.
. thứ 5
Ngài là vương gia vạn người kính ngưỡng.
Còn hắn lại chỉ là một ám vệ không ai biết đến
Hắn vì ngài mà vào sinh ra tử,làm biết bao chuyện hung hiểm.Hắn chỉ mong được ngài ban cho một ánh mắt,thế nhưng ngài vẫn là yêu nàng ta.Tại nơi rừng sâu đầy nguy hiểm,hắn vẫn can đảm bước vào chỉ để có thể đem thuốc dâng cho ngài.Sau bao khổ cực, hắn thành công. Thế nhưng, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại không phải ngài mà lại là gương mặt khinh bỉ của nàng ta.
'Bái kiến vương phi'tiếng vương phi cứ như một cái gai đang hung hăng đâm vào tim hắn,thật đau đớn làm sao
'Ngươi đã lấy được thuốc chưa?'
'Thuộc hạ đã lấy được thuốc thưa vương phi' hắn nói rồi dâng cây thuốc lên
Hắn và tất cả mọi người đều nghĩ ngài đã không còn việc gì.Thế nhưng đại phu lại mang gương mặt bất lực mà bước ra
'Vết thương của vương gia quá nặng.Đôi mắt của ngài ấy...sau này e rằng không thể lại nhìn thấy được nữa '
'Cái gì? Không thể nào! Tại sao lại như vậy?'Hắn xúc động nắm chặt áo của đại phu
'Đào Hoa không được vô lễ'nàng lên tiếng nhắc nhở
'Đại phu không còn cách nào khác sao?'hắn buông người thầy thuốc ra,tuyệt vong hỏi
'Còn một cách nhưng cần một người đem đôi mắt của mình cho ngài ấy,hơn nữa quá trình này vô cùng đau đớn'
...
Sau một 3 tháng cuối cùng ngài cũng có thể nhìn thấy được ánh sáng.Ngài nhẹ nhàng cầm tay người vợ của mình mà dịu dàng nói
'Lần này ta có thể qua khỏi là nhờ có nàng không quản gian khổ giúp ta lấy thuốc.Lại cực nhọc đi khắp nơi tìm một đôi mắt tốt. Ta nợ nàng '
'Giúp đỡ chàng là việc ta nên làm.Chỉ là...chỉ là' Nàng ta giả vờ e ngại
'Có việc gì nàng cứ nói ra,ta sẽ vì nàng mà đòi lại một cái công đạo'
'Khi chàng lâm bệnh, Đào Hoa hắn nói với thiếp:hắn yêu chàng,thiếp là ngươi chen chân vào làm chàng không yêu hắn.thiếp...thiếp hức'
'Người đâu đem hắn ta xuống.Lăng hình!'
'vương gia,người...'
Ngài không nói gì chỉ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn hắn
Tâm hắn lạnh như tro tàn, không chống cự, không làm gì cả hắn chỉ nhìn về phía ngài
'Ngài muốn ta chết sao?'
'Đúng'
'Thuộc hạ tuân lệnh! '
Nói rồi hắn liền dùng một đao chấm dứt sinh mạng. Ngài chỉ nhìn hắn một cái rồi cùng vương phi đi mất. Hắn nhìn theo bóng lưng ngài, đau đớn nhắm mắt lại ngay cả khi đã ngừng thở trên mặt hắn vẫn còn lưu lại hai hàng nước mắt lạnh ngắt.
Ta yêu người đến điên cuồng, cố chấp . Một đôi mắt này có đáng là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top