Chương 7: Cậu Potter, những chiếc răng khỏe mạnh đó dùng để nhai thức ăn đấy.
Phát hiện một tin tức động trời tác giả đại đại là một đại nam nhân đấy. Hú hú hú hú ~~~~
--------------------------------------------------------
Khi những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, Harry ngẩn ngơ ngồi nhìn cái bóng in trên tấm màng, cố gắng đem "Có thể ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ của Shakespeare" hay "Snape chạy vào trong mộng của mình làm gì vậy?" tống ra khỏi đầu. Sauk hi suy nghĩ một lúc, cậu cười khan sờ sờ khóe miệng – có thể đó là mơ, mình lúc ngủ có bao giờ chảy nước miếng đâu.
Harry theo thói quen mò mẫm đầu giường để tìm mắt kính của mình, quay đầu cậu nhìn thấy đôi mắt ngái ngủ của Ron, cậu nhóc mờ mịt nhìn chăm chăm vào cậu rồi trợn lớn mắt hét lớn: "Malfoy ngươi ở giường Harry làm cái gì!" còn nhanh tay cầm lấy cái đồng hồ báo thức bên cạnh ném qua. Harry phản ứng không kịp nhanh chóng dùng một tư thế kỳ lạ né sự công kích của Ron, động tác này tác động lên vết thương trên vai và khiến cậu đau nhe răng.
"Nếu dự cảm của mình không có bị hư, hoặc căn bản không cần dùng bói toán để dự đoán tình hình hôm nay, mình cũng biết hôm nay cũng không tốt hơn hôm qua bao nhiêu." Harry nhỏ tiếng lầm bầm rồi ném thẳng cái đồng hồ báo thức vào ngăn kéo, cậu không muốn mỗi ngày đều bị công kích bởi đồng hồ báo thức hoặc bất kỳ cái gì đâu, may mắn thay phản ứng tiếp theo của Ron không phải là nhào vô đánh cậu.
Ron gãi gãi tóc, biểu tình xin lỗi "Mình xin lỗi, Harry, mình đáng lẽ nên ném gối chứ không phải đồng hồ báo thức..."
"Chẳng lẽ nếu đối phương thật sự là Malfoy cậu sẽ ném đồng hồ báo thức thật hả?" Tuy nhiên Harry rất muốn đổ lỗ cho người bạn mặt mũi đỏ lừ giống tóc của cậu ta, nhưng nhanh chóng bị "nếu Malfoy nằm ở giường bên cạnh mình có khi mình sẽ quăng hòn đá qua..." cậu nhanh chóng ép những suy nghĩ đó xuống.
Điều an ủi duy nhất là, Hermione đang đợi bọn họ ở dưới cầu thanh nở một nụ cười hoàn mĩ đón Harry đang thất vọng: "Đừng nghĩ mọi chuyện tệ hại như vậy, thời tiết hôm nay rất tốt nó có thể kéo lại tâm trạng của cậu đấy." khóe miệng mới định giương lên của Harry nhanh chóng bị sự bi ai thay thế: "Oh, giáo sư McGonagall nói mình tạm thời không cần tham gia huấn luyện... mặc dù Snape sẽ cũng đồng thời mà yêu cầu Malfoy như vậy." Hermione nở một nụ cười mỉm: "Harry... khách quan mà nói thì đây là một chuyện tốt, ngoại hình của cậu vô cùng được các bạn nữ viện Slytherin hoan nghênh đó." Harry nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô cậu bây giờ thậm chí muốn vắng mặt trong các buổi học luôn rồi.
Cậu bỏ qua buổi sáng, trực tiếp đi đến phòng học Phòng Chống Nghệ Thuận Hắc Ám. Nhưng không cần nghi ngờ, một nạn nhân khác của việc này – Cậu Malfoy – dùng một biểu tình mà Harry nhìn cũng thấy chua xót mà nhìn chăm chăm vào bảng đen, khi hắn nhìn sang Harry, thậm hcí không thèm nở nụ cười mỉa mai quen thuộc nói: "Potter, tóc của ngươi loạn đến nỗi giống như một cái tổ chim vậy" "Cậu Potter, không ai dạy cậu là sau khi ăn xong phải lau đi nước còn dính bên mép sao? Oh... ta quên mất là những thân thích Muggle của ngươi không hiểu lễ nghi", Harry cứng miệng, cậu không biết nếu không có cách chào hỏi buổi sáng bằng sự mỉa mai của Malfoy, cậu sẽ mở lời như thế nào nữa "Chào buổi sáng" hay là "Malfoy, ngươi có thể nói cho ta biết bằng cách nào mà ngươi có thể làm những lọn tóc sau đầu lúc nào cũng dựng đứng có thể nằm ngay ngắn như vậy?".
Sau cùng cậu chọn làm một Malfoy khác cứ ngây ngốc như thế mà nhìn chằm chằm bảng đen, nhưng những lời thì thầm bình luận xung quanh càng ngày càng nhiều tỷ như "Bọn họ cuối cùng có thay đổi lại chưa vậy?" " Nhanh như vậy đã dổi trở lại có phải hay không rất đáng tiếc? Cứ như vậy sẽ rất thú vị." "Tội nghiệp Harry/Malfoy...." Làm Harry muốn khóc không ra nước mắt – đây là "Tình cảm giữa những đồng học, tình yêu giữa các bạn bè" điều tự hào mà cậu đã tạo ra đó... Ron đến ngồi bên cạnh cậu, khó chịu vỗ vỗ vai cậu, nhét một cái sandwich cho cậu.
"Harry, người là sắt cơm là thép không ăn một bữa rất dễ bị say sẩm... đói chết là một phương pháp tự sát không khôn ngoan một chút nào." Harry nghe lời khuyên bi tráng của cậu ta, lời khuyên này đồng nghĩa với "Căn bệnh của cậu quả thật là hết cách rồi nhưng cậu vẫn phải ôm hy vọng mà đối mặt với một ngày mới tốt đẹp", giận dữ mà cắn một góc sandwich tưởng tượng nó thành đầu của Voldemort mà cắn.
Chưa tới sáu giờ tối, Harry đã chạy khỏi phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, Những thần chú thí nghiệm và những tấm da dê lớn đầy ắp những công thức độc dược cộng với ánh mắt tò mò khám phá và "Harry, cảm giác biến thành Malfoy như thế nào: "Harry nếu có tình yêu đồng bào thì để mình đấm một trận, vì Gryffindor mà trút trút giận" làm cho Harry cảm thấy căn hầm của Snape càng ấm áp thoải mái yên tĩnh đẹp đẽ.
Cậu đi một bước ngừng một lát, hoặc đi một vòng tìm con đường xa nhất, nhưng tất cả các biện pháp cũng không có cách nào biến thời gian để đi từ phòng sinh hoạt chung đến hầm giáo sư độc dược lên tới một tiếng. Harry chơi đùa với cái nắm cửa, nghiên cứu tác phẩm điêu khắc trang trí ở cửa, thậm chí còn muốn đếm đếm xem lông mi của mấy con rắn để suy nghĩ xem "Nếu mình đến phụ vụ lao động trước nửa tiếng Snape có cảm động cho mình công việc nào nhẹ nhàng một chút không?"
Trả lời cậu là Snape đang vô cùng tức giận mà mở cửa phòng làm việc của mình: "Potter! Trò rốt cuộc muốn làm ra bao nhiêu tiếng ồn mới chịu bỏ qua!"
Mặt Harry đỏ lên cuối thấp đầu: "Con xin lỗi, giáo sư Snape... Con chỉ cảm thấy những con rắn này... ân... rất gợi cảm." Cậu dùng tay vuốt ve vùng bụng của tác phẩm điêu khắc muốn nói một cái gì đó để làm dịu cơn tức giận của giáo sư độc dược "Con rắn của thầy rất có mị lực đó."
Đôi mày của Snape từ "có thể kẹp chết mọt con ruồi" biến thành "tuyệt đối có thể kẹp chết một con ruồi", anh khoanh tay mình lại không ngừng nói với chính mình "đánh đạp và ngược đãi học sinh là vi phạm nguyên tắc giáo viên", sau đó trở về dáng vẻ lạnh nhạt: "Dừng ngay việc cọ xát... vô nghĩa đó, vào đây."
Harry bất lực đứng trước lò sưởi, nhìn Snape đổ một thứ chất lỏng màu đen vào vạc, một luồng khói xám và mùi của những chiếc lá đang phân hủy bốc lên. Khi Snape đem chất dính có màu xanh đậm đổ ra bình, Harry cảm thấy mình sẽ ói ra bữa tối mất thôi.
"Cậu Potter, cậu có thể vui lòng mà ngồi trên ghế không? Trông trò hệt như đứa ngốc." Snape cười lạnh, không hề quên đi thú vui cuộc sống của mình là "cười nhạo Harry Potter". Dưới sự chú mục của anh cậu lúng túng ngồi xuống, cảm thán nghĩ "có lẽ mùa xuân ấm áp chỉ xuất hiện ở phòng khách của Voldemort thôi."
"Cởi áo ra." Snape có vẻ như cũng rất lúng túng – Đúng vậy, trong hai mươi bốn giờ qua, anh cảm nhận rõ ràng việc "Mình cư nhiên ở trong phòng làm việc của bản thân cởi nút áo của đứa học trò mà mình ghét nhất", anh lắc lắc đầu, trừng mắt nhìn Harry vẫn ngồi đơ ra trên ghế. Rống lên: "Potter! Đừng để ta phải lặp lại lời nói cởi áo ra!"
Harry đỏ mặt xấu hổ, "Đây là cơ thể của Malfoy, đây là cơ thể của Malfoy... Lúc trước Snape có từng giúp con đỡ đầu của mình tắm rửa không nhỉ?", bị hình ảnh "Snape giúp Malfoy sơ sinh thay tả" trong đầu làm cho buồn cười, Harry hoàn toàn không chú ý tới mặt của Snape càng ngày càng đen.
"Harry Potter! Ngừng ngay nụ cười ngu ngốc của trò! Gryffindor trừ hai mươi điểm, vì khinh miệt giáo sư!"
"Con xin lỗi... thưa thầy." Harry cởi áo ra, Snape cuối xuống kéo gạc trên vết thương, bị một tiếng kêu thảm của Harry dọa cho giật mình. Anh khô khốc liếc Harry một cái, phát hiện cậu nhóc đau tới run rẩy, thở dài rồi cho một cái thần chú im lặng lên cửa. Rồi anh liền nở một nụ cười đắc ý – Không hổ là nhà phân tích nghiên cứu độc dược cao cấp Severus Snape, làm rất tốt, hoàn mỹ!
Harry cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn đau: "Con xin loõi, giáo sư... nó thực sự đau quá."
Snape không hề ngừng lại mà tiếp tục công việc của mình, cũng không quên chế giễu đối phương: "Ta không biết có nên tiếp tục tin tưởng trò hay không, nếu như Voldemort sử dụng crucio...." Harry bị biểu tình "nguyên lai Cứu Thế Chủ cũng chỉ có như thế" trên mặt anh bức cho nổi giận, bướng bỉnh nói: "Con tuyệt đối sẽ không kêu đau."
Snape không có bỏ qua tiếng nức nở sau câu nói đó, anh tiếp tục nở nụ cười khẩy: "Được thôi, cậu Potter, trò cứ tiếp tục kêu không sao hết, dù gì cũng không có ai nghe được... Cho dù nghe được cũng không sao hết."
Tay của Snape ấn lên vai Harry, như thể cảm thấy đầu Harry vô cùng cản trở, bèn để đầu của Harry gối lên bả vai của mình, trét chất dính màu xanh đậm vừa mới điều chế xong lên vết thương của Harry, cuối đầu nhìn cậu nhóc nguyên mặt toàn mồ hôi lạnh nhưng cậu cắn chặt môi không để bất kỳ tiếng nào phát ra. "Ta xem trò có thể kiên trì tới lúc nào" Snape thừa nhận bản thân mình có chút muốn chơi khăm... không, đây là luyện tập ý chí của học trò, trong lòng anh nhanh chóng lọc qua một lần những nguyên tắc của giáo viên, sau đó động tác liền mạnh hơn.
"Ah~~~~~~~~~~!" tiếng hét vang vọng khắp phòng làm việc, trong tiếng hét đó chứa đầy đau đớn và không thể tin được.
Buồn cười là chủ nhân của tiếng hét đó, hiển nhiên không là cậu Potter người vừa khăng khăng nói mình "tuyệt đối sẽ không kêu đau nữa", bởi vì cậu đã cắn Snape một cái thật mạnh– mùi vị hơi khó chịu.
Sau đó, giáo sư độc dược vĩ đại tự phụ của chúng ta phát ra một tiếng kêu đau nho nhỏ -- anh nên cảm ơn sự thông minh nhiều kế của mình, đã ếm một thần chú im lặng hoàn hảo lên cửa phòng mình!
"Potter! Trò cư nhiên!" Snape giữ chặt tay ở vị trí gần vai, kiểm tra xem có bị cắn rớt miếng thịt nào không, đương nhiên, anh hoàn toàn có thể từ dấu cắn mà phát hiện ra răng của con đỡ đầu mình vô cùng khỏe mạnh.
Harry hoàn toàn bị dọa ngốc luôn rồi – Xong rồi, xem ra lần này Voldemort phải đến tìm cậu kiếm chuyện nhẫn hai lần mình mới có thể đem điểm bù lại. Nhưng bây giờ so với suy tính tốt hơn, vì Snape không hề nói muốn trừ điểm, anh thậm chí nói không lên lời luôn.
Anh đi ra sau lưng của Harry, Harry không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt giết người của giáo sư độc dược, đôi bàn tay đó tiếp tục giúp cậu thoa dược, hiển nhiên động tác cũng không được trơn tru như lúc ban đầu. Harry bị câu chửi trơn tru xuất ra từ miệng anh dọa cho tim đập thật nhanh, đến khi băng gạc được quấn lại, Harry cảm thấy nhẹ nhõm mà thở dài một hơi – cậu đương nhiên là không ngờ tới thật ra Snape ở sau lưng cậu cũng mong chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top