Thượng




[00]

Từng đóa hoa rơi không rõ tăm tích, đều có tình ý của nó.

[01]

Trong kinh thành không một ai là không sợ hái hoa tặc.

Vừa qua giờ Tý, trên dưới Lý gia sớm đều đã tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, trong phủ tất cả đều chìm vào bóng đêm, chỉ duy nhất căn phòng ở phía Tây, con trai thứ hai của nhị phu nhân Lý gia - Lý Đế Nỗ vẫn còn sáng đèn đọc sách. Thời tiết giá rét, công tử cũng không cần thêm than, thư đồng Phác Chí Thành bên cạnh hậm hực dậm chân, thở dài với một luồng khí lạnh.

"Công tử của ta ơi, người tha cho ta đi mà, sớm trở về phòng ngủ đi, ngày mai nương nương mà biết thì lại trách phạt ta mất"

Thấy Lý Đế Nỗ không thèm để ý đến nó, Phác Chí Thành lại gằn giọng nói.

"Công tử đọc sách là quan trọng, nhưng những tên hái hoa tặc, cũng không thể không phòng vệ chứ"

"Hái hoa tặc gì chứ?" Lý Đế Nỗ cười lạnh, vừa lật trang sách vừa hỏi ngược lại hắn "Chẳng qua cũng chỉ là tên trộm bay qua bay lại trên mái hiên, đi trên vách tường mà thôi, hái hoa nhà nào chứ, với cả hái hoa gì cơ?"

Chả trách Lý Đế Nỗ rất xem thường những tên hái hoa tặc. Những tên đó thường xuất hiện vào đầu tháng chạp, trước tiên là để mắt tới người con của đại phu nhân, nhị công tử nhà họ Lý - Lý Vĩnh Khâm, Lý Vĩnh Khâm giỏi về hội họa, đặc biệt thích vẽ vào ban đêm, trong thư phòng, phòng ngủ, những nơi nào có thể để tranh, cậu đều đã để đầy hết tranh, tên hái hoa tặc quan sát rất lâu, cuối cùng mới cẩn thận mở một lớp ngói ra, thả một viên ngọc bội cực kì tốt xuống bên trong, đêm tĩnh lặng, vật được thả từ trên xuống phát ra âm thanh không nhỏ, dọa Lý Vĩnh Khâm đang cầm chắc bút vẽ trong tay run rẩy, bức tranh vẽ cảnh câu cá ở bên sông dưới một cơn mưa coi như bị hủy hơn một nửa. Đợi đến khi cậu lấy lại tinh thần rồi đến xem, lớp ngói rơi trên nền đất đã vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ khác, nhưng miếng ngọc lại không bị gì cả, ngay đến cả một vết nứt cũng không có, ánh sáng đèn dầu khẽ rọi lên, nó lại hiện lên một màu trắng tinh khiết. Nạn nhân tiếp theo chính là Lý Minh Hưởng - con trai cả của nhị phu nhân, tính cách người này trước giờ luôn bình tĩnh, chỉ một lòng một dạ vì công danh phía trước, ngày hôm đó gió lạnh ùa về từ bên ngoài, hoa tuyết lần lượt phủ kín mặt đất, Lý Minh Hưởng có chút mệt mỏi, khi đang chuẩn bị mở cửa để ngắm khung cảnh tuyết rơi, mới phát hiện rằng trên bục cửa sổ không biết từ khi nào đã có thêm một bé người tuyết, người tuyết vẫn còn nguyên vẹn mà không bị tan chảy, chắc chắn là vừa được nặn xong cách đây không lâu, những dấu chân bên ngoài bệ cửa được tuyết phủ lên quá nửa, từ chiều dài của dấu chân có thể phán đoán ra được đây là chân của một nam nhân. Lý Minh Hưởng rất ít khi ra bên ngoài, gặp phải sự việc như thế này thì thật sự là đã bị dọa không ít, nửa đêm thế nào cũng không ngủ được,  phải gọi tam công tử của đại phu nhân đến ở cùng cậu, thế này mới an tâm đi ngủ.

Tên hái hoa tặc trở nên nổi tiếng trong kinh thành nhờ hai điều, không vì điều gì khác, chính là vì hắn ta hành sự rất to gan, tác phong cao cấp. Mặc dù vào triều đại này đã cho phép nam nhân thành thân với nhau, thậm chí vị trí hoàng hậu cũng là một nam nhân, nhưng trước giờ vẫn chưa có một hành vi mạo phạm người khác một cách to gan đến như vậy. Mọi người đều biết rằng ngay đến cả Lý gia mà tên này cũng dám động tới, huống hồ chi là con trai của đại phu nhân lẫn nhị phu nhân, cậu đều đã đắc tội sạch sẽ. Vậy Lý gia có gia thế như thế nào? Từ thế hệ này sang thế hệ khác, hành sự luôn cẩn trọng, đến đời này, có tổng cộng năm người con trai, tướng mạo nổi bật, tài năng xuất chúng, mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Lý gia nếu như chỉ là quan văn trong triều thì cũng xem như quá bình thường rồi đi, nhưng ngoài ra Lý gia còn là ngoại thích của hoàng đế. Đương kim hoàng hậu Lý Thái Dung khi vẫn còn là con trai trưởng của Lý gia, đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, chính vì thế vào trong cung cũng rất được lòng người, đương kim hoàng đế Hoàng Húc Hi bèn đồng ý với Lý Thái Dung, chờ đến khi các đệ đệ đủ tuổi thành hôn, nhất định sẽ trực tiếp ban hôn cho họ.

[02]

Chung Thần Lạc mặc xong bộ dạ hành y, bất đắc dĩ bước theo từng bước của Hoàng Nhân Tuấn. Đêm khuya rồi, nếu như mang theo nến hoặc đèn lồng thì đều sẽ rất dễ bị phát hiện, bọn họ đành phải mò mẫm trong đêm xuất cung.

"Ta nói này, huynh đã quan sát bọn họ được hơn một tuần rồi, nhưng rồi cũng có kết quả gì đâu?" Chung Thần Lạc tiếp tục nói "Chúng ta cứ dùng cách này để vào Lý phủ cũng không tốt đâu, trong kinh thành cũng có rất nhiều lời đồn rồi đấy."

"Ngươi quan tâm mấy cái lời đồn vớ vẩn đấy làm gì?" Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không quan tâm nói "Chúng ta cũng đâu có phải là hái hoa tặc, đây chính là quang minh chính đại đi xem thử phu quân tương lai cơ mà."

"Quang minh chính đại?"

Hoàng Nhân Tuấn ngừng lại một chút, thỏa hiệp nói "Được rồi, là lén lén lút lút."

Muốn hỏi vì sao Hoàng Nhân Tuấn lại có thể to gan đến thế này, hành động quá ngang ngạnh, thì vẫn là nên bắt đầu nói từ nhân sinh của cậu vậy. Tiên hoàng đế băng hà rất sớm, tổng cộng có được ba người con, nhất hoàng tử là Hoàng Húc Hi, cũng chính là đương kim hoàng đế lúc bấy giờ, vẫn luôn rất cần mẫn trong việc triều chính, dốc lòng vì nước; nhị hoàng tử là Hoàng Quán Hanh, tài năng thơ ca tất cả đều dành trọn cho những ngọn núi và dòng sông của đất nước, đừng nói đến người khác, ngay cả đến Hoàng Húc Hi muốn gặp mặt cậu một lần, cũng phải gửi thư bồ câu ra đến tận biên cương; tam hoàng tử Hoàng Nhân Tuấn, là một đứa trẻ trưởng thành trong một hũ mật ngọt, những việc trọng đại quốc gia đều không cần đến cậu phải hao tâm, trở thành một người vô tư vô lo sống những ngày tháng tươi đẹp hạnh phúc. Ngày Hoàng Húc Hi lên ngôi cũng chỉ mới 17 tuổi, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa qua tuổi thứ 16, và rồi bốn năm đã trôi qua, Hoàng Quán Hanh thì vẫn cứ du ngoạn khắp nơi, không đến ngày 23 tháng chạp thì tuyệt đối không hồi kinh, Hoàng Nhân Tuấn thì tính cách ham chơi vẫn không đổi, vào ngày tuyết rơi uống rượu say rồi cưỡi ngựa suýt chút nữa thì giẫm lên cả người dân thường, điều này đã làm Hoàng Húc Hi rất tức giận. Hoàng Húc Hi không quản nổi Hoàng Quán Hanh, thì đành phải đụng đến người tiểu đệ rồi, bèn ra lệnh cho Lý Thái Dung chọn đối tượng cho Hoàng Nhân Tuấn, nhằm muốn quản giáo lại tính khí nghịch ngợm này của cậu.

Lý Thái Dung suy nghĩ, mặc dù cũng có không ít người nhà các đại nhân chưa được định hôn, nhưng muốn tìm một người dung mạo tài hoa đủ để xứng với nam nhân hoàng tộc thì là một điều không dễ dàng, suy đi tính lại thì cũng chỉ có những đệ đệ trong nhà mới có thể phù hợp để lựa chọn. Dựa vào độ tuổi thì đầu tiên là con trai thứ hai của đại phu nhân - Lý Vĩnh Khâm, con trai trưởng của nhị phu nhân  - Lý Minh Hưởng, con trai thứ hai của nhị phu nhân - Lý Đế Nỗ, và con trai út của đại phu nhân - Lý Đông Hách, thật ra tất cả đều chưa thành hôn. Mặc dù nói rằng chọn đối tượng thì nên hỏi qua trước ý kiến của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng nếu nói Lý Thái Dung không hề có chút tâm tư riêng thì cũng hoàn toàn không đúng, nếu không thì vào ngày hôm ấy người cũng không khuyên nhủ dài dòng lê thê với Hoàng Nhân Tuấn nhiều đến thế, trong từng câu chữ đều tràn đầy tính thăm dò.

Những ám chỉ trong lời nói của Lý Thái Dung, Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải quá ngốc để không nhận ra, cậu ta đương nhiên một mực từ chối, đưa đẩy bảo rằng bản thân vẫn còn nhỏ, vẫn muốn ở chung với hoàng huynh cùng tỷ phu thêm vài năm nữa. Cuối cùng bức bách Lý Thái Dung đến không còn cách nào khác, đành phải lấy Hoàng Húc Hi ra vừa để khuyên giải vừa để đe dọa: "Đệ nếu như vẫn muốn làm loạn, vậy thì đợi đến lúc hoàng huynh của đệ nổi giận lên chọn bừa một người để ban hôn với đệ, thì đến lúc đấy mới thật sự là mệt mỏi đây."

Lời nói này là sự thật, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng phải thành hôn với một người, vậy thì không bằng đi chọn một người tướng mạo, tính cách mà cậu đều vừa ý, thì tương lai cũng sẽ không quá khó sống đi. Huống hồ chi cậu còn là đệ ruột của đương kim hoàng đế, ai dám không nể mặt cậu chứ? Cậu động não một chút, bảo Lý Thái Dung cho cậu thời gian là một tháng, để cậu điều tra về người nhà Lý gia rồi sau đó sẽ có câu trả lời.

Lý Thái Dung có chút giật mình "Các đệ đệ nhà ta đương nhiên tướng mạo đều rất xuất chúng, đệ nếu như không yên tâm, ta sẽ mời người trong cung đến vẽ vài bức họa cho đệ xem nhé, được không?"

Với sức vẽ của người trong cung, sợ rằng qua cả tháng trời cũng không vẽ xong mất, bức họa so với tận mắt chứng kiến thì làm sao chân thật bằng được cơ chứ, huống hồ chi Hoàng Nhân Tuấn còn có tâm tư riêng. Cậu từ chối ý tốt của Lý Thái Dung, xuất cung cậu bèn đi tìm công tử nhà quan Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc tuổi cũng tương đương với cậu, tính cách thì rất hợp nhau, cũng là một người không phải lo lắng về việc thừa kế các công việc trong nhà, hơn nữa cũng là một đứa trẻ tinh nghịch, có nó đi cùng, Hoàng Nhân Tuấn không còn sợ việc sẽ không thành công.

Đương nhiên điều quan trọng nhất là, đại nhân nhà đó không biết là yêu thương Chung Thần Lạc đến nhường nào, nếu như thật sự có chuyện xảy ra, hoàng huynh cũng sẽ nể mặt đại nhân mà bỏ qua cho hai người họ. Hoàng Nhân Tuấn thật sự tính toán rất kĩ lưỡng, chỉ là không biết ông trời có thành toàn cho tâm nguyện của cậu hay không.

Ngày thường gặp người thì đều sẽ thấy dáng vẻ thi nhân dịu dàng lại lịch sự, chỉ có vào bên trong nhà rồi mới biết được phẩm chất của người ấy rốt cuộc là như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn quyết định ban đêm sẽ đến thăm Lý phủ, do thám người nhà Lý gia. Vào tháng chạp cậu cùng Chung Thần Lạc đã bàn bạc kĩ lưỡng, mới xác định được đối tượng đầu tiên - con trai thứ hai của đại phu nhân - Lý Vĩnh Khâm. Theo lời đồn thì Lý Vĩnh Khâm rất thích vẽ tranh vào ban đêm, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà, mở một lớp ngói nhỏ ra, thấy Lý Vĩnh Khâm đang chuẩn bị vẽ, một ông lão với mái tóc bạc phơ mặc một chiếc áo rơm tay cầm chiếc cần câu cá, đang ngồi cô đơn một mình trên con thuyền nhỏ, giọt mực nhạt trên nền giấy xuyến khẽ trở nên sống động, dần dần hóa thành những hạt mưa và từng đường sóng nước. Một bức tranh câu cá với khung cảnh tuyệt mỹ đang gần như được hoàn thành. Hoàng Nhân Tuấn thấp giọng kinh ngạc: "Huynh ấy vẽ đẹp quá!"

"Ở đâu ở đâu, cho ta xem với, cho ta xem với!" Chung Thần Lạc không nhịn được sự tò mò, liền nhích lại gần nhìn, Hoàng Nhân Tuấn vì để tránh ra cho nó xem nên đành lùi về phía sau một chút, nhưng lại vô tình làm rơi một viên ngói xuống dưới, ngay đến cả thứ mà cậu đem theo bên người cũng vì cọ sát mà rơi xuống cùng với nhau, thẳng một mạch rơi xuống phòng Lý Vĩnh Khâm.

Muốn đi xuống nhặt nó là một chuyện không thể, Hoàng Nhân Tuấn chỉ là có chút tiếc nuối viên ngọc của cậu, đó là món quà mà nhị hoàng tử đã tặng cho cậu sau một lần du ngoạn giang hồ trở về, cả triều đình cũng chỉ có một viên ngọc thế này mà thôi. May là Hoàng Quán Hanh cũng rất yêu thương cậu, nếu như cậu muốn, thì ngọc như thế nào cũng sẽ tìm về được và đem tặng cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn chua xót một lát sau, cũng chỉ đành kéo Chung Thần Lạc trở về.

Chung Thần Lạc bị cậu lôi chạy đi cũng dần thấm mệt, thở hổn hển nói: "Huynh... Huynh thấy người ta rồi? Tướng mạo thế nào?"

"Dáng người gầy gầy nhỏ nhỏ." Hoàng Nhân Tuấn nhớ kĩ lại, giọng có chút không ưng, "Tướng mạo còn đẹp hơn cả ta, điều này sao mà được cơ chứ."

Lý Minh Hưởng - con trai trưởng của nhị phu nhân, đôi mắt từ khi sinh ra đã vừa to lại vừa tròn, khi đọc sách thì cực kỳ chuyên tâm, thỉnh thoảng gặp được một câu thơ mà anh thích, sẽ liền thấp giọng đọc lại một lần nữa. Giọng nói của Lý Minh Hưởng nghe rất hay, hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn rất hài lòng với tướng mạo nghiêm chỉnh của Lý Minh Hưởng, thế là ngày đông hôm ấy cậu đã nặn một bé người tuyết đặt lên bệ cửa sổ, đợi người mở cửa ra thì trong nháy máy có thể nhận được một một bất ngờ. Ai ngờ được Lý Minh Hưởng trời sinh nhát gan, nhìn thấy người tuyết đó liền cho rằng có người muốn hại anh, đêm này qua đêm khác ngủ không yên giấc, còn phải gọi người đến ngủ cùng anh ta. Thêm việc Lý Minh Hưởng buổi sáng đọc sách, đến tối vẫn đọc sách, sống không khác gì một tên mọt sách, Hoàng Nhân Tuấn có chút chán nản, thế là từ danh sách phu quân tương lai gạch đi tên của Lý Minh Hưởng.

Hôm trước khi đi thì Lý Thái Dung có gặp cậu, và lại nhắc đến việc chọn phu quân một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn bèn tỏ vẻ vòng vo quanh co, cậu đều không hài lòng về Lý Vĩnh Khâm và Lý Minh Hưởng. Lý Thái Dung gật đầu nói "Ta cũng nghĩ như vậy, tính cách ngươi tươi sáng hoạt bát, e là cũng không thích người ít nói, phải tìm một người hướng ngoại lẫn thận trọng mới tốt. Đệ đệ út của ta Lý Đông Hách ngươi cảm thấy thế nào, đã gặp mặt chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn nói cậu vẫn chưa gặp mặt qua, Lý Thái Dung dường như nhớ ra một việc rất thú vị, vừa cười vừa nói: "Đệ ấy từ nhỏ đã vô cùng nghịch ngợm, có tính liều mạng giống ngươi đấy, trưởng thành rồi thì tính cách cũng tốt lên. Cậu ấy chơi mã cầu cũng rất hay đó, tính cách cũng rất hài hước, ngươi gặp rồi khéo ta lại sợ ngươi khóc ầm lên đòi làm thân với đệ ấy đấy."

Lý phủ hóa ra vẫn còn nhân tài như thế này sao, Hoàng Nhân Tuấn tỏ ra vô cùng thích thú, quyết định đêm nay lại một lần nữa xâm nhập vào Lý phủ.

[03]

Hoàng Nhân Tuấn khi vừa bước vào cửa đã bị vấp ngã, lộn một vòng thật lớn. Chỉ trách tối nay cậu xuất cung quá vội, quên mất phải đem theo bản đồ cấu trúc của Lý phủ, cậu nhìn về phía nam và phía bắc đều đã đi qua hết rồi, phía đông thì không có người ở, chỉ còn duy nhất phòng phía tây vẫn còn thấp thoáng ánh đèn, liền cho rằng đây là phòng của Lý Đông Hách. Cũng trách Lý Đông Hách, rảnh rỗi không có việc gì làm lại thêm một cái bậc thềm ngay cửa làm gì cơ chứ, Hoàng Nhân Tuấn khi bước vào thì những tưởng người đã ngủ từ lâu rồi, mò mẫm bước qua bậc thềm, cú ngã vừa rồi cũng khá mạnh, tiếng phát ra không được nhỏ, cậu hắng giọng ngập ngừng gọi "Lý Đông Hách?"

Người nằm ngủ trên giường dường như đang chìm sâu vào giấc ngủ, cả căn phòng chỉ còn lại nhịp thở vô cùng đều đặn.

Cậu lại nhẹ giọng gọi vài tiếng, nhưng không một ai trả lời lại. Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh lại, từ trong người lấy ra một cây nến (*), mở nắp lắc nó vài lần rồi lấy ra một tờ giấy bồi để đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Trong phòng vẫn là có chút tăm tối, cậu bị thương ngay chân, nên cũng chỉ có thể khập khiễng từng bước đén bên cạnh giường. Mượn ánh sáng lập lòe từ ngọn nến, Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt của người nằm trên giường, quả đúng như Lý Thái Dung đã nói là tướng mạo tuấn tú, dưới mắt phải còn có một nốt ruồi vô cùng đặc biệt, dáng ngủ vô cùng tĩnh lặng, hai tay đặt trên ngực, từ nãy đến giờ chưa từng trở mình. Hoàng Nhân Tuấn cầm nến nhích ra xa, rồi dần kề sát cả người vào gương mặt của Lý Đông Hách.

"Không ngáy, không nghiến răng, cũng coi như là tạm ổn" Cậu gật gù hài lòng "Vậy thì sau thành hôn thì việc ngủ chung sẽ không phải là vấn đề để phiền muộn rồi."

Người nằm trên giường đương nhiên là không biết được tâm tư của cậu, cậu đứng dậy, lại không khách khí tiến đến bàn sách của Lý Đông Hách. Cách bố trí phòng Lý Đông Hách vô cùng sạch sẽ lại ngăn nắp gọn gàng, trên mặt bàn có duy nhất một quyển《Mộng khê bút đàm》.  Quyển sách này gồm gần năm phần là nói về chính trị và quân sự, bốn phần nói về khoa học tự nhiên và không đến hai phần còn lại là nhắc về nghệ thuật âm nhạc mà Hoàng Nhân Tuấn quan tâm. Mặc dù sách rất khó hiểu, may mà trong sách cũng được chủ nhân của nó để lại không ít những dòng ghi chú, phân tích chi tiết, nét chữ rõ ràng, có lực, có thể nhìn ra được là rất có tâm.

Xem cũng xem xong rồi, lật sách cũng lật xong rồi, dù sao thì nhiệm vụ hôm nay cũng xem như là hoàn thành, Hoàng Nhân Tuấn rón rén từng bước rời khỏi phòng ngủ. 

"Sao người trông thế nào?" Chung Thần Lạc tiến đến hỏi.

"Miễn cưỡng cũng lọt vào mắt xanh của ta rồi đấy, người nhà của Lý gia quả nhiên là đỉnh cao của sự ưu tú mà. Hơn nữa ta thấy ý tứ của tỷ phu, cũng cho rằng hai người bọn ta rất hợp đôi."

"Huynh cứ thế mà ngầm thừa nhận việc chung thân đại sự của bản thân rồi sao?" Chung Thần Lạc bất ngờ đến không thể tin nổi.

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, một đám sương mù trắng xoá bay lên trong không trung: "Thì ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi."

"May mà người này cũng có chút thú vị, là dáng vẻ mà ta sẽ thích." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, cười nói với Chung Thần Lạc "Ta sẽ gặp tên ấy thêm vài lần nữa, dù sao thì ta cũng rất nhàn rỗi mà."

"Thật sự nghiêm túc sao? Lần này sẽ không bay trên mái hiên, đi trên vách tường nữa sao?"

Hoàng Nhân Tuấn quàng lên vai Chung Thần Lạc, thì thầm vào tai nó: "Huynh đây lần này sẽ không động chân tay động chân nữa, ta sẽ động tâm."

[04]

Trời dần trở sáng, Phác Chí Thành bèn đi tới hầu hạ Lý Đế Nỗ ngồi dậy.

"Công tử tối qua ngủ không ngon giấc sao, mắt tại sao lại có quầng thâm rồi?"

"Tối qua hái hoa tặc đến rồi" Lý Đế Nỗ bình tĩnh nói, dường như căn bản chẳng xem việc này như là chuyện gì to tát lắm. Anh vì để phòng vệ những tên tặc đó mà đã cố ý chuẩn bị thêm một bậc thềm đặt tại cửa ra vào, tên hái hoa tặc đó quả nhiên trúng kế, vừa bước vào cửa đã bị ngã lăn một vòng lớn, phát ra âm thanh không hề nhỏ. Anh giả vờ nằm ngủ say, nhưng thật ra là đang cố gắng hết sức lắng nghe từng âm thanh vang lên. Anh trước giờ không hề nghĩ rằng tên tặc đấy chỉ thắp le lói một chút nến để xem tướng mạo của anh, sau khi đánh giá tướng mạo của anh xong, thì liền đi loanh quanh ngó này ngó nọ rồi lại bỏ đi. Cũng không biết có nên vui mừng hay không, tên hái hoa tặc này dường như đã tưởng nhầm anh thành Lý Đông Hách, còn nói những chuyện gì mà sau khi thành hôn. Nhưng anh và Lý Đông Hách đều chưa thành thân với ai, thì cái vị phu quân từ trên trời rơi xuống này đây, rốt cuộc là từ đâu ra vậy?

Phác Chí Thành giật mình "Công tử người không sao chứ, vậy tên hái hoa tặc đó để lại tín vật gì cho người vậy?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu "Không có, không hề để lại một vật gì cả."

Đây là điều làm mọi người tò mò nhất, tên tặc đó đã để lại cho Lý Vĩnh Khâm một viên ngọc, và cho Lý Minh Hưởng một người tuyết, nhưng lại không đưa gì cho anh cả. Không quan tâm anh có phải là Lý Đông Hách hay không, tên hái hoa tặc tối qua rõ ràng tỏ ra rất hài lòng với anh, thế thì tại sao ngay cả tín vật cũng không chịu đưa chứ? Lý Đế Nỗ vô duyên vô cớ lại cảm thấy có chút tức giận.

"Đúng rồi, Lý Đông Hách tối qua không về phủ sao, đệ ấy ở đâu rồi?" Lý Đế Nỗ hỏi.

"Chắc lại là ở phòng của Lý Minh Hưởng công tử rồi, người ấy vẫn vì chuyện tên hái hoa tặc mà sợ hãi không ngừng, cũng chỉ có mỗi công tử người là vững tâm, tặc đến không sợ cũng không run."

Phác Chí Thành luôn lo rằng Lý Đế Nỗ sẽ gặp nguy hiểm, một ngày không biết nói đi nói lại bao nhiêu lần. Lý Đế Nỗ nghe nhiều đến nỗi tai muốn mọc rễ, "Được rồi được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Nói với Đông Hách rằng hai ngày này đừng trở về phòng của mình ngủ nữa."

Tên hái hoa tặc rõ ràng là nhắm vào Lý Đông Hách, có lẽ là do nhìn thấy phòng Lý Đông Hách không có người, mà phòng của anh thì tắt đèn quá muộn, thế là nhận nhầm người. Nhưng người như thế nào lại làm điều này chứ, Lý Đế Nỗ cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ ra cách đây vài tuần, huynh trưởng có gửi về nhà một lá thư, nhắc đến việc chọn phu quân cho tam đệ của hoàng đế. Trong thư, huynh trưởng có nói, tiểu vương gia xin huynh ấy một tháng để thăm dò, còn ý tứ của huynh và hoàng đế thì trong số bốn người huynh đệ, chỉ có tính cách của Lý Đông Hách là hướng ngoại, làm việc thì ổn định, lại bằng tuổi với tiểu vương gia, là người phù hợp nhất để lựa chọn trong mắt của huynh trưởng. Lời này vừa nói ra, người nhà Lý gia đương nhiên đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Lý Đông Hách vừa nghe xong liền không vui lòng, gân cổ lên nói "Dựa vào cái gì chứ? Vậy con là đang cưới phu quân hay là gả cho phu quân đây? Con không đồng ý chuyện này đâu nhé."

Đại phu nhân tức giận trực tiếp mắng nó không hiểu chuyện, Lý Đông Hách một bên vẫn cao giọng khẳng định việc sắp đặt hôn nhân là một việc cực kỳ ngu ngốc, cầu xin mẫu thân cho nó một tình yêu tự do, đại phu nhân ôm chặt lấy trái tim mà hét lên một tiếng, và sau đó ngất xỉu, Lý gia ngày hôm đó náo loạn ầm ĩ. Vì Lý Thái Dung trong cung rất bận rộn, nên Lý gia cũng không muốn gây thêm phiền muộn cho người, nên đã giấu đi việc này. Cho đến cuối cùng thì chỉ cần một sắc lệnh thánh chỉ của hoàng đế đưa tới, thì Lý Đông Hách có không tình nguyện đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ đành chịu thua thôi. Sau này vừa hay Lý Minh Hưởng gặp phải tên hái hoa tặc, Lý Đông Hách liền mượn cớ để chuyển vào phòng Lý Minh Hưởng, mong một sự bình yên.

Nếu như hái hoa tặc thật sự là tiểu vương gia, vậy thì tất cả xem như đã được giải thích thông rồi. Khắp cả kinh thành này, có thể có một người to gan dám xâm nhập vào Lý phủ rất nhiều lần thì cũng chẳng có mấy người, tiểu vương gia lại là người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm việc xưa nay đều rất to gan, nếu như cậu ta là vì để xem thử tướng mạo của phu quân tương lai nên mới làm ra những chuyện bừa bãi thế này, thì cũng không phải là không có khả năng. Vị tiểu vương gia này quả thật không giống số đông người khác, Lý Đế Nỗ liền cảm thấy có chút tò mò với cậu ta.

[05]

Không tới hai ngày Lý Thái Dung lại nhắc đến chuyện thành hôn, Hoàng Nhân Tuấn thuận miệng nói, Lý Đông Hách rất tốt. Lý Thái Dung trông có vẻ rất vui vẻ "Thật sao, ngươi đã gặp được Đông Hách nhà chúng ta rồi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng buồn tán dóc, chỉ giải bày sự tình "Cũng chỉ là xem người ta từ xa thôi."

"Lý Đông Hách nhà chúng ta có phải là một nhân tài không hả, lại là một người rất thân thiện?" Lý Thái Dung nhắc đến đệ đệ liền trở nên hứng phấn không ngừng "Ta nói mà, ngươi nhất định sẽ thích người thế này, hoàng huynh của ngươi còn chẳng tin. Đông Hách nhà chúng ta có chút ham chơi nên làn da nó cũng có hơi ngăm đen, nhưng nhìn tổng thể thì cũng xem như là tuấn tú."

Da Lý Đông Hách là da ngăm sao? Hoàng Nhân Tuấn có chút giật mình, cậu đều là đi xem mắt vào ban đêm, có thể nhìn thấy được rõ mặt là một việc không tồi rồi, còn tâm tư đâu mà quan tâm đến mấy chuyện này nữa chứ. Triều đại này vốn dĩ từ trước đến nay luôn lấy da trắng làm tiêu chuẩn sắc đẹp, Hoàng Nhân Tuấn thì không trắng, vì thế đối với những người có làn da trắng thì cậu đều ngưỡng mộ vài phần. Nếu như Lý Đông Hách không phải là một mỹ nam da trắng đến phát sáng, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng xem như chẳng cần nữa rồi.

"Đông Hách của chúng ta cái khác không nói, nhưng nấu cơm thì cực kỳ ngon." Lý Thái Dung không ngừng dặn dò "Ngươi cứ việc nói với nó, không có món gì mà nó không biết làm cả."

Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn để tâm đến những lời dặn dò của Lý Thái Dung nữa, toàn bộ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc phu quân tương lai của cậu có khả năng là một người da ngăm. Lý phủ này, cậu e là phải đến một chuyến nữa rồi.

Đêm đến, Hoàng Nhân Tuấn thắp ngọn nến lên, lại một lần nữa tìm đến căn phòng của Lý Đông Hách. Bước vào cửa phải chú ý, phía dưới chân có một bậc thềm, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận đạp xuống, lại phát hiện ra bậc thềm đã được dọn đi mất rồi, không những thế, chiếc bàn vuông đặt cạnh bên giường Lý Đông Hách mà lần trước cậu vô tình đụng phải, tất cả các góc bàn đều được cẩn thận dùng vải bọc kín lại. Lý Đông Hách này quả thật là một người tỉ mỉ, Hoàng Nhân Tuấn không kịp nghĩ đến những nguyên nhân đằng sau đó, chỉ ngầm khen ngợi trong lòng, tỷ phu quả nhiên không gạt người, Lý Đông Hách và cậu có rất nhiều điểm có thể bổ sung cho nhau, thật sự rất phù hợp với cậu. Cậu thắp sáng cả căn phòng rồi tiến đến gần hơn, sau đó kết luận được một điều rằng Lý Đông Hách rất trắng, thậm chí có thể nói là da trắng như ngọc. Mặc dù dùng từ này để hình dùng phu quân tương lai của mình thì có chút mạo phạm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn là thật sự từ trong đáy lòng cậu nghĩ như thế, Lý Đông Hách hoàn toàn không hề đen như cách mà Lý Thái Dung đã mô tả anh, anh thật ra cũng rất ưa nhìn. Hàng lông mi dài cùng với nốt ruồi bên dưới mắt xuất hiện trong ánh nền lập lòe trở nên thoắt ẩn thoắt hiện, sống mũi của Lý Đông Hách vừa cao lại vừa thẳng, đôi môi mỏng, nói tóm lại thì nhìn kiểu gì cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của Hoàng Nhân Tuấn.

Trước khi đi cậu quyết định để lại cho Lý Đông Hách một vật gì đó gọi là tín vật định tình, mặc dù bản thân đi rất vội, căn bản không đem theo vật gì có giá cả, nhưng...

Cậu giơ ngón trỏ lên và chạm nhẹ vào môi mình, sau đó duỗi tay đến một bên mặt của đối phương, vô tư đặt một nụ hôn lên môi anh.

"Chúc ngủ ngon, Lý Đông Hách." Giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn rất nhẹ, cậu nghiêng đầu cười gian "Mọi người đều nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng ngươi cũng là nam nhân, vì thế nên ta nghĩ cũng chẳng sao nhỉ. Ta là chính nhân quân tử, lợi dụng sơ hở của người khác là việc ta không làm, nhưng ta dường như có chút tình ý đối với ngươi, để lại một nụ hôn không giống gì cả, hi vọng có thể cho ngươi một giấc mơ đẹp."

Đợi người đi xong, Lý Đế Nỗ mới chầm chậm mở mắt ra, trong bóng đêm gương mặt anh nóng dần lên như muốn phát sốt, may mà để tránh ánh mắt của mọi người thì Hoàng Nhân Tuấn đã tắt đi ngọn nến trong tay, nếu không anh đã sớm bị phát hiện rồi.

Tiểu vương gia rõ ràng là bị đồn nhảm là người không có học vấn, nếu không thì cái kĩ thuật câu dẫn hồn phách người khác thế này là học được từ đâu ra cơ chứ?


(*) loại nến 火折子: là loại nến đặt trong một ống tre, mở nắp ra thổi sẽ lập tức có lửa, rất dễ cháy. Thường được dùng bởi những người có tiền hoặc là hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top