.
. Thứ ba
Ngài,hoàng đế cao cao tại thượng, đứng đầu một quốc gia.
Hắn, tướng quân anh dũng được người đời mệnh danh là quỷ tướng đánh đâu thắng đó.
Ngài luôn dành cho hắn tất cả tình yêu trong khi hắn chỉ trực chờ để giết ngài. Ngài lúc nào cũng dung túng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Để rồi tại đây, nơi biên cương đao kiếm loạn lạc.Ngài cùng hắn đứng đối mặt nhau.Hắn tàn nhẫn dồn ngài vào chỗ chết, giết phụ mẫu ngài, giết huynh đệ ngài, giết chết biết đi biết bao thân tín bên cạnh ngài
'Ngươi muốn giết ta đến như vậy sao? Phượng Vô Tà tại sao ?'ngài đau khổ nói
'Vì ngươi là hoàng đế'
'Ha,vì ta là hoàng đế sao?Ta yêu ngươi đến thế vẫn
không bằng một ngôi vị'
'Vậy thân nhân ta có tội gì?sao ngươi lại giết họ?'
'Vì ta ghét họ'
'Hahahaha... Cả đời ta anh minh,không thẹn với lòng cuối cùng lại yêu phải ngươi.Ta chỉ muốn hỏi liệu ngươi đã từng yêu ta?'
'Chưa từng' ánh mắt chán ghét.
'Vậy sao?'
Keng~
Thanh kiếm nặng nề rơi xuống khiến bầu không khí càng thêm tĩnh lặng
'Phượng Vô Tà ta so với ngôi vua này ngươi chọn ai?'
'Dù thứ ta chọn là gì cũng vĩnh viễn không phải là ngươi'
'Nếu đã vậy,giang sơn này trẫm tặng chàng'
'Hahahaha' ánh mắt đau đớn đến tuyệt vọng như đang rơi xuống một cái hố ko thể tìm thấy đáy của nó
Ta vì người mà từ bỏ thiên hạ, người vì thiên hạ mà vứt bỏ ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top