THẦY ƠI, THẦY ĐI ĐÂU THẾ

Chuyên khoa tôi học là Vật lý thiên văn, là một nhánh trong ngành Thiên văn học. Khoa này chủ yếu nghiên cứu về các thiên thể, rất có ích cho ngành nghề mà tôi muốn làm sau này. Với lại, toà nhà tôi học ở khu phía đông còn toà nhà khoa Vũ trụ học lại nằm ở hướng ngược lại, muốn đi thì phải đi bộ một quãng khá xa, có gì thằng Adonis qua thì còn dư thời gian mà trốn.

Thế mới nói chọn đúng ngành phù hợp là cả một quá trình vô cùng quan trọng và thiết thực, chọn không đúng khéo lại ăn cám, tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn.

Cảm thấy mình cứ như ẩn sĩ lên núi lánh xa thế tục (drama) vậy hí hí hí.

Nói chứ không có drama hít một ngày cũng buồn mọi người ạ. Nên là lâu lâu thấy yên bình quá thì chắc chắn là đời sắp cho bạn hít drama đến đéo thở được luôn. Cứ coi chừng đi, đời không như mơ đâu. Nhất là bạn có số phận như tôi bây giờ.

Bắt nguồn của mớ thức ăn chó là một giáo sư mới về của khoa tôi, cỡ khoảng ba mươi mấy tuổi, khá là trẻ, và đặc biệt là có thể chất như Adonis, hút người như thể đèn hút thiêu thân ấy.

Mà hút ai đâu không hút, lại hút ngay ông thầy bên khoa vật lý lượng tử mới đau chứ.

Cứ mỗi khi đến tiết, lớp từ mấy chục người lên đến hàng trăm người đến nghe giảng, nam có nữ có, mà tôi lại "may mắn" được ngồi ngay cạnh giáo sư V (xin phép không để lộ tên) có tiếng của trường tôi.

Đã mang tiếng là đến dự giờ thì diễn sao cho giống đi má, suốt buổi ngồi cười nhăn nhở khoe răng khoe lợi, lâu lâu quay qua hỏi tôi "Thầy B đẹp trai quá nhỉ?". Nói dạ thì trở mặt cảnh báo không được đến gần người của ổng, mà nói không thì ổng lại chửi không có mắt nhìn người. Thầy chơi vậy thầy chơi mình đi, thầy khôn quá ai chơi lại thầy?

Từ ấy những tiết học của thầy trò khoa tôi như thể mỗi ngày trôi qua là một ngày "ở tiền chiến": nghe giảng thì ít, mà né thính mỗi ngày thì nhiều, né giỏi tới nỗi bây giờ mấy đứa khoá tôi cứ vỗ ngực tự xưng "Thánh né thính" mỗi khi gặp đồng bọn, còn thầy B thì không còn lúng túng khi bị thả thính vì quen rồi. Mà ông thầy V thì như đỉa đói ấy, bám mãi không thôi, đã thế ổng hồi đó từng là tay chơi có tiếng nên lành nghề hơn mấy đối thủ khác, nhanh chóng dẫn trước khi hẹn được thầy B đi ăn, với cái lý do "Truyền đạt kinh nghiệm và tăng tình đồng nghiệp".

Ông đây nhổ vào! Tình đồng nghiệp cái quần, mục đích chính là muốn lăm le ăn người ta thì có, hỡi ôi Lobax mày ở đâu qua đây mà lôi thầy mày về này, khoa chúng tao nhỏ quá chứa không nổi!

Chắc hôm đó có gì xảy ra, hoặc là lời cầu linh ứng thật, mới cầu xong thì hôm sau đéo thấy mặt thầy V đâu nữa làm chúng tôi vừa mừng vừa lo, làm bọn đối thủ thở phào nhẹ nhõm, còn thầy B thì mặt vẫn bình thường đi dạy như mọi ngày. Ơ mà sao lạ quá nhờ, dù có gì xảy ra thật, theo đuổi lâu đến vậy mà tự dưng lại mất hút thế này thì làm ăn gì được nữa? Tôi tự hỏi khi cảm thấy tình hình có gì đó không đúng lắm.

Nói chung cũng bẵng đi cỡ hơn mấy ngày, khoa của chúng tôi dần trở nên vắng lặng khi nhiều người bỏ cuộc vì bị thầy B từ chối thì một ngày Lobax xông thẳng vào giữa buổi học như nam chính ngôn tình, sau đó hầm hầm nắm tay thầy B lướt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi và bọn trong lớp. Tụi nó hết nhìn nhau thì nhìn tôi, trong khi mặt tôi cũng y như mặt chúng nó. Ôi quái nhở, thằng Lobax chuyển đối tượng rồi hả? Không ổn, phải đi theo coi nó tính làm gì.

Ra được tới hành lang thì thấy chật kín hết cả người đứng, tụi con gái còn hú hét gì đó ầm ĩ. Mãi một hồi mới may mắn chen chân vào mà nhìn xuống dưới sân thì thấy thầy B đang đứng ngơ ngác như nai tơ giữa tâm của một trái tim bằng hoa hồng cỡ bự và một vòng tròn người còn bự hơn thế nữa. Ngớ ra đó hồi lâu thì thầy V rẽ đám đông đi ra cũng ôm một bó hoa hồng đỏ chót, quỳ xuống trước mặt thầy B:

- Anh sẽ không vì em đã từng li hôn mà bỏ cuộc, cũng không vì em đã có con nhỏ mà thất vọng. Hơn nữa như vậy chẳng phải tốt sao, con em, con anh, con chúng ta, sẽ là một gia đình! Vậy nên hãy gả cho anh, em nhé?

Thầy B đỏ mặt, ngượng ngùng sau khi nghe những lời đó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý trong sự reo hò cổ vũ nồng nhiệt. Xen lẫn là tiếng than thở hâm mộ của tụi con gái đứng kế bên tôi.

Trong đám đông cuồng nhiệt với dàn hoa đéo biết ai tung lên, duy chỉ có tôi là đứng đó một cách choáng váng trước sự tiến triển chóng vánh. Ơ sao mới mấy ngày đã cầu hôn? Ơ rồi trường cho phép tổ chức á? Ơ thế từ nay thầy lấy chồng thì em thành vô học à?

Nhưng tất cả những câu hỏi của tôi đã bị đám bong bóng hồng (và đám cánh hoa) che lấp hết tất cả mọi thứ, từ từ chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng...

Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang đau buồn, vì sau đám cưới, thầy V luôn xộc thẳng vào lớp tôi giữa tiết dạy, sau đó kéo thầy B đi trước khi quăng cho đám bọn tôi ánh mắt: " Chúng mày là ai mà dám giành vợ tao" và ánh mắt hồn nhiên đến lạ của chúng tôi khi thốt lên câu hỏi:

- Thầy ơi, thầy đi đâu thế?

P/S: Và đó là lần đầu tiên (Thật ra thì mấy lần rồi nhưng nói vậy cho thêm phần kịch tính) Asteris đã biết thế nào là mùi vị của sự thất bại. The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top