6

Vài tháng trước khi Seokjin học xong trung học, mối tình của anh với Yoongi trở thành gánh nặng. Anh vô cùng căng thẳng giữa các kì kiểm tra, học tập và hồ sơ vào đại học mà anh gần như không có thời gian để thở, chứ đừng nói đến việc sắp xếp cảm xúc của chính mình.

Nhưng Yoongi cầu nguyện cho anh, cổ vũ anh trong thầm lặng. Cậu nhắn tin cho anh vào cuối ngày và bảo anh hãy đi ngủ, Yoongi kéo Seokjin ra ngoài khi biết anh không rời quyển sách giáo khoa trong nhiều ngày, và khuyến khích Seokjin gào thét ầm ĩ khi biết anh đang chôn chặt mọi thứ trong lòng.
Seokjin ngày càng thận trọng hơn về điều đó. Nếu anh buột miệng nói gì đó thì sao?

Giờ thì anh biết, anh hoàn toàn bất lực nhìn đoạn tình cảm ngày một mãnh liệt hơn.

Anh chú ý đến nụ cười dễ thương của Yoongi, những ngón tay của cậu dài bao nhiêu, và anh muốn nắm lấy tay cậu hoặc luồng tay vào mái tóc cậu. Anh muốn đi xem phim cùng cậu, không phải với tư cách là những người bạn như họ đã từng làm, vào một buổi hẹn hò, anh muốn được vui vẻ chia sẻ bỏng ngô và vươn tay qua vai Yoongi. Anh muốn rất nhiều thứ mà anh không thể có, nhưng một phần nào đó trong Seokjin vẫn luôn hy vọng.

Anh để ý tất cả các dấu hiệu của Yoongi cho rằng cậu cũng thích con trai. Bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể thích Seokjin hơn cả một người bạn tốt nhất. Ngu ngốc, nuôi một hy vọng sai lầm trong khi Yoongi đã có cô gái cậu ấy thích, trong khi cậu luôn âm thầm ủng hộ mỗi khi cuộc trò chuyện hướng về thứ gì đó liên quan đến LGBT nhưng lại không nói bất cứ điều gì về bản thân mình.

Một ngày nọ ở trường, bạn của họ nói vài điều nhảm nhí về người đồng tính, và Yoongi đe dọa sẽ đấm vào mặt hắn ta. Khi hắn hỏi Yoongi là gay hay thế nào, Yoongi lắc đầu, nhưng cậu nói với hắn rằng không cần phải đồng tính để biết ai đó là một tên khốn. Và Seokjin không nên phàn nàn bởi anh có sự hỗ trợ từ người bạn thân nhất của mình đây là điều cực kì tuyệt vời nhưng yêu một người không bao giờ thích bạn trở lại thì nó thật điên rồ.

Và nó chỉ phát triển tồi tệ hơn khi họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Một ngày nọ Sungsoo chỉ ra rằng Seokjin đã mang đến một khía cạnh khác lạ của Yoongi, rằng Yoongi có những nụ cười đặc biệt dành cho anh và sự yêu thích mà thậm chí cậu còn không thể hiện xung quanh bạn gái mình, bất chấp mọi thứ nó lại khiến Seokjin hy vọng.

Rồi hôm kia nữa, là vào mùa hè, Yoongi ngã khỏi xe đạp, khi Seokjin quấn băng quanh đầu gối và trò chuyện với Yoongi, Namjoon nói rằng họ trông giống một cặp vợ chồng già.

"Đây là một giải pháp nếu mọi việc không suông sẻ với Minji" Namjoon nói. "Ngay lập tức cậu có thể hẹn hò với Seokjin hyung!"

"Ew" Yoongi phản ứng ngay lập tức, khuôn mặt vặn vẹo trong sự ghê tởm "Cái quái gì vậy, Namjoon ah? Anh ấy là bạn thân của tớ, điều đó thật kì lạ, tớ không bao giờ thích anh ấy theo cách đó cả. Đừng khiến nó trở nên thô thiển!"

Những người khác bật cười trước phản ứng của Yoongi, nhưng Seokjin chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau nhói.

Đêm đó, Yoongi chú ý đến sự im lặng của Seokjin. Cậu thì thầm với anh trên đường về nhà.

"Khi em nói rằng thật thô thiển nếu hẹn hò với anh, ý của em không phải là kì thị đâu"

Cậu nói với anh

"Sẽ không có gì lạ khi hẹn hò với anh vì anh là một chàng trai cả, em hy vọng nó sẽ không xảy ra như vậy"

Cậu tiếp tục, vặn vẹo tay lo lắng.

"Anh biết em sẽ không bao giờ nói điều gì tương tự như thế cả mà. Ý em là thật kì lạ nếu hẹn hò với anh vì anh là hyung thân thiết nhất của em, và em không bao giờ tưởng tượng được hai người chúng ta dưới ánh sáng lãng mạn..."

"Không sao hết"

Seokjin nói, mỉm cười vì anh cảm giác rằng mình sẽ khóc mất nếu cứ phải nghe Yoongi nói với anh rằng cậu sẽ không bao giờ thích anh.

"Anh hiểu mà"

Seokjin đã khóc cả đêm, một mình trong phòng, buộc bản thân phải đứng lên vì trái tim đơn phương khờ dại này sẽ không đi đâu hết.

Yoongi tự nhủ với bản thân; cậu sẽ không bao giờ thích Seokjin. Đã đến lúc Seokjin phải để nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top