Chương 14: Cậu Potter, không được lừa dối giáo viên của cậu!
Harry nghi ngờ nhìn anh, cậu chỉ nhận ra được hai vấn đề đó là "Ở trong kẹo cà phê hiệu XX có tinh chất của cà phê, cái loại thành phần đó gọi là □□" [Editor: Tác giả để như vậy thật luôn á] và "Vào một buổi sáng mùa thu đầy nắng và gió không khí trong lành Snape vừa mời Harry Potter vượt qua cuối tuần cùng với mình". Cậu lắc lắc đầu suy nghĩ đến tất cả các khả năng có thể xảy ra, còn Snape thì hoàn toàn không thể đoán ra não đã chảy ra như hồ dính trong đầu của Potter đang tiến hành loại dung hợp hóa học nào, mặc dù anh khẳng định khóe miệng của đối phương đã lộ ra nụ cười mỉm biểu thị "chuyện này thật kỳ lạ và nó không hề hợp logic" "chuyện này căn bản không thể tồn tại nhưng tuyệt đối không phải do mình bị hoa mắt". Khi Harry ôm theo bài tập của mình và chiếm lấy bàn làm việc của Snape, Snape vẫn còn cảm thấy cái mỉm cười "không thể tin được" "giống như gió Tây Bắc lạnh lẽo tán thẳng vào mặt" có thể đó là một loại âm mưu nào đó...
Anh bắt mình ngừng ngay cái suy nghĩ đó – Snape, làm một người trưởng thành có một đầu thanh tỉnh và khôn ngoan, đoán suy nghĩ của một đứa học trò chưa trưởng thành là một chuyện không hề lý trí, mặc dù cái tên tiểu hỗn đãn nào đó thật là vô pháp hình dung, ngươi cũng đã phí hết sáu năm chứng minh nó không phải bị bệnh ảo tưởng mình là người bị hại.
Cả ngày hôm đó, giáo sư độc dược bận rộn điều chế độc dược, mỗi ba tiếng bắt Harry tống vào bụng một lọ thuốc giải độc có mùi nước mũi, còn cười nhạo bài tập của Harry là "Vô cùng tệ hại" "Hèn gì các giáo sư nhìn xong cũng muốn tự sát luôn cho xong chuyện""Mặc dù giáo viên cũng không phải toàn năng...". Hoàng hôn, anh gọi gia tinh lấy hai phần cơm tối đến, ăn được một nữa bỗng bị cái đầu của hiệu trưởng xuất hiện trong lò sưởi quấy rối cho một trận, ép Snape thừa nhận "anh quả thật là đang rất nỗ lực, nhận định là trong quá trình nhận thức lại Harry một thanh niên đáng yêu, điều này vô cùng có ý nghĩa trong sự tiến bộ mang tính thời đại."
Snape cuối cùng cũng nhịn được tới lúc tiếng chuông báo giờ giới nghiêm mơ hồ như tiếng gọi của thần vang lên, anh đem lọ thuốc cuối cùng đưa cho Harry, ngáp dài mà nhắc nhở đối phương: Uống xong thì cút.
Harry chậm rì rì chỉ vào vết thương của mình: "Giáo sư, ngày mai con có cần đến nữa không? Nó hình như vẫn còn sưng." Snape cuối đầu cố gắng không để mình nhớ đến sự ấm áp và thoải mái của chiếc giường dấu yêu, anh kiểm tra vết thương của Harry một chút: "Rất tốt... ngày mai sáng bảy giờ uống thuốc trên bàn, khẩu lệnh là tên ngốc Potter, nhớ không được làm phiền giấc ngủ của ta một lần nào nữa!" trong mắt của Harry lập lòe tia sáng, cậu nắm lấy cổ áo của Snape và hôn một cái lên mặt của anh, mặc dù thời gian da môi chạm vào da mặt chỉ có 0.05 giây nhưng nó cũng được xem như một nụ hôn đó. Snape thừa nhận anh quả thật là đã bị hù cho một cái sợ đến nỗi đứng cứng đơ ở đó một lúc, trong đầu còn nghĩ là mình đang nằm mộng, là một cơn ác mộng. Harry giảo hoạt cười: "Nụ hôn chúc ngủ ngon, con không cần, nhưng mà con đỡ đầu của thầy cần nha."
Trước khi tiếng gầm của Snape phá tan bầu không khí yên tĩnh của hầm vang lên, Harry dùng tốc độ nhanh nhất biến khỏi phòng làm việc của giáo sư độc dược, tốc độ có thể tương đương như gắn tên lửa. Khi cậu nằm trên giường của mình, tâm tình vô cùng vui vẻ thậm chí còn soạn ra một lý do để nói dối với Ron "Snape mất định là một tên tư bản khắc nghiệt ngay cả ngày nghỉ cũng không buông tha không ngừng trấn lột mỗi một giọt máu của công nhân, Harry chắc cậu phải lau trần nhà của phòng học độc dược rất nhiều lần hả...", trong một khoảng thời gian trước đó, trong lòng cậu đã xuất hiện một loại tình cảm hoặc tình tự đã làm cậu mê mang, nhưng hành động nào đó của tối nay đã khiến cậu nhận ra cũng như kích phát lòng dũng cảm Gryffindor giúp cậu chính thức đối mặt với loại tình cảm này của mình. Trước khi có được kết quả hoặc nhận được đáp án, cậu nhất định phải nghĩ đủ cách để quấn lấy giáo sư độc dược, mặc dù dùng đi dùng lại một lý do rất bỉ ổi, nhưng đối phương lại chỉ ăn bộ dáng này nên cậu chỉ có thể dùng đủ loại nguyên nhân để kích hoạt lý do này, ví dụ như... một viên kẹo cà phê hoàn mĩ.
Suy tính đến khả năng chịu đựng của Snape, sáng 6:58 phút Harry đã cẩn thận lượn qua lượn lại ở trước cửa, thăm dò mở cửa, có chút sợ hãi Snape sẽ xuất hiện với gương mặt đen thùi lùi như hôm qua chất vấn cậu có phải não đã bị □□ đánh boom rồi hay không. Nếu Harry xem hoàng lịch xem sự di chuyển của các chòm sao xem bát tự rất có khả năng sẽ phát hiện hôm nay thần may mắn đã đến với cậu, trong phòng làm việc không có ai hết, phòng ngủ của Snape hé ra một khe hở không hề nhỏ. Mặc dù trong đó tối hù, nhưng Harry vẫn phát hiện giáo sư độc dược đang ôm gối đầu ngủ rất ngon.
"Có thể thầy ấy không hề để tâm đến!" Nhận thức được điều này làm Harry không biết là nên cảm thấy nhẹ nhõm hay cảm thấy bi ai tiếc nuối thất vọng nhiều hơn một chút – Cho dù giáo sư độc dược đem nó thành một trò đùa dai ác ý cũng tốt hơn là xem như không có gì xảy ra. Harry bực bội nằm dài lên bàn nhìn chằm chằm bài tập độc dược của mình, không ngừng hướng về phía phòng ngủ, rồi lại thở dài khi thấy bóng dáng ngủ sâu của Snape.
Khi Snape tỉnh dậy là thấy ngay tình cảnh kỳ lạ ngay trước mắt, ánh mắt có thể gọi là bi thương của Harry thỉnh thoảng bay qua đây, trong miệng thì ngậm một cây viết lông ngỗng. Anh căn bản dựa vào trực giác không hề có lý do trực tiếp nhắm mắt lại xoay người giả vờ ngủ, trong ký ức của anh ngày hôm qua là một ngày lao động vất vả, là một ngày mệt mỏi, là một ngày bị nhà tư bản Harry Potter chèn ép, mặc dù vẻ mặt của anh vẫn giống như thường ngày lạnh băng không biểu tình, nhưng người có tư cách thở dài nhất, tuyệt đối là anh Snape. Còn có nụ hôn đó! Cái hành động này đã nằm ngoài phạm vi suy nghĩ lý trí của Snape, anh không hề nhận định rằng trò Potter sẽ dùng phương pháp này để trêu ghẹo một giáo sư mà cậu chán ghét, nhưng ngoài cách giải thích này thì không còn cái lý do nào nghe có vẻ logic một chút. Anh quyết định từ bỏ nghĩ về nó, trong chiếc giường êm ái thì tất cả suy nghĩ đều là một sự sĩ nhục đối với thượng đế. Anh tiếp tục thể nghiệm cảm giác thân thể bay bổng giữa không trung, giống như cảm giác thư thái khi nằm giữa một đám lông ngỗng vậy...
ĐỢI ĐÃ! Snape kích động nhảy dựng lên: Harry Potter, trò cư nhiên dám gặm cây bút của ta!?
Động tác nhảy lên của Snape hù cho Harry một cái, cậu không thể không thừa nhận, thân hình cao gầy của giáo sư độc dược làm động tác thức dậy này quả thật rất nghệ thuật, cậu bội phục nhìn đối phương, đến khi Snape giận dữ đóng mạnh cánh cửa lại, lớn tiếng mắng: "Chết tiệt, cuối đầu làm bài tập của trò đi!"
Khi giáo sư độc dược chuẩn bị xong hết bắt đầu ăn sáng đồn thời cũng không quên thưởng thức vẻ mặt Harry đang thử thách với hỗn hợp độc dược mùi vị bùn đất hỗn hợp, ở một mức độ nào đó, Harry khuếch đại cái cảm giác vui vẻ này, cậu vô cùng lý giải nhân sinh lạc thú kỳ quái của Snape mà cậu còn vô cùng hưởng thụ sự bồi thường vô thức nho nhỏ của đối phương sau khi chịu đựng lạc thú của anh, mỗi khi uống thuốc xong, ngữ khí của giáo sư độc dược sẽ lộ ra một chút có thể gọi là ôn nhu, mặc dù chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận là chính phản ứng của cậu đã làm hài lòng đối phương.
Ăn xong buổi sáng Snape bắt đầu chuẩn bị những dược liệu cho tuần sau, Harry cầm cuốn sách giáo khoa độc dược tìm cơ hội mở lời.
"Giáo sư Snape, bài kiểm tra tuần sau sẽ kiểm tra cỏ Bulatuosi sao ạ?"
"Đây là câu hỏi cơ bản." Snape lơ đãng trả lời – Ngươi nói xem tại sao nụ hôn chúc ngủ ngon lại tệ hại như vậy cơ chứ! [Editor: ý thầy là phải hun lâu một chút, hun thẳng lên môi lun đúng không?]
"Oh... vậy có kiểm tra cách sử dụng trái cầu đó không ạ?"
Snape xoay người lại, cau mày và hét từng chữ vào mặt cậu: "KHÔNG ĐƯỢC TRANH THỦ HỎI ĐỀ KIỂM TRA!"
Harry vô tội nhìn chằm chằm anh, quẳng cuốn sách trong tay xuống, hỏi: "Vậy giáo sư Snape thầy có thể nói con biết tại sao thầy vốn dĩ không hề ghét con mà lại phải giả vờ như rất ghét con vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top