Tác giả: Yêu QuáiNguồn: wikinam.netThể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh phân công.Tóm tắt: Vạn người ghét Sở Diễn chết đi, sau khi trải qua nhiều đau khổ y được trọng sinh trở lại. Sau đó, y công lược các kẻ thù của mình, khiến bọn họ hối hận.Phong cách viết: Sáng tạo, hài hước, nhẹ nhàng.…
Nuôi Dưỡng Bạo VươngTác Giả : Hoa Sơn TràThể loại : Ngôn Tình, Xuyên KhôngDu Tử Khâm xuyên đến vương triều Cảnh Thiên. Có được một "đôi mắt" có thể nhìn thấu mọi việc trên thế gian. Nàng vẫn luôn quan sát Sở Hiên-tứ hoàng tử của Cảnh Thiên hoàng đế, nhìn thấy cuộc sống không có tình người, không được cha mẹ yêu thương, vì bệnh tật tra tấn mà sống không bằng chết của cậu bé, nàng đã rất đau lòng. Vì vậy jkhi nhìn thấy tiểu Sở Hiên đang nằm hấp hối trên đường cái nàng đã không do dự mà đem cậu về nuôi. Chỉ là không ngờ, cậu bé năm xưa vì nàng mà đã trở thành bạo vương nổi tiếng tàn bạo, độc ác, khát màu trong lịch sử.***Nàng xuyên đến đây cũng được 5 năm rồi, thân thể này hiện tại chắc khoảng 16, nàng cũng không rõ lắm vì lúc mới xuyên qua nàng không gặp được ai cả, chỉ có một mình tại ngôi nhà này.…
BÍ MẬTTác giả: Nhược Hoa Từ Thụ.Thể loại: bách hợp, hiện đại, hỗ sủng, 1v1.Tình trạng: 96 chương edit hoàn. Couple: Cố Thụ Ca - Thẩm Quyến. Edit: Alex (Wattpad: AlexGreen95)._____________ Cố Thụ Ca chết rồi, chết trên đường về nhà.Cô không ngờ món quà sinh nhật cuối cùng mình tặng cho Thẩm Quyến lại chính là cái chết của bản thân.Cô cũng không ngờ mình yêu Thẩm Quyến nhiều năm như vậy, đến khi chết lại lộ bí mật ấy.Ghi chú:1. Nữ chính giai đoạn đầu là quỷ, không có thực thể, sau sẽ có thân thể để xúc tiến quá trình yêu đương hài hòa.2. HE3. Ngọt, chênh lệch 7 tuổi.…
Tên gốc: Vô ái đích hôn nhânTác giả: Vị VũDiễn viên: Tiếu Viễn Trình x Từ Trác DưThể loại: thâm tình cường công x cam chịu tự ái thụEditor: MinBeta: Bo, MinĐộ dài: 44 chương + 7 phiên ngoạiCảm ơn sự giúp đỡ của QT sa-maVăn ánTừ Trác Dư vẫn chờ mong có được cuộc sống gia đình ấm áp.Không thể ngờ nguyện vọng bình thường ấy lại bị một cuộc hôn nhân bất thình lình xảy ra đâp vỡ.Vốn tưởng rằng chính mình có thể cố gắng làm cho Tiếu Viễn Trình đối với gia sản này nảy sinh tình cảm.Lại không nghĩ rằng tình cảm vốn là thứ duy nhất Tiếu Viễn Trình không thể cho cậu.Giả vờ như bản thân mình không bị thương.Giả vờ chính mình đối với cuộc sống hiện tại thực hài lòng.Nhưng lai giật mình phát hiện ra chính mình thế nhưng lại dần đối với Tiếu Viễn Trình nảy sinh ra tình yêu.Không cách nào thẳng thắn bộc lộ khiến đôi bên càng đi càng xa.Hôn nhân không tình yêu, phải chăng rời đi là kết cục cuối cùng?https://hoacucduachuot.wordpress.com/2016/08/17/hon-nhan-khong-tinh-yeu/…
Tác Giả: Túy Hậu Ngư Ca.Số Chương: 66 chương + 4 phiên ngoại.Nguồn: tangthuvien.Converted: Củ Lạc.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Editor: Tiểu Hi.Trạng Thái: Đã Hoàn Thành.Beta: Đang Tiến HànhThể Loại: Đô thị tình duyên, Hài hước, Lãng Mạn, Ngọt Ngào, Cảm Động, 1vs1, HE. Ngày Đăng: 2-2-2019 (Truyện lần đầu tiên Hi edit bằng GG và chưa được beta lại nên còn rất convert, mong mọi người thông cảm cho. Hi sẽ beta lại sớm nhất khi có thể)_______________Văn Án Hướng về vui vẻ: Ôn Đinh giải thích tên của Thẩm Hoài Cảnh thế này: Ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngày tốt phong cảnh đẹp. Từ trước đến nay, Thẩm Hoài Cảnh trầm mặc ít nói, lạnh lùng như băng, cho đến khi bên cạnh có thêm một cô gái yêu thích mỹ sắc. Lần đầu tiên: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, có ai nói rằng đôi mắt của anh rất hút hồn hay không? Mặt Thẩm Hoài Cảnh không có biểu tình. Lần thứ hai: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, lẽ nào không có ai nói với anh, thật ra anh lớn lên trông rất đẹp trai sao?" Ánh mắt của Thẩm Hoài Cảnh sâu thẳm, thần sắc không rõ. ....... Lần thứ N+1: Ôn Đinh: "Thẩm tiên sinh, thật sự không có ai nói rằng, sự nhún nhường của anh làm cho người ta gục ngã sao?" Thẩm Hoài Cảnh ngước mắt nhìn cô, trong tròng mắt đen hình như có ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Thẩm Hoài Cảnh: "Lẽ nào không ai nói với em rằng, lời nói do chính mình nói ra thì phải gánh chịu hậu quả sao? Ôn Đinh: ... Bây giờ đã biết rồi. Cái gì ngồi mãi trong lòng mà vẫn không loạn, ngồi mãi sao có thể không loạn?…