Chương 34
Bạch Vũ khóc dữ dội, Chu Nhất Long cũng không khuyên can, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, giống như đang nói "Khóc một chút đi, anh ở bên cạnh em." Đợi Bạch Vũ khóc mệt, dần dần không có tiếng động, Chu Nhất Long mới dịu dàng nói: "Chúng ta ăn cơm được không?"
Đĩa cà chua xào trứng bị Bạch Vũ làm hỏng rồi, chỉ còn lại món khổ qua xào thịt. May là trước đó Chu Nhất Long có hầm một nồi canh gà táo đỏ. Bữa cơm tuy đơn giản những có thể sưởi ấm lòng người. Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ gắp một cây nấm bỏ vào miệng, nghiêm túc nhai, nhịn không được liền nghĩ nếu như mỗi ngày về đến nhà có thể cùng cậu ăn bữa tối thì tốt biết bao.
Điện thoại của Bạch Vũ đặt trên bàn vang lên, màn hình hiện lên hai chữ "Hứa Tấn". Bạch Vũ nghĩ là Tôn Diệu Sinh có chuyện muốn làm phiền mình, không muốn Chu Nhất Long nghe thấy, liền trốn vào phòng vệ sinh nghe máy. Cậu chỉ lo đề phòng Chu Nhất Long, không để ý đến ánh mắt âm trầm của anh khi nhìn thấy tên người gọi đến.
Điện thoại vừa thông, Hứa Tấn vội vàng nói: "Người theo dõi cậu báo cho tôi, đã 4 ngày liền Chu Nhất Long đến nhà cậu."
Bạch Vũ thấp giọng hỏi: "Tôn Diệu Sinh có biết không?"
"Mấy hôm nay ông ta ở Hồng Kông, tôi tạm thời giấu chuyện này, nhưng chỉ là nhất thời mà thôi."
"Được chừng nào hay chừng ấy." Bạch Vũ nhẹ nhàng thở dài.
Hứa Tấn do dự một chút, mở miệng nói: "Bạch Vũ, tôi biết chuyện này rất khó, nhưng tôi khuyên cậu nên vừa phải thôi. Tôn Diệu Sinh xem Chu Nhất Long như cái đinh trong mắt. Nếu để ông ta bắt được nhược điểm của hai người nhất định sẽ không bỏ qua. Chuyện gì ông ta cũng có thể làm, cậu biết mà."
Bạch Vũ nhắm mắt lại.
Trên đầu ngón tay có mùi của Chu Nhất Long, làm cậu không thể tỉnh táo suy nghĩ. Cậu tham luyến mùi vị và hơi ấm trên người anh như vậy, giống như thiêu thân lao vào lửa.
"Khi nào Tôn Diệu Sinh về Bắc Kinh?"
"Thứ sáu."
Bạch Vũ ở trong lòng tính toán một chút, thứ sáu, còn 3 ngày.
"Hứa Tấn, cho tôi 3 ngày...3 ngày thôi. 3 ngày sau, anh ấy sẽ không tới nữa." Giọng nói của cậu mang một tia cầu xin.
Hứa Tấn trầm mặc một lúc, sau đó "Được" một tiếng rồi cúp máy.
Bạch Vũ dựa vào bồn rửa mặt ngẩn người. Cậu biết Hứa Tấn muốn tốt cho cậu nên mới nhắc nhở, nhưng cái ôm của người kia ấm áp như vậy, khiến cậu không thể không ích kỉ, muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn dù chỉ một khắc.
Bạch Vũ đi ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy Chu Nhất Long lấy áo khoác trên móc. Anh nghe tiếng bước chân, nhìn về phía Bạch Vũ cười cười.
"Phòng bếp dọn xong rồi, anh về trước..."
Bạch Vũ thảng thốt, xông lên phía trước bắt lấy cánh tay Chu Nhất Long.
"Muộn rồi...anh đừng đi..."
Những lời này nói rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Gương mặt Chu Nhất Long dường như sáng hơn một chút.
"Anh sợ...em có hẹn..." Anh liếc mắt nhìn điện thoại trong tay Bạch Vũ.
"Không, Hứa Tấn có chút việc..."
Ánh mắt Bạch Vũ đảo qua cái tai đỏ bừng của Chu Nhất Long, đột nhiên hiểu ra, nhẹ nhàng cười: "Anh...ghen sao?"
Cả khuôn mặt Chu Nhất Long trong nháy mắt đỏ lên, sau đó lại trắng bệch.
"Không có, sao lại thế... Anh đã nói, chỉ cần em cảm thấy tốt, em muốn ở cùng ai liền ở cùng người đó."
Chu Nhất Long rũ mắt, cố gắng che giấu tủi thân cô độc sắp tràn ra khỏi viền mi. Bạch Vũ nhìn thấy, trái tim giống như bị hàng lông mi kia nhẹ nhàng đảo qua, rung động không thôi. Cậu như bị thôi miên, đưa tay xoa xoa mi tâm đang co lại của Chu Nhất Long:
"Đừng nhíu mày, em và Hứa Tấn không có gì cả."
Ánh nước trong mắt Bạch Vũ quanh co khúc khuỷu, tràn đầy ảnh ngược thương tiếc. Lồng ngực Chu Nhất Long nóng rần lên, đè cậu trên tường, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.
"Thằng nhóc lừa đảo này."
Bạch Vũ nhẹ nhàng vuốt ve gò má gầy gầy của Chu Nhất Long, khàn khàn giọng gọi: "Ca ca..."
Một tiếng "Ca ca" này khiến cho phần trái tim cứng rắn nhất của Chu Nhất Long cũng nát bét. Anh nhìn chằm chằm Bạch Vũ, trong mắt vừa rụt rè lại vừa có hào quang nóng hổi.
"Tiểu Bạch, anh muốn hôn em, được không?"
Bạch Vũ không nói gì, nhẹ nhàng duyện lên môi Chu Nhất Long, giống như một đứa trẻ hút mật hoa, từng chút từng chút một mà hôn anh. Chu Nhất Long đưa tay giữ lấy cái gáy của cậu, vừa ôn nhu vừa kịch liệt hôn trả lại. Hai người áp sát vào nhau, giằng co, quấn quýt một hồi, cho đến khi cả hai gần như hít thở không thông mới miễn cưỡng tách ra. Chu Nhất Long cụng trán cùng Bạch Vũ, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi vì động tình mà đọng lại một tầng mồ hôi của cậu.
"Bạch Vũ, em đừng lừa anh, anh biết em còn yêu anh."
Bạch Vũ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cậu không lừa được Chu Nhất Long, càng không lừa được bản thân cậu. Cậu vẫn yêu anh, vẫn luôn yêu anh. Thế nhưng tình yêu này không thể tiếp tục được. Cậu chỉ có thể xin Hứa Tấn 3 ngày.
Bạch Vũ nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Nhất Long, thì thầm: "Yêu cũng có kỳ hạn, em có thể yêu anh 3 ngày."
"Vì sao?" Chu Nhất Long biến sắc.
Bạch Vũ lộ vẻ bất cần đời: "Mấy ngày nay kim chủ ba ba đi vắng, em có thể lén lút chơi với anh, rất kích thích phải không. Nhưng không thể để ông ta phát hiện, nếu không ông ta mất hứng, em lại phải dỗ dành."
Chu Nhất Long không nói gì, đuôi mắt chậm rãi đỏ. Bạch Vũ nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười như có như không.
"Anh không thích sao? Vậy cũng không miễn cưỡng, anh đi đi..."
"Không, anh đồng ý." Chu Nhất Long vội vàng kéo Bạch Vũ lại, "Anh đồng ý, đồng ý mà."
Bạch Vũ tươi sáng cười, viền mắt lại thoáng ướt.
Chu Nhất Long nhìn Bạch Vũ uống thuốc, chờ cậu tắm rửa xong, bôi thuốc cho cậu. Chu Nhất Long rất cẩn thận, Bạch Vũ hầu như không cảm thấy đau.
Bạch Vũ nằm trên giường, dùng ngón chân cọ cọ đùi trong của Chu Nhất Long: "Có muốn hay không?"
"Đừng làm loạn, em còn đang bệnh, ngủ đi."
Chu Nhất Long cau mày bỏ cái chân tái nhợt gầy yếu của Bạch Vũ vào chăn, ở bên ngoài chăn ôm lấy cậu, không cho cậu lộn xộn.
"Cư Cư, em muốn nghe anh hát. Anh hát cho em nghe được không?" Bạch Vũ núp ở trong chăn, chỉ lộ ra cái trán trơn bóng cùng đôi mắt ướt dầm dề, mềm mại nói.
Chu Nhất Long cảm thấy mềm nhũn, nhỏ giọng hỏi cậu muốn nghe bài gì.
"Tình ca, em muốn nghe anh hát tình ca."
Chu Nhất Long chua xót, cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng hát "Non nửa". Đó là bài hát đầu tiên anh công khai hát vì Bạch Vũ.
.
.
.
Chu Nhất Long cúi đầu, phát hiện Bạch Vũ nằm sát bên cạnh mình đã ngủ rồi. Mái tóc mềm mại rối bời trên đỉnh đầu, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương. Anh hôn lên trán cậu, giống như đã làm vô số lần.
Chu Nhất Long ngồi ở bên giường nhìn Bạch Vũ một hồi, thấy cậu ngủ say mới rón rén mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, vào phòng bếp gọi điện cho Cảnh Quân. Mấy ngày nay anh tập trung tinh lực lên người Bạch Vũ, công việc bị trì hoãn không ít.
Thảo luận với Cảnh Quân xong, đêm đã khuya. Chu Nhất Long mệt mỏi nhưng lại không buồn ngủ. Bất tri bất giác Bạch Vũ đã rời đi anh gần một năm rồi, bệnh mất ngủ của anh vẫn luôn không khá hơn.
Chu Nhất Long rót một cốc nước nóng, đứng bên cửa uống cạn, suy nghĩ về Bạch Vũ.
Chu Nhất Long biết rõ con người Bạch Vũ, biết chắc chắn cậu đang có việc gạt mình. Nhưng cho dù anh nói bóng nói gió, Bạch Vũ vẫn giống như hồ ly giảo hoạt giấu diếm. Tức giận lên, hồ ly còn có thể cắn người hoặc cố ý nói vài câu ác độc làm tổn thương anh.
Thật ra sau khi từ Hoành Điếm về Bắc Kinh, Chu Nhất Long đã tìm thám tử âm thầm điều tra quan hệ của Bạch Vũ và Tôn Diệu Sinh nhưng tới giờ vẫn không thu được gì. Thám tử chỉ có thể tra được bọn họ ở nơi nào, gặp ai, nhưng giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không dễ biết như vậy.
Đêm khuya yên tĩnh, bên trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng khóc sụt sùi.
Chu Nhất Long mau chóng vào phòng ngủ, mở đèn bàn.
Bạch Vũ ở trong chăn cuộn thành một đoàn, chân mày nhíu chặt, cắn môi, cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào không ngừng bên khóe môi.
Chu Nhất Long sợ hãi: "Tiểu Bạch, tiểu Bạch, em sao vậy?"
Bạch Vũ vẫn nhắm mắt, cả người run rẩy kịch liệt, khuôn mặt bị nước mắt làm ướt. Cậu không tỉnh lại mà bị vây hãm trong giấc mơ. Tạ Nam Tường nói Bạch Vũ có "Chướng ngại giấc ngủ". Chu Nhất Long cho rằng cậu cũng bị mất ngủ giống mình, không ngờ tình trạng bệnh của cậu còn có gặp ác mộng nữa.
Bạch Vũ bị ác mộng cuốn lấy, hai tay ôm trước ngực, khó khăn thở hổn hển: "Không...đừng..."
"Tiểu Bạch, tỉnh lại đi, em nằm mơ." Chu Nhất Long đè lại vai Bạch Vũ, nhẹ nhàng lay cậu.
Bạch Vũ nhắm mắt, đột nhiên đưa tay bắt lấy tay Chu Nhất Long.
"Ca ca... Ca ca đừng đi... Đừng..."
Chu Nhất Long bò lên giường, ôm cả người Bạch Vũ vào trong lòng, ghé vào vành tai cậu nói nhỏ: "Ca ca không đi, ca ca ở bên em."
Đêm đó Chu Nhất Long ôm Bạch Vũ dỗ dành thật lâu, bản thân ngủ lúc nào cũng không biết. Chỉ là lâu lắm mới có được cảm giác ấm áp kiên định này, một đêm không mộng.
Sáng hôm sau Chu Nhất Long bị tia nắng lọt qua khe cửa sổ đánh thức. Chu Nhất Long nhìn nhìn điện thoại đặt ở đầu giường, không ngờ đã gần trưa rồi. Đã thật lâu anh không ngủ sâu như vậy.
Bạch Vũ còn ghé vào bên cạnh nặng nề ngủ, nhợt nhạt hô hấp như một con thú nhỏ ngoan ngoãn. Chu Nhất Long rón rén xuống giường, kéo rèm cửa lại, mặc quần áo vào đi khỏi phòng ngủ.
Lúc chuông cửa vang lên, Chu Nhất Long vừa rửa mặt xong. Anh không muốn đánh thức Bạch Vũ, mặt cũng chưa lau, vội vàng chạy ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một cô gái khoảng chừng 30 tuổi, quần áo giản dị mà tinh tế, hai tay cầm hai cái túi lớn.
Chu Nhất Long suýt nữa thì la lên. Anh há miệng một lúc mới tìm lại được giọng nói, tích góp mãi mới nặn ra một nụ cười vô tội.
"Chị...chị đến chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top