8

Seokjin và Yoongi thực hiện lời hứa thời thơ ấu trở thành bạn cùng phòng.

Seokjin chỉ dẫn cậu xung quanh khuôn viên trường, cho cậu thấy nơi lí tưởng nhất để in giấy tờ và những điểm yên tĩnh nhất trong thư viện, thêm cả nơi bán cà phê rẻ nhất nữa. Anh giới thiệu cậu với tất cả bạn bè của mình, chỉ cho cậu những địa điểm gây ám ảnh đối với anh và Yoongi quay trở lại cuộc sống của anh như thể cậu chưa bao giờ rời đi vậy.

Thật thoải mái, Seokjin cảm thấy rất vui khi Yoongi trở lại nhưng nó vẫn còn ở đó - sự mến mộ, nó vẫn còn đấy.

Sau một năm hầu như không gặp nhau, Yoongi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn là chàng thiếu niên gầy gò trước đây nữa. Đương nhiên cậu vẫn còn trẻ, vẫn mười chín khi Seokjin hai mươi, nhưng cậu chính chắn hơn, tự tin hơn và khi cậu mỉm cười, nụ cười ấy sẽ phóng một tia lửa bắn lên xương sống của Seokjin. Giọng cậu trầm đi và cứ thế, thật thoải mái, Seokjin khám phá lại tất cả những kiểu cách trước đây của cậu mà anh cảm thấy thích thú ( đôi khi Seokjin nghĩ rằng nó hơn cả một mối tình ngớ ngẩn, thỉnh thoảng anh nghĩ rằng anh có thể đã yêu cậu rồi).

Họ sẽ ổn thôi.

Seokjin vẫn sẽ tin tưởng Yoongi với cuộc sống của anh, họ vẫn sẽ là bạn tốt nhất của nhau, anh chỉ cần kiềm chế tất cả những cảm xúc bất chợt bùng lên bất cứ khi nào anh nghĩ đến Yoongi. Yoongi sẽ không bao giờ có loại cảm xúc khác nào ngoài tình bạn với anh.

Nhưng đôi khi lại thật khó, vì Yoongi nhìn anh như thể anh cầm tất cả các ngôi sao sáng trên tay, và Seokjin lại phải nhắc nhở bản thân. Yoongi sẽ chẳng bao giờ nhìn anh theo cái cách anh mong muốn.

Yoongi sẽ không bao giờ yêu anh.

Thế nên, khi Yoongi siết chặt tay hoặc tựa đầu vào vai anh rồi ngủ thiếp đi, anh chỉ có thể mỉm cười.

Anh chỉ có thể mỉm cười vì đó là những gì bạn bè có thể làm với nhau. Và ngày hôm sau, anh sẽ ra ngoài, sẽ gặp một chàng trai dễ thương nào đó, trong một khoảng thời gian anh sẽ rất vui, ngay cả khi họ không phải là Yoongi.

-

"Hyung!"

Yoongi hét lên.

Bên ngoài trời đang mưa rất to, nhưng cậu biết Seokjin vẫn chưa đi xa. Chân cậu đập vào mặt đường, cả thân người ngã về phía trước. Chăng mấy chốc, cậu thấy anh, đứng giữa lối đi.

"Em đang làm gì vậy?"

Seokjin lắc đầu, liên tục.

"Không"

Anh nói.

"Sau ngần ấy năm?"

Anh nhìn Yoongi, dồn nén tình yêu, sự đau đớn và thất vọng sau tất cả khoảng thời gian này.

"Anh cảm giác như mình sắp nổ tung vậy," anh nói, Seokjin ướt đẫm dưới cơn mưa và anh trông vẫn rất xinh đẹp "Em chưa bao giờ nói với anh em là gay cả."

"Vì em không phải. Em lưỡng tính, hyung. Em nghĩ anh biết điều này..."

Seokjin cười, mặc dù nghe có vẻ giống một tiếng nấc thì đúng hơn.

"Ngày ấy, em vẫn còn là một đứa trẻ, em đã không cân nhắc lời nói của mình. Khi đó em chưa bao giờ nghĩ về anh theo cách đấy nhưng rồi anh rời đi, và kể từ đó..."

Quần áo Yoongi ướt sũng, nhưng cậu không quan tâm, nắm chặt lấy tay Seokjin.

"Kể từ đó, em đã luôn mơ mình sẽ được hôn anh, nhiều như thế nào..."

Seokjin lại cười, lần này nghe như tiếng nức nở.

"Anh rất sợ loại chuyện đang diễn ra không phải là sự thật. Anh đang mơ, đúng chứ?"

"Không, hyung, không đâu."

Yoongi biết rằng Seokjin ghét mọi người chạm vào mặt anh, nhưng dù sao cậu cũng làm điều đó.

"Em yêu anh, em yêu anh nhiều đến mức đôi khi em không thể thở với sức mạnh của nó."

"Anh thật ngớ ngẩn," Seokjin nói, khuôn mặt anh thấm đẫm nước mắt và nước mưa hòa lẫn nhưng anh mỉm cười. "Tại sao anh lại coi trọng em như vậy chứ? Chúng ta đều là những đứa trẻ kia mà."

"Em cũng thật ngớ ngẩn." Yoongi nói, và Seokjin bước lại gần hơn cho đến khi trán họ chạm vào nhau, hít thở hơi ấm của nhau. "Để nghĩ rằng đây là lời anh muốn nói bấy lâu và nếu anh chỉ có thể nói điều gì đó thì đây là lời anh muốn nói từ nhiều năm về trước"

"Yoongichi"

"Vâng ạ?"

"Làm ơn nói lại một lần nữa"

Yoongi mỉm cười. Cậu đã nói điều ấy trong tâm trí mình rất nhiều lần, đã tưởng tượng khoảnh khắc này rất nhiều lần. Trước đây, điều này chưa bao giờ nằm trong kịch bản, ướt sũng dưới cơn mưa xối xả giữa khuôn viên trường học. Nhưng thực tế rằng điều này tốt hơn nhiều so với những gì cậu có thể tưởng tượng. Cậu cười tươi đến mức khiến hai bên má mình ê ẩm.

"Em yêu anh, hyung" cậu nói "Em yêu anh rất nhiều."

"Anh yêu em, Yoongi" Seokjin nói, và anh nhắm mắt lại một lúc trước khi mở mắt, như thể anh sợ Yoongi sẽ biến mất. "Anh luôn luôn"

Và đôi mắt Seokjin dịu lại một lần nữa, và rồi...

Rồi tay anh vòng ra sau gáy Yoongi, kéo cậu lên để hôn. Nếu Yoongi tưởng tượng việc tỏ tình với Seokjin một vài lần thì Seokjin tưởng tượng điều này hàng ngàn lần.

Không quan trọng cả hai đều lạnh và ướt đẫm, đôi môi Seokjin cảm thấy tốt hơn gấp triệu lần so với những gì anh có thể tưởng tượng.

Tay Yoongi tìm đường đến cổ áo sơ mi của anh và kéo mạnh nó để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, để cậu có thể hôn anh đúng cách.

Lúc đầu, họ hôn nhau rất mãnh liệt với cường độ cao, cả hai đều dồn nén việc này trong nhiều năm, nên nó có hơi lộn xộn - nghiến răng, vụng về - nhưng sau đó họ thở dốc và tìm ra được nhịp điệu phù hợp của nhau. Họ hôn từ từ và nhẹ nhàng dưới cơn mưa như trút nước, họ rơi vào tốc độ của riêng họ, cuối cùng khi họ ly khai, họ ôm chặt lấy nhau, giữ nhau gần nhất có thể.

"Anh yêu em" Seokjin nói và cười lớn, lần này nhẹ hơn "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em!"

Và bất chấp chính mình, Yoongi cũng cười.

"Em yêu anh," cậu nói "giờ thì về nhà nào."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top