Chương 16: Cậu Potter, sức ăn của trò khiến khủng long phải nhường bước đó.
Harry gần như vùi mặt vào chiếc đĩa súp kem nấm nhỏ, cậu không có thời gian kháng nghị với người đàn ông đang ngồi đối diện nở một nụ cười khẽ đầy đáng ngờ -- "khi đói thì rau dưa đạm bạc cũng ngon như là bào ngư vi cá", loại đánh giá khách quan này vô cùng thuyết phục ở một thanh niên đang phát dục tốt. Khi Harry bắt đầu vùi mặt mình vào món chính, Snape quyết định can thiệp một chút, cho dù đầu bếp có thể sẽ rất thích những người giống cậu hận không thể bưng cả cái đĩa lên và liếm sạch, nhưng điều đó không có nghĩa là Snape phải giống như một người cha hiền từ tiếp nhận phương thức ăn uống thô lỗ của đối phương, đặc biệt là khi tất cả mọi người ở nhà hàng đều quét ánh mắt về phía họ "Hắn đại khái đã mấy ngày không cho đứa nhỏ đáng thương đó ăn cơm rồi" "Hèn gì đứa nhỏ nhìn có vẻ xanh xao quá" "Nguyên lai là cha dượng...", cái loại ánh mắt đó khiến giáo sư độc dược vô cùng khó chịu.
"Cậu Potter, là một người có giáo dưỡng, ta hy vọng trò chú ý một chút đến lễ nghi khi dùng bữa."
Cậu nhóc, được rồi, từ lượng cơm mà cậu ăn có thể nói cậu đã trưởng thành, ngẩng đầu lên mang theo cái nhìn có chút ngượng ngùng: "Con xin lỗi... Bởi vì con không có ăn trưa..." Snape cứng người nhớ lại hình như lúc mình ăn trưa trò Potter đại khái là đang uống thuốc, anh lộ ra một biểu tình có thể xem là vui vẻ... Sau đó, đích thực, cậu đã tiết kiệm một khẩu phần ăn cho thế giới khi tài nguyên thiên nhiên đang khan hiếm.
Harry cảm thấy mặt mình hình như hơi nóng. Một buổi chiều chạy nhảy sôi động đã khiến cho thể lực của cậu tiêu tốn gần hết đến khi dạ dày của cậu tiếp nhận được nước canh kem nấm mĩ vị cậu mới ý thức được người đàn ông đối diện đối với lễ nghi bàn ăn có yêu cầu rất nghiêm khắc, cho dù giáo sư Snape một chút cũng không nhận ra, ấn tượng mà Harry cho anh đã vô cùng tệ rồi, giờ có thêm một cử chỉ thô lỗ cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng đây không phải điều làm cho Harry buồn rầu. Cậu bi ai mà nhìn giáo sư độc dược dùng chiếc nĩa ghim miếng thịt bò một cách vô cùng khéo léo và duyên dáng, cứ như những ngón tay dài nhợt nhạt đó đang nhảy múa với dụng cụ dao nĩa vậy – người đàn ông này đôi khi quá gợi cảm rồi.
Snape hình như không quen việc Harry đã dừng lại động tác của mình mà còn nhìn chăm chăm vào anh.
"Ánh mắt này là sao!" Anh hỏi bản thân: "Mình đã làm gì mà để ánh mắt của tên tiểu hỗn đãn này nhiễm lên sự... sùng bái?" Merlin xin ngài nói với ta ta không phải đang mơ đấy chứ. Sau đó, giáo sư độc dược vô thức đã làm ra một hành động hoàn toàn có thể làm cả anh và Harry sợ đến nỗi lăn từ trên ghế xuống, anh cau mày vươn tay lau đi vết canh súp còn dính ở khóe miệng của Harry.
Khốn khiếp, cái mặt của tên hỗn đãn này giống như con mèo hoa vậy! Đây mới là nguyên nhân! Snape không ngừng hét lên trong đầu mình, anh trừng mắt nhìn chăm chăm Harry, khi phát hiện mặt của đối phương càng ngày càng đỏ thì càng tức giận. Anh đương nhiên không biết nguyên nhân thật ra là bởi vì mới một khắc trước những ngón tay mà Harry đã âm thầm khen vô cùng "gợi cảm" đó lại chạm lên mặt mình. Snape trưng ra gương mặt hung dữ và hình như nó vô dụng với Harry, nhưng bởi vì cậu không muốn giáo sư độc dược bỏ qua cái cảm giác hiện tại của mình, Harry vẫn là làm hài lòng sở thích hù dọa người khác của người đàn ông này, cậu cuối đầu xuống phần thịt bò của mình.
Sau khi đã thõa mãn cơn thèm ăn của mình, Harry bắt đầu tìm kiếm chủ đề có thể thu hút sự chú ý của Snape, những ngày tiếp xúc gần đây khiến cậu vô cùng kinh ngạc với tri thức vô cùng tinh thâm của người đàn ông này, nhưng Harry không muốn những câu hỏi đơn giản như "Mối quan hệ không thể không nói giữa mặt trăng và người sói" hoặc là bất kỳ câu hỏi học thuật nào khác làm lãng phí một buổi tối tốt đẹp như vậy, nghe anh truyền đạt tri thức đích thực rất vui mắt vui tai, nhưng hoạt động này có thể tiến hành ở bất cứ thời điểm nào đó trong tương lai. Bây giờ, cậu chỉ hiếu kỳ đối với cơ thể của người đàn ông này.
"Giáo sư Snape?" người đàn ông đó đem miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau đó chầm chậm bình tĩnh mà quăng cho Harry một cái liếc mắt. Có được sự cho phép trong âm thầm của anh cậu nhóc liền hắng giọng nói: "Sau này, ý con là... Sau khi chiến tranh kết thúc thầy vẫn sẽ ở lại đây chứ?"
Snape vô cùng nghi ngờ, tương lai đối với anh quá mông lung, ở trong mơ hoặc trong tưởng tượng của anh tương lai anh có thể sẽ mang đầy tiếng xấu mà đi đến cái chết, so với cuộc sống mà anh đã trải qua, cái chết rất hấp dẫn đối với anh. Anh tin rằng trên thế giới này không có công lý tuyệt đối, tà ác cũng vậy. Tất cả những gì anh đang làm là xuất phát từ sự tôn trọng và tiếc nuối đối với những người đã ra đi, sứ mệnh trên vai anh một chút cũng không huy hoàng như những anh hùng trong những bài thánh ca, cho nên tương lai hoặc là trong kế hoạch "hoàn thành sứ mệnh và cái chết không đem theo bất kỳ hối tiếc nào" đang đợi anh. Còn bây giờ, cùng với một thiếu niên ngốc nghếch yên tĩnh ngồi trong một nhà hàng đã là một điều xa xỉ trong việc tận hưởng cuộc sống của anh.
Anh bình tĩnh hạ mắt xuống, những thứ đè nặng lên lưng anh đã buộc chặt cuộc đời anh lại, đè bẹp tiếng hét của hy vọng trong anh, đem những suy nghĩ bi quan từ từ rút ra khỏi tư tưởng. Anh đã từng quên mất mà hồ đồ hy vọng trong bóng tối cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày anh có thể bắt đầu lại, kết quả thì sao anh chỉ càng dẫm sâu hơn vào vũng bùn cô đơn mà thôi. [Editor: Tội nghiệp thầy, yên tâm đi thầy, em tin cục nợ của thầy sẽ khiến thầy không còn thời gian nghĩ về những chuyện này đâu]
Harry không thể hiểu được những cảm xúc lẫn lộn trong đầu của người đàn ông này, cậu nhìn những ngón tay bất chợt run lên của đối phương, sau đó cậu vươn tay ngập ngừng nắm chặt chúng lại – cậu rất muốn hiểu tất cả những nỗi buồn của đối phương, chỉ vì thứ tình cảm có thể gọi là yêu trong cậu thúc giục.
Snape nhanh chóng thu lại những tình tự của mình, anh buồn tẻ anh nhàm chán nhưng tuyệt đối không đã sầu đa cảm. Anh nhìn chăm chăm vào những ngón tay đang xen của thiếu niên, toát ra sự ấm áp của cơ thể nhóc đó. Anh đeo lên nụ cười khẩy của mình sau đó dùng ngữ khí bình tĩnh che dấu đi sự thất thố của mình, nhưng vẫn để ý được sự quyến luyến từ sâu tận trong đáy lòng.
"Cậu Potter, sau này ta có ẩn dật hay tiếp tục dính chung với đám quỷ nhỏ cũng không phải điều trò có thể quản được. Trò vẫn là nên lo lắng cho thành tích học tập tệ hại của mình đi" Anh gọi phục vụ lấy cho anh một ly rượu đỏ để nhuận họng, nhìn cậu nhóc nổi giận lên giống như những anh đã dự tính: "Thành tích của con vốn không tệ, đối với những giáo sư thông tình đạt lý."
Harry nhìn thấy nụ cười khẩy của Snape mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cậu muốn hiểu đối phương, càng hy vọng tên gia hỏa nhạt nhẽo này vui vẻ chứ không phải như vừa rồi tử khí trầm trầm.
"Thực ra tương lai cũng không tệ đến như vậy." Harry tươi cười rạng rỡ với người đàn ông nọ: "Có thể ngày mai Voldemort bị bệnh tim, cao huyết áp, tiểu đường sau đó bác sĩ nói hắn chỉ còn sống được 6 tháng nữa." khóe miệng của Snape co rút một trận, hy vọng Albus cũng có thể nghe được những hoang tưởng tuyệt vời này anh nói: "Thực ra có thể hắn càng thích chết do trí nhớ giảm sút ở người già."
Nhóc con còn chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị thu hút bởi bánh pudding mà người phục vụ mang lên, trong mắt đều là câu hỏi "Cái này là cho tôi hả?"
Snape đem cái đĩa pudding đẩy qua: "Nếu như trò không lại đỏ mặt mà nhìn chằm chằm ta." Anh xấu xa cười sau đó bổ sung thêm một câu: "Lý luận của Muggle – hoạt động những tế bào xấu trong não nhiều quá sẽ rất dễ bị bệnh trí nhớ giảm sút ở người già."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top