Chap 1

Đã bao giờ bạn tự giày vò mình đau đớn đến cùng cực?
Tôi thì có đấy. Người tôi rất thích không thích tôi.
Tôi là Mây trong tự do không thích ràng buộc, tôi bình thường nhưng cũng khác thường có vẻ mọi thứ xung quanh tôi đều nửa vời. Tôi phân tích sâu vào lời nói của bậc tiền bối và thỉnh thoảng khẩu nghiệp với đám bạn.
Cho đến lúc này người làm tôi tự làm mình ràng buộc chính mình là anh ấy người tôi dằn vặt mãi không buông được Tan.
Từ đâu nhỉ, chúng tôi gặp nhau vào năm lớp 6. Lúc đầu, tôi cũng chả để ý vì lúc ấy chả có tình cảm gì đặc biệt bạn bè đơn thuần cho đến khi học lớp 8 chúng tôi ngồi kế nhau hôm ấy:
Tôi: Ay ngồi ở đây bất tiện quá tự nhiên lại bị chuyển chả nhìn thấy bảng (tôi bị cận mà không đeo kính).
Tan: Ráng chịu đi có gì coi bài tao chép qua (Lúc còn ngoan hiền).
Thật ra lúc ấy thấy cũng được nó max hiền luôn lại còn dễ sai ha há sắp có đầy tớ rồi.
Những ngày sau đó là những chuỗi ngày nó bị tôi chọc phá và còn nhiều tội của tôi như đá chân tróc da, vẽ hư áo, phá banh viết,...
Có một lần tôi với nó to tiếng nó lấy viết đâm vào tay tôi và tôi cũng đâm lại thật ra đau chứ nhưng tôi cố nhịn, kết quả là giận nhau 2 ngày vết thẹo đó bây giờ vẫn còn trên tay tôi.
Sau đó:
Tôi: tao xin lỗi, tao quá đáng rồi.
Tan: Tao cũng xin lỗi, làm hòa đi?
Tôi: Uk
Người ta nói"Oan gia ngõ hẹp" không sai ai mà biết được trong thời gian đó tôi lại thích nó.
Tôi nhớ đến lần đầu nắm tay đó là lần hồi hộp khi biết được điểm thi nhưng chắc là nó không nhớ đâu.
Tôi vì muốn giấu thật kĩ sự yêu thích này làm nên cho mình một vỏ bọc xấu xí trở nên đáng ghét từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top