Yếu ớt - mạnh mẽ
- Luyện tập thể chất? - Kagome ngạc nhiên. - Em sao, Rin?
- Vâng. - Rin mỉm cười.
- Nhưng...nhưng tại sao tự nhiên em lại muốn luyện tập thể chất? - Cô buông xấp quần áo đang giặt dở xuống, khẽ vẩy tay cho khô.
Thực ra Rin muốn được luyện tập thể chất cũng không có gì là lạ. Cô bé không thể tu luyện thành pháp sư như Kagome, và vì là con người, nên tất nhiên em không thể có sức mạnh phi thường như yêu quái.
- Thực ra thì cũng được thôi. - "Mình cũng từng ở câu lạc bộ Karate của trường được một thời gian, chắc có thể giúp con bé bằng những bài tập đó." Cô đăm chiêu - Nhưng em chỉ mới mười một tuổi thôi, còn nhỏ nên đừng luyện tập quá sức, nhé? - Cô khẽ xoa đầu em.
- Tại sao vậy ạ? - Rin thắc mắc.
- Tuổi còn nhỏ thì xương khớp và nhiều bộ phận khác còn chưa phát triển toàn diện, nếu luyện tập quá sức thì có thể để lại di chứng sau này, sẽ khó phục hồi lắm.
- Vâng...Vậy bao giờ em có thể bắt đầu ạ?
- Ừm... - Cô đắn đo. - Nếu em muốn thì có thể bắt đầu luôn vào sáng mai.
Kagome vạch ra kế hoạch luyện tập cho em, bắt đầu từ việc chạy bộ quanh làng mỗi sáng. Một hai, ba rồi bốn vòng, em vẫn luôn chạy đều đặn mỗi ngày, và số vòng cứ lần lượt tăng lên như thế. Rin thực là một cô bé yếu ớt, nhưng vì hằng ngày em đã quen với việc giúp Jinenji trồng thảo dược với những cây cuốc, cây xẻng cao qua mái đầu em mà thân hình nhỏ bé kia rất nhanh cũng đã quen với bài luyện tập. Kagome còn may cho em một bộ quần áo nhỏ gọn để em có thể luyện tập dễ dàng hơn. Dần dần, em bắt đầu với những bài tập cơ bụng, cơ lưng, vai, bắp chân, tay,...
Kagome thấy em luyện tập nhiệt tình, lại khắt khe với bản thân như vậy cũng có chút lo lắng. Vẫn mong em có thể hiểu bản thân đang làm gì, nhưng cô vẫn thường xuyên nhắc nhở em không được luyện tập quá sức.
- Rin đang làm gì vậy? - Một giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng vang lên bên tai cô.
- Ấy! - Cô giật nảy mình. - Sesshomaru!?
Vừa dọa cho Kagome một phen mất hồn mà anh vẫn bình chân như vại.
- Ôi...hết cả hồn. - Cô thở phào. - Đúng là chỉ có Rin mới chịu được cái tính anh.
Chẳng nghe lọt một chữ nào trong câu nói của Kagome, anh nhăn mặt nhìn Rin cực nhọc tập luyện.
- Con bé đang luyện tập thể chất. - Cô cũng lo lắng nhìn em.
- Luyện tập thể chất? - Anh ngạc nhiên.
- Ừm. - Cô gật đầu.
Kagome giải thích rằng đó là những bài luyện tập để tăng cười sức mạnh thể chất. Em đã nói em không thể tu luyện thành pháp sư như cô, càng không có được năng lực phi phàm như yêu quái, nên em chỉ có thể bù lại bằng cách luyện tập thể chất để có thể tự bảo vệ mình. Cô cũng hơi lo lắng nên đã hỏi qua Sango. Cô ấy nói khi cô ấy cũng đã được luyện tập từ khi còn nhỏ để trở thành nhà trừ yêu nên sẽ không sao đâu, không luyện tập quá sức là được.
- Con bé dự định một thời gian nữa sẽ nhờ Sango dạy cho cách sử dụng vũ khí và những kĩ năng trừ yêu. Nhưng...
- Nhưng?
- Tôi lo rằng nếu con bé tiếp tục khắt khe với bản thân và luyện tập với cường độ như thế sẽ gây ra những di chứng không tốt cho cơ thể. Mong là con bé...
Chưa kịp để Kagome nói hết câu, anh đã bay vụt qua cô tới chỗ Rin.
- A! Sesshomaru-sama! - Khuôn mặt và tấm áo ướt đẫm mồ hôi, Rin vẫn nở nụ cười tươi vui nhìn anh.
- Dừng lại đi.
- Dạ...?
- Ta nói em dừng lại đi. - Anh cắt ngang bài tập của Rin.
- Sesshomaru-sama!? - Em ngạc nhiên.
- Tại sao phải làm thế?
- Tại vì... - Em cúi mặt. - Em muốn như vậy. - Rồi lại ngửng đầu lên, đôi môi khẽ nở một nụ cười.
Anh vẫn im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt em. Dường như anh đang muốn nhìn thật sâu vào tâm hồn kia, muốn nhìn xem em thực sự mong muốn điều gì, điều gì lại có thể làm em phải ngược đãi bản thân mình tới như vậy. Nhìn vào đôi mắt kiên định, em thực sự không thể dấu được điều gì.
- Sesshomaru-sama. - Nụ cười trên môi em vẫn ở đó, nhưng giọng nói đã trầm hơn. - Em biết mạng sống này của em là do ngài cứu, và từ đó tới nay, em vẫn luôn được ngài che, được ngài bảo vệ. Em đã không thể giúp được gì cho ngài, lại làm ngài thêm phiền lòng, làm ngài có thêm một mối bận tâm. Em nghĩ rằng em thực sự không thể cứ mãi làm phiền ngài như thế. Ngài có nhớ em từng mong muốn có thể ở bên ngài mãi mãi? Em hiểu rằng ngài là một yêu quái vĩ đại, nên nếu như em không mạnh mẽ hơn, nếu như em cứ tiếp tục dựa dẫm vào ngài thì em sẽ không thể thực hiện được mong muốn của mình Vậy nên... - Rin nắm chặt lấy đôi tay anh. - Chỉ một lần này thôi, Sesshomaru-sama, ngài có thể để em làm theo ý muốn của mình được không?
Anh sửng sốt, ôm chặt lấy em trong vô thức. Anh chợt nhận ra rằng em thật nhỏ bé, thật yếu ớt, nhưng sâu thẳm trong hình hài nhỏ bé yếu ớt ấy lại là một tâm hồn thật to lớn, thật mạnh mẽ.
- Không được.
- Em không sao đâu. - Em dịu dàng nói, bàn tay nhỏ bé kia khẽ chạm vào mái tóc dài mượt của anh. - Em sẽ không nghiêm khắc với bản thân mình như thế nữa. Ngài tin tưởng em mà, đúng không?
- Ừm. - Anh khẽ gật đầu.
"Em không phải lo lắng vì cơ thể yếu ớt của mình đâu, Rin." Kagome cười dịu dàng. "Chị tin rằng Sesshomaru cũng có thể nhìn thấy được trái tim ấm áp mà mạnh mẽ kiên cường ở sâu thẳm trong em."
"Và chỉ cần ta còn sống một ngày, ta nhất định sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top