Chương 20: Cậu Potter, vì sự vô tư của Gryffindor, cụng ly!
Harry trầm mê trong giấc mộng mê hoặc, mang theo sự mãn nguyện mà trước giờ chưa từng có và niềm vui không thể thay thế, lồng ngực từng vô cùng trống rỗng giờ đây đã từ từ được rót đầy bởi một loại ấm áp, ngay cả cơn ác mộng ánh sáng xanh lóe lên và nỗi đau do thần chú crucio cũng bị sự ấm áp này xua tan. Cậu từ từ mở mắt ra, ánh sáng sớm mai lọt qua khe rèm cho cậu biết mình đang nằm trong phòng của giáo sư độc dược, và được người đàn ông tóc đen ôm vào lòng. Harry cẩn thận xoay người, mang theo nụ cười tinh nghịch mà đánh giá Snape vẫn còn đang ngủ say.
Ngay cả dưới ánh sáng mơ hồ, Snape vẫn trông rất nhợt nhạt, tóc anh vài cọng rơi xuống trán, khi hơi thở của Harry phả lên mặt anh gần hơn như đang mơn trớn da thịt người đàn ông. Snape mất kiên nhẫn nheo mắt nhìn nhìn Harry đang nằm trong lòng anh, cái tên nhóc hỗn đản đó cư nhiên còn nở nụ cười đắc ý đáng chết đó, từng cơn buồn ngủ và sự ấm áp dễ chịu khiến người đàn ông đó nhanh chóng đem đầu của thiếu niên ấn trở lại ngực mình sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng ý thức đã bị đánh thức rất nhạy bén không bỏ qua lời oán giận nho nhỏ của Harry.
Harry đem tay gác lên trên eo của người đàn ông, dùng ngón tay vuốt ve tấm lưng trần của Snape, Snape hiển nhiên là rất hưởng thụ loại cảm giác mát xa này, anh nhẹ giọng hừ hừ, sau đó còn đem người mình áp sát vào những ngón tay đó. Những cái chạm tựa lông vũ từ lưng đến vai, Harry nhìn chăm chăm bờ vai dài nhưng lại không hề ốm yếu bỗng nhiên cười khúc khích.
Snape dụi dụi mắt, cổ họng mang theo một chút khàn khàn: "Anh còn nghĩ đã làm em mệt chết rồi chứ."
Harry đỏ mặt những vẫn không ngừng cười: "Nhưng có vẻ anh cần tập thể dục nhiều hơn em đó... Còn có phải phơi nắng." cậu hôn một cái lên má người đàn ông của mình: "Bây giờ, có thể anh sẽ rất vui vẻ mà cùng em chia sẽ những kỷ niệm giữa chúng ta." Snape nhìn theo ánh mắt cậu về phía bắp tay mình, muốn giả vờ là mình vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải phì cười.
"Em có lúc cũng đáng ghét như người cha chết bầm của mình."
Harry nở nụ cười lớn hơn: "Cảm ơn lời khen ngợi, nhưng anh không thể phủ nhận là người cha chết bầm của em rất đáng yêu và thực dụng."
Snape cười lạnh trả lời cậu: "Đúng vậy, còn khiến người ta khắc sâu ấn tượng nữa."
"Sev..." Harry rên rỉ như thở dài, cậu cảm nhận được sự ấm áp trong vòng tay của Snape: "Em thề với cái tên Harry Potter, em yêu Severus Snape, cho dù là tư tưởng của anh ấy, linh hồn hay là □□." [Editor: Mọi người tự hiểu ha, Harry học hư rồi. Với lại tác giả để sao mình để nguyên vậy, muốn chém chém tác giả] Thân thể ai đó cương cứng, tiếp tục run rẩy, đôi mắt xanh ngọc bích của Harry mang theo tươi cười nhìn anh. Snape vô pháp khống chế biểu cảm trên mặt mình: bối rối, sốc,... và kinh hỉ, không có trò đùa dai nào nghe lãng mạn đến thế.
"Em biết anh vẫn luôn nghĩ là em còn quá trẻ..." Harry chống nửa người dậy, hai tay ôm lấy đầu người đàn ông, ánh mắt cậu chưa từng rời đi, nếu như có thể cậu thậm chí còn hy vọng có một loại ma pháp nào đó có thể bảo lưu tình cảm luyến ái trong con ngươi màu đen sâu thẩm này, dùng tất cả những gì cậu có... yêu anh.
Snape biết những ngón tay của mình đang run rẩy, biểu cảm kỳ quái của anh vô pháp biểu đạt tâm tư của mình, anh chỉ có thể đuổi theo đôi môi của thiếu niên để biểu đạt niềm vui của bản thân, không phải nụ hôn mang theo hơi thở tình dục, đó là nụ hôn tôn kính của một con chiên ngoan đạo.
"Anh cho em rất nhiều... không chỉ có cảm tình, thậm chí những thứ mà trước đây em chỉ dám mơ mộng mà thôi..." cái mỉm cười này của thiếu niên khiến anh hiểu ra có thể cậu còn hiểu anh nhiều hơn bản thân anh hiểu mình, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
"Em không phải con nít, anh không thể phủ nhận là em đã trải qua rất nhiều chuyện." Cậu trầm mê vào những nụ hôn và cái ôm của anh: "Em không muốn làm anh thất vọng, em cũng không muốn trao cho anh thứ không hoàn chỉnh, em sẽ cố gắng hết mình... cho nên, hãy tin tưởng em..."
Trong nụ cười dịu dàng của Snape mang theo một chút thương cảm: "Harry, em cần phải biết anh có thể vĩnh viễn cũng không thay đổi, có thể em vĩnh viễn cũng không thể có được thứ mà em muốn..." Harry nhịn không được hôn anh: "Anh không cần thay đổi, cùng không cần để người nào khác hiểu mình, nếu xuất hiện quá nhiều tình địch em sẽ rất đau đầu đấy... Anh phải biết, em không có cách lúc nào cũng có thể lắc lư quanh người giáo sư độc dược nhớp nháp được, trừ phi anh bố trí cho em thật nhiều phục vụ lao động...."
Snape không chút kinh ngạc khi Harry cho anh quá nhiều... Kinh hỉ: "Dũng cảm của Gryffindor, anh có nên vì sự vô tư này cho thêm mười điểm không?"
"Nếu như có thể bởi vì có được mười điểm từ một Slytherin giảo hoạt em sẽ càng cao hứng." Cậu giảo hoạt cười, lăn vào vòng tay của người đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top