Ch.1
•Tôi chợt tỉnh dậy vì nhận ra rằng mình vừa ngủ quên. Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi, tức là tôi đã ngủ qua hết tiết học một cách an toàn. Tại sao ư? Vì tôi qua tôi đã chẳng lấy nổi một thời gian nghỉ nào, tôi đã không ngủ một tý nào từ hôm qua. Còn về thứ khiến cho tôi phải quên cả giấc ngủ đó chính là NASE, một trò chơi đã gắn bó với tôi trong nhiều năm.
•Tôi đã chơi từ những bước chập chửng của trò chơi khi nó mới được ra mắt cho đến giờ nó là một tựa game rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới. Game ra mắt từ 3 năm trước và từ đầu năm nay, tôi đã chính thức nắm được vị trí đứng đầu trên toàn thế giới. Tôi muốn giữ vị trí này thật lâu vì tôi thuộc dạng rất ghét thua cuộc, vì thế mỗi ngày tôi phải giành từ 6-7 tiếng để chơi game.
•Nằm dài trên bàn một lúc lâu, tôi rời khỏi chỗ và tiến về phía cửa lớp.
-Này Rei. Mày lại thức thâu đêm để cày sao?
•Giật mình vì giọng nói của ai đó gọi mình, tôi quay người lại. Phía sau lưng tôi là Akai, một đứa bạn của tôi, cũng là một người chơi NASE, nhờ đi cùng tôi mà xếp hạng của hắn cũng thuộc vào top cao.
-Ừm. Dạo này có mấy tên lên cấp nhanh chóng mặt thật. Không tiếp tục cày thì chúng vượt qua tao mất.
-Thật luôn đấy! Hai mắt mày thâm đen cả rồi, trông như L từ "DeathNote" vậy đấy.
•Tôi đi về phía cánh cửa kính, hình ảnh phản chiếu khuôn mặt tôi hiện rõ lên. Dưới mắt tôi là một quầng thâm trông khá là tệ.
-Chà đúng vậy. Tởm quá.
-À nè. Ý tao muốn nói là mày nên coi trọng sức khỏe của mày đi, trông mày dạo này bệnh thật đấy.
-Nhưng mà còn xếp hạng-
-Mày hơn thằng xếp hạng thứ 2 tận 100 cấp, chẳng phải sẽ tốn rất nhiều thời gian sao?
•Nó nói đúng. Khi mới chơi thì người chơi có thể lên được rất nhiều cấp, nhưng càng lên cao thì lượng kinh nghiệm cần thiết càng nhiều. Khi bạn đạt cấp 100, muốn lên cấp thì lượng kinh nghiệm bạn cần sẽ bằng 48 tiếng chơi game. Tôi hiện đang ở cấp 220, một lần lên cấp lúc này sẽ bằng 1 tuần cày cuốc không ngừng nghỉ.
-Mày đang lo quá rồi đấy mà dù có đứa vượt qua mày chẳng phải mày sẽ giành lại được ngay sao?
•Mà nó nói cũng hợp lý. Điều đó khiến tôi cảm thấy tự tin hơn một chút.
--Vậy sao mày không giảm thời gian chơi hoặc là ngưng luôn một thời gian đi?
-Giảm thời gian thì được nhưng ngưng thì không. NASE bây giờ như một phần cuộc sống của tao mày biết mà.
•Đúng vậy. Từ khi chơi NASE, tôi dần quên đi mọi thứ kể cả bản thân mình. Nó đã là một thứ quan trọng cực kì đối với tôi, kêu tôi bỏ đi khác gì giết tôi đâu.
-Vậy sao. Mà chiều nay game cập nhật boss mới đấy, nhớ vào kịp giờ nhé.
-Ừm. Nhớ nhắc mấy thằng kia nữa đấy.
•Tôi bỏ ra ngoài hành lang, tiến vào căn tin trường.
------------------------------------------------
•Cuối cùng thì cũng về tới nhà. Tôi mở cửa nhà, bên trong vẫn vắng vẻ như thường lệ, bố mẹ tôi thường hay về muộn vì công việc. Tôi vào phòng, vất cái cặp xách vào góc tường và bật ngay cái PC lên, mặc kệ bộ đồng phục chưa thay.
•••Nightfall Abyss Special Edition
•••Starting
•••Khoảng vài tiếng sau.
-Ah. Nó chết rồi.
•Con quái vật to như tòa nhà, tan ra thành những hạt lấp lánh rồi trôi đi.
-Phù. May mà last hit là của guild mình.
•Con boss mới được game cập nhật đã ngã xuống sau 5 phút xuất hiện, phần kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra thuộc về guild của tôi. Trên dòng chat tổng bắt đầu xuất hiện các dòng chửi rủa của các guild khác khi để lọt mất con mồi ngon này.
•Từ nãy giờ chúng tôi phải vừa chiến đấu với boss vừa phải chặn đám player khác. Còn phần "chúng tôi" thì guild của tôi gồm 4 người, gồm tôi và Akai và hai người khác cũng là bạn cũng lớp, tất cả đều là những nhân vật có tiếng trong bảng xếp hạng.
| Akaii: Quả lúc nãy hên thật, công nhờ mày hết đó, Rei.
| Haru27: Chà bọn player kia đang gửi thư spam trong hòm của tao nè. Bọn nó chắc là cay cực luôn.
| Bochin: Hôm nay thắng lớn đấy. Hôm nay ra quán nước đi, tao bao!
| Akaii & Haru27: Ok!
•Vậy là tất cả chúng tôi hẹn nhau tại quán nước. Tôi cũng tranh thủ thực hiện kế hoạch, đó là giảm thời gian chơi. Lâu lâu đi ra ngoài một chút có lẽ sẽ tốt hơn.
•Quán nước cách nhà tôi chẳng xa mấy, chỉ tốn 10' đi bộ. Tôi vừa đi vừa vào trang web của NASE bằng điện thoại, trong bảng thông báo, ở phía cuối là thông báo cập nhật boss và một thông báo khác nữa.
-Hể. Thằng Akai đọc xót này. Cái thằng đấy.
•Tôi nhấp vào thông báo và xem, hình như là lại cập nhật bản đồ mới, ở phía dưới là một hình ảnh của toàn bộ thế giới mới.
-Ồ. Trông thú vị đấ-
•Bổng nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh dưới bụng rồi sau đó là đau đớn. Phía dưới tôi là một con dao bếp cắm xuyên qua lớp áo khoát dày của tôi, cắm sâu vào bụng. Phổi tôi đột ngột cơ thắt, tôi giữ bình tĩnh nhìn lên mắt thủ phạm của nhát dao này. Một khuôn mặt lạ lẩm, hoàn toàn xa lạ đối với tôi.
-Tại.. Tại sao..?
-Thằng khốn cheater, đừng có mà nhờn với bố! Mày tại sao mày cứ mãi đứng trên cao thế hả!? Thằng lỏi!
•Đây là một người chơi NASE, có lẽ là vì vụ con boss lúc nãy mà hắn nổi điên? Hay là do xếp hạng? Mà tại sao hắn biết mình là Rei?
-Chắc là mày không biết nhỉ? Tao là thằng mày luôn bỏ xó đằng sau, bỏ xa một cách bất công. Là Ryun đấy! RYUN!
•Ryun? Là tên top 2! Hắn ta đang thủ tiêu mình chỉ để lấy lấy hạng 1 thôi sao? Không thể để như thế được? Chết tiệt, máu chảy ra nhiều quá. Ý thức của tôi đang mờ dần.
-REI!!
•Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi, đó là Akai. Nó đang lao về phía này. Tên Ryun ngay lập tức rút con dao ra khỏi người tôi, cả cơ thể tôi đổ hẳn xuống nền đất. Ryun hắn chỉa dao về phía Akai, nhưng rất nhanh Akai đã tung một đấm vào đầu hắn, hất văng hắn về một bên.
-Rei! [ Haru & Bochin]
•Phía sau Akai là hai người khác, chạy đến và đỡ tôi lên.
-Này Rei! Cố lên! Haru gọi cấp cứu đi! [Akai]
-Ừm!
-Rei! Đừng có mà chết trước mặt anh em đấy. Cố gắng lên nào! Cấp cứu sẽ đến ngay thôi!
•Chết thật, tâm chí tôi đang lu mờ dần, tầm nhìn thì cứ như bị sương mù che lấp vậy. Toàn thân thì lạnh lẻo, chân tay tê liệt hết cả rồi. Trước mắt tôi là những đứa bạn của tôi, vẻ mặt bọn nó đứa nào cũng như nhau cả, lần đầu tôi thấy vẻ mặt này đấy.
•Cảm thấy có lỗi thật nhưng chắc tôi không qua khỏi rồi, nhìn cái đống máu mà tôi tuông ra nãy giờ thôi cũng đủ biết rồi. Đầu của tôi đang dần trở nên trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì. Tôi sẽ chết như thế này sao? Nực cười thật.
•Ít nhất thì tôi muốn làm một điều gì đó cuối cùng trước khi đi, mà tôi chẳng còn sức để trăn trối nữa rồi. Tôi co cơ mặt tê cứng của mình, tạo thành một nụ cười nhẹ, đó là tất cả mà tôi có.
•Bây giờ thì chắc tôi đóng mắt lại được rồi nhỉ. Đôi mắt trở nên nặng trĩu, đôi mắt tôi cụp xuống, cảm giác như tôi đang trôi vào một giấc ngủ sâu. Dòng ý thức cuối cùng của tôi vụt tắt.
-REI!!!
----------------------------------------------
•Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống phia dưới bụng mình, không thấy bóng dáng của vết dao đâm đâu. Tôi nhẹ nhàng thở phào..
-Phù. Bây giờ thì.. Mình đang ở nơi quái quỷ nào đây?
•Mọi thứ xung quanh tôi diễn ra chẳng thể nào tìm được từ để giải thích chính xác, nó chỉ đơn giản là rất hỗn loạn. Bầu trời đỏ màu đỏ chói, tôi có thấy nhiều thứ đang bay trên trời như là đá, cây cối và nhiều thứ tôi chưa thấy bao giờ. Chỗ tôi đang đứng là một tảng đá lớn trong số các tảng đá đang trôi nổi trong không trung, nơi đây vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dù tôi đã thấy nhiều nơi rất điên loạn trong NASE nhưng mà tự chính mình trải nghiệm thế này thì chẳng gì ngoài sự trầm trồ trên khuân mặt tôi.
-Chào mừng đến với thế giới của tử thần.
•Giọng của một ai đó khác ngoài tôi cất lên, tôi nhìn về phía đằng sau là chủ nhân của giọng nói đó. Một cô bé tóc vàng, tầm 13-14 tuổi đang nhìn chằm chằm vào tôi với nụ cười trông chẳng mấy phù hợp với vẻ ngoài ngây thơ của cô bé, mà khoan nó đứng sau lưng tôi từ khi nào mà gần quá!!
-À ừm. Thế giới của tử thần. Thế tại sao tôi lại ở đây?
-Tức nhiên rồi. Vì ngươi đã chết, và đây là nơi linh hồn của kẻ đã chết hướng tới. Đây là nơi sẽ quyết định ngươi sẽ được đầu thai hay là bị giữ lại ở luyện ngục.
•Hừm. Đây chẳng phải địa ngục hay thiên đàng, đây là nơi sẽ phán xét số phận của mình.
-Và ta là Fluiet, tử thần chịu trách nghiệm phán xét linh hồn của Tobitsu Nate.
•Vậy pé này là Fluiet sao, tử thần trông không giống như trong tưởng tượng của tôi lắm nhưng dù sao hi vọng ẻm nhẹ tay với mình một tý.
-Với những tội trạng không đáng kẻ và quá nhẹ để phán quyết ngươi có thể tiếp tục được đầu thai.
•Là vậy sao! Nghe đến đây tôi cảm thấy nhẹ nhỏm. Vậy là tôi vẫn được đầu thai sao.
-Nhưng.
-Nhưng?
-Vì ta luôn ưu ái những linh hồn trong sạch nên ngươi sẽ có hai lựa chọn.
•Lựa chọn sao? Nghe căng thẳng quá hi vọng mọi thứ vẫn suôn sẽ.
-1 là ngươi tẩy hết kí ức của kiếp trước để được đầu thai vào kiếp mới và 2 là ngươi cứ như thế này và được đưa vào một thế giới khác.
•Khoan đã. Chẳng lẻ nào...
-Đúng như ngươi đang nghĩ đấy. Một thế giới khác hoàn toàn cách biệt với thế giới của ngươi, tràn đầy phép màu của ma thuật.
•Đúng là vậy rồi. Đến một thế giới khác nghe thì vi diệu và rất trẻ con đối với người lớn nhưng giờ đây tôi đã được một tấm vé để đi đến đấy. Nhiêu tên chắc sẽ ghen tỵ với tôi lắm nhỉ.
-Chắc là cô biết câu trả lời của tôi rồi nhỉ.
•Fluiet gật đầu, dang rộng hai cánh tay ra, dưới chân tôi đang xuất hiện một vòng trong đỏ ngóm như máu xuất hiện nổi dần trên nền đá và tôi đang đứng ngay tâm vòng tròn.
-Ngươi biết gì không? Cái chết của ngươi khiến cho động đội của ngươi thay đổi ít nhiều đấy.
-Đồng đội? Ý cô là đám bạn của tôi sao?
-Đúng vậy. Để tưởng nhớ ngươi nên cả đám đã cự tuyệt, bỏ game hẳn luôn.
•Thật luôn sao? Cái chết của tôi ảnh hưởng đến bọn nó nhiều vậy sao? Dù cảm thấy hơi áy náy nhưng tôi cũng vui vì điều đó.
Cảm ơn nhé. Haru, Bochin, Akai.
•Sau đó thì Fluiet đổi thành giọng nghiêm nghị.
-Ngươi có đồng ý vất bỏ chính linh hồn và thể xác của mình để nắm lấy thứ sức mạnh đến từ ác quỷ này không?
-Có.
-Dưới chứng giám của ta, Fluiet ngươi chính thức trở thành một tử thần, một kẻ ban phát tai ương và cái chết. Tên của ngươi sẽ là Rei Apocalypse.
•Ngay lúc này, trong người tôi có cảm giác nóng lên, như đang bị lửa thiêu vậy. Vòng tròn máu dưới chân tôi như nước trở thành lửa bốc lên che khuất tầm nhìn của tôi bằng màu đỏ thẩm. Có gì đó mềm mềm, ẩm ướt chạm vào môi tôi.
Còn lại phụ thuộc vào ngươi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top