19.
19.
Đêm trước khi ghi hình tập 7, Bo thần vội vàng chạy về khu nhà Ngô đồng. Cậu đẩy cửa ra thì chỉ thấy mỗi Caesar đang ngồi trước của nhà mà thôi. Bo thần đặt túi đồ ăn vặt trong tay xuống, cúi người xoa xoa đầu chú cún: "Đại Đế ơi, baba tiểu Tán đâu rồi?"
Đại Đế không thể nói được. Thêm nữa, nó còn đang nhận được một cái bobo từ baba Vương nè.
Vương Nhất Bác đã quen mỗi khi về nhà đều có thể thấy Tiêu Tán. Giờ đây không thấy anh đâu thì bỗng nhiên lão Vương lại cảm thấy căn phòng không lớn lắm này có hơi trống rỗng. Một người một cún lặng lẽ đi một vòng quanh nhà, cảm giác không khí trong nhà đã không còn chút mùi nào của tiểu Tán nữa rồi.
Hóa ra ngôi nhà trở nên ấm áp vì có người sống ở bên trong sưởi ấm.
Vương Nhất Bác không tìm thấy tiểu Tán, nhưng tìm được cuốn lịch đếm ngược của anh.
Lúc đầu Vương Nhất Bác vẫn không dám tin. Mang tâm lý may mắn, cậu lật đến ngày kết thúc "We got married" 23 tháng 10. Sau đó, cậu thấy vài nét phác họa khuôn mặt cười trên đó.
Thầy Tiêu vẽ vô cùng đẹp. Nụ cười được phác họa trên đó trông khá giống anh.
Giống nụ cười của anh khi nhìn thấy người ở trong điện thoại hồi ở Hokkaido.
Trong điện thoại của Vương Nhất Bác cũng cài lịch đếm ngược. Chỉ là tâm trạng của hai người thì lại không giống.
Cậu bỏ cuốn lịch xuống, tay buông thõng.
Dường như Caesar cảm nhận được điều gì đó, phe phẩy chiếc đuôi to bự của bản thân rồi cứ đi quanh chân cậu. Mãi một lúc lâu, cậu im lặng sờ sờ đầu nó tỏ ý an ủi. Rồi sau đó, Vương Nhất Bác tìm thấy chiếc bút, đánh dấu chữ thập đỏ tương tự trên lịch lên năm ngày qua.
"Ngốc ghê, anh quên đánh dấu mấy ngày qua rồi này."
"Ông lão Vạn, ra mắt gia đình người ta thì mang theo quà gì giờ?" Tiểu Tán đi dạo ở trung tâm thương mại mãi mà không nghĩ ra nên mua gì nên đành gọi điện xin sự trợ giúp.
Giọng ông lão Vạn trong điện thoại vô cùng vang dội: "Lần đầu tiên gặp mặt là quan trọng lắm đấy, đừng có ki bo nha! Phải giành được tim mẹ vợ luôn và ngay! Tán Tán, nhóc có tiền không đó?!"
Thầy Tiêu đứng giữa trung tâm thương mại ồn ã đáp: "Con mới kí hợp đồng phim mới, cũng được đưa trước một phần tiền đóng phim rồi ạ. Con không thiếu tiền đâu."
"Tán Tán, con đừng chi tiêu tiết kiệm vào lúc này nhé! Muốn lấy lòng thì phải mua đồ đắt tiền vào!"
Dù ở bên máy bên kia không nhìn thấy nhưng tiểu Tán vẫn gật gù: "Con biết mà. Nhưng giờ không biết nên mua gì á?"
"Ta..... Ta cũng có biết đâu! Ta làm gì có mẹ vợ......"
Hai người đàn ông "ế bền vững" nghĩ mãi cũng không biết nên mua gì.
Tiểu Tán xách túi lớn túi bé về nhà, thầy Caesar liền cất tiếng chào: "Đại Đế! Đừng để nước bọt thấm vào hộp quà nhé!" Anh cất đồ xong, quần áo còn chưa kịp thay đã cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhất Bác: "Bo thần, không phải hôm nay cậu bảo cậu về à?"
Hình như tín hiệu bên kia không tốt lắm. Anh có thể nghe thấy tiếng gió vù vù và giọng của Vương Nhất Bác đứt quãng bên đầu bên kia: "Hôm nay không qua bên đó."
Tiểu Tán phồng má, hạ giọng xuống: "Ồ, vậy......... Ngày mai, chúng ta........."
"Ngày mai chúng ta gặp nhau ở sân bay. Chương trình sẽ đưa anh qua."
Thật ra tiểu Tán còn muốn nói anh đang vô cùng khẩn trương. Không biết bố Vương với mẹ Vương là người có tính cách như nào, khi nhìn thấy anh thì có thấy thất vọng hay không. Cũng muốn hỏi lão Vương xem ngày mai anh nên mặc quần áo như nào mới tăng độ thiện cảm của hai người. Dẫu anh cũng cảm thấy được tâm lý lo lắng không yên này đã vượt qua cái tâm trạng tham gia chương trình đơn thuần rồi.
Nhưng, tiểu Tán nhạy cảm đã nhận ra được sự lạnh nhạt của Bo thần.
Dù giờ đây anh đã không còn bó buộc bản thân nữa, đang khó khăn bước từng bước về phía người kia. Nhưng nếu người kia có hơi chùn chân lại, thậm chí dù chỉ quay đầu một chút thôi thì anh sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Anh chạy về khu vực an toàn của bản thân, không bao giờ bước ra nữa.
"Trên bàn phòng khách em để một ít đồ ăn vặt em mua khi đi công tác, anh nhớ ăn nhé. Hoa quả ăn không hết thì cất vào tủ lạnh."
Tiểu Tán chọc chọc túi to đùng trên bàn. Anh thở dài nhìn mấy quả dâu tây bự bên trong, nói với Caesar đang ngồi ngoan bên cạnh: "Con chỉ được ăn hai quả thôi. Tập mới "Ám tiễn" hôm nay chỉ có hai chúng ta xem thôi."
["Úi chà, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hôm nay tôi đọc được lịch trình đôi của anh Bác với chị dâu trên trang chủ này, thật không đó?!"
"Có mình tôi để ý điểm đến vé máy bay của hai người là thành phố A sao?!!!! Đây không phải là quê của lão Vương ư?!"
"Bo thần muốn dẫn Tán Tán mỹ nhân về nhà đó ư? Ô ô ô ô ô ô, từ sau Happy Camp là không thấy tiểu Tán đâu nữa. Lâu ơi là lâu rồi, mẹ chồng nhớ con quá!"
"So với lão Vương, tôi nhớ chị dâu hơn đó. Chay mặn phối hợp hợp lý, lại ngon thế này thì......."
"Lầu trên, ăn nói cẩn thận! Phân khối lớn đâm thì cũng đau phết đó nha!"
"Nếu thật thì tôi muốn đi đón sân bay!!"]
Thế là sáng sớm ngày hôm sau, khi tiểu Tán đến sân bay, còn chưa đợi được lão Vương thì đã mặt đối mặt với nhóm fan cp đời đầu mắt lập lòe như sói đói nhưng tay chân thì lại khá dè dặt, cẩn thận.
Lần đầu tiểu Tán gặp tình huống như này, đôi mắt to tròn sau kính trốn tránh, không dám nhìn vào camera. Nhóm mấy chị gái fansite cũng lùi lại phía sau hai bước, không dám đứng gần anh quá. Họ sợ họ sẽ dọa sợ đứa nhóc này mất. Vậy nên, trong nhất thời, cảnh tượng lâm vào thế bế tắc, mãi đến khi tiểu Mỹ đang chen lấn trong nhóm người bỗng bắt đầu gợi đến mấy chuyện hàng ngày: "Tán Tán, hai người đi thì Caesar làm thế nào bây giờ?"
Tiểu Tán tìm trong đám đông xem ai đang cất tiếng hỏi. Anh trả lời lại vô cùng dịu dàng, kiên nhẫn: "Chiêu Chiêu đưa Caesar đến công ty của lão Vương, sẽ có người chăm sóc cho nó."
Khi nghe anh xưng hô "lão Vương" thì nhóm người có hơi ồn một chút. Mọi người thấy anh có vẻ cũng không từ chối việc nói chuyện lắm thì bắt đầu tán dóc với anh: "Tán Tán đeo kính trông ngoan ơi là ngoan luôn ấy."
Tiểu Tán sửa lại: "Không phải ngoan đâu, mà là đeo lên trông có vẻ tri thức hơn á."
"Anh hôm nay xách theo nhiều đồ thế này là chuẩn bị đi tặng quà đúng không?"
Gật đầu vô cùng ngoan ngoãn.
"Có phải hơi lo lắng đúng không? Yên tâm đi, bố mẹ Bo thần tốt lắm."
"Sao mọi người biết........." Kết quả anh vừa dứt lời thì đã có người nói: "Đúng là ra mắt phụ huynh rồi này!"
Giờ tiểu Tán mới biết bản thân bị lừa, anh lắc đầu bất lực trong tiếng cười của nhóm fan: "Mọi người đừng bẫy tôi mà."
"Có phải Bo thần ít nói lắm đúng không? Cậu ấy trông như vậy nhưng lòng thì mềm như cọng bún ấy. Tiểu Tán đừng bị vẻ ngoài của cậu ấy dọa nhé."
"Không đâu, cậu ấy tốt lắm. Ừm, siêu tốt luôn."
"Tin đồn các thứ cũng đừng tin nhé, đều là cọ nhiệt hết á! Hai người mới là cp chính thức!"
Tiểu Tán nghe thấy "CP chính thức" thì tai đã đỏ rực cả lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói với người bên cạnh: "Mọi người cũng vậy nhé. Phải tin tưởng cậu ấy."
Fan Nhất Bác lo tin đồn thật thật giả giả của giới giải trí sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của cặp chồng chồng son, nhưng không ngờ người ở trong tâm cơn lốc lại nói với các cô rằng "Phải tin tưởng cậu ấy". Họ đi phản hắc đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng không hiểu tại sao khi nghe được lời dặn dò từ tiểu Tán thì bỗng nhiên rơi nước mắt.
"Con trai mình thì đương nhiên phải hiểu tính rồi. Không bao giờ nghi ngờ hết."
Chờ mãi đến khi tiểu Tán tưởng bản thân bị cho leo cây thì cuối cùng Bo thần cũng chạy đến. Hai ngày không gặp, người này đã nhuộm tóc thành một màu bạch kim rồi, trông y hệt màu của Caesar luôn. Tựa như màu tóc bố con với Caesar ấy. Nhưng dù chói mắt là thế nhưng nhan sắc của Bo thần lại có thể hold được. Từ xa đi đến trông vô cùng kinh diễm. Tiểu Tán không nhịn được bật ngón tay cái, "like" cho cậu một cái: "Bo thần, đẹp trai ghê~"
Nhóm fan mẹ chồng thấy thằng con nhà mình không đáp lại thì hận không thể tự mình thế chỗ cho cậu. Có yêu đương được không đây hả tiểu Vương!! Em không được thì để bọn chị!!!
Dưới ánh nhìn chăm chú vô cùng lo lắng của nhóm fan, theo sau là camera của "We got married", hai người cùng nhau đi đăng ký, bay đến thành phố A, quê của Vương Nhất Bác. Khi máy bay sắp hạ cánh, tiểu Tán thật sự không kìm nổi: "Chẳng lẽ chúng ta thật sự đi gặp bố mẹ cậu à?"
"Nếu không thì sao?" Ngủ cả một đường nhưng trong mắt Bo thần vẫn toàn tơ máu. Cậu thở dài: "Lẽ nào em đi ra chợ bỏ 50 đồng ra thuê người giả làm bố mẹ em chắc?"
Tiểu Tán không nhịn được, nhe răng ra dọa cậu, hạ giọng đáp: "Vương Nhất Bác, em ăn thuốc nổ à? Nói chuyện căng thẳng thế!"
Anh thấy bực mình với sự nóng nảy của lão Vương. Vậy nhưng, khi người này cụp mắt xuống nói "Xin lỗi" với tiểu Tán thì không hiểu sao, trong lòng anh lại càng khó chịu hơn.
Tiến cũng bực bội, lùi cũng khó chịu. Mở miệng ra là lại nói như muốn đấm người ta, mà im lặng cũng như muốn đánh người khác. Dường như bầu không khí hài hòa trước đó đã bị xé toạc, lộ ra hiện thực tàn khốc, gớm ghiếc. Cả hai cũng chẳng ai cảm nhận được cảm giác chiến thắng cả.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tiểu Tán, dẫn anh về phía bố mẹ đang đứng đợi ở sân bay.
Bố mẹ lão Vương đều là những người trầm tính, ít nói. Nhưng tiểu Tán có thể cảm nhận rõ ràng rằng họ thật sự mong chờ sự xuất hiện của anh. Bố Vương tự lái xe đến chở bốn người về nhà. Khi mở cửa ra, tiểu Tán ngay lập tức để ý đến trong nhà lão Vương vậy mà lại bày khung ảnh cưới của anh với Vương Nhất Bác, để cùng với ảnh gia đình. Khi tiểu Tán đang ngây người nhìn ảnh gia đình thì mẹ Vương dịu dàng cúi xuống đặt một đôi dép đi trong nhà trước mặt anh: "Tiểu Tán, đôi này còn mới." Không chỉ mới, mà còn là dép đôi với lão Vương.
Tiểu Tán nhanh chóng nói cảm ơn. Anh tay xách nách mang nên không tiện thay dép lắm nên lão Vương liền im lặng đỡ eo anh, để anh có thể đứng vững.
Ngay khi tiểu Tán bước vào nhà, anh choáng váng khi nhận được một bao lì xì đỏ bố Vương đưa cho. Nó nặng đến mức mà trong giây lát anh còn tưởng là cục gạch: "Hai đứa kết hôn mà bố mẹ không có dịp qua. Đây là tập tục của thành phố A chúng ta, nhất định phải nhận."
Từ lúc hạ cánh cho đến tận bây giờ, tiểu Tán nhận được bao nhiêu là sự chân thành, ý tốt, mà đây cũng là điều anh sợ nhất. Nhân lúc lão Vương đang rửa tay trong nhà vệ sinh, anh nhanh chóng đi theo rồi đóng cửa phòng vệ sinh lại, căn phòng duy nhất không có camera. Sau đó, anh nhét phong bao lì xì vào tay Vương Nhất Bác: "Chú với dì đưa tôi tiền lì xì. Sau khi quay xong nhớ lấy lại nhé!"
Bo thần không nhận, giọng trầm xuống: "Vì sao?"
"Gì mà vì sao chứ? Cậu có giải thích với bố mẹ là hai chúng ta chỉ là kết hôn giả chưa? Tiền lì xì này sao tôi cầm được chứ?"
Trái tim Vương Nhất Bác dường như đã bị tổn thương: "Kết hôn giả? Thế tổ yến, nước hoa, trà các thứ anh mang đến thì sao?" Cậu hỏi với vẻ mỉa mai: "Anh định tìm chương trình tính tiền đúng không?"
Nhất thời hai người im lặng đối mặt với nhau. Một lát sau, tiểu Tán mới gật đầu, hời hợt đáp: "Đúng thế, tôi còn giữ lại hóa đơn, đợi chương trình chi trả."
Anh nói xong thì giận dữ nhét lì xì vào túi Bo thần, rồi xoay người định đẩy cửa đi ra ngoài. Nhưng anh lại bị người đằng sau kéo lại, áp vào cửa. Động tác mạnh mẽ, kèm theo sự tức giận nên phía lưng tiểu Tán đập mạnh vào cửa. Anh bật lên tiếng kêu đau đớn. Còn người kia dường như đã mất đi lý trí, đè sát người anh lên cửa, gằn từng tiếng bên tai: "Anh còn chưa hiểu sao? Không ai có thể ép buộc em cả."
"Công ty không thể, chương trình cũng không thể. Chỉ là tự em muốn đưa anh về ra mắt gia đình mà thôi."
"Tiêu Tán, không có thật hay giả gì hết. Anh xuất hiện ở đây cũng chẳng phải vì chương trình đâu!"
"Chỉ đơn giản là em muốn đưa người về cho bố mẹ gặp mà thôi. Anh đã hiểu chưa?!"
Người khiến cậu mất ngủ hàng đêm có một đôi mắt vô cùng trong sáng, đến mức làm cho cảm xúc chua chát cuồn cuộn trong cậu cũng không thể nào đổ lên anh được.
Câu nói nặng nề vừa dứt, Bo thần buông lỏng bàn tay đang giữ anh ra, khẽ nói vô cùng mệt mỏi: "Tiêu Tán, anh ngoan một chút đi được không?"
"Đừng mãi làm tổn thương trái tim em nữa. Ngoan một chút thôi."
Hế lô mọi người. Chương mới lại đến gặp mọi người rồi đây. Hôm nay (à, là hôm qua chứ, qua ngày mới mất rồi) là một ngày siêu siêu siêu tệ luôn á. Sáng dậy sớm lo lắng, chuẩn bị sẵn sàng đăng ký thể dục thì bị báo hoãn trước 3 phút. Chiều chơi game thì bị phá nhà cho nát bươm. Rồi sau đấy đến tối đặt đồ ăn qua grab thì bị hủy. Đêm thì edit cái chương sầu hơn cả mề. Cuộc sống đúng là khó khăn mà(πーπ)
Phía trên chỉ là một đoạn tâm sự đêm khuya vớ vẩn mà thôi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhó. Chúc mọi người ngủ ngon. Iu mọi người nhiều nhiều nhiều ღゝ◡╹)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top