- À !! Xiên có ngon không ?? Tôi định mua ấy mà !! - Tôi ấp úng đáp như một đứa trẻ nói dối mẹ...
- Ừm ngon lắm ! Ông muốn mua thì vào trong lễ hội cũng có đấy !
- Ừ ! Cảm ơn đã gợi ý nhé !
Ngay lập ,tôi ngay lập tức quay đi để che vẻ mặt quê mùa của mình.
Quả nhiên , tôi không thể nói , ít nhất là bây giờ được.Nhưng chuyện đó hoàn toàn ổn..Vì tôi đã chuẩn bị nơi mà mình có thể tỏ tình Hana một cách tinh tế và linh diệu nhất.Đó chính là trên khán đài( thực tế không có gì hơn ngoài nơi cao nhất để ngắm pháo hoa)- nơi mà chỉ 50 người có vé được vào để ngắm pháo hoa một cách tốt nhất ( đây là địa điểm cao nhất trực diện dưới sông Sumida ) ,cách tôi có được nó chắc nhiều người muốn biết cũng không được.Một nơi thoáng mát và cao vừa đủ để pháo hoa có thể soi sáng khuôn mặt của nhỏ. Có lẽ mình tôi đến đây nhưng không để xem pháo hoa chăng ?
Bọn tôi đến cổng đền gặp lại Daiki.
- Đến rồi sao ?
Hắn vẫn đang cầm trên tay điện thoại đánh game.Tên này nghiện game rồi chắc ? Sau này hắn mà thành Neet thì tôi lại phải lo cho hắn à ?
- Ừ ! Đợi con nhỏ ham ăn này lâu quá !
......Á Đau !!
Lập tức nhỏ dẫm ngay vào chân tôi.Đôi giày trắng tôi mới mua chuẩn bị cho ngày hôm nay chẳng mấy chốc đã có vết hằn đen ở đầu ."Tôi đi là vì bà đấy biết không hả ?" - Dù rất muốn nó thế nhưng tôi chẳng thể thốt ra.
- Có đủ người rồi thì đi thôi ! - Nhỏ nói, chiếc túi xiên từ bao giờ mà đã hết rồi.
- À bọn mày đi trước đi ! Ở bên kia có mặt nạ nàng Orenki ( Một nhân vật nữ mà nó hay nói với tôi gần đây ).Tao phải ra đó mua mới được- Hắn nói xong chạy như một đứa con nít được mẹ cho tiền mua đồ chơi.
Tên này sao lúc tôi ra quầy xiên đón Hana lại không tranh thủ chứ ? Đúng thật là thiếu ý tứ mà , tên ngốc đó !
- Thế cũng được ! Có gì nhớ hội nhóm sớm đấy nhé ! - Tôi nói to đến thằng "ranh" đang chạy kia nhưng có vẻ không nghe thấy nên hắn không đáp lại.
- Mình vào trong trước chứ ?
Hana hỏi tôi , khuôn mặt nhỏ vẫn đáng yêu như thường lệ .Nếu cứ như này chắc tôi không kiềm được mà tỏ tình luôn mất.
- Ừ....ừ ! Chắc Daiki cũng mua nhanh thôi.
Rồi,tôi với nhỏ cùng nhau đi vào hội.Bước vào những không khí vui mừng của những tiếng ca reo hò,những cặp đôi nam nữ gần gửi thể hiện tình cảm,những trò chơi không thể thiếu mỗi dịp chốn này.Một lần nữa tôi nhìn sang nhỏ . Khuôn mặt nhỏ so với hồi nhỏ khi đến lễ hội cùng nhau lần đầu vẫn chẳng khác là mấy.Vẫn hàng mi dài đó, mái tóc ngang vai tỏa ra mùi hương khiến cho tôi ngay ngất đó, vẫn dáng người nhỏ nhắn ( tôi cảm ơn ông Trời vì để cho tôi thấp hơn Daiki đã đành những vẫn giữ cho tôi cao hơn nhỏ ) và vẫn nụ cười như đang sẵn sàng tỏa rực đến khi pháo hoa xuất hiện. Nghĩ đến nụ cười năm ấy, tôi lại phấn khích một cách kì lạ. Cố lên nào ! Tôi ơi !
....................
Tiếng lạch cạch từ bước chân của Hana như ngày một nhỏ đi hòa vào tiếng ồn lễ hội.Hình như nhỏ không quen đi Geta ( tên của loại dép gắn liền với Kimono ). Trông cái vẻ hậu đậu đó có vẻ không quen thuộc với tôi như hình ảnh cô nàng luôn toàn diện trong mọi thứ nhỏ làm ( Tôi học nấu ăn cũng bắt trước nhỏ nhưng trình còn kém xa ).Tôi.... chẳng có gì bằng được nhỏ dù luôn nhủ mình cố gắng thật nhiều.Có lẽ nhỏ luôn cố gắng hơn tôi nhiều lần chăng ? Nhiều lần tôi muốn nản lòng nhưng tưởng tượng đến cảnh một lần nhỏ nhìn tôi với ánh mắt đăm sao lại càng như thúc mạnh vào bụng tôi, nhắc nhở cho thằng ngốc này không được từ bỏ vì nếu không cố gắng thì mọi điều từ trước đến giờ cũng hoàn công cốc và lời hứa thích Hana và sẽ tỏ tình sau 10 năm cũng như chẳng tồn tại trong kí ức thằng trẻ trâu cứng đầu này.
Đúng vậy ! Những lúc này tôi phải giúp nhỏ mới phải !
- Không quen đi à ? Dựa vào vai tôi này không lại ngã bây giờ !
- Ơ ...Cảm ơn ! - Nhỏ đáp với vẻ mặt ngạc nhiên, má hơi ửng đỏ.
Nói rôi , tôi lấy tay quàng bên kia vai nhỏ rồi sát lại.
- Bà ấy nhé ! Cứ phải cố đấm ăn xôi làm gì ? Đi dép thường là được rồi mà !
- À..Tôi xin lỗi !
Hana đâu cần thể hiện với ai làm gì . Đối với tôi nhỏ luôn xinh đẹp như thế mà. Nhưng công nhận tôi phút nãy can đảm thật.Mẹ ơi ! Con trưởng thành rồi này !!!
Đến đoạn gần khu vui chơi và đồ ăn, người chen người càng ngày càng tấp nập.Tôi không muốn lạc mất Hana đâu bằng mọi giá hôm nay tôi phải bên nhỏ mọi lúc mọi nơi đến giây phút đó. Liệu tôi có nên bảo nhỏ nắm tay tôi không nhỉ ? Không ! Thế thì thiếu ý tứ quá ! Chúng tôi còn chưa hẹn họ với nhau cơ mà.Quả nhiên luôn để mắt đến nhỏ luôn là lựa chọn hợp tình hợp lí nhất.Em không còn là đứa trẻ nghịch ngợm đi lạc khiến tôi phải tìm em nữa đúng không ?
- Này đi gần vào tôi đi không lạc đấy !
- Ừm ! Gần thế này được chưa ?
Nhỏ sát lại gần tôi.Chờ đã ! Tay nhỏ thỉnh thoảng...à không phải nói là chạm tay tôi liên tục .Mặt tôi dường như nóng ran lên,liệu tay tôi có đổ mồ hôi không nhỉ ? Tôi chẳng biết nữa.Liệu Hana cũng thấy xuyến lòng giống tôi không ? Tôi....cũng không biết.
- Này ! Ông ổn không ? Tay sao run thế ?
Chết ! Nhỏ nhận ra rồi sao ? Tôi phải tìm mọi cách để " phản biện" hay kiếm cớ mới được.Sao nghe mình giống một tên tội phạm đang định hãm hại cô gái nhỏ này nhỉ ?
- À !! Trời...trời lạnh quá ấy mà !
- Ồ vậy sao ? Tôi cảm thấy hôm nay còn nóng hơn hôm trước nữa !
- À ! Thì là do.....
Một cuộc nói chuyện vô thưởng vô phạt, chẳng biết có thể kéo dài đến bao giờ. Liệu sau hôm nay chúng tôi còn có thể thân thiết như này không ? Nhỡ đâu hôm nay Hana từ chối tôi thì sao ? Nếu như chuyện đó xảy ra thì sao ? Nếu như tôi còn chẳng đủ dũng khí để nói ra những điều tôi cất trong lòng thì sao ? Tôi tiếp tục liếc nhìn em.Liệu em có thấy vui khi bên tôi không ít nhất dưới danh nghĩa của một người bạn ? Nghĩ về những điều đó ,tôi lại thấy ớn lạnh chẳng biết vì sợ hãi hay đang mong chờ một điều gì đó nữa.
- À ! Có quầy đồ ăn kìa !
- Bà không biết no à ?
- Thế có ăn không tôi mua cho ?
-À..Tùy bà thôi !
Nói những lời vẩn vơ như vậy.Tôi không ngờ Hana sẽ mua cho tôi.Có lẽ nhỏ có nhiều tiền chăng ? Hoặc có lẽ nhỏ vừa mua cho Daiki nên cũng phải đáp lễ lại với tôi như vậy.
Nhìn thấy dáng nhỏ chạy về phía quầy hàng,tôi có hơi lo.Nhỏ đi Geta không quen cứ không cẩn thận thế này thì ngã không chừng.Hana chỉ chỏ vài chỗ.Nhiều người đi qua khiến tôi không nhìn rõ nhưng hình như nhỏ mua Takoyaki thì phải.Nhỏ mua cho tôi món đồ này thì không biết tôi nên tự hào vì được nhỏ chi tiền cho mình ( Takoyaki đắt hơn nhiều so với mấy que xiên ngoài hội ) hay cảm thấy ngại ngùng vì thân là một thằng con trai mà phải để đứa con gái mua cho mình ( toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi đã được cho một việc duy nhất ).Nhìn nhỏ cười nói với người bán hàng tôi cảm thấy nhỏ có thể biến mọi người thành bạn và để lại dấu ấn trong lòng mọi "khán giả" trong vở kịch cuộc sống của cô thiếu nữ này.Với trình độ và tính cách của Hana,tôi tin chắc rằng nếu nhỏ muốn trở thành một nhà kinh doan thì cũng không có gì ngạc nhiên cả.
Hình như mua bán hoàn tất rồi thì phải .
- Này ! Của ông đây !
Nhỏ đi chậm rãi khác hẳn với dáng vẻ ban đầu rồi đưa cho tôi một túi Takoyaki.
- Cảm ơn nhé !
Đây không phải lần đầu tiên tôi được Hana mua cho một thứ gì đó nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại cảm thấy vui sướng một cách khó hiểu.Có lẽ tôi sẽ trân trọng túi đồ ăn này đến suốt đời và bảo quản nó mất.Bình tĩnh nào ! Tôi ơi ! Nói là vậy nhưng tôi bóc ra liền rồi ăn . Dù sao thì tôi cũng hơi đói rồi . Vị của Takoyaki có hơi cay phần ngoài ẩm hạt tiêu và ngọt ở phần thịt chứa ở giữa,hình như Hana chọn vị hoa quả mà tôi cảm thấy không chỉ chất bùi ở thịt mà còn có chút của trái cây nữa.
- Này Daiki ! Tôi mua cho cả cậu nữa này !
- À cảm ơn bà nhé ! Hana- san !
- Không có gì ! Mấy khi tôi có tiền !
Tội giật mình quay ra.Hóa ra tên Daiki đã quay trở lại từ bao giờ tôi chẳng hay, hắn bảo hắn mua mặt nạ mà sao tôi không thấy hắn cầm hay đeo cái mô gì vậy ?
- Tao tưởng mày đi mua mặt nạ ?
- À lúc tao ra thì nhận ra rằng mình quên mang tiền mất tiêu ....
Hắn lắp bắp nói ,giọng xấu hổ.Hắn từ bé đến giờ vẫn luôn bất cẩn như vậy.Tôi đến cúi đầu ngả mũ mất.Mà tôi còn ý kiến gì nữa ? Ngay đến cả thằng này cũng không mang tiền cơ mà (cười khổ).
- Có đủ rồi thì đi chứ ! - Hana hỏi 2 đứa bọn tôi.
- À ! Tao có 2 vé xem pháo hoa tại khán đài này.
Tiền mà tôi để dành suốt 3 tháng đã được góp ngân vào 2 chiếc vé thần kì này.
- Ồ ! Sao mày có hay vậy ? Nghe bảo khó kiếm lắm mà. - Cả Daiki và Hana đều ngạc nhiên y như dự tính.
- Hà...Hà ! Tao có mối quan hệ bí mật đó.
Tất nhiên,tôi biết rằng có được chiếc vé này không chỉ cần có một khoản tiền mà phải cần quan hệ nữa.Tôi đã phải xin mẹ một khoảng thời gian để bà nói chuyện với bác tôi ( một người làm trong ban tổ chức lễ hội này) và dĩ nhiên tiền vẫn phải do tôi lấy từ khoản tiết kiệm ra.Hóa ra công sức van nài mẹ đã không hóa vô ích.Nhìn thấy dáng vẻ lạ mắt và chăm chú của 2 đứa vào mảnh giấy tôi cầm trên tay , tôi lại càng cảm thấy như mình đứng trên đỉnh cao của sự quyền lực và tối cao đặc biệt hơn tất thảy.
- Mà sao có mỗi 2 vé vậy ? - Hana hỏi tôi.
- Hả ?....... Chết !
Nhìn lại 2 chiếc vé tôi cầm trên tay, sự đỉnh cao hão huyền như vụt thấp trong chớp mặt ,kéo tôi trở lại thực tại
Chết dở rồi ! Sao chuyện này xảy ra được cơ chứ ?!!!!
.Tôi đã hoàn toàn quên mất đi sự hiện diện của Daiki trong chuyến đi lần này sao ? Hay tại tôi là một thằng kém khoản đếm đến nỗi quên đếm luôn bản thân.Cảm giác hối hận như đang lan trào qua từng tế bào tôi ,tê tái kinh khủng.Nhìn cách Daiki nhìn tôi như một thằng bạn chí cốt làm gì cũng có nhau càng làm tôi dằn vặt kinh khủng.Phải rồi ! Số tiền này tôi đã dành dụm để đi riêng với Hana nhưng vài ngày trước khi đi không hiểu từ đâu mà tên này nghe thấy kế hoặc nên tôi đành phải rủ hắn đi theo.Đến đây, tôi bớt tội lỗi hẳn.Nhưng trước hết,...vẫn phải lo bào chữa đã.Có khi vì tình bạn và có lẽ là cả tình yêu tôi đành cho 2 đứa vé để xem pháo hoa vậy.Trong lúc đó, tôi sẽ tìm vì trí thay thế để tỏ tình với nhỏ.Dù gì Hana cũng không phải về sớm hôm nay mà.
- À ! Thế thì tao xin về trước nhé !
- Hở ?
Kế hoàn trong tôi vừa mới nở ra đã chóng biến tàn trong hư vô.Daiki vừa mới nói gì vậy chứ ?!
- Sao thế Daiki ? Ông không khỏe à ?- Hana hỏi , giọng gượng vẻ lo lắng.
Tôi vẫn đứng hình do chưa định thần điều gì đang xảy ra.
- À không ! Có bộ Anime mới ra hôm nay nên tôi muốn về nhà xem sớm.
Gì cơ chứ ? Sao tên này về chỉ vì một bộ phim vậy.Lòng tôi lúc này buồn vui lẫn lộn.Tôi nên nhìn nhận sự việc này theo hướng nào đây, nên vui vì kế hoạch tỏ tình Hana vẫn được êm đềm tiến hành.Hay nên buồn vì thằng bạn kết nghĩa bỏ về chủ vì một bộ phim mà trong lòng cứ trách rằng vì mình mà mọi chuyện ra nông nỗi này.
- Chờ .....- Tôi nói với Daiki.
- Hứ...... Ông về thì về đi ! Không ai cần ông ở lại đâu !
Tôi chưa kịp nói xong câu.Hana đã chen vô lời thoại và mắng Daiki rồi. Đâu cần nặng lời thế chứ ? Nhỏ ngốc này !
Mọi người đi qua cũng đều giật mình với tiếng quát trời đánh của nhỏ.Nhưng quả nhiên do nhịp độ lễ hội quá nhanh nên chẳng còn thời gian đâu mà ngóng vô mấy chuyện của mấy cô cậu cấp 3 này.
- Ừ ! Tớ về đây ! - Daiki nhẹ nhàng nói,tay giơ nhẹ lên chào.
- Về đi ! Tớ và Asahi sẽ tận hưởng cái hội này tới bến luôn !
Nhỏ vẫn to mồm như trước .Nhưng....lần này Hana cần tay tôi khoác qua tay nhỏ. Thế này có khi tôi không chịu được mà cũng đòi vrrf giống Daiki mất.Nhỏ thơm quá ( nghe biến thái kiểu gì ) từ nhỏ tôi chẳng để ý rằng cô gái đanh đá ngày nào giờ đã thành cô gái xinh đẹp,cứng cỏi như này.
- Đi thôi ! Asahi ! Kẻo mất hết trò chơi mất.
- U....Ừ ! Chào mày nhé Daiki !
Thoáng chốc thôi ! Nàng đã biến mọi hối hận và " Sai lầm" của tôi như chưa từng tồn tại.Phải chăng đây là sức mạnh tình yêu ? Nó khiến ta sẵn sàng húp bùn nằm gai vì người con gái ta thích.Nó khiến ta bồn chồn khi không được gặp người con gái đã trở nên thân thuộc tự bao giờ.
- Bye 2 đứa ! À Ashahi ! Nếu Hana đi Geta khó chịu thì nhớ cũng ngỏ đấy nhé.
Daiki nói.Giọng hắn như người cha đang chào tạm biệt 2 đứa con của mình rồi lại vào trong ngôi nhà và đọc báo.Từ bao giờ hắn đã có thể tỏ ra người lớn như vậy nhỉ ? . Hơn nữa .... Quả nhiên hắn cũng để ý Hana sao ?
- Không cần nhắc ! Bọn tôi đi đây !
Nói rồi,nhỏ kéo tôi đi.Khi ngoảnh lại,tôi để ý rằng nụ cười đượm buồn đã thoáng xuất hiện trên mặt Daiki,nó đi về.
- Xin lỗi Daiki !
............ ..
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được gian trò chơi.Từ ném bóng,vớt cá,chạm khắc đất sét đến bắn súng trúng quà.Nhìn nhỉ cí vẻ hào hứng,tôi tìm lục túi mình xen còn chút vốn nào để đầu tư cho cô nàng hết giận không.
May quá còn gần 50 yên.Chắc chơi đủ rồi.
- Muốn chơi không ? Hana ! Tôi có ít tiền này.
- Triển đi.
Rồi cuộc chiến tiêu tiền ( thực ra là tiêu số tiền còn thừa trong ví của tôi) bắt đầu.Nhỏ chơi hăng say đến phát sợ.Như.... Đang cố quên một chuyện nào đó vậy.Những lúc như này ,tôi lại nhớ đến Daiki vì cả 3 đứa hay bên nhau hồ còn tiểu học.Giờ không có hắn quả thật tôi cũng thấy buồn chán . Đừng lo Daiki ! Sư hi sinh của đồng chí sẽ được tôi hoàn tất " nhiệm vụ " này.
Sau 30 phút số tiêng của tôi đã cạn kiệt chẳng còn xu dính túi theo nghĩa đen luồn rồi. À không,hình như vẫn đủ cho một món đòi ăn cỡ nhỏ hoặc chai nước thì phải .Nhỏ chơi hăng mà lại tệ đến kinh khủng.Hầu hết trò chơi Hana chọn toàn là có thưởng vậy mà kho báu duy nhất chúng tôi có chỉ là phong kẹo cao su này. Nhìn nhỏ chơi...tôi lại thấy đáng yêu một cách kinh khủng.Nếu chiến tranh xảy ra chắc chỉ cần nàng cười thì sẽ ngay lập tức các nước giảng hòa tư thù mất.
Nhìn Hana có vẻ khát.
- Tôi đi mua nước nhé ! Bà cứ đợi ở đây !
- Ừm cảm ơn ông !
Hana đáp,giọng đứt hơi một phần.Chơi vui cũng có thể làm em mệt được sao ? Quả nhiên em vẫn là con gái mà.
Tìm mãi chỗ mới có nơi mua nước.Tôi mất 10 phút để có thể quay trở lại chỗ em.Bấy giờ là 9 giờ, 1 tiếng nữa thôi tôi sẽ kết thúc mối quan hệ này ( theo nghĩa tích cực ) .Không biết nhỏ đã hết mệt chưa ?
Khi tôi trở lại , nhỏ đã không ở đó.Làm tôi lo lắng sốt vó đi tìm cô nàng này.Chẳng phải em đã lớn rồi sao ? Mà cũng không trách được, tôi đi mua mỗi chai nước mà cũng mất nhiều thời gian đến vậy cơ mà.Phải cải thiện để ghi điểm trong mắt em mới được.
Nhưng lạ lùng thay, nàng chỉ cách đó vài bước chân.Nàng đang ở một quán đồ chơi bên ven đường.Mắt cứ hướng lên một món mặt nạ lạ mắt nào đó ? Ơ kìa ! Chẳng phải đó là Orenki - nhân vật mà Daiki đã nói cho bọn tôi biết rồi sao ? Hình như hắn bảo là hắn quên mang tiền mua thì phải .
Tự nhiên....
Sao lại.....
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.Nhùn vào Hana . Tôi lại càng nhận thấy điều " không ổn" đó càng tồi tệ hơn.Toàn thân tôi bỗng nóng ran kì lạ như đang bắt chủ nhân nó làm điều gì ngu ngốc vậy.Trái tim tôi đập liên hồi , đầu tôi cứ quay cuồng đến đáng sợ.Chẳng nấy chốc, tôi đã vô thức bước qua cung đường người đi và bước đến chỗ Hana. Quyết định rồi ! Tôi có thể làm điều đó ! Tôi chắc chắn sẽ làm....
- Hana- san !
- Ô ! Asahi ! Sao lại gọi tôi bất ngờ như vậy chứ ! Mà thêm San là sao ?
Tôi không còn đầu óc mà để ý những tiểu tiết vậy nữa.Tôi sẽ nói..
- Tôi thích bà ! Bà hẹn hò với tôi nhé ?!!
- Hả ???!!
.......... ............... ............. ............. ..............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top