I
Đã được sự đồng ý từ tác giả.

-------------
Ngày đầu tiên tôi gặp em, là ngày đầu tiên hoa tuyết bắt đầu rơi. Hoa tuyết, chầm chậm nở ra ở trên bầu trời xanh thăm thẳm. Thật đẹp, thật tinh khiết. Như em ngày hôm đó. Như hình ảnh em trong tim tôi..
Đó là cửa hàng CD nhỏ trong thành phố. Nơi yên tĩnh giấu mình sau các tòa nhà cao tầng và các cao ốc xa hoa. Cửa hàng CD đó luôn có rất nhiều khách đến bởi vì chủ nhân của nó hẳn phải là một người rất tốt, anh ấy hoặc cô ấy đã dựng nên một cửa hàng nơi mang lại cho mọi người sự ấm áp và cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi là khách quen ở đó. Tôi đã từng đến cửa hàng, chọn đĩa CD tốt, đeo chiếc headphone, và chìm đắm thế giới nhỏ của riêng tôi. Nơi mà tôi luôn đứng, là nơi có một cái cửa sổ lồng kính lớn. Tôi có thể nhìn từ đó, nhìn thấy cả thế giới ở đó, thế giới nơi mọi người chen lấn, tấp nập, bận rộn, đến rồi đi, trong một vòng tròn luẩn quẩn vì danh lợi và tiền bạc... Cho tới khi chết, cuộc sống bạn mơ ước là gì ?? Có thể đó... là một nơi chúng ta gọi là "nhà", và một người chúng ta có thể gọi là "nơi ta thuộc về"...
Vào ngày đó, chỗ ngồi của tôi bị lấy mất bởi một anh bạn nhỏ. Tôi nhìn xung quanh, cửa hàng đã đầy khách, không còn trống chỗ để có thể kiếm được. Tuy nhiên... tôi cười tự mãn, tại sao tôi phải rời đi chứ ? Tôi đến gần cậu bé đó, giật lấy headphone của em và đeo nó lên tai tôi. Tôi lưu manh mỉm cười với em ấy.
"Nghe với tôi hoặc phải rời chỗ này ! Đây là chỗ của tôi, bạn nhỏ !"
Cậu bé lập tức mở to mắt và nhìn một lượt đánh giá tôi. Trong mắt em, tôi có thể thấy được thắc mắc "Gã điên này là ai vậy ???" Sau đó tôi có thể thấy được rõ ràng cả khuôn mặt em. Trên thực tế, em là dạng con trai người có thể làm các chị em phải thét lên "Đáng yêu quá !!!", khi họ thấy em. Em có làn da trắng, mái tóc đen óng ả và mượt mà được cắt ngắn gọn gàng, mũi cao, môi hồng. Và điều đặc biệt nhất trên khuôn mặt em, là đôi mắt to và quầng thâm dưới mắt. Tôi gần như cười ầm lên. Em trông giống một bé panda lắm, một người cực đáng yêu để mà nói. Cậu bé nhìn tôi một lúc, cuối cùng em quay đi và thì thầm gì đó, tôi không thể nghe thấy, nhưng tôi biết, nó không phải là điều gì tốt, có thể em đang rủa tôi không biết chừng.. Hahaha, nhưng tôi không quan tâm đâu. Tôi đứng ở nơi mà tôi muốn, điều đó quá đủ với tôi rồi. Tôi không quan tâm người lạ trong đời tôi suy nghĩ gì về tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa tuyết đã bắt đầu rơi. Tất cả in trên nền trời rộng lớn, chầm chậm che phủ mọi thứ bằng tông màu trắng và lạnh lẽo. Một cảnh tượng khiến con người ta có cảm giác quá đỗi cô đơn... và đột ngột, trong cái earphone của tôi, cũng vang lên bài hát buồn.
"The snow flowers fell
Outside the window
Unceasing
And colored out town
I realized that love means
Wanting to do something
For someone else
If I should lose you
I'll become a star and shine on you
I'll be with you even on nights
When you smile is wet with tears..."
Khi bài hát kết thúc, tôi nghe một tiếng khóc rất nhỏ. Nó quá thấp để nghe, nhưng thật không may cho người đó, tôi vẫn có thể nghe được. Tôi lén liếc nhìn cậu bé bên cạnh tôi, và tất cả tôi thấy là đôi mắt đỏ của em trông giống như một con thỏ nhỏ. Huh, bài hát này có cảm động không ? Cậu bé có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi và ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức khuôn mặt em đỏ ửng như cà chua vì xấu hổ. Tôi muốn cười thật to, bình thường tôi luôn làm thế, tuy nhiên, tôi đã không làm. Có lẽ là ngày hôm đó, là một ngày khác lạ, ngày rất khác biệt. Có lẽ bởi vì, hoa tuyết đã rơi, cuối cùng cũng nở rộ thật đẹp... Tôi lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn tay và đặt nó vào tay của em. Tôi đặt tay lên đầu em và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Tôi ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, không nhìn vào em, và cất lên những ca từ buồn bã...
"I realized that love means
Wanting to do something
For someone else"
Cậu bé giữ chặt cái khăn tay, và lén nhìn khuôn mặt tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn cái khăn tay, bẵng đi một lúc, cuối cùng em cũng lau khô nước mắt. Em nhìn ra ngoài, để mặc tôi đùa nghịch với mái tóc em. Chúng tôi giữ yên lặng, cùng nhau cảm nhận được cảm giác nao lòng của mùa tuyết trắng gợi về.
Và chàng trai đó, tất nhiên, là em.
Tôi và em gặp, trong cái tình huống kì lạ như vậy đấy.
Thật lâu sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, tôi đã hỏi em, tại sao em lại khóc vào hôm đó ? Em mím môi không nói được bất cứ từ gì. Tôi đã phải cù em nhiều lần cho đến khi em khóc vì cười quá nhiều, tôi đã có câu trả lời từ em. Và câu trả lời, khiến tôi không biết nên khóc hay cười thật to vì tính cách hồn nhiên của em.
"Em sinh vào tháng 12, không phải đó là tháng của hoa tuyết sao ?? Nên em luôn luôn cảm thấy, cảm xúc trong bài hát đó, cũng là cảm xúc của em. Nên mỗi khi em nghe bài hát, em khóc..chỉ như thế...Anh không được cười em!!"
Em biết, bây giờ khi tôi đã hiểu, mọi thứ những gì em nói, nó không phải suy nghĩ ngây thơ sau tất cả, cũng không hẳn.. Quả thực, nó là một lời tiên tri về em... Hoa tuyết...luôn luôn thật mỏng manh và tiêu tan thật dễ dàng...
Từ ngày đó, tôi đã có một người bạn. Mỗi ngày, vào cùng một lúc, tôi sẽ thấy một dáng người nhỏ bé đang chờ tôi ở vị trí thường lệ, mở to mắt nhìn tôi. Một chiếc earphone. Một bài hát. Em và tôi chia sẻ cùng nhau. Tất cả chúng tôi giữ im lặng, không nói với nhau ngay cả một từ. Với tôi, nó vẫn ổn như thế. Em ở đó, nhưng cảm thấy như em không ở đó. Em như một cái bóng, lặng lẽ đến rồi đi. Tôi chưa bao giờ là người thích chăm sóc người khác, em từng gọi tôi là cold heart, đúng chứ ? Nên có lẽ, tôi và em mãi mãi là người lạ như vậy, nếu như một ngày tôi không thấy em trong nền tuyết trắng.
Cái ngày em không đến cửa hàng CD, tôi đứng một mình và cũng mang đầy đủ chiếc earphone, một mình. Cảm giác này.. có chút lạ lẫm. Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu bản thân trên tấm kính cửa sổ, bóng hình tôi trông thật cô đơn, không phải... Tôi bị sốc bởi vì cái suy nghĩ đó của mình. Ahh, tôi cười ngớ ngẩn, thói quen thật sự là một thứ nguy hiểm ! Nên tôi quyết định rời đi thật sớm, không muốn suy nghĩ của tôi trở nên khác lạ nữa. Chỉ khi tôi điềm tĩnh bước đến nhà, tôi thấy em. Ở con đường bên cạnh, em đứng đó, như một pho tượng vô hồn. Gương mặt em, bờ vai em, quần áo em, tất cả đều bị che phủ trong tuyết. Tiết trời vô cùng lạnh hôm đó, tuyết rơi rất nhiều, nhưng em chỉ mặc một bộ đồng phục mỏng. Tôi có thể thấy làn da em chuyển màu bởi vì lạnh. Tôi có thể thấy đôi mắt em đỏ lên lần nữa.. Tôi ngoảnh mặt lại và bỏ đi. Em và tôi, sau tất cả, là người xa lạ, đúng không ?? Điều đó không liên quan tới tôi... Tuy nhiên, ngay khi tôi bước đi một bước, như một định mệnh, cửa hàng bách hóa gần tôi, phát lên bài hát quen thuộc.
"Our shadows stretch out on the pavement
As I walk in the twilight with you
If we could be together like this forever
Holding hands
It's almost enough to make me cry"
Tôi dừng chân. Kỉ niệm về ngày đầu tiên gặp em, bỗng dưng ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top