.

.thứ tư
Tại nơi lãnh cung lạnh lẽo,nàng tuyệt vọng ngồi giữa căn phòng đỗ nát mà giương mắt lên nhìn hắn
'Phượng Vô Tà ta yêu chàng đến thế. Tại sao chàng nỡ?'nàng đau lòng hỏi hắn
'Trẫm chưa bao giờ yêu ngươi.Sở dĩ trẫm lấy ngươi là vì gia tộc phía sau ngươi'
'Vậy sao...vậy mà trước giờ ta lại ngu muội yêu ngươi'
'Phượng Vô tà,ta chỉ muốn nói với ngươi rằng....Ta Yêu Ngươi'
Phụt!máu bắt đầu chảy,nhiễu tí tách xuống nền đất.Hắn tàn nhẫn nói
'khi nào nàng chết thì đem vứt ra bãi tha ma phía Đông' rồi lạnh lùng phất tay áo bỏ đi
'Ah,ngay cả một tư cách chôn cất ngươi cũng không cho ta sao?'
'Hahahahahaha...'

Ta yêu người đến tận xương tủy, nguyện vì người mà ngu muội,sau cùng tim người vẫn không có nơi dành cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đm