Chương 3: Cậu Potter, xúc xích xào trứng ngon không?

Khi hiệu trưởng vô cùng rõ ràng mà biểu đạt thái độ "Ta cũng không có biện pháp cho nên ta đang suy nghĩ biện pháp cho nên trước mắt các ngươi hãy trở về và đợi biện pháp đi" còn trực tiếp chỉ thị "Giáo sư Snape, phiền anh dẫn hai cậu trẻ này đi ăn trưa." Vì vậy, khi ba người rời khỏi phòng hiệu trưởng mà không có chút tiến triển gì, Malfoy cười nhếch mép, Harry đầy oán khí mà nhìn chằm chằm vào Malfoy, biểu tình của Snape chính là... Không có biểu tình gì hết.

"Giáo sư Snape." Snape lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái, tuy rằng Harry vô cùng không nguyện ý nhưng cậu không thể không đối mặt với một vấn đề: "... Con.... Nên ngồi ở nhà nào ạ?"

Cậu bị Snape im hơi lặng tiếng mà trừng mắt, sau đó người nào đó phát ra một tiếng cười nhạo bang quen thuộc: "Cậu nghĩ sao nào? Gryffindor dung cảm." Anh không hề đợi Harry có bất kỳ phản ứng nào cứ thế mà bước thẳng bỏ lại hai đứa nhóc đang hoang mang đứng ở cửa. Harry phát hiện dưới sự quan sát của những người biết nội tình, bọn họ dần dần lại trờ thành trung tâm chú ý của tất cả mọi người.

Snape ngồi xuống vị trí trên bàn giáo viên của mình, thậm chí còn không có ý định sẽ giải thích bất cứ điều gì. Giáo sư McGonagall hiểu nhiên đối với sự tiến triển của sự việc này không mấy rõ ràng – "Cậu Potter, ta nghĩ cậu biết rõ chỗ ngồi của mình ở đâu. Cậu Malfoy, trò cũng vậy."

Harry lộ ra nụ cười ngượng nghịu và nhìn thấy rõ trong mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên, cậu cắn răng phóng đến chỗ trống giữa Hermione và Ron, giả vờ như không nghe được tiếng hút khí lạnh của mọi người ở tại đại sảnh đường.

"...Harry?" Hermione ngăn lại Ron trước khi cậu ta định hét lớn lên: "Harry? Cụ Dumbledore vẫn chưa giải quyết cho các cậu à?"

Harry nhìn nàng, mặc dù Hermione đã cố hết sức thể hiện sự quan tâm của cô ấy, nhưng cậu không có cách nào bỏ qua tình tự xa lạ và phức tạp trong mắt của người bạn thân thiết nhất của mình.

"Hermione... Mình nghĩ tình trạng hiện tại chắc sẽ phải tiếp tục duy trì thêm một đoạn thời gian nữa."

"Merlin trên cao! Harry? Ý của cậu là cậu phải giữ lại hình dáng của con chồn tuyết này á?" Rốt cuộc Ron cũng nhịn không được mà hét lên, "Được rồi, ít nhất mình cũng không cần đi giải thích tình trạng của mình với từng người một rồi." Harry lặng lẽ mà lẩm bẩm.

Harry len lén nhìn người có vẻ mặt cứng ngắc miệng mở rộng cứ như vừa bị nhét một cái trứng vào Malfoy – Sự hoan nghênh mà hắn ta phải chịu khẳng định cũng "Tuyệt vời" như mình thôi – "Harry Potter, tại sao lại là Harry Potter?" "Oh, tiểu Harry thân ái của ta..." tiếng cười có thể làm cho người ta sụp đổ cứ như thủy triều mà dâng lên. Trong tình hình trước mắt này, Harry cảm thấy mình chỉ là bị mọi ánh mắt từ tứ phương tám hướng len lén theo dõi và thì thầm bàn tán, có thể nói là một lại may mắn nhỉ.

Nhưng cái loại may mắn này không duy trì được lâu.

--"Harry, cảm giác khi biến thành Malfoy như thế nào?" "Oh, Malfoy xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Merlin biết đã làm gì thế giới này rồi." "Harry,..." Harry không chút nào hoài nghi <<Nhật báo tiên tri>> của ngày mai sẽ xuất hiện các loại chủ đề làm cho cả thế giới phép thuật phải bàn tán trong thời gian rảnh rỗi trong bữa cơm tối như "Harry Potter thi triển thuật trao đổi linh hồn" "Câu chuyện không thể không kể giữa nam hài kỳ tích và hoàng tử quý tộc" "Chuyển giao linh hồn bạn biết bao nhiêu?".

"Harry..." Ron đứng cạnh giường nhìn Harry đem chiếc gối đầu úp lên mặt: "Cậu có thể làm mình ngộp chết đó... Cụ Dumbledore nói như thế nào? Cậu biết mà... Cụ ấy gần như toàn năng vậy đó."

Harry ngước đầu lên, nhìn Ron đang dằn vặt vạt áo của mình thể hiện sự không mái của cậu: "Cụ ấy đúng là rất vĩ đại, nhưng vấn đề của mình đích thực là nằm trong xác xuất nhỏ đó. Tuy rằng cụ sẽ nhanh chóng nghĩ ra biện pháp... Có lẽ vấn đề này còn đau đầu hơn so với Voldemort?"

"Oh, được rồi, Harry, mình nghĩ chúng ta sẽ cố gắng thích nghi... Có lẽ cậu có thể nghĩ đến những mặt tốt của nó..."

"Đúng vậy, nó có thể làm đề tài giải trí cho cả thế giới ... Ít nhất Snape không hề ghét khuôn mặt này... Oh, mình quên mất lao động phục vụ ở chỗ Snape rồi." Harry vô cùng xúc động muốn một lần nữa có thể làm bản thân chết ngộp luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top