T/g 左右脸 - May thay - Chung
Các bác đã thấy rõ sự bất lực của tác giả trong việc khống chế độ dài rồi đó : )) Thực ra lúc đầu người ta định chỉ có Thượng - Hạ thôi : ))
Đến năm mang thai thứ ba, Long Vương cả ngày thích ngủ, nằm trên giường, thường lộ ra nguyên hình
Hắn vẫn theo sự bức bách của Thiên đế ngày ngày lui tới mà ăn vào vô số nội đan tăng cường nguyên thần, đến khi ăn không nổi nữa thì cuộn mình trong lòng người kia ngủ sâu.
Gió nhẹ trời xanh, mây thưa sương mỏng.
"Bệ hạ... Thân Công Báo đại tiên cầu kiến ạ."
Khi Chưởng Đăng tiên nhân tới biệt viện trong tẩm cung, Thiên đế đang ngả người trong ghế mây ngủ, mà vị Long Vương vươn dài đuôi rồng đang nằm gối lên đùi ngài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Long Vương nghe tiếng liền mở mắt, thấy rõ người tới xong liền chợt thu đuôi. Hắn giơ ta ra hiệu "suỵt" với Chưởng Đăng tiên nhân, đỡ eo đứng dậy, kéo chiếc chăn mỏng lại, nhẹ nhàng đắp lên người Thiên đế.
Bắt đầu từ mười ngày trước, mỗi khi Thiên đế tán gẫu cùng hắn đều không hiểu sao lại bắt đầu ngủ gật, hoàn toàn là dáng vẻ sức cùng lực kiệt. Long Vương thông minh vô cùng, nào có thể không đoán ra nguyên do.
[Hạo Thiên, rốt cuộc ngài đang giấu ta điều gì?]
Trước mặt Chưởng Đăng tiên nhân, Long Vương hôn lên gò má Thiên đế.
Người nọ vừa rồi đã ngửi "Vong ưu hương" hắn đeo bên hông, giờ đang ngủ say. Trong vòng ba canh giờ, cho dù ai gọi cũng sẽ không tỉnh, tất nhiên cũng sẽ không có phản ứng gì với nụ hôn này.
"Bệ hạ đã ngủ rồi, Thân Công Báo... để ta đi gặp."
Hắn đã sớm nghe tới đại danh "Thân Công Báo".
Vị báo tinh này cũng là yêu tộc như hắn, là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, xưa nay vẫn tu luyện pháp thuật tại Chung Nam Sơn với Thái Ất Chân Nhân, khắc khổ cẩn trọng nhưng vẫn không đạt được đột phá lớn.
Long Vương khó mà tin rằng Thiên đế sẽ thường xuyên triệu kiến một người như vậy.
Thường thường không có gì đặc biệt, không thể được lợi gì.
"Nhưng..."
Chưởng Đăng tiên nhân vừa nhìn thấy bụng to của Long Vương, trong lòng liền thật sự hoảng hốt, còn chưa biết ngày nào sắp tới tiểu gia hỏa này sẽ quậy lên đòi ra ngoài, sao dám dẫn vị này đi gặp Thân Công Báo được.
Trong thời khắc do dự ấy, một bóng đen đã chiếu tới.
"Nhưng gì?"
Hắn lặp lại lời Chưởng Đăng tiên nhân, kéo theo áp thấp tứ phía.
Long Vương mang thai thì cũng vẫn là Long Vương, mặc dù bình thường khi ở bên Thiên đế thì mềm mại động lòng, nhưng chung quy vẫn là một vị long tướng quân có thể đánh khắp giang sơn biển sâu, luận về thần uy cùng quyết đoán, trên Thiên Giới ít có thần tiên nào địch nổi.
Tựa như lúc này, hắn chỉ híp mắt nhìn thẳng vào Chưởng Đăng tiên nhân, đối phương đã không dám nói trái nữa.
"Mời Long Vương theo ta."
-
-
"Thân Công Báo?"
Long Vương vừa vào đại điện liền hỏi một lời, thủ lĩnh tộc báo Thân Công Báo đại tiên đang tĩnh tọa, nghe tiếng liền đáp:
"Không..."
"Không phải?"
"Không... Không... Không sai, chính là tại ha."
Thân Công Báo này nói lắp, thiếu chút nữa làm bàn chân Long Vương vấp một cái ngã nhào ở bậc cửa.
[...Không những vô dụng, lại còn nói lắp...]
Long Vương bắt đầu thầm hoài nghi mắt dùng người của Thiên đế.
Hắn nghiêng người nửa nằm ở phía đối diện Thân Công Báo, dáng vẻ một bộ tùy ý tự đắc.
Vì bụng đã ngày càng lớn, Ngao Quảng không thể ngồi gập chân được nữa, cho nên dù là ở đâu cũng chỉ đành lười biếng nằm nghiêng, thoạt trông không đứng đắn lắm.
"Bệ hạ sai ngươi là chuyện gì?"
Đây là phòng nghị sự trong điện, không phải nơi một thần tiên muốn tới là tới. Xét tư chất của Thân Công Báo, nếu không được Thiên đế mời, tuyệt không thể bước vào đây.
Long Vương quen trường đao cắm thẳng, không thích quanh co lòng vòng.
"Huyền... huyền cơ... không... không thể nói."
Hắn đã nhận lời với Thiên đế không cho Ngao Quảng biết chuyện này, nhất định sẽ giữ kỹ, nhưng vị long tướng quân này không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua, đạp một chân gãy tan chiếc bàn thấp.
"Huyền cơ?"
Hắn vươn năm ngón tay siết chặt cái cổ báo thon dài của Thân Công Báo, móng đen hiện ra, sắc bén vô cùng, gân xanh tràn từ đầu ngón tay lên cổ tay, tựa như vô số du long phi thiên.
"Cứu... cứu..."
"Ngươi kêu cứu cũng vô dụng."
"Là... Chính là huyền cơ..."
Thân Công Báo đã dự tính từ trước, cho dùng lúc này trông như Long Vương đang chiếm thế thượng phong.
Vị mỹ nhân nhíu mày, lực tay càng lớn, trong lòng chỉ cảm thấy nói chuyện với kẻ nói lắp này thật lao lực, dứt khoát giết chết đi cho xong.
Hắn dí Thân Công Báo xuống đất, vụn gạch vỡ nát bay ra, cú đánh tạo nên một cái hố to, mà người trong tay lại hóa thành sương khói tan đi, che mất thị lực của hắn.
Đến khi Long Vương hồi thần nhận ra mình đã trúng bẫy ảo thuật, Thân Công Báo vẫn quần áo sạch sẽ như ban đầu đã cầm phất trần đứng sau lưng hắn, cười đến thoải mái.
"Một phen... hết thảy đều... đều nắm chắc."
Phất trần trắng trong tay cuốn lên bụi mù, chỉ thẳng về phía bụng Long Vương. Một luồng lam quang phóng ra, kinh động long tử đã ngủ say ba năm.
"A..."
Long Vương than nhẹ, nửa quỳ xuống đất.
Trong bụng dần dâng lên cảm giác đau trướng trước đây chưa từng có, vùng cơ kia cứ từng nhịp từng nhịp không ngừng co rút.
"...Bính nhi..."
Long Vương biêt đây là dấu hiệu sinh nở, còn kém xa cảm giác đau đớn như trong lời tiền bối long tộc, mà nỗi kinh hoảng đã lớn hơn.
Hắn dùng hai tay nâng bụng, quắc mắt trừng Thân Công Báo, bỗng nhiên trong mắt hiện tơ máu.
"Ta giết ngươi!"
Hổ gầm rồng ngâm cùng lắm cũng chỉ bằng tiếng này.
Cơn giận lật biển, kinh động thấu Thiên Cung, cũng kinh động đến người đang hôn mê vì "Vong ưu hương" kia.
Ngao Quảng hóa ra roi xích, cuốn lấy một tảng đá vỡ ném về phía Thân Công Báo, tốc độ cực nhanh, nhìn hoa cả mắt, đối phương lấy phất trần đỡ, nào ngờ được sức long tướng quân cực lớn, đá vụn cắt qua ba nghìn sợi tơ, phi thẳng tới mặt.
...
....
......
"Dừng tay."
Người chặn lại đá vụn sắc nhọn là Thiên đế, lúc này còn đang bước đi hơi yếu ớt. Ngài mới cưỡng chế phá tan vòng vây của "Vong ưu hương", chưa khôi phục nguyên thần.
Người nọ đứng trước mặt Long Vương, từ trên nhìn xuống, thấy người trong mắt chật vật bất kham, đau đến áo mỏng đầm đìa mồ hôi.
"...Hạo.. Thiên..."
Long Vương định nắm lấy tà áo trước mắt, trong bụng lại dâng lên cơn đau xé, khiến hắn nằm nhoài ra đất.
Máu vàng cùng nước ối bẩn thỉu chảy ra dưới hạ thể, theo đùi đọng đầy trên đất.
Thiên đế thấy mà chợt không thở nổi, ngồi xuống đỡ Long Vương, đưa tay kiểm tra vùng bụng, thấy bên trong có một dòng nguyên thần bắt đầu kích động, tỏ lòng muốn sinh ra.
"Bính... Bính nhi... A..."
Long Vương bị long tử quấy đến không nói nên lời, đã từng là trụ cột cho ngàn vạn thiên binh trông cậy, mà hiện giờ lại chỉ có thể nắm chặt tay Thiên đế, thất thố, khủng hoảng.
Hắn vốn tưởng rằng đứa con nửa yêu nửa thần nghịch thiên trong bụng mình này sẽ không sống nổi quá một năm, thế nhưng đến hôm nay đã dần qua được ba năm. Đây là đứa bé mà hắn cùng Hạo Thiên không dễ mà có được, quyết không thể... quyết không thể mất đi.
"Con sẽ không sao cả, hãy tin ta."
Nụ hôn Thiên đế đặt lên ấn đường hắn, có tác dụng hơn ngàn vạn thuốc hay.
Long Vương điều chỉnh lại hơi thở, có vẻ như không đau như trước, nhưng cảm giác tra tấn chưa từng gặp qua này khiến hắn tâm loạn như ma.
"Con... con sắp sinh rồi..."
Dáng vẻ bất lực của Ngao Quảng nào như một vị Long Vương, thực ra trông giống đại tiên thỏ ngọc ở cung Quảng Hằng hơn.
Hắn nắm vạt áo, sắc mặt trắng bệch, từng giọt từng giọt nước mắt lớn tàn nhẫn rơi xuống áo, sợi tóc cũng bết lại hỗn độn trên trán trên cổ, mảnh mai như không xương, nhu nhược đáng thương.
"Ừ."
Một chữ "Ừ" khoan thai như mây chậm nước trong này của Thiên đế hoàn toàn đánh tan sự trấn định của Long Vương. Hắn nắm lấy cổ áo ngài, chịu một trận đau mà chất vấn:
"...Mới... Mới ba năm... Ngài... không lo lắng sao..."
Long tộc mang thai phải trải qua năm vòng xuân thu, lúc này Long Vương mới hoài thai được ba năm, sao có thể sinh được đứa con còn sống.
Ức chế không nổi nữa, răng hắn đã hiện hình bén nhọn, đâm xước bờ môi, máu vàng chảy dọc khóe miệng, dáng vẻ tuyệt vọng chẳng khác lúc bị Thiên đế đày tới lao ngục Đông Hải.
Chỉ khác là, lần này người trước mặt chưa hề lừa hắn.
Cũng sẽ không để hắn phải chịu bất luận một cực khổ nào, bất luận một tra tấn nào.
Thiên đế nắm tay Ngao Quảng, áp lên tim mình, nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, cưng chiều vô cùng.
"Đừng sợ, có ta ở đây."
Ngài thôi động nguyên thần, bảo vệ tâm mạch của Long Vương.
Thân Công Báo đứng phía sau vẫn chưa bỏ đi, hắn nhéo tay thành thần quyết, niệm một pháp chú kỳ quái "Hỗn độn chi nguyên sinh linh châu, vạn vật thần giác độ tiên ma". Dòng lam quang chui vào bụng Long Vương lúc trước bắt đầu xoay tròn, hợp thể cùng trứng rồng.
Quá trình này giống như đang tái tạo thân thể, tạo nên nguyên thân cự long.
Ngao Quảng bay vút lên cao, lượn quanh trụ trời phía trước điện, vảy rồng rung động. Một lát sau, lại trừng mắt nhìn Thiên đế, nôn ra búng máu vàng đặc.
"Ngài... lại... lừa ta..."
Thân rồng thuận duyên mà động, vùng bụng quấn trên trụ trời đỏ rực xuất hiện nhiều vết rạn.
Thiên đế chắp tay hành lễ với Thân Công Báo, lại mời vị này rời khỏi đại điện rồi mới bay lên đến bên cạnh bạch long. Ngài vuốt ve từng phiến vảy rồng, tim lần theo từng tiếng rồng ngâm trầm thấp mà tìm xuống, cho đến khi cảm thấy vảy rồng dưới tay co chặt, tiếng cự thú rên nhẹ trở thành gào rống.
Đã đến lúc.
Thiên đế hạ một chưởng xuống đỉnh đầu Long Vương, truyền thiên địa tinh nguyên tới tận đuôi rồng.
Được trợ lực, trứng rồng kia từ vùng bụng âm giả kia trượt xuống, lúc sắp đập vào cột đá thì được phụ đế ôm vào lòng.
Cự long cuốn quanh trụ trời cũng mất hết sức lực, hóa thành hình người rơi xuống, được một đoàn sương trắng tiếp được, chầm chậm đáp xuống.
Long Vương nhìn lên trời, hồi lâu không nói gì, đến tận khi Thiên đế ôm trứng rồng đến trước mặt hắn.
"A Quảng, ngươi nhìn Bính nhi này."
Thiên đế đưa trứng rồng tới trước mặt Long Vương, trên mặt trứng tỏa ánh sáng xanh của linh châu, rồi sau đó lập tức có một lỗ nhỏ vỡ ra. Một cái sừng rồng to bằng ngón cái thò ra, thoạt trông mềm mềm mập mập, không giống sừng rồng cứng rắn trên trán Ngao Quảng chút nào.
Thiên đế thấy yêu vô cùng, nhịn không nổi mà vươn tay điểm điểm lên sừng rồng nhỏ, một cái đầu tròn tròn nho nhỏ lại đẩy một mảng vò trứng mà thò lên, chớp chớp đôi mắt nhìn người trước mặt, rồi "Oa" một tiếng khóc òa.
"Ha ha ha ha ha, A Quảng, Bính nhi đúng là giống ngươi như đúc."
Đế vương mới lên làm cha, tựa như trở về khi còn là thiếu niên, khắp mặt mày đều mừng rỡ.
Nhưng vị Long Vương đã ngây người hồi lâu tựa hồ vẫn chẳng vui vẻ, thậm chí chẳng muốn liếc mắt nhìn con trai.
"Ngài... biết rõ linh châu là phúc trạch Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa xuống nhân gian... Nghịch thiên hành sự... sẽ tổn hại tiên nguyên, còn phải..."
[Còn phải bị giam trong Bất Chu Sơn trăm năm, không được ra ngoài.]
Lời còn chưa dứt, lệ đã rơi tràn.
Giọt lệ ấy chứa nỗi không cam lòng cùng bất đắc dĩ
Lặng yên không một tiếng động.
Ngay từ đầu hắn vốn đã không nên nghe lời ma quỷ của Hạo Thiên, tin tưởng khi ngài nói rằng chỉ cần nguyên thần là đủ, con sẽ thuận lợi sinh ra, chỉ cần làm việc thiện tích phúc, cho dù là nửa yêu nửa thần cũng có thể sống sót... Nhưng những gì mà tu hành làm phúc, những gì mà lay động trời xanh, đều là gạt người.
Đứa bé này, ngay từ đầu đã dùng cách ăn mòn nguyên tiên cùng sự tự do của Hạo Thiên phụ đế mà tồn tại, nó vốn nên chết từ mấy năm trước, chết trong bụng Long Vương này.
Thiên đế nét mặt cứng đờ, ho nhẹ một tiếng.
"Ta thân đã ngồi trrn đế vị bao năm nay, ích kỷ một lần như thế này... vì người ta yêu nhất, có gì sai sao?"
Thiên đế bế cái mông nhỏ của Ngao Bính, đặt nó vào lòng Long Vương.
Tiểu long mới sinh thực sự đáng yêu, nắm lấy ngón tay phụ đế không muốn buông, lại bỗng nhiên ngửi thấy hơi thở của cha mình, bất giác lại dụi vào lòng Long Vương.
"Ngươi xem xem, Bính nhi đáng yêu biết bao nhiêu, không đáng ư?"
Kỳ thực nào có chuyện đáng giá hay không, mình chẳng qua là đi hết con đường kiếp trước A Quảng sẽ đi, gánh lấy một lần yêu thương muộn mằn, dỗ dành một người từng muốn dỗ.
Lần này hành động là để giữ lấy tính mạng Ngao Bính, cũng là để nói cho Ngao Quảng biết.
Hạo Thiên hắn... yêu A Quảng vô cùng.
"A Quảng, Bính nhi đáng giá một trăm năm của ta, ngươi cũng thế."
Thiên đế vuốt vuốt sợi tóc mái lộn xộn trên trán Long Vương, sửa sang rồi lại vén ra sau tai hắn.
Một nụ hôn lên mặt Ngao Bính, một nụ hôn trên cánh môi Long Vương.
-
-
Ngày đó Na Tra được mời đến Long Cung làm khách, đáy biển sóng nổi cuồn cuộn, sau vài trăm thước, phép thuật rẽ nước mở ra, trước mắt hiện lên một tòa cung điện to lớn lấp lánh kim quang.
"Ngao Bính, nhà của ngươi lớn ghê."
Na Tra lần đầu nhìn thấy cung điện hoa lệ đến thế, mỗi tấc đều được xây nên từ vô số trân bảo, rực rỡ muôn màu, liên tiếp không ngừng.
"Long tộc chúng ta xưa nay thích tìm cất châu ngọc trân bảo, đặc biệt là... phụ vương của ta. Có điều nghe phụ vương kể rằng cung điện này được sửa theo sở thích của phụ đế, giống Thiên Đình như đúc."
Ngao Binh đi phía trước, nắm tay Na Tra lùn hơn mình một mẩu.
Người đi sau hơn khựng lại, lâm vào trầm tư.
"...Phụ đế của ngươi? Ngươi có hai người cha ư?"
"Ừ?"
"Vậy mẹ ngươi đâu?"
"Ta chính là do phụ vương sinh ra."
"......??? Phụ vương ngươi chẳng phải là nam sao?"
"Long tộc không kể nam nữ đề có thể mang thai sinh con."
Ngao Bính vừa nói lời này, Na Tra đã thấy mình vừa phải tiếp thu một chủ đề quan trọng mà đứa trẻ ba tuổi không nên tiếp thu.
Hắn cam chịu, rồi lát sau lại giật mình.
"...Vậy ngươi cũng có thể thế sao?!!!"
"...Ừ."
Ngao Bính giống phụ vương của mình, không chịu nổi bị trêu đùa, dù chỉ là bị hỏi một câu thuận miệng, cũng đã đỏ bừng cả mặt.
Na Tra càng nhìn hắn càng thấy khô nóng, liền đơn giản quay đầu ra chỗ khác, không nói gì nữa.
-
-
Trăm năm chẳng mấy mà qua, đối với thần tiên thực ra không dài lắm.
Ngày ấy, Long Vương mặc hoa phục, phiên hồng mà đứng, tư thế oai hùng tiêu sái.
Ngao Bính đã trổ mã thành một thần tiên tuấn dật, nắm tay cùng Na Tra. Hắn đưa tay đặt lên bụng nhỏ của mình, trong lòng cảm thấy phụ đế hẳn sẽ thích tin tốt này.
Cổng Bất Chu Sơn mở ra, người nọ trăm năm cũng không đổi, vẫn khí vũ bất phàm, ngọc thụ lâm phong như xưa.
"A Quảng."
Hắn cười nhìn Long Vương, vẻ dịu dàng còn sâu hơn cả Ngao Bính.
Na Tra rốt cuộc cũng hiểu được vì sao một người tính nết nóng nảy như Long Vương lại có thể sinh ra đưa con như Ngao Bính.
"Hạo Thiên!"
Long Vương tựa như đứa trẻ, kéo vạt áo chạy về phía Thiên đế, cúi đầu nhào vào lòng ngài. Hắn làm sao cũng thấy ngửi không đủ hương trà thoang thoảng quen thuộc trên thân người nọ, cứ tham lam dụi dụi.
Thiên đế tùy theo ý hắn, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, thân mật vô biên.
- End -
Tác giả: Thân Công Báo vẫn là sư phụ của Bính nhi nha (tuy rằng long cha ngạo kiều cũng chướng mắt hắn). Roi xích của Báo Báo là do Long Vương đánh hắn xong thì bồi thường (vốn ta cảm thấy báo báo cũng tu đạo như Thái Ất Chân Nhân, hẳn là sẽ dùng phất trần ha ha ha ha ha ha).
- Post credit scene -
Sau khi phong thần, vợ chồng Lý Tịnh định cư ở vùng núi phía bắc Tiễn Đường, trấn thủ vạn yêu thú trên núi, hàng ngày vẫn ngọt ngào hạnh phúc như xưa, có điều...
"Phu quân, lần trước ngươi nói... Phụ đế của Bính nhi là ai vậy."
"Là Hạo Thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân Ngọc hoàng Thượng đế."
"...Chúng ta... hay là... đừng đi nữa."
"Sao thế? Ta đã hẹn chơi cờ với thông gia rồi."
"Vậy người nhất định phải thua ngài ấy, nghe không!"
Chỉ có thể nói rằng, gia thế của con dâu quá cường đại cũng là một nỗi khổ não.
Còn 2 ngoại truyện chưa làm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top