🥕
Chương 25: Bị bắt mặc đồ nữ, trên xe buýt bị xoa vú, bị ngón tay địt đến cao trào.
Đây là một năm tốt nhất đối với Lâm Thanh từ sau khi mẹ anh qua đời, Hoàng Tử Phong trừ ngày đến nhà ngoại chúc Tết thì vẫn luôn bồi anh, hai người cùng nhau nấu cơm, cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ, mỗi ngóc ngách trong nhà bọn họ đều đã thử làm tình hết, Lâm Thanh có chút hoảng hốt cảm thấy bản thân giống một nơi chứa tinh dịch của nam nhân, bất kể khi nào lúc nào trong cơ thể đều lưu trữ hương vị tanh nồng kia, toàn thân trên dưới cũng bị lấp kín bởi dấu vết hoan ái.
Mùng tám đầu năm anh bắt đầu đi làm, cặp vú lâu rồi không nịt lại hình như có điểm lớn hơn, cầm trong tay nặng trĩu, núm vú so với lúc trước đỏ hơn, không cần vỗ về chơi đùa liền ngạnh lên, nhìn sắc tình cực kỳ.
Hoàng Tử Phong xoa nắn bầu ngực anh, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý cười, "Càng lúc càng lớn, chắc không lâu nữa có thể hút ra sữa nhỉ?"
Lâm Thanh đỏ rần mặt, vội vàng quay người đi, luống cuống tay chân cầm lấy buộc ngực hướng bộ ngực bọc lại, "Ngô, đừng nói bừa, em là nam nhân, làm gì có thứ đó."
Hoàng Tử Phong cong cong khóe miệng, không trêu anh nữa.
Lâm Thanh chuẩn bị tốt sau đó kiểm tra trên dưới thêm lần nữa, không thấy gì bất thường mới đi ra cửa. Vài ngày rồi anh không ra ngoài, nhìn bên ngoài nhiều người nên có chút mờ mịt, trong nháy mắt muốn chạy trở lại ôm lấy nam nhân, cọ lên da thịt nóng bỏng của hắn. Nghĩ đến nam nhân, hai chân nhịn không được run lên, dâm huyệt đã rửa sạch trào ra một cổ tịch mịch, khi đi cọ sát ra tia ngứa ngáy.
Làm gia sư thời gian không cố định, có đôi khi còn phải nhận dạy thay cho người khác trong ban, Lâm Thanh cố chịu đựng một tháng, càng lúc càng cảm thấy phiền. Từ sau khi Hoàng Tử Phong nhập học, thời gian hai người ở chung vốn dĩ đã không nhiều, thật vất vả chờ hắn tan học trở về, chính mình lại vội vàng đi dạy kèm cho học sinh, thời gian trở nên xung đột.
Chờ khi anh kết thúc buổi học cũng đã 11 giờ, rửa mặt vệ sinh cá nhân xong làm gì còn nhiều thời gian thân thiết. Muốn nhân cuối tuần thì anh đều có khóa, càng không có cơ hội cùng nam nhân tiếp xúc, cho nên khi anh biết buổi tối Hoàng Tử Phong sẽ ra ngoài đi chơi cùng bạn học, anh sốt ruột bắt đầu chuẩn bị thay đổi công tác.
Anh không kỳ vọng có thể cùng nam nhân ở bên nhau lâu dài, Hoàng Tử Phong so với anh nhỏ hơn rất nhiều, hai người còn đều là nam nhân, nhưng sâu trong nội tâm, anh vẫn luôn muốn độc chiếm Hoàng Tử Phong, trước khi hắn phiền chán, anh hi vọng mọi thứ của thiếu niên đều thuộc về mình, một chút cũng không cho người khác nhúng chàm.
Lâm Thanh là gia sư có chứng nhận, anh muốn dạy học chính thức tại trường học, mặc kệ là công lập hay tư nhân thậm chí làm quản giáo trường học cũng được, chỉ cần thời gian có thể đảm bảo, không xung đột với thời gian nhàn rỗi của Hoàng Tử Phong là được rồi, tiền lương hoặc đãi ngộ ra sao anh cũng không quan tâm lắm.
Ôm chặt tâm tư này, anh tìm hiểu sơ lược lý lịch các trường xung quanh chung cư, sau đó đi từ chức chỗ làm hiện tại. Sau khi từ chức lòng anh được thả lỏng, trên đường trở về, trên mặt đều mang ý cười, ghé qua hàng trái cây trước mặt mua một túi táo, sau đó vui sướng trở về nhà.
Thời gian vừa qua giữa trưa, bình thường lúc này Hoàng Tử Phong vẫn chưa về nhà, Lâm Thanh tự gọt một quả táo, gặm được nửa trái thì tiếng mở cửa, anh sửng sốt ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn người đang đi vào.
Hoàng Tử Phong thấy anh kinh ngạc, cởi giày đi chân trần tới, "Em không có khóa dạy à?"
Nam nhân ngồi sát lại, cắn một ngụm táo trên tay anh. Lâm Thanh phục hồi tinh thần, duỗi tay ôm cổ hắn, nam nhân ôm anh ngồi lên đùi hắn. Lâm Thanh cắn môi, nhỏ giọng trả lời, "Em từ chức."
Hoàng Tử Phong trong nháy mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng thực mau khôi phục như thường, "Thì ra là như thế."
Hai người chia nhau hết quả táo, đem hột ném vào thùng rác.
Lâm Thanh hỏi, "Sao giờ này anh đã về?"
"Buổi chiều có trận bóng, anh quên mang quần áo thể thao nên trở về lấy." Hoàng Tử Phong giải thích một chút, đôi mắt không khống chế được nhìn vào bên trong cổ áo anh. Rõ ràng mỗi ngày ngủ chung, nhưng thời gian gần gũi quá ít nên có cảm giác giống như lâu rồi không ôm người này.
Lâm Thanh nịt chặt hai bầu ngực, từ bên ngoài nhìn không hình dáng, hắn đơn giản vươn tay cởi bỏ nịt ngực, chỉ nhẹ nhàng xả, cặp vú tuyết trắng tựa như con thỏ nhảy ra ngoài, còn lắc lư vài cái.
Lâm Thanh bị động tác thình lình của hắn làm hoảng sợ, vặn vẹo mông, nhanh chóng cảm nhận vật cứng cực nóng quen thuộc bên dưới, thân thể chợt cơ khát, trong cổ họng nhịn không được rên rỉ.
Hoàng Tử Phong cởi bỏ áo trên của anh, cầm một bên ngực, chọn mi nhìn anh, "Phát tao?"
"Ngô..." Lâm Thanh bị ánh mắt tà mị của hắn kích thích toàn thân nóng lên, cặp mông lại hướng vật nóng kia cọ xát vài cái, nắm một bên ngực bị vắng vẻ đưa đến miệng nam nhân, "Ông xã... Giúp em hút một chút..."
Núm vụ nộn nộn đã sớm ngạnh lên, nhũ thịt tuyết trắng đứng thẳng, giống như một viên anh đào tươi đẹp, chờ đợi bị người nào đó hái. Nam nhân không lập tức mút nó, trên mặt lộ ra biểu tình cười như không cười nhìn cậu.
Lâm Thanh bị nhìn chịu không nổi, đem núm vú hướng trên môi nam nhân cọ, thanh âm mang theo vội vàng, "Ông xã... Ông xã... Cầu anh bú tao núm vú cho tao hóa đi... Ngứa quá..."
Nam nhân vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút lên núm vú, rồi mau chóng đẩy Lâm Thanh ra, "Tao bảo bối muốn ông xã thua trận thi đấu sao?"
"Ngô... Cái gì?" Chỉ bị khẽ liếm không thể giảm bớt sự nhộn nhạo trong cậu, dục hỏa ngược lại càng bùng cháy, Lâm Thanh nghe hắn nói, trong mắt một mảnh mờ mịt khó hiểu.
Nam nhân nhéo núm vú anh, ngón tay linh hoạt trêu đùa mặt trên tiêm vú, thấp giọng nói, "Tao bảo bối mỗi lần đều rất cơ khát, ông xã uy một lần cũng không no, lúc nào cũng phải uy ba lần mới tạm thỏa mãn. Nhưng chiều này ông xã có một trận thi đấu rất quan trọng, đòi hỏi phải bảo tồn thực lực, hiện tại tao bảo bối lại dụ hoặc ông xã, em muốn ông xã thua trận thi đấu sao?"
Lâm Thanh lúc này mới minh bạch ý của hắn, thân thể tuy cơ khát, nhưng nghĩ đến nam nhân nếu thua trận thi đấu sẽ có bao nhiêu khó chịu, vội lắc đầu, "Không... Không muốn ông xã thua..."
Anh cắn môi, gian nan từ trên đùi nam nhân đứng lên, nhưng chân đã mềm, căn bản đứng không vững, không cẩn thận lại ngã trở về, "A... Xin lỗi... "
Hoàng Tử Phong dù bận vẫn ung dung nắm eo anh, ghé vào bên tai anh thấp giọng nói, "Tao bảo bối muốn đi xem ông xã thi đấu không?"
Lâm Thanh sửng sốt một chút, "Có thể chứ?"
"Ừ! Chờ sau khi ông xã thắng, thì bồi ông xã chúc mừng được không?" Hoàng Tử Phong đỉnh hông, đem cự căn đẩy vào dâm huyệt đang chảy nước, phương thức chúc mừng không cần nói cũng biết.
Lâm Thanh sắc mặt đỏ lên, thanh âm mang theo thở dốc, "Được..."
Sau khi lên xe buýt, Lâm Thanh cơ bản không có dũng khí ngẩng đầu, nhưng cúi đầu nhìn đôi vớ đen trên đùi càng cảm thấy thẹn hận không thể tìm khe đất chui vào.
Trước lúc ra cửa không biết nam nhân lấy đâu ra một bộ đồ nữ, áo nửa ngực ôm chặt bầu vú anh, nhưng cũng làm lộ đường nét trập trùng, giữa ngực khoét chữ V đem khe hở lộ ra, chỉ cần hơi chút cúi đầu, là có thể nhìn thấy da thịt tuyết trắng của bầu ngực.
Hạ thân mặc một chân váy lưng cao ôm chặt cặp mông, đường cong hoàn mỹ được thể hiện sắc sảo, nhưng khó khăn chính là nam nhân không cho anh mặc quần lót, ngược lại cho anh xỏ tất chân cao màu đen mỏng.
Lúc này vẫn là mùa xuân, nhiệt độ không khí khoảng tầm hai mươi độ, không quá nóng, lâu lâu còn có làn gió nhẹ thổi qua, Lâm Thanh cảm giác âm mao thật dài của mình bị gió thổi bay, không ngừng cọ qua lại hai mảnh hoa môi, sinh ra cổ ngứa ngáy.
Anh gắt gao bọc lại áo khoát bên ngoài, tận lực che lấp dáng người của mình. Bộ tóc đen giả tán loạn trên vai, một ít không cẩn thận rũ xuống ngực, kích thích hai nhũ thịt.
Trên mặt trang điểm nhẹ, do Hoàng Tử Phong giúp anh làm, anh không biết thì ra nam nhân đối với hóa trang cũng am hiểu, thủ pháp thuần thục đánh phấn cho anh, mang lông mi giả, kẽ mắt, son môi.
Chờ sau khi hoàn thành, anh nhìn trong gương sợ ngây người, dù cho có nhìn kĩ cũng không biết đây là một người nam nhân ngụy trang thành, mà giống một nữ nhân thành thục quyến rũ. Hầu kết của anh cũng được khéo léo che dấu dưới vòng cổ bằng da, mặt trên còn đính một vài trang sức lạnh lánh, có vẻ rất là bình thường.
Lâm Thanh sắc mặt đỏ bừng sờ sờ vòng cổ, nhớ đến mình trong lúc động tình nói ra, "Tao mẫu cẩu" linh tinh, trái tim đập mãnh liệt, dâm huyệt không có gì che chắn chảy ra một cổ dâm trấp.
Không phải giờ cao điểm, trên xe buýt người cũng không nhiều, hai người bọn họ đứng ở toa phía sau, nam nhân lôi anh đi ra ghế cuối, ngồi dựa vào cửa sổ.
Ngồi xuống Lâm Thanh liền thở phào, khi ra cửa anh khẩn cầu nam nhân lái xe đến trường học, Hoàng Tử Phong lại lấy cớ muốn tiết kiệm mà từ chối. Lâm Thanh bất đắc dĩ, bình thường nam nhân tiêu tiền ăn xài phung phí, trước kia chưa bao giờ ngồi phương tiện công cộng, tiết kiệm gì đó căn bản là thuận miệng bịa chuyện, chính đáng là muốn tra tấn anh.
Quả nhiên sau khi ngồi xuống không lâu nam nhân đã sấn tới, bàn tay to trắng trợn mò vào cổ áo anh, thuần thục bắt lấy một bên ngực bóp nhẹ.
"Không nên..." Lâm Thanh né tránh không được, bất đắc dĩ nhỏ giọng xin tha.
Hoàng Tử Phong nhẹ nhàng cười, cúi sát bên tai anh dùng khí âm nói, "Tao bảo bối không phải rất thích ông xã niết vú cho em sao?" Ngón tay ngắt núm vú đã ngạnh, có kỹ xảo xoa nắn, Lâm Thanh nào đâu chống đỡ được, nhanh chóng rên rỉ.
Anh vội cắn môi muốn che dấu âm thanh, thân thể đã bị nam nhân hưởng dụng huấn luyện thành thục, bị bóp nhẹ vài cái, không chỉ tao vú có cảm giác, mà hai cái động cũng bắt đầu chảy nước, không ngừng khép mở, phảng phất như đang muốn nuốt thứ gì đó.
Nhũ thịt bị bàn tay to tạo các loại hình dạng, nguyên bản tuyết trắng bị chơi tới đỏ tươi, Lâm Thanh hận không thể móc vú cho nam nhân bú liếm, lý trí còn sót lại nói anh biết đây là nơi công cộng không thể làm như vậy, nhưng thân thể hai người gắt gao dựa vào nhau, sớm đã khiến cho người khác nhìn chăm chú, phía trước có một nam nhân thấp bé đáng khinh nghe được âm thanh của anh, không ngừng quay đầu rình coi, trong ánh mắt toát ra hưng phấn quang mang.
Lâm Thanh nhìn thấy tầm mắt của tên đó, hoảng loạn đẩy đẩy nam nhân, "Ngô... Có người phát hiện, không nên ở chỗ này..."
Nam nhân khóe miệng nhếch lên, không thèm để ý, xoa nắn hai bầu ngực đến thỏa thích mới thu tay lại. Lâm Thanh nhẹ nhàng thở ra, sửa sang lại quần áo, không chờ cậu yên lòng, hai chân dài đã bị nam nhân dễ dàng tách ra, ngón tay đò xét đi vào.
"A... Không cần..." Lâm Thanh lần này thật sự bị dọa, sắc mặt đều thay đổi. Ngực bị xoa cách áo, nhưng cắm vào huyệt... Anh căn bản không mặc quần lót, anh biết nếu bị cắm huyệt sẽ chảy ra dâm thủy, đến lúc bị phát hiện sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nam nhân làm gì nghe anh, ngón tay như cũ không kiêng nể tìm kiếm bên trong váy, nhanh chóng bắt lấy tiểu dương vật đã ngạnh, nhẹ nhàng loát động vài cái, ngay sau đó lại hướng phía dưới sờ soạng. Lâm Thanh liều mạng muốn khép hai chân, nhưng sức lực không bằng nam nhân, rất dễ dàng bị sờ đến âm hộ đã ướt đẫm.
"Không cần... Ông xã..." Lâm Thanh tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thụ nam nhân gia tăng kích thích mọi khoái cảm trên người anh. Ngón tay ấm áp chơi đùa hoa môi, sau đó nhéo lên hột le, chỉ thoáng xoa nắn vài cái, hai chân Lâm Thanh đã mất sức lực, không chỉ không thể kẹp chặt, ngược lại còn chậm rãi mở chân, khát cầu nam nhân ban cho anh cực khoái.
Hoàng Tử Phong cắn vành tai anh, thấp giọng cười nói, "Thật sự không cần sao? Anh thấy tao bảo bối rất thích thú mà, nước dâm cũng chảy nhiều nữa, tưới ướt ngón tay ông xã hết rồi, chỉ xoa âm đế đã khiến em dâm đến vậy sao? Xem ra không cần đại dương cụ của ông xã rồi."
Lâm Thanh hốt hoảng mở mắt ra, vội vàng biện giải, "Không phải..." Anh nhìn thấy ý cười trong mắt nam nhân, mới biết hắn nói giỡn, tức khắc yên lòng.
Khoái cảm dưới hạ thân từng đợt ập đến, Lâm Thanh liều mạng cắn môi mới có thể ngăn chặn tiếng rên, còn âm hộ như lời nam nhân nói, một giây cũng không ngừng chảy dâm dịch, ướt nhẹp váy.
Ngón tay chơi đủ hột le, cẩn thận đẩy ra âm mao rậm rạp, chuẩn xác tìm được miệng huyệt, sau đó cắm vào thật sâu.
"Ngô..." Lâm Thanh che miệng lại, áp chế cùng cực khoái cảm. Nam nhân chỉ cắm vào một ngón tay, nó thô hơn so với anh, còn linh hoạt hơn so với côn thịt thô to, không ngừng kích thích thịt non, đâm ra rất nhiều nước dâm. Thịt non vốn cơ khát càng gắt gao mút lấy ngón tay, nuốt sâu vào trong nhưng không thỏa mãn.
Lâm Thanh chú ý ánh mắt dâm tà của tên kia thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa đùi của mình, nhưng anh không rãnh lo người khác có nhìn thấy hết thân thể của mình không, giờ phút này chỉ nghĩ muốn nam nhân thỏa mãn dâm thịt, anh nhịn không được thỉnh cầu, "Ông xã... Còn muốn..."
Hoàng Tử Phong cười nhạo, trong giọng nói hàm chứa châm chọc, "Thật là vô cùng dâm đãng, ở trên xe buýt cầu nam nhân đụ lồn, nứng tới như vậy?" Hắn tuy nói như vậy, nhưng vẫn thỏa mãn ý nguyện của anh cho thêm một ngón tay vào nữa, ngón tay cái biến hóa góc độ kích thích âm đế.
"A... Sướng..." Lâm Thanh đầu óc hỗn loạn, chỉ nghĩ phải truy tìm khoái cảm, hai chân mở ra, mông hơn phân nửa rời chỗ ngồi, để nam nhân dễ dàng gian dâm cậu.
Hai ngón tay giống như động tác giao hợp kịch liệt ra vào âm hộ của anh, phát ra tiếng nước 'òm ọp, òm ọp', ngón cái không ngừng kích thích âm đế, hai nơi bị mạnh bạo kích thích, Lâm Thanh liền đạt tới cao trào.
Nhục đạo gắt gao hút chặt hai ngón tay, tự động mấp máy, chỗ sâu nhất tong dâm huyệt phun ra một lượng lớn dâm thủy, thấm ướt đôi vớ mỏng, trong không khí tản mát một cổ tao vị tanh nồng. Lâm Thanh sảng đến nước miếng đều chảy ra, hàm răng cắn mu bàn tay nuốt tiếng kêu rên vào trong.
"Tao bảo bối quá nhạy cảm, nhanh vậy đã cao trào."
Hoàng Tử Phong có chút tiếc nuối đem ngón tay rút ra, móc khăn giấy thong thả ung dung lau khô dâm thủy bên trên. Lâm Thanh phục hồi tinh thần, nhìn động tác của hắn, xấu hổ đến sắc mặt đỏ muốn rỉ máu, qua hồi lâu mới nhỏ giọng biện giải, "Do ông xã sai..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top