C98-Tương kế tựu kế

Beta: Bea

Đêm đến, những ánh đèn rực rỡ ở Hoa Kinh chiếu sáng cả nửa bầu trời.

Ngày sinh của thiên tử đã gần kề nên ngay cả khi trời tối, đường phố đều rất đông vui. Bạch Mai đẩy cửa tiến vào, thấy Ninh Uyên ngồi bên cửa sổ, nhìn từng đợt đèn cầu phúc được thả lên trời, nàng nói: "Thiếu gia có muốn ra ngoài đi dạo hay không, em nghe bọn nha hoàn trong phủ nói chợ đêm ở Hoa Kinh rất là đẹp a!".

"Đã mệt mỏi một ngày rồi, thật sự là không muốn bước ra cửa". Ninh Uyên hiện tại căn bản là không muốn đi ra ngoài, Bạch Đàn đang trải giường cho Ninh Uyên cũng đứng dậy, nói với Bạch Mai: "Đã mang đồ ăn khuya đến rồi đấy à, thiếu gia buổi tối cũng chưa ăn cái gì, phải ăn chút thức ăn rồi hẳng ngủ".

"Đừng nói đến ăn khuya nữa, muội đang tức muốn chết đây này". Bạch Mai bổng nhiên nói một câu, đem lồng cơm đặt mạnh lên bàn. Bạch Đàn đi qua mở ra, mày cũng nhíu lại, chần chừ một lát mới mang từ bên trong ra một đĩa bánh bao cuộn đã lạnh như băng cùng với nửa bát canh gà.

Bánh bao không quan trọng, nhưng nhìn lại nửa bát canh gà kia, rõ ràng là cố ý. Chỉ vỏn vẹn một cái đầu gà, một cái phao câu gà, vài ba mảnh xương gà, nhìn thôi đã khiến người ta sinh khí.

"Này không phải rõ ràng khi dễ người hay sao?!" Bạch Đàn lạnh lùng nói : "Phủ thống lĩnh đối đãi với khách nhân như thế này sao!".

"Muội vừa nãy cũng đã hỏi qua những hạ nhân làm việc trong bếp như vậy, nhưng bọn họ nói chủ tử sống trong phủ cần kiệm, xưa nay thức ăn khuya họ dùng cũng toàn là đồ ăn thừa từ bữa tối mà ra, mặc kệ là khách nhân từ nơi nào đến. Nói như vậy cốt yếu là để cho thiếu gia của chúng ta không bắt bẻ được. Đã vậy, khi muội yêu cầu họ mang canh gà này đi hâm lại nóng một chút, bọn họ cũng không chịu". Bạch Mai nói với vẻ mặt đầy tức giận, "Muội không tin bọn họ dám lấy loại thức ăn này mà mang lên cho lão phu nhân!".

"Được rồi, các em ngẫm lại xem đây là nơi nào, bọn họ nếu có cấp đồ ăn ngon cho ta, ngược lại ta cũng không nhận nổi. Nói tóm lại, chúng ta cũng sẽ không ngốc ở đây thời gian dài đâu". Ninh Uyên đi qua, sau khi ngửi thấy canh gà có mùi lạ liền lắc lắc đầu, "Mang ra ngoài đổ đi."

Bên ngoài căn phòng, một ả nha hoàn đang lén lén lút lút nghe ngóng động tĩnh, ả thấy Bạch Đàn đổ thức ăn đi, khoé miệng ả ta cười khẩy rồi nhanh chóng quay đi mất. Một lúc sau ả bước vào một gian phòng ngủ rộng rãi và lộng lẫy, sau đó liền hướng hai phụ nhân ngồi trên chủ vị nói: "Nô tỳ thấy rất rõ, đồ ăn khuya đã bị đổ đi".

"Hừ, ở trước mặt tổ mẫu làm ta mất hết mặt mũi, cư nhiên còn không biết xấu hổ đòi ăn khuya. Đúng là không biết liêm sỉ". Ninh Nhụy Nhi đã thay sang một bộ y phục khác, đường nét khuôn mặt càng rõ ràng hơn, chỉ là khuôn mặt này lại tràn đầy phẫn hận.

"Nhụy nhi, hiện tại con đã thấy đó, hôm nay tiểu tử kia ở trong phủ đã khiến con khó xử như thế nào. Con chắc là cũng có thể tưởng tượng ra những ngày gần đây ta phải trải qua ra sao". Nghiêm thị thở dài, lấy tay áo lau lau những giọt nước mắt vốn không tồn lại nơi khoé mắt.

"Nương, người chính là đích mẫu* của nó, người cứ việc lấy thân phận của mình tới để đàn áp nó. Sao người phải chịu ủy khuất như vậy để làm gì?", Ninh Nhụy Nhi vẻ mặt đầy mặt khó hiểu.

*(Bản dịch là mẫu thân)

"Con không biết đấy thôi, cái tên tiểu tử kia đã sớm không đem vị đích mẫu này để vào mắt rồi". Nghiêm thị biểu tình càng thê lương, "Hôm nay con cũng đã thấy, tổ mẫu con có bao nhiêu yêu thích nó. Ta tuy rằng là đích mẫu, nhưng bên trên lại bị lão phu nhân đàn áp, lại đối với tiểu tử kia không thể trách cứ, bằng không tổ mẫu của con liền tìm đến ta gây phiền toái. Huống gì hiện nay nương của hắn - Đường Ánh Dao lại đang đắc sủng, ta tuy rằng là chính thê, thế nhưng hiện tại việc tự bảo vệ vị trí chính thất cũng rất khó khăn. Biết đâu chừng phụ thân con một khi cao hứng, hưu ta để đem nương của cái tên tiểu tử kia thay thế ta cũng nên a!".

"Phụ thân làm sao có thể hồ đồ như thế, nương ,người không cần quá lo lắng". Ninh Nhụy Nhi vội vàng trấn an Nghiêm thị.

"Ta lo lắng không phải không có nguyên nhân, thân thể Trạm nhi như thế, còn không biết sau này có thể tranh giành được với Ninh Uyên hay không. Nếu cuối cùng Võ An Bá phủ lại bị cái đứa thứ tử kia kế tục tước vị, ta và thân đệ đệ của con còn có chốn để dung thân hay sao? Kể cả khi không bị đuổi ra khỏi nhà thì cũng sẽ bị giết để diệt khẩu". Nghiêm thị nói tới hai mắt đỏ bừng, "Tiểu tử Ninh Uyên kia thoạt nhìn bộ dạng phúc hậu, vô hại, kỳ thực tâm địa cực kì xấu xa, ác độc. Tam di nương của con cùng một đôi nhi nữ, không đến một năm ngắn ngủi liên tiếp chết oan, tất cả đều là do Ninh Uyên một tay phía sau gây sóng gió. Nó còn nhỏ tuổi mà bụng đầy thủ đoạn, nếu đạt được tước vị, chắc chắn sẽ muốn hạ thủ với ta và đệ đệ con. Chỉ sợ rằng, hiện tại chúng ta đều không có cách nào để chống trả a! Nữ nhi ngoan, có lẽ không quá hai năm, con sẽ không còn nhìn thấy mẫu thân nữa, vì nương ngươi....... ô ô ô ...." (bộ bà tưởng bà có giá lăn lộn đây tới 2 năm hả? k chừng mấy chương nữa ko có tên bà r a)

"Nó dám!" Ninh Nhụy Nhi tức giận đứng lên, ả từ thư được Nghiêm thị gửi tới đã biết được bộ mặt 'ác độc' của thứ đệ này của mình. Không nghĩ đến hiện giờ nghe chính miệng Nghiêm thị nói, Ninh Uyên so với lời lẽ trong thư còn ác độc hơn mấy lần, đem chính mẫu thân mình - người đường đường là đích mẫu hành hạ thành như vậy. Thật là to gan lớn mật!

"Nương, người yên tâm, nữ nhi sẽ thay người làm chủ". Ánh mắt Ninh Nhụy Nhi hiện lên một đạo hàn quang, "Nếu nó có gan theo tới Hoa Kinh, cũng đừng trách con khiến cho nó có đi không có về".

Ninh Nhụy Nhi là người không hề lương thiện một chút nào, chính mình bồi dưỡng ra được một nữ nhi như vậy, Nghiêm thị trong lòng rất rõ ràng. Trước đây, việc có thể thành công phế bỏ trưởng tử Ninh Điền, không thể không kể đến công lao của Ninh Nhụy Nhi. Ngay cả khi ả được gả đến Hoa Kinh mấy năm nay, dù không sinh cho Hàn Thao lấy một ngụm con nhưng lại có thể đem một thân thống lĩnh cấm quân quản nghiêm đến vậy, đến một tiểu thiếp cũng không có, bà ta liền biết con gái mình cũng là một thân thủ đoạn.

Tiết Cữu Dương, lễ hội được diễn ra trong vòng ba ngày. Ngày đầu tiên là Hội Chùa, còn được gọi là hội đầu tiên, bá tánh toàn thành náo nhiệt một ngày này. Không chỉ có rất nhiều nhóm nghệ sĩ nhân gian ở phố lớn ngõ nhỏ Hoa Kinh biểu diễn xiếc, ảo thuật, mà còn bởi vì đây là một ngày miễn thuế, các tửu lầu, quán ăn cùng các cửa hàng đều giảm giá. Ngày thứ hai là Hội Triều, Hoàng Đế sẽ xuất cung cùng vui với dân chúng, sau đó cùng với sự bảo hộ của ngự lâm quân sẽ đến bờ sông để xem lễ hội đua thuyền rồng từ những đội đứng đầu Đoan Dương. Ngày thứ ba là Yến Hội, Hoàng Đế sẽ ở trong cung và tiếp nhận những lời chúc phúc từ các triều thần.

Vào ngày diễn ra Hội Chùa, Thẩm thị đã chuẩn bị sẵn sàng, đang chờ xuất phát. Đầu tiên sẽ đến Thiên Tiên lâu nổi tiếng nhất thành Hoa Kinh để ăn điểm tâm, sau giờ ngọ lại đến Sướng Xuân viên nghe diễn. Vốn rằng cả nhà Ninh gia đều đi chung với nhau, nhưng khi sắp bước ra cửa, Ninh Nhụy Nhi lại tìm đến Ninh Uyên, nhờ y đến tiệm may Tam Thúy đường để lấy giúp Hàn Thao một kiện xiêm y.

"Triều phục của tỷ phu của đệ có chút không đúng, mấy ngày trước ta đã đưa đến Tam Thúy đường để các sư phụ sửa lại. Đoán chắc rằng đến hôm nay hẳn đã xong, ta lại muốn bồi phụ thân, mẫu thân cùng tổ mẫu đi dạo ở nơi này, tỷ phu của đệ hiện nay cũng đang bận việc công, để cho người khác đi lấy ta lại không yên tâm. Ngày mốt lại là ngày Hội Triều, nên đành phiền đệ cất công một chuyến."

Ninh Uyên nhìn Ninh Nhụy Nhi, y cười tươi lộ má lúm đồng tiền, cung kính nói: "Không phiền, để đệ đi".

Ninh Nhụy Nhi vốn tưởng rằng Ninh Uyên sẽ mượn cớ từ chối, không nghĩ y sẽ dứt khoát đáp ứng nhanh như vậy. Thầm mắng y ngu xuẩn, đồng thời khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười, lại dặn dò Ninh Uyên hai câu, mới lấy lòng đỡ Thẩm thị lên xe ngựa. Tựa hồ ả rất quyết tâm lấy lại thể diện ngày hôm qua với Thẩm thị.

Ninh Uyên đứng ở cửa phủ, nhìn xe ngựa mang theo bụi mù biến mất nơi góc phố. Y duỗi tay gọi Chu Thạch qua dặn dò đôi câu, sau đó mang theo tỷ muội Bạch Mai, không đi theo phương hướng tiệm may Ninh Nhụy Nhi chỉ dẫn, mà lại chọn một chỗ trà lâu thoạt nhìn vô cùng tao nhã, ngồi trên lầu thong thả thưởng trà.

Uớc chừng một canh giờ sau, một chiếc xe ngựa giản dị dừng phía dưới trà lâu, tiếp theo là một quý công tử từ trên xe nhảy xuống, hấp tấp hướng lầu trên mà chạy. Chu Thạch nhắm mắt theo sát phía sau, quý công tử đến gần cửa sổ nơi Ninh Uyên đang ngồi, khuôn mặt tuấn tú lập tức mỉm cười như hoa: "Ninh huynh, đã lâu không gặp!"

Ninh Uyên cũng đứng lên, cười nói : "Cảnh huynh!"

Từ lần trước, sau khi bị mất mặt trước Ninh Mạt như vậy, Cảnh Dật chấn kinh quá độ*(choáng váng) gần như là lảo đảo té nhào() về đến nhà. Nhưng khi về đến nhà và suy nghĩ kĩ lại, hắn tự phát giác ra bản thân đã phản ứng thập phần thất lễ, có ý muốn đến cùng Ninh Uyên và "Ninh Mạt Nhi" tạ lỗi. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến bản thân lúc ấy xấu hỗ dường nào, hắn cũng không còn mặt mũi, hơn nữa Cảnh quốc công dạo gần đây canh chừng rất nghiêm, hắn căn bản không có cơ hội trốn đi. Qua mấy tháng, sự tình cứ như vậy mà gác qua.

Hiện tại đã đến tiết Cửu Dương, sau khi nghe được Ninh Uyên tới Hoa Kinh, hắn liền lập tức nghĩ đến muốn đi gặp y. Nhưng chính mình còn chưa đi, Chu Thạch đã tìm đến tận cửa, nói rằng Ninh Uyên thỉnh hắn ra gặp mặt, hắn liền không suy nghĩ gì lập tức lại đây.

Hai người ngồi xuống hàn huyên một lát, lại uống một chung trà, Ninh Uyên mới nói: "Lần này thỉnh Cảnh huynh lại đây, một là vì muốn ôn chuyện cùng huynh, hai là muốn nhờ huynh giúp ta một việc".

"Chỉ cần ta có thể giúp, Ninh huynh cứ nói đừng ngại".

Thấy Cảnh Dật không chút nào xem mình là người xa lạ, y liền nói :"Vậy thỉnh Cảnh huynh đổi cùng ta một thân y phục này".

Tiệm may Tam Thúy đường, được xem là tiệm may nổi danh tại Hoa Kinh. Tiết Cửu Dương đến gần, sinh ý của cửa hàng này cũng thập phần tốt. Có một tiểu nhị kia đang đứng trước cửa chào đón khách, bỗng nhiên thấy một công tử ăn mặc không có gì nổi bật, khoác bên ngoài kiện áo choàng xanh bình thường bước vào cửa hàng nói: "Ta đến để lấy triều phục cho Hàn thống lĩnh".

Tiểu nhị kia lần thứ hai nhìn lại Cảnh Dật mặc quần áo giản dị, liếc mắt một cái, không tự giác mà cười cười, xoay người đi vào, rất nhanh liền lấy ra một cái hộp gấm, giao đến tay Cảnh Dật.

Cảnh Dật cầm xiêm y, cũng không quay đầu lại mà đi. Đến vị trí chiếc xe ngựa đang dừng gần đấy, Cảnh Dật lên xe, cũng không rõ nguyên do mà đem hộp gấm đưa cho Ninh Uyên, nói :"Ninh huynh, ta thật không hiểu, ngươi nhờ ta hỗ trợ chính là bảo ta mặc y phục của ngươi đi lấy cái thứ này sao?"

"Vất vả cho ngươi rồi", Ninh Uyên cười không đáp, y cùng Cảnh Dật đổi lại y phục của nhau trên xe, cũng không mở cái hộp gấm kia ra, "Kế tiếp, phiền Cảnh huynh mang ta đi một chuyến đến thanh lâu gần nhất."

Cảnh Dật lập tức trừng mắt to thành hình chuông đồng, "Thanh lâu? Ninh huynh, không lẽ huynh muốn.........."

"Yên tâm, ta bất quá đi đến đó cũng có một số việc mà thôi, không phải như ngươi tưởng tượng đâu." Nhìn biểu tình Cảnh Dật thực buồn cười, cũng khó trách, Cảnh Dật lớn đến như vậy, trừ lần trước trong tay Ninh Mạt 'phóng thích' một lần ra thì hắn vẫn là một công tử ngây thơ. Tuy rằng bình thường các quý công tử đã đối với thanh lâu 'quen cửa quen nẻo', nhưng Cảnh quốc công gia giáo nghiêm ngặt, dù cho Cảnh Dật có tâm tư cũng không có lá gan lớn a.

Nhìn Ninh Uyên sắc mặt bình tĩnh, không hề giống như là muốn đến thanh lâu tìm vui, Cảnh Dật lắc lắc đầu, dẫn đường đến thanh lâu gần nhất. Để tránh bị nghi ngờ, Cảnh Dật ở lại xe ngựa còn Ninh Uyên thì chỉ mang theo Chu Thạch bước vào, ước chừng hơn nửa canh giờ mới trở ra. Vừa mới trở lại trên xe, Cảnh Dật liền lôi kéo Ninh Uyên từ trên xuống dưới xem xét, thấy y phục không có dấu vết đã từng cởi ra, chung quanh cổ cũng không dính chút vật gì khả nghi, hắn mới thở ra một hơi, bất quá vẫn là kinh ngạc: "Ngươi rốt cuộc muốn ta mang ngươi đến thanh lâu để làm gì? Chẳng lẽ là đến xem mới mẻ?".

"Cứ từ từ, rồi ngươi sẽ biết hồ lô ta chứa gì thôi!", Ninh Uyên mỉm cười thần bí đáp lại, hơn nữa hành trình kế tiếp lại càng làm Cảnh Dật không hiểu ra làm sao. Bọn họ đầu tiên là đi hiệu thuốc, Ninh Uyên mua một số dược mà khi nghe đến tên Cảnh Dật cũng không biết rõ, tiếp theo đó còn đi đến chợ, Ninh Uyên lại mua vài con lươn .

Đến lúc này, hành trình kỳ quái mới tựa hồ kết thúc. Ninh Uyên đem đồ vật mua được suốt chuyến đi giao cho Chu Thạch, bắt hắn mang về trước, sau đó mới bắt đầu lôi kéo Cảnh Dật ngắm cảnh, dạo chơi thành Hoa Kinh. Đầu tiên hai người ở nơi phồn hoa nhất Hoa Kinh xem biểu diễn xiếc ảo thuật, sau đó xem người ta làm đồ chơi bằng đường, làm chong chóng, lại đến tửu lầu nổi tiếng nhất ăn những món đặc sắc nhất, thẳng đến chạng vạng mới dẹp dường hồi phủ.

Lúc về ngồi trên xe ngựa, Ninh Uyên mới lần nữa cầm lấy hộp gấm mà Cảnh Dật mang tới.

Cảnh Dật vẫn còn đang đắm chìm trong dư vị đặc sắc của bàn cơm vừa nãy, nhìn thấy Ninh Uyên cầm chiếc hộp kia, lập tức lòng hiếu kỳ lại dâng lên một tầng, nói: "Bất quá chỉ là một bộ triều phục, Ninh huynh, vì sao ngươi lại muốn ta đi lấy, chẳng lẻ nơi này có huyền cơ*(ý trời/điều bí ẩn) gì đó".

"Huyền cơ ắt hẳn là có, ngươi thực nhanh sẽ biết ngay thôi", Ninh Uyên nói xong liền mở nắp hộp gấm, lấy ra bộ triều phục bên trong, mở bộ triều phục ra, Cảnh Dật trợn tròn mắt, vội la lên: "Tại sao lại như vậy? Ninh huynh đệ ngươi phải tuyệt đối tin tưởng ta a, cái này không có liên quan gì đến ta cả." (manh quá à ^^)

"Ta biết việc này thật không liên quan ngươi, nhưng hôm nay nếu đổi thành ta đi lấy cái triều phục này, thì ngay cả ta có mười cái miệng cũng không nói lại được a". Ninh Uyên đem triều phục giũ ra, làm cho bên trong xe ai nấy đều thấy rõ. Tỷ muội Bạch Mai ngồi một bên đôi mắt mở to dán chặt vào bộ triều phục kia, phía trước nơi có hoa văn phẩm cấp được thêu thập phần tỉ mỉ lại không biết bị người nào cắt đi một miếng rõ to.

Cảnh Dật cũng không ngốc, lúc trước tại Ninh phủ đã thấy qua vài màn diễn tấu hảm hại, lập tức hiểu được, "Đây là có người cố tình hãm hại ngươi sao? Tổn hại đến triều phục không phải là tội nhỏ, đây là tội bất kính với mệnh quan triều đình. Một khi có người truy cứu, hình phạt nặng tuy rằng không có, nhưng nhốt vào ngục rồi cho ăn trượng khẳng định là không thể tránh khỏi!"

Nói tới đây, Cảnh Dật hướng tỷ muội Bạch Mai: "Các ngươi nếu có mang theo kim chỉ, mau xem xem có thể hay không khâu lại được không?"

Tuy nhiên, Ninh Uyên lại nhẹ nhàng nói: "Không cần tốn công, mang kéo lại đây".

Cảnh Dật sửng sốt, "Ngươi muốn lấy kéo để làm gì?"

"Đã có người muốn vu cáo, hãm hại ta làm hư tổn đến triều phục của thống lĩnh đại quan, ta đây không thể không thỏa ý người ta a. Lỗ hỏng này thực sự hơi nhỏ, hoàn toàn không phải phong cách của ta rồi". Nói tới đây Ninh Uyên hơi hơi mỉm cười, Bạch Đàn đưa đến tay Ninh Uyên chiếc kéo, đôi mắt y không hề động mà cầm kéo trong tay lưu loát cắt kiện triều phục, "xoẹt..." một tiếng liền đem một bộ triều phục quý giá khí phái đẹp đẽ cắt làm hai.

"Này ..... này ......." Cảnh Dật trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Uyên, kinh ngạc đến nói không nên lời, mắt thấy dộng tác trên tay Ninh Uyên vẫn chưa có dấu hiệu dừng, lại càng lúc càng nhanh nhẹn, thủ pháp linh hoạt mà tháo*() rời ra cổ áo, tay áo, thẳng đến khi đem nguyên bộ triều phục đều cắt thành một đống vải vụn. Sau đó mới nhét những mảnh vải vụn ấy trở lại hộp gấm, đậy nắp lại.

"Ngươi.....ngươi thật sự điên rồi!" Cảnh Dật biểu tình cổ quái, "Thống lĩnh cấm vệ quân Hàn Thao ta có biết, hắn là một người rất nóng tính. Ngươi đem triều phục của hắn làm ra thành cái dạng này, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho ngươi?"

"Vị tỷ phu kia của ta chắc chắn không buông tha ta, nhưng nếu đối tượng đổi lại thành Cảnh quốc công Thế tử ngươi thì sao? Đừng quên, cái hộp gấm này là ngươi vừa mới đưa cho ta nha!" Ninh Uyên chớp chớp mắt nhìn Cảnh Dật , "Nếu hôm nay ta có thể thuận lợi qua ải này, việc ta cần phải làm là xem Cảnh huynh có nguyện ý giúp đỡ ta hay không". Dứt lời, y hạ giọng, ở bên tai Cảnh Dật nói nhỏ, Cảnh Dật nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn nhìn Ninh Uyên với ánh mắt biết nói 'ngươi thật xấu xa',  lắc đầu, "Thật ra, phụ thân ta đã sớm xem một kẻ máu lạnh, ương ngạnh như Hàn Thao không vừa mắt. Nhưng lại bởi vì hắn làm việc thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, được bệ hạ xem trọng, nên nhân cơ hội này hạ bớt nhuệ khí của hắn cũng không tồi".

Xe ngựa chạy với tốc độ không nhanh không chậm, thẳng đến khi sắc trời dần tối mới trở về phủ thống lĩnh. Ninh Uyên trên tay cầm cái hộp gấm kia bước vào đại sảnh, lại thấy mọi người đều đang ngồi hết ở nơi này.

Ninh Như Hải vừa thấy y liền lập tức quát lớn: "Hỗn trướng*(浑帐 =đồ khốn,vô liêm sỉ...), ngươi rốt cuộc lêu lổng ở nơi nào mà lăn lộn đến bây giờ mới trở về, ngươi cố ý làm cho ta mất mặt sao?".

Ninh Uyên vội vàng cúi xuống, tỏ vẻ hoảng hốt: "Nhi tử chỉ là gặp chút chuyện trên dường phải xử lý, cho nên chậm trễ thời gian hồi phủ, thỉnh phụ thân tha thứ".

Ninh Như Hải còn muốn tức giận, Nghiêm thị lại tỏ vẻ dứng ra giảng hòa: "Uyên Nhi còn nhỏ như vậy, Hoa Kinh lại là nơi phồn hoa, khó trách nhất thời ham chơi, lão gia cần gì phải tức giận. Không phải hiện tại nó đã bình an về đến rồi sao?". Nghiêm thị ngoài mặt nói giúp Ninh Uyên, trong lòng lại vô cùng sung sướng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Uyên càng thêm hớn hở. Không cần chờ đến bọn họ ra tay, Ninh Uyên lại tự mình chọc giận Ninh Như Hải, Ninh Như Hải càng tức giận, đối bọn họ càng có lợi. Bà ta thực sự gấp đến không chờ được mà muốn xem Ninh Như Hải khi phát hiện Ninh Uyên làm ra chuyện kia, trên mặt sẽ xuất hiện loại biểu tình gì.

"Uyên Nhi, đại tỷ ngươi nhờ ngươi đi lấy đồ vật, đã lấy về rồi đấy à?", Nghiêm thị lập tức hỏi.

"Đã lấy về rồi ạ! Bởi vì Uyên Nhi tự biết mình sẽ về muộn, nên liền lập tức mang theo hộp gấm này lại đây". Ninh Uyên vừa nói xong liền đem hộp gấm trong tay đưa đến.

"Tốt lắm, đã lấy về rồi à! Phụ thân, đệ đệ hôm nay đã giúp con một việc lớn a, người cũng đừng tức giận đệ ấy nữa", Ninh Nhụy Nhi ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không, bước đến nhận lấy hộp gấm từ tay Ninh Uyên. Nhìn thấy Ninh Uyên vẻ mặt bình tĩnh, ả đoán chắc rằng y vẫn chưa phát hiện ra hộp gấm này có gì bất thường. Khoé mắt ả cùng Nghiêm thị lộ ra khoái ý, lại tiếp bước trở lại vị trí chủ vị, "Các vị sư phụ ở Tam Thúy đường có thủ pháp may vá rất cao siêu, triều phục của tướng công đều do bọn họ may, tất nhiên có thể tu bổ lại thập phần hoàn hảo như ban đầu". Nói xong ả ta liền nhẹ nhàng mở nắp hộp gấm ra.

Vị trí chiếc hộp đã được Ninh Nhụy Nhi tính toán kĩ lưỡng, khi mở ra vừa vặn có thể để cho cả Hàn Thao, Ninh Như Hải, Thẩm lão phu nhân, Nghiêm thị và thậm chí không ít hạ nhân đều có thể nhìn thấy rõ bên trong chiếc hộp. Để cho bọn họ đều tận mắt thấy Ninh Uyên đã làm ra chuyện gì tốt. Ả đã điều chỉnh tốt biểu tình, tùy thời cơ chuẩn bị biểu tình kinh ngạc khi phát hiện ra vết rách nơi triều phục. Nhưng ả lại không được như ý, khi nắp hộp vừa được mở ra, trong nháy mắt biểu tình mà ả căn bản đã điều chỉnh tốt lại lập tức sụp đổ.

Đây là chuyện gì vậy! Ninh Nhụy Nhi sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trừng to, đôi tay nhũn ra, hộp gấm rơi xuống đất loảng xoảng một tiếng nện lên chân ả. Từ bên trong hộp rơi ra một loạt những mảnh vải vụn hoa hoè loè loẹt, rải đầy ra đất.

Toàn bộ đại sảnh lạnh ngắt như tờ, ngay cả âm thanh lão phu nhân mở nắp trà đều biến mất. Mọi người dường như bị đông cứng, đều dùng một loại biểu tình 'không thể tin được' mà nhìn đống vải vụn bên chân Ninh Nhụy Nhi. Cả người Ninh Nhụy Nhi phát run, hô hấp như ngừng lại, không phải chỉ là một vết rách thôi sao, này đây một đống vải vụn là như thế nào?

Không riêng gì nàng, thấy một màn như vậy sắc mặt Hàn Thao cũng trắng bệch. Ngày mai chính là Triều Hội, hoàng đế sẽ xuất thân đi tuần, trong kinh tất cả văn võ bá quan, ngay cả cáo mệnh phu nhân đều phải mặc triều phục đi trước kênh đào tiếp giá, không thể nào qua loa được. Hiện giờ một thân triều phục lại biến thành như vậy, muốn hắn ngày mai nên làm cái gì bây giờ!?

"Di? Đại tỷ ngươi muốn đệ đi lấy không phải là triều phục của tỷ phu sao, này một đống rách nát này là chuyện như thế nào a?". Không gian đang rất yên tĩnh bỗng vang lên câu hỏi với âm thanh mang ý tứ thập phần tò mò của Ninh Uyên, phá vỡ bầu không phí vô cùng căng thẳng ở đại sảnh, phối hợp với khuôn mặt vô tội của mình, nhìn y thật sự giống như là vẫn chưa hiểu được đã xảy ra sự tình gì.

"Ngươi......ngươi......" Ninh Nhụy Nhi chỉ vào Ninh Uyên, ả cảm thấy không riêng gì tay mà cả chân cũng đã bắt đầu nhũn ra, đứng cũng không vững. Nguyên bản triều phục ban đầu chỉ có một vết rách mới đúng, vì dựa theo lúc đầu ả tính toán, vết rách kia đủ để gây nên phiền toái cho Ninh Uyên rồi, lại có thể một buổi tối may vá phục hồi lại, sẽ không chút nào ảnh hưởng đến việc ngày mai. Nhưng hôm nay nguyên kiện triều phục cư nhiên lại biến thành một đống nhìn không ra được dạng gì thế kia, đừng nói tới một đêm, dù có cho ả một tháng cũng không thể nào khôi phục lại nguyên trạng ban đầu được! Càng đáng sợ hơn chính là, việc này ả ta đã giấu Hàn Thao mà làm, bây giờ ả phải giải thích với trượng phu mình như thế nào đây?

"Uyên Nhi, ngươi đã làm cái gì vậy!", Ninh Nhụy Nhi tức giận nghẹn cả cổ họng, nói không nên lời, giọng run run. Lại còn có Nghiêm thị, cả hai mẹ con đều cùng một giuộc, Nghiêm thị sau khi nhìn thấy liền biết sự việc lần này bất thành, nhưng bà ta nghĩ việc quan trọng bây giờ không phải là lo rằng ngày mai sẽ như thế nào, mà là nên thừa dịp này để thu thập người mới là quan trọng.

*Lời tác giả : Tuy rằng chia rẽ một đôi phu thê là tổn hại âm đức, bất quá chia rẽ một đôi vốn dĩ sẽ tạo nghiệp phu thê , Tiểu Uyên Uyên đây là đang tích đức a~

*Tui : Khi nào hết dịch corona đây? khi nào Bắp tui mới lại đc đi du lịch ? 😭 (khóc k ra nước mắt)

Beta 2.7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top