Chương 5

Sinh nhật hai mươi tuổi ngày đó, Vương Nhất Bác từ chối tất cả các sắp xếp chúc mừng sinh nhật trong nhà, sớm đi đến nhà Tiêu Chiến.

Rượu đỏ, nến thơm, hoa hồng, ừm, bầu không khí không tồi, hắn không nhịn được liền nhìn sợi dây chuyền mà Tiêu Chiến vẫn luôn muốn có được trong túi một chút, bộ phận chạm rỗng đã vụng trộm nhét vào một chiếc nhẫn kim cương, hắn hài lòng đem sợi dây chuyền cất vào hộp nhung, chững chạc đàng hoàng luyện tập đoạn văn đã được chuẩn bị từ lâu, hắn định nói tất cả những lời trong lòng mình cho người mình thương yêu nhất.

"Chiến ca, hôm nay em vừa tròn hai mươi tuổi, chuyện may mắn nhất trong hai mươi năm qua chính là gặp được anh, em hy vọng quãng đời còn lại đều có thể có may mắn như thế này, sợi dây chuyền này đã mai mối chỉ dẫn cho chúng ta gặp nhau bây giờ sẽ giao cho anh cất giữ, chờ lúc em hai mươi hai tuổi, chúng ta sẽ cùng nhau mở nó ra......"

Sau khi luyện tập không biết bao nhiêu lần, trời đã tối đen, Tiêu Chiến vẫn chưa trở về, điện thoại cũng từ đầu đến cuối không có người nghe. Vương Nhất Bác mười phần bất an, đành phải ra ngoài cửa bồi hồi chờ đợi, hắn không nhớ rõ mình chờ bao lâu, rốt cuộc khi đèn đường mờ vàng trông thấy thân ảnh Tiêu Chiến trở về.

"Chiến ca!"

Nam hài vui sướng chào đón, cho Tiêu Chiến một cái ôm rất chặt, trong gió đêm, anh cảm thấy thân hình gầy gò trong ngực lảo đảo một chút mới miễn cưỡng dừng lại, anh không giống như bình thường mà mỉm cười về ôm lấy hắn, chỉ thật thà tùy ý để Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hỏi lung tung này kia.

"Anh đi đâu a, điện thoại cũng không nhận, làm em lo chết ~"

Không có trả lời.

"Hừ, Chiến ca một chút cũng không yêu đệ đệ, thời gian quan trọng như vậy lại không gấp gáp trở về với em gì cả, đêm nay... phải đền bù thật tốt cho em đấy."

Không có trả lời.

Nam hài lúc này mới ý thức được bầu không khí không đúng, hắn sờ sờ mặt Tiêu Chiến, gương mặt thanh tú dưới đèn đường kia lộ ra có chút tái nhợt, hai mắt mơ hồ có thể thấy được sưng vù, nghiêm trọng nhất chính là, trong mắt của anh là một mảnh trống rỗng.

Những ngôi sao kia, đã biến mất.

"Sao thế? Cơ thể không thoải mái sao? Không thoải mái chỗ nào? Em đi với anh tới bệnh viện nhé?"

Vương Nhất Bác luống cuống tay chân lại sờ trán anh, lại nắm lấy tay, người đối diện tùy ý để hắn đụng chạm không có chút phản ứng nào.

Vương Nhất Bác thật sự hoảng hốt.

"Tiêu Chiến, anh nói gì đi, anh làm sao vậy!"

Thật lâu sau, Tiêu Chiến rốt cuộc mới mở miệng.

"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."

Nam hài cười tủm tỉm nhìn anh, hết nhìn đông tới nhìn tây nói.

"Sau đó thì sao? Có phải là chuẩn bị kinh hỉ gì cần em phối hợp không? Ca ca lại gài bẫy em!"

"Anh nói thật, chia tay đi, anh... anh chơi chán......"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, run rẩy che giấu âm cuối.

Nụ cười trên mặt nam hài rốt cuộc biến mất hầu như không còn nữa.

"Anh nói cái gì vậy? Anh nói thật sao?"

"Thật đấy, em đi đi, đồ của em ngày mai dọn dẹp xong anh sẽ gửi cho em, hôm nay anh rất mệt, không muốn nói chuyện."

Tiêu Chiến hất tay Vương Nhất Bác ra đi đến bên cửa, chưa đi được mấy bước, liền lại bị nam hài ngăn lại một lần nữa.

"Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hôm qua không phải còn rất tốt sao? Vì sao đột nhiên...... Chỗ nào em làm không được sao? Em...... em làm gì sai, ca ca anh nói cho em, em sẽ thay đổi, em lập tức thay đổi!"

Không ai biết được, nam hài lạnh lùng thế mà lại bối rối đến nói cà lăm.

Không ai biết được, trong từ điển của nam hài lạnh lùng kia cũng sẽ có thấp kém, vô cùng dè dặt.

"Vương Nhất Bác! Em có thấy phiền không? Lấy đâu ra nhiều cái vì sao như vậy? Anh không thích em, chơi chán em rồi, bảo em cút đi, nghe không hiểu sao?"

Tiêu Chiến không nhìn mắt hắn, chỉ quay người đưa lưng về phía hắn gào thét.

Trầm mặc không biết bao lâu, một đôi tay như sắt thép gắt gao bóp chặt lấy anh từ phía sau, mặc dù run rẩy, nhưng không để trốn thoát, phía sau truyền đến tiếng khóc nức nở khẩn cầu của nam hài.

"Em không biết rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì không vui, không sao đâu, ca ca không cần sợ, gặp phải chuyện gì em đều có thể giúp anh giải quyết, em vẫn luôn không nói cho anh biết, nhưng thật ra em là con trai của tập đoàn Vương thị, đó là tập đoàn rất lớn, anh biết a, cho nên, em sẽ bảo vệ anh, anh không phải sợ cái gì cả, anh biết không?"

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới.

"Chào ngài Vương thiếu gia, thật sự là thất kính"

Vương Nhất Bác hoảng loạn, ôm càng chặt hơn

"Ca ca anh đừng tức giận, không phải em cố ý giấu anh, em sợ...... em sợ anh bởi vì thân phận của em không nguyện ý tiếp nhận em, ngay từ đầu mới không dám nói cho anh, hôm nay! Đúng! Hôm nay em vốn định chuẩn bị nói cho anh, thật đấy, em không có ý gì khác, em chỉ muốn cho anh biết, em muốn bảo vệ anh, muốn để anh hạnh phúc cả một đời, đừng rời xa em có được không!"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đẩy từng ngón từng ngón tay ra.

"Vương Nhất Bác, em ấu trĩ hay là ngây thơ? Có tiền không tầm thường sao? Nghe không hiểu tiếng người sao? Cút đi!"

Nói xong, anh trực tiếp đi vào cửa.

"Không, ca ca!"

Tiêu Chiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, nam hài không ai bì nổi giờ phút này quỳ xuống dưới, ôm lấy chân mình trầm thấp khẩn cầu.

"Chiến ca! Đệ đệ yêu anh, thật sự yêu anh! Không muốn đi!"

Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm, yếu ớt có thể nhìn thấy vết máu trên móng tay đâm rách vào lòng bàn tay.

"Cút!"

"Em không cút!" Nam hài đã khóc không thành tiếng "Đừng không quan tâm đến em, anh không thích em cũng không sao, để em ở bên cạnh anh, để em giúp anh có được không?"

"Cút!"

"Em biết em không tốt, em sẽ thay đổi, anh bảo em thay đổi cái gì em sẽ thay đổi hết, em sẽ biến thành dáng vẻ mà anh yêu thích, anh nói cho em anh thích gì là được."

"Cút!"

"A, đúng, sợi dây chuyền, ca ca! Em đưa sợi dây chuyền cho anh, anh nhất định là tức giận với em vẫn luôn chơi xấu không chịu cho anh có đúng không, bây giờ em sẽ cho anh, anh nhìn đi, ở chỗ này đây."

"Cút!"

"Ca ca , hôm nay là sinh nhật em...... chí ít hôm nay đừng đuổi em đi có được không? Xem như...... xem như nhượng bộ vì em yêu anh nhiều như vậy, có thể không?"

Tiêu Chiến tựa hồ trầm mặc một thế kỷ, rốt cuộc vẫ một cước đá văng cậu bé quỳ gối ở sau lưng mình, rầm một tiếng đóng sập cửa lại, trong gió đêm chỉ tung bay một chữ

"Cút đi......

Đêm hôm đó, Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình khóc bao lâu trước cửa nhà Tiêu Chiến, nhưng cánh cửa kia từ đầu đến cuối không nhúc nhích tí nào, giống như một thanh đao sắc bén, không có dấu hiệu nào liền chặt đứt tất cả quyến luyến và hy vọng.

Không bao lâu sau, phòng làm việc của Tiêu Chiến đóng cửa, người cũng bặt vô âm tín. Vừa biến mất chính là năm năm.

Năm năm nay, Vương Nhất Bác cảm thấy thế gian đã không còn những vì sao.

Gặp lại anh, là lúc đang đi quay quảng cáo trên đường, một tiểu ca chuyển phát nhanh bỗng nhiên không phanh xe lại được, đụng vào một chiếc Bugatti hoàn toàn mới......

Khuôn mặt đó Vương Nhất Bác chỉ cần một chút liền có thể nhận ra trong đám đông, trong lúc nhất thời, thù mới hận cũ khó mà nói nên lời. Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến quẫn bách, hắn cảm thấy mình hẳn là vui vẻ, nhưng không biết tại sao, trong lòng vẫn rất đau rất đau, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu cảm xúc phức tạp của mình, chỉ khư khư cố chấp thay Tiêu Chiến bồi thường tiền xe, còn kiên quyết giữ ở anh ở bên cạnh làm công trả nợ......

"Ông chủ, có điện thoại!"

Tiêu Chiến nhắc nhở đánh gãy đoạn hồi ức thật dài của Vương Nhất Bác, nhìn thấy số điện thoại có dấu hiệu quấy rối, hắn trầm mặt cắt đứt cuộc gọi, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá Tiêu Chiến ở phía đối diện, so với 5 năm trước anh càng gầy hơn một chút, nhưng mặt mày vẫn linh động như cũ, nụ cười vẫn ấm áp như xưa, mặc kệ đối với mình, hay là đối với người khác, đều cười đến như tắm mình trong gió xuân, nhưng lại cự tuyệt người ngàn dặm.

Sau khi trùng phùng, trừ công việc bọn họ cái gì cũng không nói, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắc tới buổi tối hôm đó của năm năm trước, tựa như đêm đó không hề tồn tại, cho tới bây giờ đều chỉ là cơn ác mộng trong vô số đêm khó ngủ của Vương Nhất Bác mà thôi.

Nhưng giờ phút này, nốt ruồi dưới môi đã từng hôn qua, ngón tay đã từng nắm chặt, hơi thở làm bạn với hắn hơn một trăm đêm yên giấc, đều là tồn tại chân thực như thế, chẳng lẽ những sự vui vẻ đó đều là giả tưởng? Chẳng lẽ mình thật sự chỉ là một thứ đồ chơi ngu xuẩn rẻ tiền, gọi đến thì đến bảo đi thì đi sao?

Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác đột nhiên nộ khí xông thiên bóp chặt chén trà.

"Tiêu Chiến."

"Vâng? Ông chủ phân phó."

"Anh thật sự làm cho tôi buồn nôn!"

Vương Nhất Bác đóng sập cửa mà đi, chỉ để lại một mình Tiêu Chiến, trên chiếc đũa còn có nửa mảnh lát cá sống, anh cười cười, gắp đồ ăn nhét vào trong miệng, không nhanh không chậm mặc áo khoác, xác nhận đã có người thanh toán, sau khi gửi lời cảm ơn với nhân viên phục vụ, mới bước ra khỏi phòng, nhưng chưa được mấy bước, liền cảm thấy trong dạ dày dời sông lấp biển, đau đớn khó nhịn, anh chạy vào toilet, quả nhiên, đồ ăn vừa mới ăn tất cả đều nôn ra, dọa đến nhân viên phục vụ không ngừng hỏi thăm.

"Tiên sinh, đồ ăn của chúng tôi bảo đảm là tươi ngon nhất, lẽ ra sẽ không...... chúng tôi đưa tiên sinh đến bệnh viện được không?"

Tiêu Chiến vô lực khoát khoát tay, tựa ở bên cạnh bồn rửa tay, vẫn mỉm cười như cũ.

"Không liên quan đến mọi người, là tôi... tiêu hóa không tốt, không cần phải để ý đến tôi, tôi nghỉ một lát liền không sao."

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Tiêu Chiến rốt cuộc mới thu lại nụ cười, co quắp ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt.

"Cún con, đây có lẽ là cách tốt nhất để có thể ở bên cạnh em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top