- T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược - PN 2

PN: Góc nhìn của Ngao Quảng (Tên dài quá Wattpad không chịu nổi lol)

01

Đối với Thiên Đế, lần đầu tiên ánh mắt anh bắt gặp Ngao Quảng là tại bữa tiệc chúc mừng thành công ấy, nhưng đối với Ngao Quảng, họ đã tương ngộ từ mấy tháng trước, khi Thiên Đế còn ở trường quay.

"Ngao Ca à?" Trợ lý trường quay nhìn Ngao Quảng đang vừa cúi đầu đi vào phim trường vừa vuốt di động xem kịch bản, kinh ngạc hỏi: "Ngao Ca, sao anh lại tới đây? Hôm nay không có cảnh diễn của anh mà..."

"Sao?" Ngao Quảng tháo kính râm, hỏi lại, "Hôm nay không phải có một cảnh với người tên là gì... à, Thiên Đế sao?"

"Không ạ... Đạo diễn và biên kịch đã bàn nhau, sửa lại phần giao chiến trong hồi ức, chỉ cần quay mấy cảnh của riêng Thiên Đế là được."

"Được rồi..." Ngao Quảng gật gật đầu, nhìn về phía trường quay căng phông xanh biếc. "Trong kia bắt đầu quay rồi à?"

"Vâng, vừa bắt đầu!" Trợ lý trường quay nhìn Ngao Quảng, cẩn thận hỏi, "Ngao Ca, anh có muốn đến xem không ạ? Thực ra chỗ sửa này mới vừa quyết thôi... Làm chậm lịch trình của anh, mong anh thông cảm... ừm..."

"Ừ." Ngao Quảng ngắt lời, đeo kính lên, lẳng lặng đi tới chỗ quay phim

Người hấp dẫn ánh mắt nhất tại đây là một nam nhân mặc trường bào vàng kim hoa lệ, cằm hơi ngẩng cao, ánh mắt lạnh lùng vô tình đảo qua trước máy quay, tay áo vung lên, vẽ một đường cong lạnh lẽo quyết tuyệt.

Tuy biểu cảm chưa đúng lắm, động tác cũng không đủ lưu loát, nhưng khí thế thì rất thực.

Ngao Quảng thoáng nhìn, thầm đưa ra đánh giá trong lòng - người này là một viên ngọc thô, nếu được dạy dỗ thích đáng, nhất định sẽ đạt được thành tựu.

Ngao Quảng thừa dịp nghỉ Cut để chào đạo diễn. Đạo diễn nghe anh nhận xét xong, cũng vừa lòng gật đầu: "Tôi vốn nghĩ cảnh này quay thế được rồi, nay anh đã lên tiếng, vậy tôi sẽ bảo cậu ta quay lại một lần."

"Làm phiền đạo diễn rồi, tôi tin anh cũng mong tác phẩm của mình thật hoàn mỹ." Ngao Quảng hơi mỉm cười, ánh mắt giấu sau kính râm vẫn nhìn chằm chằm người thanh niên đang ngồi uống nước ở băng ghế.

... Sao trông khác với lúc quay vậy... Hình như còn kiểu... rất tương phản manh?

Ngao Quảng trước sau an tĩnh đứng một bên, nhìn đạo diễn giảng diễn cho người nọ. Người này tự mình suy ngẫm, sau đó quay lần nữa.

Hoàn hảo.

Trước sau chỉ mất hai mươi phút, trong ánh mắt cậu ta đã mang thêm cố sự. Lúc trước là tàn nhẫn đơn thuần, nay là pha trộn ba phần do dự, sáu phần độc đoán, cùng một phần tự hoài nghi bản thân. Hơn nữa xem ngôn ngữ cơ thể, đầu tiên là buông tay bên hông cùng thỉnh thoảng có chút nghiêng người, sau khi phất tay áo lại rất tự nhiên bắt tay sau lưng. Chỉ nhờ hai ba câu chỉ điểm, người này đã biến từ một hình tượng rập khuôn khô cằn theo kịch bản thành một nhân vật lập thể có tư tưởng.

Trong mắt Ngao Quảng hiện lên nét tán thưởng.

-----

Trợ lý trường quay tưởng mặt trời sắp mọc từ hướng tây đến nơi rồi.

Mấy hôm nay Ngao Quảng không có cảnh diễn nhưng lại như mọc rễ ở trường quay, đầu ngày đã có thể thấy anh ngồi trên một cái ghế gấp, hết ngày thì tiêu sái lái xe rời đi.

Trợ lý đạo diễn lẳng lặng đến bên người trợ lý trường quay, nhỏ giọng hỏi: "Sao Ngao Ca lại tới? Vừa rồi quay người lại nhìn thấy anh ấy, tôi sợ gần chết..."

"Tôi nào biết..." Trợ lý trường quay trộm nhìn Ngao Quảng, "Chắc là tới học tập? Diễn viên chuyên nghiệp được như vậy giờ cũng không nhiều, nếu không làm sao trẻ vậy mà đã là ảnh đế rồi?"

Ngao Quảng không để tâm nghe được mấy lời thì thầm ở góc trường quay. Lúc này, toàn tâm toàn ý của anh đều đặt trên cái người thanh niên đang bị đạo diễn phê bình mà vẫn còn ngây ngô cười kia.

Bị mắng còn có thể cười được, người này không phải thiếu tâm nhãn thì chính là khờ khạo.

Ngao Quảng cười, mở ra cái tài khoản Weibo đã 800 năm không xem, nghĩ nghĩ chút, chỉ post cái sticker "Khờ khờ kính chào". Anh nhìn cái sticker, lại nhìn cậu thanh niên kia.

..... Đúng là thật đáng yêu.


Khờ khờ kính chào là giơ tay kiểu đồng chí như thế này nè... Lấy cái hình này cho kute chứ google toàn ra con Squirtle đầu trọc :))

Tương phản manh = đáng yêu vì sự tương phản lớn


02

Thiên Đế đóng phim vài ngày rồi biến mất. Ngao Quảng xoa dịu chút hụt hẫng trong lòng, cầm kịch bản chuyên tâm phối diễn cùng Thân Công Báo, chỉ có khi rảnh rỗi sẽ không kiềm lòng nổi mà liếc nhìn phông xanh của đoàn phim.

Thời gian trôi qua thực nhanh...

Ngón tay của Ngao Quảng vô thức vuốt ve góc trang kịch bản, mắt khẽ khép lại... Cảm giác này thật không phải, vì sao mình lại có thể nhớ mãi không quên một người chỉ gặp qua ít ỏi vài lần như vậy, còn là một người đàn ông...

" Ngao Quảng, đêm nay ông chủ Chức của Động Bàn Tơ hẹn anh ăn cơm, anh xem..." Quế Trình Tường không biết từ đâu chui ra, dọa Ngao Quảng làm rơi cả kịch bản.

"Tôi không đi." Ngao Quảng cau mày liếc cậu ta, khom lưng nhặt kịch bản, dứt khoát cự tuyệt.

Quế Trình Tường nhìn Ngao Quảng với vẻ mặt khó xử, cố phân tích rằng việc đi ăn là tất yếu. "Động Ban Tơ năm nay có mấy thiết kế mới, ông chủ Chức muốn cho anh làm đại diện, khả năng trúng tới tám phần. Công ty Kim Liên hiện cũng đang muốn lấy hợp đồng này, em nghe nói họ tranh giành tới mấy tháng rồi... Ngao Ca anh có thể lộ mặt chút không...?"

Thấy Ngao Quảng dao động, Quế Trình Tường lại bắt đầu lải nhải: "Động Bàn Tơ giờ cũng là một nhãn hàng nổi danh mới xâm nhập thị trường nước ngoài, anh làm đại diện thì có thể phát triển ra ngoài khu vực, không chừng có thể tới phương Tây..."

"..." Ngao Quảng khoát tay, ngắt lời cậu, "Nói thẳng đi, cho tôi một lý do."

"... Vợ em là giám đốc tài chính của Động Bàn Tơ, ông chủ nói nếu anh không đi ổng sẽ cho vợ em dọn đồ cuốn xéo luôn."

"Được rồi, cậu lái xe đi."

Ngao Quảng ôm lòng bất mãn đi theo Quế Trình Tường vào khách sạn, ngoài cười nhưng trong không cười mà hàn huyên với ông chủ Chức mấy câu, sau đó ngồi một bên như cái bình hoa xinh đẹp, im lặng chứng kiến một cuộc giao dịch ra đời."

Cùng lúc đó, một cậu nhóc mười tám mười chín tuổi vẫn ngồi bên anh, mặt mày hớn hở nói ríu ra ríu rít, kể rằng mình hâm mộ anh ra sao. Người này là ai vậy? Hình như là con trai ông chủ Chức?

Ngao Quảng không nhớ ra được, bèn chẳng thèm nghĩ nữa.

Từ đầu đến cuối anh chẳng nhìn cậu nhóc này.

Ồn quá đi.

Ngao Quảng ngồi im tại chỗ, nhìn một bàn canh thừa thịt nguội trước mặt, đột nhiên sinh ra một cảm giác ghê tởm đối với bản thân - anh sống cuộc sống vạn người chú ý, bên ngoài thì ngăn nắp lộng lẫy, bên trong lại chẳng có lựa chọn của chính mình, đời sống bị một bàn tay vô hình điều khiển. Mỗi người bên cạnh anh đều là một sợ tơ thao túng anh, thít chặt cổ anh, tay chân anh, cắt vào da thịt, cho đến khi giam anh trong đau đớn cùng đổ máu vô tận không lối thoát thân. Đèn sáng lên, anh là vương giả vô thượng, đèn tối đi, anh liền thành xương cốt vực sâu. Mỗi chữ ký Quế Trình Tường khiến anh đặt bút ký xuống, nhìn tưởng như nâng anh lên ngày càng cao, thực ra lại khiến con đường dưới chân anh hẹp lại. Anh không biết con đường này bao giờ sẽ tới điểm cuối, chỉ biết kết cục hẳn là rơi mãi không ngừng xuống vực sâu.

Anh thật sự mệt mỏi.

Ngao Quảng liền nghĩ tới Thiên Đế, cậu thanh niên thoạt nhìn ngây ngô nhưng rất sạch sẽ ấy. Trước đây không lâu bản thân mình cũng giống như người đó, chỉ chuyên tâm vào nghiệp diễn mình yêu nhất, cho dù chỉ diễn một nhân vật nhỏ rất ít thời lượng.

Lông mày Ngao Quảng hơi giật giật, người như giật mình tỉnh giấc, mở trang WeChat của đạo diễn, tìm thấy người thanh niên ghi tên 'Thiên Đế' nọ. Nhìn hình đại diện của cậu ta là cái đầu husky ngây ngô thè lưỡi cười, Ngao Quảng nở nụ cười chân thật đầu tiên trong đêm nay.

Có điều anh không ấn nút add bạn tốt.

Ngao Quảng tự nhủ nếu quả thật có duyên phận, vậy hai người rồi sẽ tái kiến, khi tái kiến sẽ quen nhau.

Nếu không gặp được thì... Từ đáy long vang lên lời nghi vấn nho nhỏ...

Mình sẽ không để tình huống đó xảy ra, chỉ cần muốn, lúc nào mình cũng có thể gặp cậu ta.

Biển lòng bình lặng của Ngao Quảng bỗng chốc xao động, một bàn tay vô hình muốn tra tấn anh nên đã đặt xuống trong lòng anh một khối đá có tên 'Thiên Đế'.

Trên nói tùy duyên dưới lại nói tui muốn là gặp xD


03

'Na Tra' công chiếu, đạo diễn thấy thành công không tồi, liền vui mừng đặt tiệc chúc mừng vào buổi tối.

Ngao Quảng nhìn group chat WeChat vô cùng náo nhiệt, cau mày do dự tìm cách từ chối... Anh đã xem phim, đã không thấy được người mình muốn thấy.

Mình đã dành tâm sức để chỉ dạy người ta, kết quả là đạo diễn tùy tùy tiện tiện buông một câu ngại dài để xóa mất cảnh quay của cậu ấy, mặc kệ bao nhiêu nỗ lực được bỏ ra. Ngao Quảng cảm thấy phẫn uất thay cho Thiên Đế từ tận đáy lòng.

Nhưng cái con người khờ khạo ấy chẳng có một phản ứng gì, chỉ đáp lại bằng biểu cảm cười cười ngây ngô, nhận lời mời tiệc của đạo diễn.

Chậc...

Ngao Quảng lạnh nhạt đáp lời: "Được, cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ." Sau đó vứt điện thoại sang một bên.

Đến khi Ngao Quảng dành gần một giờ đứng trước tủ quần áo để chọn xem nên mặc gì, anh biết mình đã lún sâu đến triệt để rồi.

Nhìn người ngồi bên giờ phút này bị Ân phu nhân rót rượu đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, Ngao Quảng chuyển tất cả những ảnh vừa chụp trộm sang một album được mã hóa rồi mới an tâm đặt điện thoại xuống, lấy đi bình rượu trong tay Thiên Đế: "Uống không được thì đừng uống nữa."

Thiên Đế miệng thì đồng ý, đôi mắt lại nhìn Ngao Quảng không chớp, thực sự làm tim anh rối loạn mấy nhịp: "Anh..."

Chưa nói xong đã nghẹn lời. Ngao Quảng nhìn Thiên Đế ngã ập bên vai mình, nuốt khan một cái, chậm rãi đặt tay lên bờ vai cậu: "Thiên Đế...?" Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu. Hai chữ này đã bao lần dây dưa trên đầu lưỡi, lúc này mang theo cảm tình không thể bộc bạch cùng ai được anh nói ra miệng.

Xa lạ, lại vấn vương.

"Ừm... Ngao Ca, bọn họ đều uống nhiều quá, hay là tối nay chúng ta nghỉ lại tại đây?"

Ngao Quảng ngẩng đầu, liền thấy Thân Công Báo nhìn mình với vẻ mặt cúm rúm, lưng còn đeo theo một phụ kiện đang ôm hông cậu ta không chịu bỏ.

"...Được." Ngao Quảng gật đầu, "Có thể nhờ cậu đi lấy phòng không..." Ngao Quảng thoáng liếc Thiên Đế đang bám vai mình, cười cười xin lỗi.

"À vâng, vậy cho em mượn chứng minh thư của Ngao Ca trước." Thân Công Báo cầm chứng minh thư của Ngao Quảng, dỗ cho người bám lưng buông tay, "Thái Ất, ngoan nào, tôi đi lấy phòng rồi quay lại ngay... Giờ cậu đưa tay..."

"Không... không cho... tôi..."

"Gì vậy? Tôi làm ngay đây..."

Ngao Quảng không có tâm tình nhìn hai kẻ như con nít này, chỉ cúi đầu, nương theo ánh đèn màu cam, dùng ánh mắt vuốt ve gò mát Thiên Đế hết lần này tới lần khác.

Đợi mãi Thân Công Báo cõng Thái Ất đi ngủ xong mới trở lại. Ngao Quảng cầm lại chứng minh thư, rút luôn một cái thẻ phòng cao cấp nhất.

"A... Ngao Ca, đó là phòng một giường lớn..."

"...Không sao, thế cũng được." Trong mắt Ngao Quảng mang ý cười, nửa kéo nửa ôm người về phòng.

...Người này thật nặng.

Ngao Quảng ẩn Thiên Đế xuống giường, bản thân cũng nằm soài bên cạnh thở dốc một lát. Có điều người này uống say rồi vẫn thực đàng hoàng, không dính người không tha như Thái Ất kia... Tâm tư Ngao Quảng hơi phức tạp, không biết nên thấy may mắn hay tiếc nuối.

Ngao Quảng nghỉ ngơi ổn rồi, liền thu vén nhét người vào trong chăn, bản thân đi rửa mặt, dành mười phút chuẩn bị tâm lý, sau đó cũng lên giường.

...Đây là lần đầu tiên anh ngủ chung giường với một người không có quan hệ máu mủ... Ngao Quảng nhìn nam nhân say ngủ bên cạnh, với tay lấy điện thoại ở đầu giường xoay về phía Thiên Đế chụp 'tách' một tiếng.

Ảnh này chắc không tính là chụp trộm nhỉ... Ngao Quảng vẫn còn cảm thấy hành vi ngớ ngẩn chụp lén ở bàn tiệc của mình khá vô sỉ, vì vậy quang minh chính đại chụp thêm mấy ảnh nữa của Thiên Đế, sau đó vừa lòng lựa chọn một tấm ảnh tràn ngập cảm giác mông lung đặt làm hình nền màn hình khóa.

Thỏa mãn rồi, ngủ.

04

Thời điểm cùng đứng trong thang máy, nghe thấy Thiên Đế nói rằng cậu bội phục mình, trong lòng Ngao Quảng phấn khởi không giấu được. Anh cho rằng đã có thể thuận lý thành chương đặt nền móng bạn bè với Thiên Đế, nhưng không ngờ cơm nước xong, anh chỉ đi toilet rửa tay thôi mà xoay người lại đã không thấy bóng dáng Thiên Đế đâu nữa.

"..." Ngao Quảng lẳng lặng thở dài, lấy di động ra gọi điện cho Quế Trình Tường. Nhìn ảnh nền, anh chợt nhận ra bản thân mình còn chưa hỏi Thiên Đế thông tin liên lạc. Tên khờ này sao mà đi nhanh như vậy, ngay cả lời chào cũng không nói... Ngao Quảng bắt đầu hoài nghi có phải mình đang coi trọng một tên thẳng nam thẳng như cột thép không...

Chính là... xem phản ứng sáng nay của cậu ta thì không giống như vậy... Ngao Quảng cau mày rối rắm.

Quế Trình Tường cẩn thận quan sát Ngao Quảng đang lạnh lùng vô tình ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ ở ghế sau, lòng lại bắt đầu run rẩy. Lại có ai chọc vào vị tổ tông này rồi, sao ăn một bữa cơm đã giận đến vậy...

"Dừng xe."

Quế Trình Tường run lên, đột nhiên đỗ xe lại ven đường.

Ngao Quảng lấy ra một xấp tiền từ trong ví, nhét vào lòng Quế Trình Tường: "Để xe lại cho tôi, cậu gọi xe về đi."

...??? Đã giận đến mức không muốn nhìn thấy mình nữa rồi sao???

Quế Trình Tường len lét quệt đi giọt nước mắt chua xót, chuồn xuống xe.

Ngao Quảng chẳng để ý thấy biến hóa đầy phong phú trong lòng Quế Trình Tường. Nguyên nhân anh bảo dừng xe rất đơn giản... anh thấy tên khờ nọ đang ngồi một mình đến ngốc ở bến xe buýt, trông qua còn rất tội nghiệp.

Ngao Quảng lái đến trước bến xe buýt, thành công lừa người ta lên xe, sao đó vượt ngoài dự kiến mà đưa người ta rẽ vào rạp chiếu phim.

Ngao Quảng đã xem phim một lần, nay dành phần lớn thời gian để nương vào bóng tối lén nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh mình.

Vì sao mình càng nhìn lại càng thấy cậu khờ này thật đẹp trai...

Ngao Quảng thoáng nhìn cánh tay đang khoác trên tay vịn của Thiên Đế, hơi nhúc nhích đầu ngón tay, bàn tay hơi nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng chỉ kiềm nén nắm chặt tay đặt trước người.

Hay là xem phim xong thì rủ cậu ta đi ăn cơm trưa? Hình như gần đây có nhà hàng bít tết tiếng tăm cũng tạm ổn, không biết cậu khờ này thích ăn gì... Hay là đi ăn đồ Pháp? Tới lúc sắp hết phim, suy nghĩ của Ngao Quảng đã sớm bay ra khỏi rạp chiếu; nhưng anh trăm triệu đường cũng không thể ngờ kế hoạch lại biến hóa theo lối khác hẳn.

Cậu khờ chạy mất.

Ngao Quảng nhớ lại những lời xin lỗi dồn dập của Thiên Đế, bất đắc dĩ nở nụ cười. Cậu khờ sao lại có năng lực tưởng tượng mạnh đến thế, hóa ra những phản ứng thiếu tự nhiên trước mặt anh đều là vì hiểu lầm, nhưng xem ra cũng không phải là ghét bỏ việc bị ghép cp... Có lẽ chỉ cần công lược được, thép thẳng cũng có ngày cong chăng? Ngao Quảng nghĩ vậy, dứt khoát lấy di động ra add bạn tốt.

Nếu để anh nắm được cơ hội, con mồi trong lồng này đừng hòng trốn.

05

Nhưng lần này Ngao Quảng chờ nguyên một ngày.

Ngao Quảng mắt lạnh nhìn điện thoại để trên bàn trang điểm, môi mím thẳng tắp, mặc cho chuyên viên trang điểm cầm cọ bay múa trên mặt mình.

"Ngao Ca, da anh đẹp quá, bình thường chắc là để ý dưỡng lắm ạ?" Đôi mắt của chuyên viên trang điểm lóe lên ánh nhìn hâm mộ, vừa trang điểm cho Ngao Quảng vừa nghĩ cách nói chuyện với anh.

"...Tôi cũng không quá để ý, chẳng qua ngày nào cũng dưỡng da cơ bản." Ngao Quảng ngước mắt nhìn chuyên viên trang điểm, nở một nụ cười vô hồn.

"Thật sao? Em ngày nào cũng dưỡng mà vẫn cảm thấy da của Ngao Ca tốt hơn rất nhiều!"

Ngao Quảng nghiêng đầu, tránh ngón tay lóe sáng của chuyên viên trang điểm, anh vẫn không quen việc tiếp xúc trực tiếp với người khác lắm: "Vậy có thể... là do nhãn hiệu sản phẩm dưỡng da..."

Hiển nhiên Thiên Đế hôm trước cùng chung chăn gối với anh đã không còn thuộc về nhóm 'người khác' này nữa.

"Vậy nhãn hiệu dưỡng da Ngao Ca dùng là gì vậy? Em đặt mua luôn!" Chuyên viên trang điểm đặt cọ xuống, theo bản năng cầm lấy di động trên bàn.

Ngao Quảng chợt trừng mắt, giơ tay giật chiếc điện thoại trong tay người kia, động tác quá mạnh, còn làm những người đang bận rộn xung quanh giật nảy mình.

"Xin lỗi," Ngao Quảng gõ gõ lên vỏ điện thoại, "Đây là điện thoại của tôi." Ngữ khí của anh không còn ôn hòa như trước, có phần lạnh lẽo.

"A...A thực ngại quá!" Chuyên viên trang điểm đỏ mặt. "Em... em em nhìn kích thước lại tưởng đó là điện thoại của em, thực xin lỗi thực xin lỗi." Cô và Ngao Quảng đều dùng di động nhãn hiệu Hạt Sen, vô ý một chút không ngờ lại gây ra chuyện bực bội thế này.

"...Không sao. Bên tạp chí chắc bắt đầu chụp ảnh rồi, tôi đi trước." Ngao Quảng đứng dậy ra khỏi phòng trang điểm, để lại chuyên viên trang điểm ngượng ngùng đứng đó, sắc mặt khó coi.

Thấy Ngao Quảng đi ra, mấy nhân viên vừa nghe lén vội tụm lại, mồm năm miệng mười hỏi thăm tin tức về nam thần.

"Thế nào thế nào rồi! Trang điểm cho Ngao Quảng có phải vui lắm không?"

"Vừa rồi sao thế! Ảnh đế đột nhiên phản ứng dữ như vậy! Làm tôi sợ giật nảy mình!"

"Cậu có xin được chữ ký của ảnh đế không! Mọi người đều là chị em! Có thứ tốt phải chia sẻ nhé!"

...

"Các cậu bình tĩnh chút... Có thể đừng tám chuyện như vậy không..." Chuyên viên trang điểm đặt cọ xuống, vẻ mặt chán nản, "Hình như tớ khiến Ngao Ca giận rồi..."

"???!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Chẳng phải ảnh đế rất dịu dàng sao?? Có thể giận ư?"

"Tớ cũng không rõ... Vừa rồi tớ không cẩn thận cầm nhầm điện thoại của anh ấy... Sau đó anh ấy phản ứng rất dữ, làm tớ sợ muốn chết..." Chuyên viên trang điểm càng nghĩ càng thấy lạ, bản thân mình cũng không hiểu được có vấn đề ở đâu.

Một tiểu trợ lý nghĩ một chút, do dự hỏi: "Có phải cậu nhìn thấy cái gì không nên thấy không?"

"...Không có... A?" Chuyên viên trang điểm vừa định phủ định, bỗng khựng lại, "Tớ mới tiện tay bật màn hình... Sau đó nhìn thoáng qua hình nền khóa."

"Có phải hình nền có vấn đề không!"

"...Không đâu... Tớ nhớ là một tấm ảnh... Ảnh chụp một thanh niên đang ngủ, nhưng tớ không thấy rõ mặt..."

"Oa! Chẳng lẽ là..." Một cô bé nở nụ cười như thể bà dì trong quán hủ nữ, "Bạn~ trai~"

"Không lẽ nào! Ảnh đế cũng thuộc về tầng lớp đó ư???"

"Thôi rồi, tớ chẳng tin vào tình yêu nữa!"

"Có thể là tự chụp không...? Chẳng phải cậu không thấy rõ ư?" Có người hoài nghi.

Chuyên viên trang điểm nhún vai, phất tay đuổi người: "Nói chung cũng không có gì để tám chuyện, việc nhỏ việc nhỏ mà! Tan đi nào!"

Mọi người buôn chuyện không ra kết quả, tản đi hết, chẳng qua tin ảnh đế có bạn trai đã lặng lẽ truyền ra.

06

Ngao Quảng chưa bao giờ ngờ tới cảm giác bị lòng đố kị gặm nhấm lại đau xót đến thế.

Anh đứng bên ngoài, nhìn hai người tỏa sáng dưới chùm đèn pha lê, ánh mắt lạnh như băng giá. Đối với anh nụ cười của Thiên Đế xán lạn như ánh mặt trời, nhưng giờ phút này nụ cười ấy như dao dâm vào mắt anh.

Ngao Quảng không hiểu. Anh không hiểu vì sao trước mặt mình Thiên Đế luôn mang một vẻ bó tay bó chân, rất không tự nhiên, vậy mà đứng trước mặt cô gái nhỏ xinh kia lại có thể cười tùy ý tiêu sái đến thế? Ngao Quảng bắt đầu ngẫm lại, có phải mình đã làm gì thật quá đáng không, hay là Thiên Đế đã nhìn thấu sự lạnh lùng ngụy trang dưới lớp vỏ dịu dàng của mình, hoặc là không thích người có lòng khống chế lớn như mình?

Ngao Quảng càng nghĩ thì tinh thần càng sa sút, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại không thể.

Anh rối rắm bước tới, mang nội tâm giằng co mà hàn huyên cùng hai người, đồng thời lặng lẽ đánh giá cô gái mới được giới thiệu này... Nhan sắc được tám điểm, cách ăn nói bảy điểm, hoạt bát lại không mất đi mị lực, một cô gái như vậy đúng là rất được nam giới ưa thích. Ngao Quảng cuối cùng cố vùng vẫy mà nói: "...Cậu muốn về với tôi... Hay là đưa Tiểu Tây về?"

Câu trả lời của Thiên Đế không nghi ngờ gì là chậu nước đá hắt lên đáy lòng đã rét run của anh. Anh tiếp thu lựa chọn của Thiên Đế, máy móc gật gật đầu, không chút do dự xoay người bỏ đi, chỉ có chính anh mới biết mỗi bước chân của mình chật vật biết bao.

Anh bước nhanh tới cây cột ngoài sảnh, dựa vào đó, ngửa đầu nhìn hoa văn ở đỉnh cột, trong mắt tràn ngập nỗi cô đơn cùng mờ mịt... Anh tự nhận xưa nay chưa từng thực sự động lòng với ai, mà giờ vừa động tâm lại đau đớn đến xuyên tim thấu xương.

"A...." Ngao Quảng thở dài, trong lòng còn đang nghĩ xem về sau phải xử lý mối quan hệ với Thiên Đế ra sao, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "...Không chừng anh ấy thực sự nhất kiến chung tình với chị thì sao?... Giống như... giống như em đối với anh ấy..."

......? Trong đầu Ngao Quảng như có pháo hoa bùng nổ, lời nói của Thiên Đế lặp đi lặp lại trong tai anh. Anh nếm lấy hàm ý trong đó, đưa tay bụm mặt, môi dần cong lên...

Hóa ra... Cậu cũng mang tâm tình giống như tôi... Phải không?

Ngao Quảng ngồi trong xe, nhìn đuôi xe taxi phía trước, không khỏi thầm cười nhạo bản thân... Không ngờ cũng có ngày mình làm ra việc lén lút thế này, có phải mình quá lỗ mãng không...

Nhưng mình muốn gặp cậu ấy.

Giọng nói sâu trong tâm trí vẫn không ngừng vang vọng, Ngao Quảng không khống chế nổi suy nghĩ của mình - muốn lại được thấy cậu ấy, rất sợ tất cả những gì vừa nghe được chỉ là ảo tưởng, sợ tỉnh mộng xong vẫn lẻ loi một mình...

May mắn thay, Thiên Đế không để anh chờ lâu.

Từ lúc bị Thiên Đế phát hiện cho đến khi không cầm lòng nổi mà hôn môi chỉ là giây phút ngắn ngủi. Ngao Quảng nhắm mắt lại, sa vào vòng tay của Thiên Đế, lộ ra nụ cười mỹ mãn.

Thứ gọi là công lược, chẳng qua là tôi dùng phương thực vụng về của mình để bày tỏ với cậu mà thôi.

Có cậu rồi, sẽ không bao giờ buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top