m

- Tôi thích bà ! Mình có thể hẹn hò được không ?!
- Hả ?!!
Tiếng của một cậu học sinh cấp 3 vang lên giữa thoáng góc lễ hội gợi ra những âm thanh sâu sắc, chân thật trong lòng của tình cảm học trò,tình cảm mà cậu trai kia vẫn hằng ao ước trong tâm trí và mơ rằng....một ngày nào đó, cô gái cậu thích sẽ nhìn cậu.Dù chỉ một lần.
............
Ôi ! Tỏ tình mất tiêu rồi ! Vậy là kế hoạch không phải chính ai khác mà là mình phá hỏng sao ?!! Quả nhiên một phút bốc đồng của con người luôn có thể mang lại đến hậu quả khôn lường mà.Tôi cúi mặt xuống , không dám nói gì.Chắc lúc này tôi trông thảm hại vô cùng.Tại vì một thằng không đâu lại tỏ tình với cô gái ở ngay cửa hàng buôn bán đồ chơi này, một cách chọn vị trí không thể nào ngu ngốc hơn.Tôi muốn ngước,nhưng lại không thể.Nếu được gặp lại bản thân của mình của 5 phút trước , có lẽ tôi sẽ rụp xuống xin lỗi.Hana vẫn không đáp lại , điều đó càng làm tôi cảm thấy bất an hơn, nhưng cũng đôi chút làm tôi nhẹ lòng.
Cuối cùng tình cảm của tôi cũng được nói ra, cũng chạm được đến trái tim của nhỏ . Còn Hana có đáp lại hồi âm con tim tôi không thì quả nhiên chỉ còn trông mong vào sự rung động của nhỏ thôi, ai mà có thể ngờ được tình huống như vậy chứ ? Lòng tôi nhẹ lại, tôi dần lấy lại nhịp thở không còn gấp gáp nữa.Có lẽ nếu tôi nói gì thêm nữa là nhỏ sẽ nói thật rằng từ chối tôi không chừng.Nhưng thế là đủ, quá đủ rồi.Em đã biết mọi điều tôi dành cho em phải không ? Giờ đây , ít nhất lúc này, hãy cho tôi câu trả lời dù nó tổn thương , thô kệch hay thương hại đến nhường nào.Tôi sẽ luôn trân trọng . Ngẩng đầu nào ! Asahi ! Sao mày là đàn ông lại cúi đầu trước phụ nữ vậy ?!!
Những lời động viên bản thân đó như dần cho tôi dũng khí ngẩng đầu lên.
Chợt khi đó, tôi thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác so với tôi tưởng tượng, em đang đỏ mặt thẹn thùng ,tay đang che một phần mặt quay ra chỗ khác.Mọi suy đoán của tôi trật lất hết cả.
Hana giờ đây lại phản ứng đúng với cách mà tôi nghĩ "theo kế hoạch"nhưng cũng khiến tôi khó mường tượng ra nó sẽ như thế này.
Chắc ai cũng vậy thôi, nếu được tỏ tình thì đều sẽ ngại ngùng như vậy.Vì vốn dĩ dù có là học trò hay đã trưởng thành, lời tỏ tình luôn mang chứa ý nghĩa đặc biệt.Tựa như ẩn ý rằng " Hãy ở bên tôi và đừng thuộc về ai khác " . Vì yêu là ích kỉ mà nếu đã không ích kỉ thì chắc hẳn đó chưa phải yêu, chỉ là chúng ta đơn thuần muốn người mình thương hạnh phúc mà thôi.Ai không muốn là người " duy nhất" mang lại hạnh phúc cho người mình yêu chứ ?
Tôi nhìn thẳng vào em, nhưng người vẫn cúi đầu xuống có lẽ vì bất ngờ và xấu hổ.Ngay cả lúc ngại ngùng như vậy em cũng khiến tôi nghĩ rằng mọi cảm xúc của em trong thâm tâm tôi đều thật quý giá biết bao.
- Nếu cậu không đồng ý thì hãy cứ nó.....
- Tớ có !! - Hana bỗng chen lời tôi như một thói quen.
Tuy nhiên tôi lại cảm thấy cái chen lời này vô cùng ý nghĩa , ít nhất thời điểm hiện tại.
- Ý cậu là sao ? - tôi tự nhiên có chút khó hiểu dù lời nhỏ đã rõ mồn một.
- Mình hẹn hò cũng được. Nếu cậu thật sự muốn !
Câu nói đó đánh vang tâm trí tôi.Nó vừa gội cho tôi một gáo nước lạnh quên đi viễn cảnh tôi sẽ bị nhỏ từ chối và ra về lầm lũi như Daiki.Đồng thời, nó cũng cho tôi một sự ấm áp, ngay lúc này nhỏ đang nhìn tôi.Liệu đây có phải ánh mắt nhìn từ Hana mà tôi từng mơ ước ? Tôi không biết nữa những có một điều chắc chắn rằng.Mười năm chờ đợi của tôi không phải là vô ích bất kể sự thật rằng tôi có đang "phóng đại" nó hay không.
Khuôn mặt em đỏ hồng đào , tựa như một món đồ dẻo khiến tôi muốn chạm thương má em.Môi em liên tục co rúm lại ,đôi lúc mở ra như muốn nói điều gì đó.Mắt em chao đảo liên tục nhưng vẫn chỉ hướng về phía thằng con trai này.Em nhìn tôi , tôi nhìn em.Chúng ta nhìn nhau, mặc cho dòng người bên đường đi qua kẻ lại.
- Này ! Nói gì đi chứ ! Cứ im lặng này tôi ngại lắm ! - Hana bỗng trở nên nổi giận.Nhưng nét cọc cằn đó càng làm em thêm xinh tươi hơn.
Giờ tôi mới biết rằng khi em ngại ngùng ,em lấy phần tóc bên để che đi đôi má. Nó khiến tôi lầm tưởng chỉ có con gái "2D" mới làm vậy.
Ánh mắt tôi nhìn em bỗng trở nên thật khác lạ, tôi thấy được những góc nhìn khác qua em.Ánh mắt tôi nhìn lẽ hội sao trang hoàng đến lạ kì ? Như mọi thứ tinh túy nhất đều thu gọn vào không gian này.Những ngôi sao tỏa sáng trên trời kia ,chiếu rọi qua mắt tôi.Dù cho đây có là thực hay mơ , tôi vẫn sẽ cố bấu víu vào nó lâu nhất có thể.
Có lẽ đứng đây không phải lựa chọn tốt.Tôi để ý rằng đoàn người đang hướng đến đền cầu may Mazuhiro ( một vị thần phù hộ địa phương  ).Có lẽ nên đến một nơi tính lặng chút cho cả hai đứa bình tĩnh lại.Dù gì cả hai cũng chưa lễ cùng nhau bao giờ.
- U..m Ừ ! Ghé qua đền chút không ?- Tôi gợi ý.
- Thế cũng được !
Tôi đi trước,để nhỏ đi sau.Dù tôi rất muốn chậm tốc độ lại nhưng dường như còn có một khoảng cách nhất định nào đó giữa chúng tôi . Thỉnh thoảng tôi vẫn chú ý đằng sau và giữ sao cho mình không đi xa cách nhỏ.
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đến đền sau 2 loạt cầu thang đá triều.Chúng tôi cũng nhau lễ và ước điều mình muốn tại đó.Tôi ước rằng gia đình của tôi sẽ luôn hạnh phúc và tự hào về thằng Asahi này đỗ kì thi cuối năm. Dù rất muốn gửi lời nhắn cho thần linh rằng mong Hana sẽ đáp lại tình cảm nhưng tôi lại lỡ thực hiện nó mất tiêu rồi. Hơn nữa ,dù dưới mọi điều ước hiển thần nào thì nếu không có sự đôi bên , tôi tin chắc rằng mối quan hệ sẽ chẳng được bắc nối và bền chặt năm tháng. Tuy vậy, tôi vẫn để ý Hana.Liệu em ước gì đây ? Tuy bản thân không hứng thú( hay nói đúng hơn là không biết gì ) ước chuyện tình cảm nam nữ nhưng không rõ nguyên do nào mà tôi cứ nghĩ ( đúng hơn là muốn tin ) rằng Hana đang ước cho mối quan hệ mới bắt đầu tối nay của hai đứa. Nhưng chắc điều đó khó xảy ra vì cũng như bao trang lứa trong năm quan trọng này, nhỏ chắc chỉ mong muốn thi cử đỗ đạt và gia đình, bạn bè yên ấm giống tôi thôi ( Gia đình là tất cả với mọi người và nhỏ không phải ngoại lệ). Quả nhiên ước mơ nhiều và đẹp nhất vẫn đọng lại tuổi 17 và những khát khao thực tế nhất hằng xuất hiện đầu 30 của tiền bối cấm có sai mà.
Sau khi cầu nguyện xong , chúng tôi rung chuông thêm một lần tính thêm cả lúc mới tới đền.Tiếng chuông vang lên bên tai tôi , đó là âm thanh của hi vọng,của ước muốn , của nỗi hoan hỉ, của sự sầu nộ bao lâu trong năm của tôi về lại với trời.Ta phải gửi những cảm xúc đó để thánh thần thấy được ta đã phải trải qua những gì và thực sự ta có đang sống hay chỉ đang "tồn tại " giữa đời vô sắc này.Vì ta và mọi người xung quanh chính là người họa sĩ tô lên bức tranh cho riêng mình.Tôi cũng vậy.Sâu trong thâm tâm này, tôi tự hỏi : " Liệu tôi có thể thắm điểm nào trong cuộc đời của Hana không ?"
Có lẽ thời gian sẽ trả lời nhưng ít nhất đêm nay , tôi sẽ biến Hana thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.
...................
- Phù ! Mệt quá nhỉ ?
Ngồi bên một bệ đá nhỏ dưới thang của đền.Hana dường như đã thấm mệt, nhỏ có vẻ không quen đi liên tục nên tôi thường xuyên phải đợi nhỏ nạp lại năng lượng.
- Nước của bà này !
- Cảm ơn ông !
Nhỏ đón tay lấy chai nước.Tay nhỏ chạm vào tôi khiến cho tôi cảm giác sướng tê kinh khủng như bị dòng điện chạy qua người nhưng thay vì làm con người ta bùng xỉu thì nó lại khiến cho tôi càng thêm bối rối và chút háo hức khó hiểu trong lòng. Tuy vậy , chắc hẳn Hana vẫn thấy bình thường qua những động chạm bâng quơ như này.
Dường như từ lúc tôi tỏ tình xong.Lời nói của tôi trở nên lưu loát hơn hẳn( dù cảm xúc có chút rối loạn) .Có lẽ đây chính là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ tưởng như không thể này chăng ?
Tôi nhìn vào tay mình xem đồng hồ , giờ mới 9 h 20 phút .
- Vẫn còn gần tiếng nữa mới pháo hoa , bà muốn đi đâu chơi nữa không ?
- Để tôi nghỉ chút đã ! Mình cũng đã gần hết tiền rồi còn gì ?
- Phải ha !
Lúc này tôi mới giật mình nhớ ra rằng tiền của mình đã dành hết cho những trò chơi thú ích trong lễ hội còn Hana dường như đã tiêu hết để mua đồ ăn cho nhỏ và tôi trong quãng thời gian vui chơi đó.Tiêu hết  rồi, tôi dường như lại mất thêm một cái cớ để có thể tận hưởng lễ hội này cùng em - Lễ hội đầu tiên tôi ngỏ lời đến cô bạn thanh mai trúc mã này.
Tôi lén nhìn Hana,nhỏ có lẽ vẫn đang thấm mệt qua những đợt "thử sức" vừa rồi nhưng nhỏ đã bớt chút dáng thở dốc ban đầu và bắt đầu ngắm nhìn xung quanh lễ hội nơi đang ngồi.
Mắt tôi với nhỏ chạm nhau.Nhưng lần này tôi không còn bối rối nữa.Cảm giác kì lạ dâng tràn trong cớ thể thằng nhóc 17 tuổi này.
- Tôi để ý nãy giờ rồi ! Sao ông nhìn tôi mãi thế !
Hana nói với giọng nhỏ thin thít khiến tôi còn đang phân vân giữa việc nhỏ đang mắng tôi hay đang ngại ngùng nữa. Sự tự tin vừa có đã bị nhỏ làm cho " bay hơi" trong một nốt nhạc.
- À ! ...tại bà đấy !
- Tại tôi chỗ nào ? Mặt tôi dính cái gì à ?
Nói rồi ,nhỏ sờ tay lên mặt lấm láp liên tục.Chưa hết, cô gái ngốc đó còn lấy điện thoại trong túi ra để soi lại khuôn mặt dễ thương mà chính bản thân cô nàng lại chẳng hay biết đó. " Nhất sản thất gia tại chủ " là không sai mà !
- Tôi đâu thấy gì đâu ?
Phải soi kĩ rồi nhỏ mới nói tôi.Hana vẫn luôn là người như vậy ,luôn tự kiểm điểm bản thân trong lời nói mọi người rồi mới nói lại với họ.Tính cách ngộ nhận con người đó tuy khiến tôi quên mất đi một cô gái đanh thép năm nào bắt nạt tôi nhưng lại để lại cho tôi dấu ấn khó phai về đức tính của một người con gái mà tôi vẫn hằng yêu thường và có chút tự hào này.Tuy vậy,nhỏ vẫn cần phải cẩn thận hơn kẻo lại bị lừa thì lúc đó tôi lo lắm !
- Tại bà xinh quá!- tôi quyết định thử liều một phen.
- Ớ........
Một tiếng kêu lạ được phát ra từ nhỏ.Tôi rất muốn biết khuôn mặt nhỏ giờ như thế nào nhưng làm sao đây khi ngay chính cả tôi cũng lại cúi gằm mặt xuống.Chẳng nhẽ nước đi vừa rồi là sai lầm sao ? Mãi mới làm cho hai đứa tự nhiên lại với nhau mà.Không biết vừa rồi nhỏ thốt ra là do ngạc nhiên , ngại ngùng hay là phì cười vì tính sến không thể nhàm chán hơn của thằng oắt con chưa biết "những cặp đôi thường làm gì " nữa.
- Sến quá đấy ! Nhưng dù sao thì.....Cảm ơn ông !- Hana mỉm cười,giọng nhỏ tuy có làu bàu nhưng nó lại làm cho tôi yên lòng đến khó hiểu.
Nhìn em khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi lo toan nãy giờ đã thành công cốc.
Quả nhiên....Nhỏ đúng là người tốt mà.Em đã phá bỏ nỗi bộn bề trong tôi lo lắng. Mới đây thôi , tôi còn bao nhiêu từ ngôn muốn nghĩ để trách bản thân nhưng chỉ một câu nói của em đã làm cho đứa con trai này chẳng còn gì để nghĩ cũng vô vàn điều phải suy khi nhìn thấy khuôn mặt của em đang cười.
- Dễ thương quá ! - Tôi nói thầm , không để Hana nghe thấy.
Đến lúc này rồi thì không còn đường lui nữa.Tôi bước đến gần , ngồi nhẹ xuống mặc cho sự chăm chú có chút ngạc nhiên của nhỏ.
- Tôi ngồi được không ?
- Ừm...nếu ông muốn !
Hana cúi thưa mặt xuống ,tuy vậy với khoảng cách gần như vậy , tôi vẫn có thể thấy khuôn mặt đỏ thấm nét vàng từ đèn lồng từ lễ hội của cô bạn này.Quả nhiên em cũng ngại ngùng khi tôi ở gần .Hay do với người con trai nào con gái cũng như vậy ?
Giờ đây mọi thứ đã thay đổi.Trong trận đấu này, tôi đã nắm lấy thế chủ động.Nhìn vào sự thẹn thùng của Hana khiến tôi không khỏi vui sướng vì đã khiến cho nhỏ vào vị trí của tôi trước đây.Nhưng không hiểu sao tôi cũng lại cảm thấy hơi tội lỗi và cần phải phá vỡ không khí kì lạ này ?
- Này Hana ! Bà có biết người ta khi hẹn hò thường làm gì không ?
- Hả ??? Sao tôi biết được chứ ? - Hana nói , giọng có chút ngạc nhiên pha với bực mình.
Tôi đã định nói mình đã từng có bạn gái nhưng lại chần chừ trong thâm tâm.Chẳng phải trong tình yêu , Trung Thực luôn được đặt lên hàng đầu sao ?
Nhỡ đâu sau này nhỏ biết tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai rồi cười vào mặt thằng nhóc nói dối vắt mũi chưa sạch thì sao ? Nghĩ đến chuyện đó, tôi cảm thấy thật đáng sợ và xua qua ý định ban đầu.
- Tôi tưởng có mỗi mình tôi chưa hẹn hò với ai chứ ?! - Tôi quyết định nói thật .
- Tôi cũng vậy ! - Hana đáp lại ,khuôn mặt chút ngạc nhiên.
Lúc này , bọn tôi lại trở lại trạng thái ban đầu.Hai đứa im lặng.Từ nãy giờ mới trôi qua chưa đến 10 phút .
- Phụt ! Hahaahaaa...!!!
Một phút vỡ vụn suy nghĩ bâng quơ, cô gái bên cạnh tôi bất chợt cười.Tuy tiếng cười nhỏ nhẹ nhưng tôi có thể cảm thấy đó là niềm vui to lớn từ nó.
Chắc nhỏ thấy buồn cười vì cả 2 đứa đều là " ma mới" trong "lĩnh vực" này chăng ? Hay chỉ có mình tôi là nhỏ thấy hài hước ,đáng thương ?
Nhìn vào sự khoái chí của Hana khiến tôi bất giác mà cười theo.Những cuộc nói chuyện, tiếng cười rộn rã mà tôi tưởng sẽ tan biến khi tôi tỏ tình...giờ đây lại xuất hiện trong sự hạnh phúc của hai đứa.Người lạ ơi ! Xin đừng chú ý bọn con ! Hãy để bọn con được sống vui qua khoảnh khắc này mãi mãi.Để con được thấy nụ cười của em, khi em chỉ có tôi bên cạnh .
..........
Còn 30 phút nữa là đến tiết mục chính.Ngay lúc này tôi đang cùng nhỏ đi đến khán đài để xem bắn pháo hoa.Thỉnh thoảng , tôi lại cho tay vào túi để đảm bảo chiếc vé không biến đi đâu mất.Lần này , tôi và nhỏ bắt đầu nằm tay nhau.Lúc đầu tôi và nhỏ có hơi ngại nhưng giờ có lẽ đã ổn rồi.Có vẻ tiến độ tình cảm của chúng tôi diễn ra khá nhanh nhưng tôi nắm tay là vì không muốn lạc mất Hana chứ không phải vì lí do cá nhân nào khác ( chắc vậy ).Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến khu "Bói Tình Yêu"( đặc sản của lễ hội pháo hoa thường để mời chào những cặp đôi và giúp cho mối tình của họ dài lâu và hạnh phúc, dù tôi không tin về những yếu tố tâm linh này lắm ).Ở đây chủ yếu toàn là các cặp đôi đang chọn đồ hay tình tứ,chim chuột.Chết rồi ! Ở khu này nếu không cẩn thận tôi sẽ lại lên cơn " ganh đua" với người khác mà làm hại Hana mất.Tôi nghĩ tôi nên cùng nhỏ qua khu này, thẳng đến khán đài.
- Này ! - Nhỏ bỗng dừng lại , nắm chặt tay tôi.
- Hả ? Bà làm sao à !
Nhìn nhỏ cứ đỏ mặt như này ,nhiều lúc tôi tưởng nhỏ cảm gió khiến cho thằng này lo sốt vó.
- Dừng lại đây chút đi !
Hai chân nhỏ co rúm lại như một cô bé lần đầu đến nhà trẻ.Có lẽ nhỏ đang mỏi chân.
Tộ tự nhủ thân tâm mình rằng vì nhỏ mà sẽ dừng ở đây chứ không phải lý do cá nhân nào khác.
- Ừ..mm ! Nếu bà muốn ...
Nghe lời cô nàng nhõng nhẽo này, chúng tôi lại ngồi nghỉ ở một bên ghế đá gần đó.
Phải chăng tai tôi quá nhạy cảm hay không khí này càng chìm trong im lặng vậy ? Tôi còn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập nữa. Tiếng các đôi trai gái vừa đi vừa nói chuyện thân mật , khoác vai nắm tay nhau khiến tôi càng trở nên khó xử với cô gái bên cạnh.Hi vọng gì ở một cặp đôi mới xuất hiện chưa đầy một tiếng chứ ?
Hana bên cạnh vẫn đang im lặng. Nhỏ thơ thẩn quan sát những người khác , thỉnh thoảng còn nói câu :" Ra vậy ! " nữa.Nhỏ đang làm gì vậy chứ ?
Bỗng chợt tiếng chuông bói của cặp đôi gần đó vang lên khiến tôi giật mình.Bỗng tôi có linh cảm chả lành.Có lẽ chúng tôi nên " khởi hành" thôi.
- Đi thôi ! Hana ! Muộn bây giờ !
- Ừm ! Đi thôi.... - Hana nhanh chóng đáp lại , dường như nhỏ vẫn muốn níu kéo nơi đây.
- Aaa..!!
Quả nhiên linh cảm của tôi là không hề sai ( hoặc chính tôi tự chuốc họa cho mình).Ngay lúc Hana đứng lên, đôi chân cô nàng dường như còn tê nên đã vấp.May mắn thay, tôi  đã đỡ được cô nàng hậu đậu này.
- Này ! Cẩn thận chứ !
- Ừm ! Cảm ơn !
Nói là vậy nhưng tình cảnh bây giờ của tôi cũng chả khá khẩm hơn là bao.Giờ nhỏ đang áp vào người tôi.Liệu nhỏ vẫn còn tê chân nên chỉ coi tôi như một chỗ dựa tạm thời hay cố tình vậy ?
Mọi người xung quanh vẫn đang thoải mái nói chuyện, thân thiết.Có lẽ những gì chúng tôi làm ở khu này là quá bình thường.
- Này ! Ông thích được tôi dựa vào đúng không ? - Hana hỏi trong sự bơ thẩn của tôi.
- Hả ??! Bà nói cái gì vậy ?! - như một phản xạ của mọi thằng con trai khác ,tôi nhìn xuống cô gái chỉ cao đến vai tôi , hốt hoảng đáp.
Tôi biết tính tự kiêu của nhỏ từ còn nhỏ rồi nhưng lần này nhỏ lại khiến tôi thấy ngạc nhiên và bồi hồi khó tả.
- Không có gì ! Cho tôi dựa thêm một tí nữa đi !
- Ừ....m !
Giờ đây có lẽ pháo hoa chẳng còn quan trọng nữa rồi.Nhìn vào Hana bây giờ , tôi chỉ mong lễ hội tuyệt vời này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.Hơi ấm ,nhịp đập của Hana như càng cho tôi thêm tự tin để làm điều gì đó.Có lẽ tôi phải nhắc nhỏ không nên dựa vào thằng con trai nào quá lâu vì có thể đến một lúc nào đó , hắn sẽ chẳng thể chịu nổi đâu.
Tôi cứ đứng im như vậy , cảm giác đã vài phút trôi qua.Khoảnh lặng trong không gian ồn ào này là thuộc về chúng tôi nhưng...
- Này ! Asahi !
- Ừm ! Tôi đây !
Giọng của Hana bỗng chùng xuống  . Nó hoài niệm một cách lạ kì.
- Ông đã yêu ai bao giờ chưa ? Tất nhiên là trừ tôi ra !
Sao tự nhiên Hana hỏi câu này ? Tất nhiên là ngoài nhỏ ra thì tôi đã yêu ai bao giờ đâu.Tôi đã thầm thương cô gái này tận 10 năm cơ mà.
- Tôi chưa . Có lẽ bà là người đầu tiên !
- Vậy sao ? Ông biết không ? Ngày trước tôi có thầm yêu một người.
Giọng nhỏ có chút trầm xuống . Chìm vào khoảng không vô định chốn nhộn nhịp này. Tôi vẫn lắng nghe.Trong sự huyên náo của lễ hội , có phảng phất chút tâm sự giữa những cô cậu thanh niên .
- Chính tôi còn không biết tình cảm của mình là như thế nào.Tôi nghĩ mình đã cứ trăn trở như vậy suốt mấy năm liền.
- Ừ ! - Tôi chỉ biết nói câu đơn thảm hại.Liệu tôi nên làm gì bây giờ.Nếu bảo nhỏ quên đi mối tình đó thì chẳng khác gì tôi là môt thằng cơ hội mà đập tan mối tình của nhỏ.
- Nhưng nhờ ông , tôi đã biết mình nên làm gì rồi.
Quả nhiên........
- Tôi hiểu mà ! - Đáp lại Hana.Chính tôi còn không biết nên ứng xử thế nào.Có lẽ "người đó" là người mà tôi biết.
- Sắp pháo hoa rồi ! Mình nên đi thôi ! - Hana rời khỏi vòng tay tôi như thể đó là lần cuối cùng.Nhỏ vẫn mỉm cười vun giấu đi cảm xúc nãy còn rõ ràng của mình.
Quả nhiên......mình vẫn thua sao.....
- Người bà thích là Daiki có phải không ? - tôi nói đủ giọng để chỉ 2 chúng tôi nghe thấy.
- Hả ? Ông nói cái gì đấy ? - Hana quay lại nói với sự ngạc nhiên đúng như tôi đã dự tính từ trước.
Tôi thoáng chốc giật mình vì tưởng mình đoán sai nhưng cuối cùng vẫn quyết định đánh cược câu hỏi tiếp theo.
- Có đúng không ? - giọng tôi có chút cáu gắt.
Hana nhìn tôi với khuôn mặt lạ lẫm.Nhỏ không biết liệu đứng trước mặt mình có phải người bạn thơ ấu thuở nào không.Có lẽ nhỏ giận tôi rồi , có thể giờ đây Hana sẽ tung ra cú đá đo ván thằng này chăng hay sẽ chạy đi , bỏ tôi ở lại.Nhưng ...đó lại là điều tôi mong muốn sau khi em nói :
- Ừ ! Tôi thích ông ấy ! - Hana nói trong khi khuôn mặt vẫn đang cúi gằm dưới đất.
Tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông từ trên đền thờ ban nãy , tiếng chuông đó thật vang thanh như sự vui sướng nhưng nó liên tưởng tôi đến sự tan vỡ nào đó mà chính bản thân chẳng hề nhận ra.
Tất nhiên tôi không hoàn toàn "đoán" mà tôi đã theo dõi Hana.Dù gì 2 đứa cũng học suốt với nhau hồi nhỏ mà.Nhưng gì tôi làm đến giờ, tất cả chỉ cho ánh nhìn chú ý của em.Và người mà hiện tại hay quá khứ mà em vẫn đang nhìn lại chính là Daiki.Điều đó khiến tôi có tức giận , có bi hài nhưng điều đó lại khiến tôi sục sôi để tranh đấu với Daiki để "giành lấy" Hana.Dẫu cho Daiki không phải tốn công sức nào.Tôi biết chứ . Tình cảm con người là khó lay chuyển nhưng tôi vẫn muốn tiến tới vì đơn giản thằng ngốc này không muốn hối tiếc chút nào đâu.
Em... Thế mới là em chứ , Hana.Đây mới là Hana mà tôi biết.
Tôi chạy đến nắm tay nhỏ và cùng nhỏ chạy trở lại chỗ hồi nhỏ 3 chúng tôi đến.Đôi chân của tôi trở nên nặng nề đến lạ cứ như đang chống lại chủ nhân của chúng vậy.
- Sao chúng ta lại quay lại vậy ? Tôi tưởng khán đài đằng trước chứ !- Hana hớt hải hỏi tôi.
Dù nhỏ có vẻ chưa lấy lại sức nhưng với tôi , điều đó không còn quan trọng.Tôi phải làm điều này vì nhỏ,... Và cả cho .....Daiki.
Ngay từ nhỏ, tôi đã biết rồi.Người mà em chỉ nhìn đến , nhìn một cách chăm chú không phải tôi, mà là Daiki.Những gì tôi cố gắng đến nay không phải vô ích vì em cuối cùng đã nhìn tôi rồi.Dù chỉ trong một khoảng khắc, nhưng tôi mãn nguyện rồi. Thật may mắn ! Vì tôi vẫn chưa nói hết tình cảm tôi với em . Thật may mắn ! Vì tôi vẫn có thể nhìn thấy em mỉm cười một cách thật lòng.Mối quan hệ ngắn ngủi này không phải do em , mà tất cả tại sự bốc đồng của tôi mà thôi.
Trong chốc lát , từng bước chạy của tôi như thu hút sự chú ý của mọi người , nước mắt đầm đìa trên má tôi có lẽ chính là nguyên nhân.Liệu họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy một chàng trai mít ướt kéo tay một cô gái thế này chứ ? Tôi lấy tay lau đi nước mắt trong khi Hana phía sau không nhận ra....
.....................
Chẳng mấy chốc, tôi và Hana đã đến nơi.Leo lên những bậc thang cuối cùng, tôi đã bắt đầu thấy tiếc nuối về lựa chọn của mình.Giờ đây , tôi không còn tâm trí cho pháo hoa hay thời gian nữa. Giờ đã phóng lao phải theo lao thôi , tôi không thể ích kỉ như vậy được.
Ở ngoài thềm kia, Daiki đã đứng sẵn ở đó. Khi nghe Hana nói những câu nói tâm tình nãy, tôi đã gửi cho hắn sẵn bản nháp " Hana thích mày đấy, nếu không đến chỗ cũ thì tao sẽ tỏ tình với nhỏ ". Và như tôi đã suy đoán, Daiki đã đến.
- Quả nhiên hắn cũng có tình cảm với Hana - Tôi nói thầm , lòng có chút hụt hẫng.
- Sao Daiki lại ở đây ?! - Hana thở hổn hển nói với sự ngạc nhiên của mình. Có lẽ nhỏ cũng không biết tại sao Daiki lại xuất hiện vì hắn đáng lẽ ra phải ở nhà cắm mắt vào tivi xem Anime.
Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.Có lẽ pháo hoa phải để sau thôi , để dành cho một cô gái khác mà có lẽ rất lâu sau này tôi mới có thể tìm thấy được .Nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái kia , tôi nói :
- Hana ! Hôm nay bộ Kimono của bà đẹp lắm !
- Hả ? Sao tự nhiên lại nói vậy ?
Nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn của Hana bây giờ.Tôi cảm thấy nuối tiếc nãy giờ của mình đã tan biến rồi.Nhìn vào Hana , tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô gái nhỏ ngày nào vui đùa bên cạnh mình.
- Nhưng tôi không phải người bà muốn nói câu nói đó phải không ? - Tôi nói tiếp .
Người đó là Daiki phải không ? Tôi thầm nghĩ như vậy.Có chút vui và cũng đau đớn.Cái kẹp tóc màu hồng đáng yêu trên mái tóc ngắn, đôi môi tô son nhẹ kia của nhỏ cũng là cho Daiki.Hương nước hoa bồ kết của nhỏ cũng cho Daiki.Và có lẽ những tâm tình mà Hana mang trong tim suốt bao lâu nay... Cũng là cho Daiki.
- Này ! Asahi ! Sao ông lại khóc vậy ?
- Hả ?...... Tôi không sao !
Chẳng biết từ lúc nào.Nước mắt đã lã chã trên má tôi.Tại sao lúc nào tôi cũng trông thảm hại trước cô gái này cơ chứ ? Nhưng tôi là một người biết điều chỉnh cảm xúc của mình rất giỏi nên đã nén được cái cảm xúc mà chẳng biết là " xúc động " hay " đau buồn" nữa.
- Này Hana ! Nói cho tôi biết đi.
!Bà có điều muốn nói với Daiki đúng không ?!
Hana bỗng giật mình khi nghe câu hỏi của tôi.Dường như trong thoáng không , nhỏ liếc nhìn Daiki - người vẫn đang chờ đợi chúng tôi mà không biết hai con người đó đã ở đây rồi.
Nhưng nhỏ không còn ngại ngùng như lúc tôi tỏ tình với nhỏ nữa.Lần này, Hana đã ngẩng đầu lên và đáp lại tôi dõng dạc :
- Ừm ! Mình có điều muốn nói với cậu ấy !
Đây mới là cô gái mạnh mẽ mà tôi biết chứ.Em luôn lấy đi sự tự tin và ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.Vậy nên tôi tin em sẽ làm được.
- Vậy thì đi đi ! Tôi còn bận đi xem pháo hoa ở khán đài nên không có thời gian mè nheo với bà ở đây đâu .- tôi đẩy vai nhỏ về phía trước còn mình bước xuống bậc thang.
Có lẽ đây là lời tạm biệt đêm pháo hoa này của tôi rồi.Ngày mai chắc mọi thứ sẽ trở lại bình thường , nhưng tình cảm mà tôi dành cho Hana, chắc tôi đành phải quên đi dù có khó khăn đến nhường nào chăng nữa.
Đi xuống một cách từ từ như này , tôi lại cảm thấy nếu mình yếu đuối quá thì có thể sẽ chạy lại ôm nhỏ mất.
- Này ! Asahi ! Tình cảm ông dành cho tôi là thật không ?
Tiếng của nhỏ vang lên khiến tôi rung động.
Tất nhiên là có rồi ! Nhỏ ngốc ạ ! Liệu khi ta rơi nước mắt vì ai đó , cố gắng thay đổi bản thân vì ai đó , liệu đó có phải yêu không ? Có lẽ với tôi, đó là điều mà rất lâu sau này thằng này mới tìm hiểu ra được.
- Tôi nói thế để cho bà nhận ra tình cản của mình với Daiki thôi ! Đồ ngốc ! Ai lại thèm yêu một đứa con gái đanh đá như bà chứ !
Nói dối rồi. Đây không phải tháng tư mà sao tôi lại cảm thấy lời nói dối thật ngọt ngào lại vừa cay đắng đến vậy.
Tôi đã bước xuống những bậc thang cuối cùng.Xin lỗi mẹ ! Có lẽ con chỉ có thể dùng một vé thôi !
- Này Asahi !
- Gì ?! - Tôi đáp lấy cô gái nói to vừa rồi.Lần này tôi không quay lưng lại về phía Hana.Dường như nhỏ không biết rằng từng lời nói của nhỏ lại càng làm cho bước chân tôi thêm nặng trĩu.
Cơn gió thoảng qua hướng tôi.Giờ đây mọi thứ như chống lại tôi , khiến khát khao được quay lại những bậc thang kia càng trở nên lớn lao hơn bao giờ hết.Nếu quay lại , tôi sẽ chẳng thể kiềm chế nổi mà chạy đến ôm chầm nhỏ mất.
- Cảm ơn ông !
Nhưng tôi cũng chả thể tỏ vẻ được bao lâu.Lời cảm ơn của nhỏ vang lên giữa khung cảnh pháo hoa đã bắt đầu từ lúc nào.Bây giờ chắc là 10 giờ rồi.Tại sao khoảng thời gian khi chúng tôi chuẩn bị chia tay thì thời gian lại đi nhanh đến vậy ?
Tôi với Hana nhìn nhau cười.Đó là nụ cười của tình sự gì chăng nữa ,Tôi cũng không muốn quan tâm vì giờ đây nhỏ đã nhìn tôi rồi.Tôi cũng không hoàn toàn thua Daiki.Trong ván cược này , tôi đã không mất hết tất cả.
Hana đã tiến bước trên con đường mà nhỏ chọn. Pháo hoa đã bắt đầu bắn.Chắc tôi chẳng còn nhiều thời gian mà lại lao công khổ sức lên khán đài mà tận hưởng chút phút ngắn ngủi.Nhìn pháo hoa trên trời kia, tôi cũng không còn biết liệu từng ánh kim lan tỏa kia ,còn chút kỉ niệm nào giữa chúng tôi hay không ?
.....................................................

- Yo ! Bà nói chuyện xong với Asahi rồi à ?!
Tôi nhìn cô gái đang tiến về phía tôi.Trông nhỏ có chút mệt tựa thấm trên nét mặt kia.
- Ừm ! - Hana đáp lại tôi.
- Ra đây đi ! Pháo hoa bắt đầu rồi đó !
Tôi đứng dịch để phần một chỗ cho cô gái này.May mà Asahi nhắn cho tôi sớm để tôi đến sớm , không thì chẳng biết đêm nay sẽ thế nào.Có lẽ Asahi đã về hoặc đi xem vé pháo hoa ở khán đài kia rồi ( tôi tự hỏi hắn sẽ làm gì với chiếc vé còn lại).Từ nãy tôi đã để ý hai bọn họ nói chuyện với nhau ở bậc thang những tôi nghĩ không nên làm phiền nên đã giả vờ đứng đợi.Dù gì thì tên Asahi kia cũng đã nói khá to và tôi cũng nghe lỏm vài từ.
Những tia sáng kia đã bắn lên trời được 5 phút, tôi với Hana cứ đứng đó không ai nói một lời.
Có lẽ tôi nên là người mở lời.Dù gì Asahi đã nối cầu cho tôi cơ mà.Không tận dụng cơ hội này chắc tôi mãi vẫn chỉ danh một thằng Otaku thôi mất.Đã đến lúc Daiki này kiếm cho mình một người bạn gái rồi.
- Này Hana ! Tôi có điều muốn nói !
- Ừm ! Mình cũng vậy .
Nhìn Hana nói ,khuôn mặt nhỏ đỏ lên phản chiếu pháo hoa khiến tôi nghĩ rằng đây quả là một cô gái xinh đẹp.Tôi thấy thầm ghen tị cho Asahi vì đã chiêm ngưỡng " kỳ quan " này trước tôi.
Asahi là một tên ngốc và cũng thật đáng nể.Từ nhỏ đến giờ ,hắn luôn xuất sắc hơn tôi về mọi mặt.Những cuộc thi chạy, hắn luôn về nhất.Những lần bắt bọ trong rừng ,hắn luôn tìm những con bọ to hiếm.Rồi sau đêm pháo hoa năm chúng tôi 7 tuổi đó , Asahi như biến thành một con người khác.Hắn trở nên tài ba cố gắng hơn.Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một cách xa.Những gì Asahi làm một cách đáng ấn tượng đó ...tôi không còn thấy chỉ là những niềm vui thuần khiết như thời thơ bé nữa.Những gì hắn làm luôn hướng về một ai đó .Và tất nhiên tôi biết "ai đó" là ai , đó chính là cô gái đang đứng cạnh tôi đây - Hana.Thằng ngốc đó đã yêu cô gái này 10 năm nhưng không nói để rồi giờ đây người mà nhỏ đó yêu lại chính là Tôi.Những gì tôi làm bây giờ có đúng hay không ? Tôi không biết.
Nếu tôi đồng ý tình cảm của Hana thì ngày mai Asahi còn coi tôi là một người bạn hay không ? Tất nhiên là có.Hắn không phải một kẻ sẽ giận một người vì lí do lãng xẹt như thế . Nhưng tôi là người sẽ kết thúc mối tình đơn phương 10 năm của Asahi , cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ về điều đó khiến tôi ớn lạnh dù điều đó chưa xảy ra ở thực tại.
Có vẻ như phút giây thinh lặng này sẽ kết thúc tại đây.
- Này ! Daiki ! Thực ra tôi....
- Bà thích tôi phải không ? - Tôi nhìn vào Hana dõng dạc nói.
Một khoảng lặng tiếp tục xen vào hai đứa....
Nhẽ ra người thổ lộ phải là tôi mới đúng.Từ bao giờ mà tôi lại trở thành một thằng tự tin thái quá đến như vậy ? Bảo người con gái khác rằng họ thích mình . Trên thế giới này này làm gì có một thằng con trai nào mà có chỉ số liêm sỉ bằng "không" như tôi cơ chứ.
- Sao ông biết ? - Hana ấp úng nói , nhỏ có lẽ chưa biết rằng Asahi đã nói cho tôi mọi chuyện ( thực chất chỉ là chuyện Hana thích tôi ).Thật may mắn khi nhỏ vẫn không khinh bỉ tôi.
Nhỏ nó vậy chắc điều đó là sự thực rồi.Khó hiểu là tôi lại cảm thấy rất bình thường dù cho đây là lần đầu tiên có một người " thừa nhận" thích mình.
- Asahi đã nói cho tôi.
Nghe đến đó , bỗng Hana đỏ mặt một cách lạ lùng.Nhỏ liên tục quay bên nọ thoắt bên kia.Thỉnh thoảng còn nói câu " Sao lại thế ? " hay " Ra vậy !" nữa.
Cuối cùng nhỏ mới lấy bình tĩnh lại.Hana lại ngước nhìn pháo hoa trên trời kia. Có chăng những niềm xấu hổ Hana đã cất trong những đốm sáng đó , nén lên trời và vỡ vụn .
Tôi vẫn đứng nhìn nhỏ.Hình ảnh 3 đứa nhỏ cứ mãi in hằn trong tâm trí tôi , làm cho cứ mãi thôi thúc về những ngày đó.Tôi tự hỏi sao mọi thứ lại ra nông nỗi này ? Nếu như Asahi chưa có tình cảm với Hana và nếu Hana chưa bao giờ thích tôi, liệu giờ đây có phải 3 đứa vẫn xem pháo hoa cùng nhau như ngày ấy không ?.Hay thứ chia cắt chúng tôi lại chính là những chùm pháo hoa sặc sỡ này.
Có lẽ giờ tôi nên quyết định rằng bản thân nên làm gì.
- Này Hana !
- Hứ ? - Hana đáp , lần này nhỏ không còn ngượng đỏ như nãy nữa.
Hana thích tôi dù tôi không biết nhỏ đã mang tình cảm đó từ bao giờ.Có lẽ cũng giống như tôi để ý Asahi mà không nhận thức được rằng từ bao giờ hắn đã thay đổi nhanh đến vậy.Cứ như tôi đã bị cả hai người này bỏ lại phía sau.Những ngày tháng cạnh tranh vô ích với Asahi , những giờ phút chơi thân của 3 đứa...Chẳng nhẽ đã kết thúc rồi sao ?
Tôi vẫn nhìn Hana mà không nói lời nào.Có lẽ nhỏ cũng biết rằng tôi đang vướng mắc điều gì đó nên không gắng vội hỏi .
Trong mắt các cậu tôi vẫn chỉ là đứa trẻ thôi phải không ?
- Nhớ ngày xưa ghê ! Khi Daiki lạc mất bọn mình rồi khóc um sùm ấy ! - Hana bỗng gợi lại kí ức trong khi xem pháo hoa.
Hình như hồi đó , tôi mải mê xem mặt nạ Yaiba nên mà từ lúc nào lạc mất hai đứa chúng nó. Chính tôi cũng hay tự hỏi mình xem là tại sao mình lại mít ướt đến vậy.Phải đợi mãi đến lúc gần đến khai màn pháo hoa, hai đứa nó mới tìm ra tôi ( tất nhiên là có chút giúp đỡ của người lớn ). Giờ mới để ý rằng , tất cả những từ hài hước đến buồn bã nhất đều ở trong lễ hội pháo hoa này.
-Hồi đấy tôi kì lắm ha ?! - tôi chỉ biết lấp liếm.
- Không đâu ! - Hana đáp lại làm tôi có chút nhạc nhiên.
Nhỏ với Asahi thật sự rất giống nhau , ít nhất đối với tôi.Cả hai luôn là những người tôi ngưỡng mộ.Tôi lại nhớ lại hồi ức khi còn mầm non.
...........
- Này ! Tên kia !
- Hử ? Cậu gọi tôi à ?
- Đúng rồi đấy ! Bóng đá thiếu một chân , có vào không ?
Chỉ ba câu thoại đơn giản đó thôi. Nhưng Asahi đã làm quen với tôi khi thằng nhỏ này còn nghĩ cách để hòa nhập.
............
Tôi nhìn vào điện thoại của mình .Đã 5 phút trôi qua. Còn 10 phút nữa là pháo hoa kết thúc rồi mà tôi còn chưa nói gì cả.
- Này Daiki ! Asahi thích tôi phải không ?
Chợt trở lại trong những suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi như bừng tỉnh khi Hana nói câu đó.
Vậy là Asahi đã tỏ tình rồi sao ? Vậy thì tại sai tên này lại gọi tôi ra đây cơ chứ ? Định chơi khăm nhau chắc !
Nhưng nhìn nhỏ nói thản nhiên như vậy , tôi như càng nhận ra mình nên làm gì hiện tại.
- Ừm ! Hắn thích bà lắm !
- Đã lâu chưa ? - Giọng của nhỏ có chút tò mò
- Hắn thích bà từ năm lớp 2 rồi.
Có lẽ nói đến đây Hana cũng nhận ra mối tình của Asahi với nhỏ to lớn đến nhường nào. Tôi đã quen thấy những cặp đôi thành tình nhân trên Anime và có lẽ nó đã trở thành một thói quen rồi.Có lẽ , lần này tôi cũng nên làm tương tự .Dù...
- Này Hana !
- Hửm ?
- Bà hãy trả lời câu hỏi vừa nãy đi ! Bà thích tôi phải không ?
Những gì tôi đang làm thật đáng thương hại nhưng nó không còn là vấn đề nữa. Lần này tôi sẽ làm những gì tôi cho là đúng đắn cho mối quan hệ của 3 đứa.
- Tôi đã thích ông !
Vậy ra đó là thật. Từ " đã" cũng rõ ràng qua tai tôi.Dù cho có hơi chút đau lòng khi đã lỡ cơ hội có mối tình đầu nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ kì.
Dù gì tôi đã xem phim đủ nhiều để biết từ "đã" có ý nghĩa như nào rồi.
- Vậy sao ? Tôi đã mất cơ hội để từ chối bà rồi !
Hana nhìn tôi , nhỏ mỉm cười.Chân nhỏ bỗng dẫm lên tôi.
- Này ! Hana ! Đau đấy !
- Trả đũa lời nói vừa nãy thôi mà ! - Nhỏ nở nụ cười thật đáng sợ nhưng cũng vô cùng dễ thương ( tất nhiên là kém so với các cô gái 2d của tôi).
Nhưng dù cho bây giờ , nhỏ còn thích tôi dù chỉ một chút đi chăng nữa , có lẽ tôi cũng từ chối. Tình cảm " mờ mịt" mà tôi dành cho Hana giờ tôi đã hiểu ra rồi. Đó chỉ là một tai nạn mà do tôi đã quá cạnh tranh với Asahi mà thôi.Hơn nữa , hắn ta còn đến trước tôi. Làm sao tôi có thể hiểu hay dành cho nhỏ những điều như hắn được chứ ? Dẫu vậy khi Asahi nhắn , không hiểu sao tôi vẫn muốn chạy ra đây như trái tim mách bảo. Tôi....quả là kẻ đáng ghét . Phải chăng Asahi cũng nhận ra điều đó nên mới sắp xếp tôi và Hana gặp nhau như hiện tại.
- Thế về chuyện tình cảm của hắn ta với bà thì tính như nào ?
Tôi quyết định sẽ " hỏi hộ " cho thằng bạn của mình dù nó không nhờ tôi làm vậy.Hana khi nghe thì tai bỗng đỏ bặt , có lẽ nhỏ đang ngại chăng ? Tôi không phải Asahi nên tôi không biết gì rõ về Hana cả. Điều này làm tôi khá ghen tị với hắn .
- Tôi không biết ! - Hana bỗng nói một cách hấp tấp .
- Phải rồi ha ! Dù gì thì tối nay cũng khá điên rồ mà !
- Nhưng tôi thích... Bọn mình như này !
Tôi giật mình quay lại nhìn Hana. Pháo hoa vẫn còn đó .Những con người ngước nhìn pháo hoa cũng vậy. Chắc họ đang chứng kiến một điều gì đó thật đẹp đẽ . Tôi cũng vậy , nghe thấy Hana nói vậy. Tôi cũng thấy tình bạn chúng tôi suốt những năm qua còn đẹp hơn thế.
- Ừm ! Tôi cũng vậy ! Nhưng sau tất cả cũng chuyện vừa rồi , bà vẫn muốn thế là hơi tham lam đấy !
- Biết sao được ! Tại mối quan hệ này quý giá với tôi quá mà.
Nghe Hana nói , tôi ngẫm lại hai từ " quý giá" liệu có phải dễ dàng được nhận thức hay chỉ khi con người mất đi , hai chữ đó mới hằn sâu trong tâm trí họ. Liệu sự phát triển trong mỗi quan hệ chính là thứ dẫn đến hai chữ " quý giá " đó hay ngay từ đầu , nó vẫn luôn như vậy rồi ( ít nhất là với mối quan hệ của chúng tôi ).
- À mà Daiki ! Tôi tưởng ông về rồi mà sao ông lại ở đây vậy ?
Thôi chết ! Tôi cứ tưởng mình đã giấu nhẹm đi bí mật với nhỏ . Nhưng giờ đây nó đã phát giác rồi thì có lẽ tôi phải nói ra thôi , nhất là khi biết rằng sẽ không thể chống đỡ nổi cái tính cứng đầu của Hana.
- Tôi cũng không muốn mất tình bạn này !
- Chính vì vậy nên ông mới ra đây để chờ tôi tỏ tình rồi từ chối ?
Sao càng nghe Hana nói ,  càng to lớn hơn cái cảm giác tội lỗi trong tôi.Tuy vậy , tâm trí tôi chẳng còn bận tâm nhiều đến nó nữa.Dù sự thật rằng tôi không hề muốn từ chối nhỏ kể cả khi nhỏ không còn tình cảm với tôi nữa.
- Ừm !
- Quả nhiên ông cũng giống tôi mà !
Tôi cúi đầu xuống , bất giác nở nụ cười theo.
- Quả nhiên là thế sao !
- Này Daiki !
- Hử ?
- Tôi nghĩ mình thích Asahi !
- Ừm .... À ....Hả ?
Giật mình tôi quay phắt đầu lên như phút giây trầm lắng nãy giờ chưa tồn tại.Nhỏ vừa bảo là nhỏ không biết sao giờ nhảy vội vào ô "Có" vậy ? Chẳng phải người ta đã nói rằng người con gái luôn chín chắn khi nói đến chuyện tình cảm còn con trai mới là người hấp tấp hay sao ?
- Tôi tưởng bà nói bà không biết bà thích Asahi hay không ?
- Hả ? Ý tôi là tôi không biết nên bày tỏ kiểu gì thôi !
Nhỏ nói rồi cúi đầu xuống.Dường như có một sự khó xử nào đó giữa chúng tôi thì phải.
-Lúc Daiki nói thích tôi ...thực sự tôi rất vui nhưng nghĩ về mối tình đầu của tôi là ông vẫn còn trong mối quan hệ của 3 đứa, tôi không thể dứt bỏ được.
Phải rồi ! Hana là đứa thông minh nhất trong 3 đứa cơ mà ! Nhỏ lại còn là con gái nữa nên ắt hẳn sẽ trưởng thành hơn những đứa con trai cùng tuổi là chúng tôi.Qua lời nói của nhỏ tôi mới nhận ra rằng sự quý trọng trong mối quan hệ của tôi còn quá bé nhỏ,non nớt so với cô gái này đây.
Mặc dù nó hơi khác so với suy nghĩ trong phim của tôi khi nhân vật nữ phải dành ra nhiều thời gian mớ nhận ra tình cảm cô ấy dành cho chàng trai kia. Có lẽ đến lúc tôi suy nghĩ thực tế lên rồi !
-Thế ... Cậu định nói cho hắn biết không ? Về tình cảm của mình như hắn đã làm ý ?
- Hả ? Sao ông biết Asahi tỏ tình với tôi ?
Cô gái này học hành giỏi nhưng sao chuyện tình cảm lại cái được cái không đến đáng sợ .Chỉ cần qua những dòng tâm sự vừa rồi là tôi đã quá đủ hiểu rồi mà.
- Tôi cảm thấy thế - Tôi đành đánh một câu qua miệng .
- Nếu thực sư hắn đã tỏ tình thì khó mà đợi chờ lần sau lắm.Mà tại sao bà biết mình thích hắn mà còn chạy ta đây với tôi ?
-Tại vì tôi muốn xác nhận ? - nhỏ ấp úng nói.
- Hả ?
- Thì chuyện tôi có thật sự còn thích ông hay không ý ?
Tôi bất giác giật mình ,lòng có chút lâng lâng.Cảm giác này là sao nhỉ ? Tôi thấy nó có chút phiền muộn , vui nhưng lại xen lẫn vào đó là sự ấm áp về tình yêu.Nhìn vào Hana giờ đây giữa ánh tương phản của chút pháo hoa còn lại sắp lụi tàn , tôi phải càng quyết tâm đưa hai con người chẳng có chút kinh nghiệm tình trường này đến với nhau.
-Phiền phức quá! Nhưng lần sau bà phải là người tiến tới đấy nhé ! Chứ tên ngốc đó bị bà đá một lần là không dám nữa đâu !
Chắc hẳn Hana hiểu tôi muốn nói gì . Đơn giản là chẳng ai ngu đến nỗi tỏ tình lần hai với người đã từ chối mình cả.
Ừm ! Tôi sẽ tính sau.
Nghe nhỏ nói , tôi lại càng thêm an tâm vì nhỏ suy tính rất cẩn thận nhưng lòng có chút e dè khi chẳng biết cái "sau" của con gái dài đến bao giờ.Asahi à ! Cố lên nhé ! Mày chưa hết cơ hội đâu.
- À ! Pháo hoa hết rồi kìa ! Mình về thôi ! - Hana chỉ lên trời - nơi đốm tàn dự pháo hoa lập lòe như những con đom đóm gợn sóng trên bầu trời trăng sao.
10 phút đã trôi qua nhanh như vậy.
Tôi chợt ngước lên bầu trời .Pháo hoa kết thúc rồi....Đài loa đang thông báo mọi người vứt dọn rác.
- Vậy là hết rồi sao ?
Pháo hoa năm nay đến đây thôi à ! Năm sau liệu có khác không hay vẫn đơn điệu như vậy ? Tư tưởng của tôi như đang đòi hỏi một sự thay đôi .Nhưng đốm pháo hoa hôm nay sao thật lu mờ khi nó giành phần lớn cho sự giãi bày giữa hai chúng tôi.Tất cả tôi có thể cảm nhận từ pháo hoa chỉ là sự tương phản màu và âm thanh chói tai như mọi khi.
-Bọn mình về thôi nhỉ ? - Tôi nói với Hana .
- Ừm ! À khoan cậu nhắn cho Asahi xem cậu ta đã về chưa để tụi mình về chung đi ?
- Sao bà không tự nhắn ?
Dĩ nhiên tôi biết vì sao Hana không nhắn rồi.Tiếp tục liên lạc với thằng con trai mình đã từ chối khác gì tiếp tục chà đạp vào nỗi đau của nó.
- Tại vì....Ông biết đấy ... - Hana giọng được giọng không.
- Thôi được rồi ! Để tôi !
Có lẽ chính tôi nên giải quyết chuyện này.Cầm chiếc điện thoại trong túi ra , tôi nhắn cho Asahi.Vì tôi ít khi nhắn tin cho ai nên phải mất khá lâu tôi mới ghi được dòng tin nhắn :" đã về chưa không thì đi về cùng nhau luôn ?".
Ở phía đối diện ,Hana vẫn đang nhìn bầu trời dù pháo hoa đã hết nhưng có lẽ vẫn có gì ở trên vì sao trên trời đó , khiến tôi bất giác nhìn theo.Nhưng chẳng mấy hồi...
- Ting ! Ting
Tiếng chuông làm tôi giật mình.Hóa ra Asahi đã nhắn lại .Tôi ngay lập tức bấm vào tin nhắn .Ở phía đối diện , Hana có lẽ cũng biết Asahi nhắn cho tôi nên nhỏ có chút để ý.
- Ông ấy nhắn gì vậy ?
- À ! Hắn ta bảo... Về trước rồi !
Nhìn vào dòng tin nhắn của Asahi , tôi  nói lại cho Hana.Vậy là tên này yếu lòng đến nỗi bỏ dở 2 vé pháo hoa quý giá luôn sao ? Ngốc thật đấy !
Tôi liếc nhìn Hana , khuôn mặt nhỏ có chút buồn.Điều đó không hiểu tại sao lại làm tôi chạnh lòng ghê gớm. Nhưng cái " chạnh" đó chắc chắn không phải đến từ điều tôi đang nghĩ.
- Mình về thôi nhỉ ! Daiki !
- Ừm ! Về thôi !
Hai đứa cùng nhau đi về.Giờ đã gần 11 giờ nhưng lễ hội vẫn khá đông tại các quán ăn.Kí ức về lần tôi đi lạc lại ùa về , cảm xúc như sống lại quá đỗi thân quen.Ở xa xa đâu đó tiếng nhạc hội nổi lên.....
.........................
Tại nơi đâu đầu ngõ giao 2 phố , tôi chào tạm biệt Hana.
Thật ra....tôi quả nhiên vẫn còn thích nhỏ. Nhưng cảm xúc của tôi giờ thật lẫn lộn.Thật đáng xấu hổ nhưng cũng thật ấm áp.
Tình yêu sinh ra từ "cạnh tranh" thì cũng là tình yêu cơ mà.
Tiếng quạ ở đâu xa eo óc vọng lên.Nếu là tôi hồi nhỏ chắc sẽ chạy một mạch mà la hét hoảng loạn.Nhưng giờ tôi đã lớn hơn chút nên những bước chân chậm rãi cứ thế tiếp diễn , trong khi tôi đang nghĩ về điều gì đó , về ai đó....
........................
Tất nhiên tôi đã không bỏ lỡ vé pháo hoa mà mẹ tộ đã xin được.Nhưng chỉ có thể dùng mất một vé.Có gì về sẽ xin lỗi mẹ sau vậy.
Pháo hoa đã kết thúc . Tôi nghĩ mình cũng nên thu xếp đi về thôi.Dù cái bụng của tôi đang réo vì cả tối chưa được ăn ( tiền tiêu dành hết chơi cùng Hana) .Khi nào về đến nhà tôi sẽ vớ tạm gói mì vậy.
- Có lẽ giờ mình nên về thôi nhỉ ?
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên.Là tin nhắn của Daiki.
Chắc tên này tỏ tình hoặc được tỏ tình thành công rồi nên mới khoe với tôi.Nhưng nội dung tin nhắn lại không như vậy , chỉ đơn giản là rủ tôi cùng đi về.
Dĩ nhiên tôi biết là tôi sẽ không chỉ về cùng hắn mà còn cùng với Hana nữa.
-Tên này định giở trò gì đây ? - tôi thầm nói.
Nhưng có lẽ hắn không có ý định "chơi xấu" gì đâu vì tôi biết rằng hắn không phải con người như vậy ( ít nhất là trong chuyện tình cảm).Bất chợt tính hiếu kì của tôi hiện lên , tôi định điền dòng tin nhắn " Mày với Hana đã tỏ tình thành công chưa ?" nhưng rồi lại xóa.Có lẽ tôi không nên chen chân quá nhiều vào chuyện này.
Tôi lại bắt giác nhìn lên trời.Pháo hoa năm nay thật khác , không phải vì tôi đi một mình xem mà là vì tôi đã hoàn thành được lời hứa tỏ tình nhỏ kia năm nào. Pháo hoa năm nay đã nở như mối tình trẻ con 10 năm trước và giờ đây nó biến mất giữa trời sao để lại cho tôi luyến tiếc vô cùng.Có lẽ tôi không phải người trong cuộc đời để tô điểm cuộc đời của Hana.Đó chắc chắn là Daiki, hoặc một ai khác...
Mải vẩn vơ đôi ba thứ , tôi chẳng nhận ra đã 10 phút trôi qua.Chắc hai đứa kia đã về rồi nên tôi cũng đứng lên về nốt thôi.
Pháo hoa năm nay tôi có hai vé nhưng rốt cục chẳng thể dùng hết.Hơn nữa , tại nhỏ Hana mà lúc tôi xem pháo hoa chỉ toàn thấy nước mắt hòa lẫn cùng đống ánh sáng nổ giữa bầu trời kia. Đến phút cuối rồi mà nhỉ vẫn biết cách làm con người ta rung động ! Đúng là một cô gái tài giỏi !
Có lẽ giờ tôi nên tập trung ôn thi đại học thôi rồi lúc đó kiến bạn gái sau.
Đứng dậy, phủi quần, tôi bước đi.Nhưng những chùm sao lấp ló trên bầu trời như níu tôi nửa bước.Những ngôi sao ở trên đây thật đẹp , nó tỏa sáng , như một con mắt sáng soi giữa bầu trời.Nó không như chỗ ba bọn tôi ngắm.Nhưng ngôi sai ở đó trông thật xa xăm , tựa như khối kim loại phát sáng bay giữa bầu trời.Những ngôi sao từ góc nhìn đó đã in hằn tâm trí hồi trẻ con của tôi và điều đó khiến những ngôi sao giờ đây tôi ngắm thật lạ lẫm.Gió ở trên đấy cũng thật mạnh , thỉnh thoảng nó lại cứ ngỡ đến múi bồ kết còn quanh đây khiến tôi nhớ về người ấy.
- Chắc năm sau mình lại xem pháo hoa chỗ cũ vậy !
Vẫn tiếp tục là dòng độc thoại của thằng dở hơi này.Nhưng lần này tôi cảm giác lòng mình đã nhẹ thỏa đi như đám tuyết tan trong mùa xuân tới gần........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #toanxx