4

Các cậu ơi mình quay lại đây. Các cậu nghỉ có vui không? Riêng mình phải làm bài tập nhiều quá nên không có thời gian TT , mong các cậu thông cảm giúp mình nhé. Enjoy!!

Chapter 4

[Flashback]

"Bắn chúng đi, chết tiệt!"

"Anh biết mẹ sẽ nổi giận nếu biết anh chửi thề mà."

Cậu bé 14 tuổi cau mày, bắt gặp vẻ mặt bực bội của anh trai. "Từ sau khi đủ tuổi trưởng thành anh dần trở thành một gã nhạt thếch. Em biết anh đã gần 23 rồi nhưng đâu nhất thiết phải hành xử như một lão già thế. Thoải mái lên."

"Xem ai đang nói kìa." Người anh phớt lờ đàn zombies kéo tới trên màn hình, đặt máy chơi game cầm tay xuống, thản nhiên mặc kệ lời mấy lời phàn nàn như "mình đang chơi dở mà", "em sắp tiêu diệt được con zombies thứ 30 đấy", anh chăm chú nhìn cậu bé màu tóc hạt dẻ đang dán mắt vào màn hình.

"Chính em luôn miệng bảo anh 'Để yên cho em ôn thi đại học!' hoặc 'Em không có thời gian nói chuyện vì phải luyện tập bóng rổ, bơi lội, còn cô bé trong đội cổ vũ đang tán tỉnh em và anh nên biến khỏi đây trước khi em bắt đầu xấu hổ." Anh cao giọng mỉa mai cậu em.

"Sao cũng được." Cậu em quay lại nhìn màn hình, di chuyển con trỏ chuột về vị trí "bắt đầu". "Em sẽ nhận lỗi nếu anh tiếp tục chơi 1 ván với em."

Người anh cười lớn, liếc nhìn em trai. "Ổn thôi." Anh nắm chặt cổ tay cậu bé vốn có chiều cao vượt trội so với tuổi 14, kéo cậu lại gần mình.

"Anh làm gì thế?" Người em cúi đầu nhìn xuống bàn tay anh trai đặt trên hông mình.

Người anh phớt lờ câu hỏi, may mắn rằng anh đủ khỏe để chế ngự sự kháng cự của em trai, anh nhanh nhẹn chống một tay vào khoảng trống giữa đôi chân vắt chéo của cậu và ngay lập tức cậu giật bắn mình khi cảm nhận ngực anh chạm vào lưng. Trong lúc đó tay còn lại của anh cố với tới chỗ chiếc máy chơi game nằm trên sàn rồi vòng qua người cậu em.

"Cái quái quỷ gì vậy?"

Anh tựa cằm lên vai cậu trong lúc ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình TV. "Như này, anh đảm bảo em có thể đoạt mạng tận 40 con zombies."

Mắt cậu em trai sáng rỡ lên, cậu hào hứng.

"Thật chứ?"

"Mhm."

"Nhưng, thế này có bình thường không?"

Người anh nhíu mày, giọng ngờ vực trong lúc bắt đầu game. "Ý em bình thường là sao?" Anh khụt khịt mũi. "Bọn mình là anh em ruột. Chẳng có lý do gì skinship bị cấm đoán cả."

Cậu em gật đầu, vội vã chớp mắt, cố hết sức làm dịu mắt trước khi đàn zombie ập đến, phải chật vật lắm cậu mới có thể nắm chắc điều khiển khi cánh tay anh trai vòng quanh người.

"Sao cũng được, nhưng nếu anh để thua trước khi giết được con zombies thứ 30 em sẽ trét bánh socola lên gối anh đấy."

"Trật tự và tập trung vào game đi."

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jaemin?" Jeno mở to mắt nhìn thân người nhỏ bé trước mặt, rồi nhanh chóng chỉnh sửa cách xưng hô. "Ý tôi là Na - san?"

Giao tiếp bằng tiếng Nhật và gọi cậu bằng họ như này xem chừng thật gượng gạo nhưng đó đã trở thành thói quen ngấm trong máu anh. Không giống những lần được gọi đến làm việc và chỉ cần kêu tên Jaemin, đây là lần đầu hai người gặp nhau tình cờ như vậy.

Giữa hai người chẳng tồn tại mối quan hệ ngoài lề nào.

Anh xiết chặt chiếc ô trong tay mình đến mức khớp ngón tay đã chuyển thành màu trắng. Tay trái của Jeno nhét trong túi áo, anh đưa mắt nhìn Jaemin đứng trước mặt mình.

Xách chiếc túi nilon trên tay, Jaemin mở to đôi mắt, không giấu nổi vẻ xấu hổ hiển hiện trên gương mặt.

"Ừm, Jeno à." Cậu lí nhí nói tiếng Hàn. "Anh đang làm gì ở đây thế?" Rồi cậu nhìn ra sau lưng anh, ba chiếc bảng hiệu nổi bật từ 3 tòa nhà khác nhau hiện ra. Cái đầu tiên ghi "Làm tóc và móng", cái thứ hai ghi "Thể hình cho mọi nhà" và cuối cùng là "Trị liệu tâm lý". Dòng chữ nhỏ màu xanh dương "Sẵn sàng lắng nghe" được in một cách vụng về trên phông nền trắng ngay dưới bảng hiệu lớn.

Jaemin chắc chắn rằng Jeno không tới đây làm móng, cũng chẳng giống một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý. Vậy nên bất chấp ngoại hình không hề liên quan đến dòng chữ "Hết mình vì hình thể" của anh, cậu vẫn cho rằng biết đâu anh tới đây để tập yoga chẳng hạn.

Jeno dè dặt nhìn mấy biển quảng cáo đằng sau lưng, thật may vì có khá nhiều mặt hàng kinh doanh tại đây và người khác sẽ không quá dễ hình dung anh vừa bước ra từ tòa nhà nào. "Em biết đó, sinh hoạt hàng ngày thôi mà." Anh đáp lời.

"Phải, phải."

Jeno cảm thấy cực kỳ bối rối dù nội dung cuộc nói chuyện chẳng có gì to tát, có lẽ Jaemin chưa đủ thoải mái trò chuyện với anh như hai người bạn bình thường.

Jeno dồn trọng lượng cơ thể lên chân trái, lúng túng không biết anh có nên nói hay làm gì không, thực lòng thì anh khá hoảng sợ khi nhận thấy ánh mắt Jaemin dán chặt lên người mình. "Em đang đi đâu vậy?"

"Em vừa tạt qua cửa hàng tạp hóa thôi." Jaemin giơ chiếc túi xách lên làm bằng chứng. Jeno nhìn ra ít nhất 4 hộp bánh quy và vài gói mì tôm xuyên qua lớp túi bóng. Anh tự cười vào khái niệm "tiệm tạp hóa" của Jaemin.

"Em đang vội à?" Jeno hỏi.

"Không hẳn." Jaemin muốn biết sao anh lại hỏi thế.

"Nói thật là anh đang đói muốn chết và không muốn phải ngồi ăn một mình chút nào. Anh biết mà, mấy cô dì lớn tuổi sẽ bàn tán về anh. Vậy nên em có muốn cùng anh đi ăn Takoyaki và mì không?"

"Tất nhiên. Em nghĩ mình cũng đang đói." Cậu dường như bị bất ngờ trước lời mời của anh.

Mọi thứ thật đơn giản.

Việc này không giống như Jeno mời cậu qua nhà anh hay đại loại thế, nhưng sâu thẳm trong tâm trí, anh không ngừng hét lên "Hẹn hò, đấy là một cuộc hẹn!!!!" và anh ước mình có thể tắt âm thanh đó đi trong lúc Jaemin gật đầu chấp nhận.

Jeno cười tươi, khéo léo tránh những vũng nước đọng trên đường để tiến đến chỗ cậu. Anh nghiêng chiếc ô về phía Jaemin, cố giữ cán ô thật chặt ngăn cho nó lung lay dù chỉ 1 chút thôi. Mặc dù trời chỉ đang mưa lất phất thôi, anh vẫn lo sợ Jaemin sẽ bị ướt, không chăm sóc bản thân để rồi nhiễm cảm lạnh. Nếu không phải vì anh đã ngỏ ý đi chung với cậu, chắc chắn Jeno đã đề nghị mua cho cậu một chiếc ô khác, bởi máy dự báo thời tiết tâm linh trong anh tin rằng cơn mưa này sẽ ngày càng nặng hạt hơn. Hình ảnh Jaemin ướt sũng trong màn mưa lướt qua tâm trí anh, khiến anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm đưa cậu về tận nhà và bảo vệ cậu khỏi những đợt tấn công bất chợt của cơn gió mùa.

Họ ngồi trên 2 chiếc ghế đẩu bấp bênh. Trên mặt bàn gồm 1 phần bánh xèo hải sản lớn, 3 chiếc bánh cá và 2 chai sake.

Một phần nhỏ trong Jeno cực kỳ phấn khích khi có một người bạn thanh toán cho bữa ăn của anh, thế nhưng phần còn lại như đang nhấn chìm anh bằng cảm giác hối hận. Đây hoàn toàn, chắc chắn và không thể bàn cãi là ý tưởng tồi tệ nhất anh từng có.

Vì anh, con mẹ nó, đang hẹn hò.

Jaemin miễn cưỡng cắn một miếng Takoyaki, rồi nhanh chóng lau đi nước sốt dính trên mép.

Jeno nghĩ hành động ấy mới thật đáng yêu làm sao, khi Jaemin đỏ mặt, nhét cả miếng takoyaki vào miệng thay vì cắn từng miếng nhỏ nhằm tránh cho thức ăn dính lên mặt. Anh cảm nhận sự hồi hộp từ phía cậu, dù hai người mới ở cạnh nhau vào cái đêm 2 ngày trước, Jaemin cứ tiếp tục hành xử khách sáo và ngượng ngùng như thể cả hai mới quen biết.

Ít nhất cuộc hẹn này cũng không đến nỗi.

Nó không vượt quá giới hạn của anh, mọi thứ thật thoải mái và chẳng có cuộc khủng hoảng tinh thần nào hết. Không quá thân thiết song đủ gần gũi.

"Vậy, ừm," Jaemin lên tiếng rồi lại ngay tức khắc im bặt sau khi người phụ nữ ngồi sau đột nhiên đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Cậu ngoái đầu, nhăn mặt lắng nghe âm thanh chát chúa của chiếc chai thủy tinh vỡ tan trên nền gạch.

Jaemin chầm chậm quay mặt về phía Jeno, cố phớt lờ vị khách thô lỗ kia, cậu thản nhiên rót rượu vào ly của anh dù trong đầu vẫn không khỏi thắc mắc tại sao người phụ nữ đó lại say khướt vào khung giờ này.

"Em không định uống cùng anh sao?" Jeno thắc mắc.

"Không. Em không muốn đóng vai sâu rượu trước buổi trưa." Có lẽ cậu không thấy phiền nếu bắt gặp hình ảnh một Jeno say khướt hay ít nhất đang chếnh choáng đâu. "Anh sống gần khu này à?"

Jeno gật đầu trong lúc Jaemin tiếp tục rót đầy chén của anh. Anh ngoảnh mặt đi, nốc cạn chén rượu, rồi nhanh chóng đặt lại cái chén rỗng xuống mặt bàn. "Khu nhà anh cách đây khoảng 10 phút đi bộ. Một căn chung cư nhỏ, người dân xung quanh chung sống như một đại gia đình vậy, họ luôn muốn anh hòa đồng hơn." Jeno thổ lộ.

"Hàng xóm của anh thân thiện chứ?"

Anh xé miếng Takoyaki làm 2 mảnh, nhai và nhanh chóng nuốt xuống cổ. Hắng giọng khi phải đề cập đến những vị hàng xóm của mình, giọng anh ngập ngừng. "Phần lớn trong số họ là vậy."

Jeno thoáng nhận ra sự thay đổi ở thái độ của Jaemin, anh nghi ngờ cậu sẽ đào sâu thêm về chủ đề này. Đáng nhẽ anh không nên cảm thấy dễ chịu như này.

"Và?"

Anh đè nén sự thôi thúc trả lời cậu bằng một miếng bánh nữa, ra hiệu cho Jaemin rót thêm rượu trước khi anh tiếp lời.

Jeno quẹt mu bàn tay qua miệng, nhìn vào Jaemin, chỉ khi đó cậu mới nhận ra đôi mắt sưng đỏ của anh. Cậu cho rằng đó là ảnh hưởng từ rượu hay cơn dị ứng nhẹ vốn chẳng đáng bận tâm.

Vậy nhưng sâu bên trong cậu nghi ngại rằng biết đâu đôi mắt của anh đã như vậy trước cả khi cả hai bước vào quán ăn, ngay khi cậu vừa chạm mặt anh.

"Nói thật thì, một trong số khách hàng của anh cũng là hàng xóm. Lần nọ anh ta có vẻ cô đơn hay đại loại cần một ai đó ở bên, nên bọn anh đã về căn hộ của anh ta. Em biết đấy, bọn anh đã làm đến bước cuối. Sau đó anh bước ra khỏi giường, nhận tiền và quay trở về nhà. Rồi thỉnh thoảng anh ta lại tìm đến chỗ anh. Mỗi khi có một cuộc gặp mặt chung anh ta sẽ lại kéo anh ra chỗ khuất, động chạm, la hét và cố gắng khống chế anh. Anh ta cứ luôn miệng "Tao đã trả tiền cho mày, đây là những thứ mày phải trả lại tao."

Anh mặc kệ phép xã giao, tóm lấy chai sake và tự rót đầy chén của mình. Anh uống liên tiếp 2 chén, nhìn sang Jaemin, người lúc này trông cực kỳ lo lắng.

Jeno phát hiện rằng có lẽ chính anh mới đang lo lắng.

"Ổn cả. Anh đã quen với việc bị người khác động chạm rồi. Chỉ là đôi khi anh thấy hơi khó chịu thôi. Hy vọng hợp đồng thuê nhà của anh ta sớm kết thúc vì của anh còn kéo dài thêm một năm nữa cơ."

Jaemin trái lại không cảm thấy lo lắng, cậu hoảng sợ. Trong mọi tình huống thì việc có một gã hàng xóm thích nhục mạ chẳng hề ổn chút nào. "Ừm, vậy còn cuộc sống của anh? Anh có thể kiếm sống bằng cách khác... Anh biết làm gì?"

Anh bật cười lớn. "Làm tình?"

"Ưm."

"Anh không có lựa chọn. Anh giỏi làm tình, chỉ thế thôi. Anh bỏ học cấp 3 trước khi đủ 17 tuổi. Hoàn toàn mù tịt về kỹ thuật, y tế hay những ngành nghề cao sang mà những người khác theo đuổi. Cơ hội thăng tiến duy nhất trong công việc anh có là có nhiều khoái cảm hơn mỗi lần tác nghiệp." Anh nhún vai. "Đại loại là một nhân viên lành nghề - nếu em muốn gọi thế. Anh gặp gỡ những người khác nhau, hiểu thêm về nhân loại rồi sau đó thử hình dung câu chuyện đằng sau việc một người đàn ông phản bội vợ anh ta bằng cách ngủ với trai." Anh cay đắng nhếch mép. "Cũng khá vui đấy."

"Anh bắt đầu công việc này như thế nào? Lúc bao nhiêu tuổi?"

Jeno một lần nữa tóm lấy chai rượu, thầm ước tửu lượng của anh không tốt đến vậy vì giờ anh chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng ong ong trong đầu.

"Mọi chuyện bắt đầu lúc anh 18 tuổi. Như mọi thiếu niên khác, anh trải qua giai đoạn họ gọi là nổi loạn, dùng hết tiền tiết kiệm bỏ nhà từ Seoul đến Tokyo sau sinh nhật thứ 17. Rồi anh nhận ra mình cần tiền." Anh ra hiệu thêm 1 chai rượu cho cô gái phục vụ, gương mặt vẫn giữ nụ cười dù đang nói về một chủ đề nặng nề.

"Anh đã cố kiếm một công việc tử tế. Đơn giản, lao động chân tay, vận chuyển thùng hàng và thư. Dỡ hàng từ xe tải và giá đỡ. Anh được nhận. Cùng ngày, anh nhận ra gã chủ vòng tay qua người anh khi đang đặt một chiếc thùng lên kệ cao. Anh tự hỏi "cái quái gì đang diễn ra" và để mặc hắn tiếp tục. Gã kéo anh vào trong kho hàng, làm chuyện đó và đối xử với anh như một con thú. Ném tiền vào mặt, yêu cầu anh im miệng, cuối cùng đuổi anh ra ngoài. Anh đoán là không phải mình chọn nghề, mà là nghề chọn mình. Sau đó anh để mọi chuyện theo tự nhiên thôi."

"Đó là lần đầu của anh sao?" Jaemin gần như chết lặng. Bụng cậu còn chưa được lấp đầy và một nửa chỗ Takoyaki còn nằm nguyên trên đĩa. Nhưng lúc này tất cả mối quan tâm của cậu đặt ở chỗ Jeno. Hai chai rưỡi sake và toàn bộ quá khứ bi kịch của Jeno được tiết lộ qua những câu từ thản nhiên và tông giọng vụn vỡ đến đau lòng.

Tiếng nuốt trong cổ họng Jeno át đi lời nói thầm của anh, Jeno cắn môi dưới, trông như thể sắp nôn khi những lời nói chuẩn bị được cất lên, như thể anh đang dùng hết sức ngăn bản thân mình.

"Lần thứ hai."

Jaemin chau mày, nhận thức rõ bản thân cậu đã chạm tới giới hạn của anh và dĩ nhiên cậu không được chào đón ở phía bên kia. Cậu cũng đã hỏi anh quá nhiều câu hỏi riêng tư và không muốn quấy rầy anh thêm nữa. Cơ bản thì hai người cũng chỉ là người lạ.

"Ồ, nếu được thì em xin phép về trước." Jaemin đứng dậy từ chiếc ghế đẩu và cầm lấy túi đồ từ cửa hàng tạp hóa.

Ánh mắt của Jeno bỗng ngập tràn kinh hãi. "Về sao?"

Đừng đi. Làm ơn đừng bỏ mặc anh. Anh vội vàng đứng dậy, trong khoảnh khắc đầu gối anh run rẩy trước khi anh buộc lý trí trở nên tỉnh táo và vớ lấy chiếc ô. "Anh sẽ đi với em."

"Nhưng..."

"Cơn mưa." Như này anh sẽ được ở cạnh em lâu hơn.

Jaemin như bị nhấn chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình đến mức không nhận ra những giọt mưa nặng hạt đang đập vào mái hiên. Thế nhưng, cậu cảm thấy rất thương xót cho hoàn cảnh của Jeno và quyết định từ chối.

"Ổn mà. Em có thể mua 1 chiếc ô khác. Gần góc phố có một cửa hàng. Em đã ghé qua đó trước khi gặp anh."

Cậu cúi đầu chào, nói lời tạm biệt và quay bước đi. Cậu bước ra từ bên dưới mái hiên, lấy tay che đầu, để mặc chiếc túi nilon quệt vào má. Chỉ vài giây sau, cậu nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe đằng sau mình. Jeno mỉm cười như một đứa trẻ giương cao chiếc ô trên đầu cậu.

"Anh năn nỉ em đấy."

Jaemin cảm thấy mặt mình nóng dần lên, đến mức đôi tai cậu cũng theo đó mà chuyển màu đỏ.

"Chí ít thì phải che cho anh nữa chứ." Cậu chỉ tay vào vai áo anh đã bị thấm nước mưa, Jeno gật đầu, kéo Jaemin sát lại. Anh nói "Chắc chắc rồi", thế nhưng suốt quãng đường sau đó chiếc ô chẳng xê dịch một milimet nào cả.

Jeno để Jaemin dẫn đường, bởi anh không rõ làm thế nào đi từ đây về tới khu chung cư của cậu.

Anh giũ sạch nước mưa đọng lại trên tán ô trước khi bước vào tòa nhà, đặt bước trên những bậc thang vốn dĩ rất lạnh lẽo, nhưng lần này, khi ở cạnh Jaemin anh cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Họ tiến thẳng đến căn hộ của Jaemin, Jeno gần như không nhận thức bản thân anh đang làm gì khi cánh cửa vừa đóng lại. Chiếc ô trên tay anh rơi xuống, anh đẩy Jaemin dựa vào tường, lưỡi anh đặt trong miệng cậu, Jaemin vô cùng kinh ngạc.

Anh đẩy cậu ra xa, mở to mắt hốt hoảng, cố điều chỉnh nhịp thở, ngón tay anh lướt qua chiếc áo khoác mềm mại của Jaemin.

Gương mặt Jaemin đỏ chín, suýt trở nên méo mó. Jeno thả lỏng những ngón tay, choáng váng lùi về phía sau, chớp mắt liên tục hòng sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ của mình.

"Anh..." Anh không biết nên bắt đầu từ đâu. "Ừm, anh..."

"Anh không sao chứ?" Jaemin lo lắng.

Jeno cúi xuống nhìn bàn tay mình, bị dọa sợ khi chứng kiến chúng run lẩy bẩy. Anh nhận ra đầu gối mình không còn đủ sức chống đỡ cả cơ thể nữa.


"Ừm, không sao." Giọng anh trầm xuống, đồng thời nét bình thản trên gương mặt cũng quay trở lại. "Anh ổn." Anh nuốt khan, bước lùi lại. "Anh nên đi thôi, em về nhà an toàn rồi."

Jaemin gật đầu, không rõ sự bất an vô cớ bỗng từ đâu xuất hiện nhưng ở bên cạnh Jeno, được anh lo lắng và che chở, Jaemin cảm nhận được chẳng có gì đe dọa cậu hết. Hương vị rượu sake vẫn đọng lại trên lưỡi cậu, anh cũng chưa có vẻ gì tỉnh táo hơn. Nụ hôn vừa nãy phần nào làm anh tỉnh táo hơn, lời nói của anh không lộn xộn với những từ ngữ bị lẫn vào nhau nữa.

Anh cúi người nhặt ô, bàn tay Jaemin vẫn níu trên cánh tay anh. "Jeno", giọng cậu mềm mại như bông gòn, cậu mỉm cười. "Em không để tâm đâu."

Jeno chau mày, bối rối, bàn tay siết chặt lấy chiếc ô, cầu mong trái tim trong lồng ngực anh không bị vỡ vụn ra từng mảnh. Giọng anh nghẹn lại. "Thật chứ?"

Đáng nhẽ anh không nên bất ngờ như vậy, Jaemin đã gọi cho anh, cậu trả tiền cho anh, thậm chí cậu còn cầu xin anh ngồi trên ghế dài và xem phim. Hiển nhiên Jaemin sẽ chẳng bao giờ để tâm bất kể anh đối xử ra sao với cậu, vậy mà anh vẫn ngạc nhiên khi nghe cậu thừa nhận. Chắc hẳn tửu lượng của anh vốn chẳng tốt như anh thường nghĩ.

Jaemin nuốt nước bọt. Jeno dõi mắt nhìn theo chuyển động của yết hầu cậu.

"Vậy thì..." Jeno cẩn trọng cất lời. "Anh có thể hôn em thêm không?"

Jaemin mỉm cười dịu dàng. "Tất nhiên rồi."

Jaemin tiến về phía trước, nắm lấy vạt áo khoác của Jeno kéo anh lại gần, chiếc khóa kéo bị kéo xuống 1 phần 3 trong lúc môi họ dính chặt vào nhau. Cơ thể Jeno chuyển động, bàn tay anh luồn vào mái tóc nâu sáng của Jaemin và lần thứ hai trong ngày nữa chiếc ô đỏ chạm đất.

Nụ hôn càng kéo dài thì nỗi bất an của Jeno càng dâng cao, anh vội vã lùi về đằng sau, bất kể Jaemin chưa sẵn sàng kết thúc nó. Ánh mắt Jeno ngại ngùng còn mọi lời anh muốn nói không thoát ra khỏi cổ họng được, bàn tay anh trượt xuống tay Jaemin, đan chặt chúng vào nhau. Anh tháo giày, từ tốn bước vào bên trong căn hộ.

Jaemin buộc phải đi theo anh mà không có lựa chọn nào khác, ngay cả khi được lựa chọn thì cậu vẫn sẽ theo anh thôi. Jeno đẩy cậu về phía trước khi tiến gần đến ghế dài.

Anh đặt tay lên vai Jaemin, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, như thể chỉ một cái chạm tay khẽ cũng đủ khiến cậu tan biến như bong bóng xà phòng. Anh lướt nhẹ qua xương hàm của Jaemin rồi dừng lại ở cằm cậu, ngước mắt vừa đúng đến vị trí đôi môi cậu để tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

Jaemin dựa người vào ghế giúp Jeno trèo lên trên người, chen vào giữa hai chân cậu. Bàn tay anh không an phận mò xuống đũng quần mơn trớn. Jaemin thở dốc, lưỡi anh cuốn lấy cậu khiến âm thanh trong họng nghẹt lại, Jeno phớt lờ tín hiệu cảnh báo của dạ dày. Bằng tất cả kinh nghiệm tích lũy hàng năm trời qua mỗi cuộc vui, anh thừa hiểu mọi chuyện không thể vãn hồi.

Hơi thở run rẩy, anh quỳ xuống hai đầu gối và giúp Jaemin cởi áo, lời cảnh báo anh cần dừng lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết khi anh chiêm ngưỡng phần thân trên của cậu.

Đôi tay anh không ngừng run lẩy bẩy, một khoảng lặng đột ngột diễn ra khi anh ngượng ngùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh..." Jeno khó khăn thốt lên khi Jaemin đang ở trước mắt anh, bằng cả con tim mình anh ước giá như mọi chuyện đã xảy ra khác đi. Giá như anh không gặp rắc rối với mớ tiền xử lo âu, giá như anh không dành hàng năm trời mắc kẹt ở quá khứ u ám. Anh ước mình có thể hôn lên đôi môi cậu mà chẳng cần ngập chìm trong mớ ký ức đáng nguyền rủa. Anh ước mình sở hữu một tình yêu trong sáng, thuần khiết, rằng Jaemin là bạn cấp 3 của anh, họ bắt gặp nhau tại lớp hình học và phải lòng đối phương. Nhưng không, mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Mối quan hệ này cần thời gian, rất nhiều thời gian.

"Anh..." Jeno cố mở lời một lần nữa, Jaemin mỉm cười, đôi mắt cậu chứa đầy lo âu trong lúc đặt tay lên eo Jeno.

"Không sao mà." Cậu bao bọc lấy bàn tay anh, nỗ lực kéo anh lại gần hơn. Vì ngay cả khi cậu chẳng thể hình dung nổi chuyện gì đã diễn ra, cậu biết điều đó vô cùng tồi tệ. Hơn nữa, Jeno đang hoàn toàn bất ổn.

"Nhưng,"

"Jeno," Jaemin nhẹ nhàng an ủi. "Không sao. Hãy về đi."

Jeno mỉm cười gật đầu, đôi mắt ươn ướt, anh khẽ khàng hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng đến mức Jaemin không rõ môi họ có chạm nhau không. Anh lập tức đứng dậy, bước ra ngoài, bỏ lại chiếc ô. Chật vật xỏ giày và lê bước xuống cầu thang chậm rãi hết sức có thể.

Anh muốn nôn mửa, hoặc khóc, hoặc là cả hai. Anh muốn gào thét lên với cả thế giới, với chính mình.

Jeno quay về nhà, bước vào căn hộ của mình, thẫn thờ nhìn vào căn phòng trống, trèo lên giường với chiếc quần ướt sũng nước mưa, vùi mình trong chăn.

Anh chờ đợi những suy nghĩ và cảnh tượng kinh dị kéo đến, những ảo giác gọi tên anh. Anh chờ đợi cơn buồn ngủ. Anh chờ Na Jaemin bước đến và xoa dịu tâm hồn mình. Để rồi tất cả sự mong chờ mòn mỏi đó lụi tàn, hòa lẫn trong nước mắt của một linh hồn vụn vỡ.

_______________________________________________________

"Đó là điều tôi đang truyền đạt. Tôi không hiểu. Vì sao tôi phải hoảng sợ khi giao tiếp với ai đó, đó là cách tôi kiếm sống mà. Tôi đặt số cậu ấy vào danh bạ gọi nhanh, nhưng chẳng bao giờ gọi cho cậu ấy cả. Tôi muốn đặt lòng tin vào bản thân mình," anh ngừng lời một lát trước khi tiếp tục, "Buổi đêm, tôi trở nên hoảng loạn, đó là thời điểm tệ nhất trong ngày. Tôi muốn gọi cho cậu ấy, được cậu ấy an ủi "Không sao hết". Tôi muốn khoe với cậu ấy về kỷ lục mới trong trò Call of Duty hay tám nhảm về việc những đám mây có hình thù ra sao, nhưng tôi chỉ... không thể."

"Anh có thích cậu ta không?"

"Tôi còn chẳng được phép làm vậy." Giọng anh vỡ vụn, anh suýt bật khóc và phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt. Nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ, trời đang mưa, phải rồi chắc sẽ có thứ gì đó bên trong cửa hàng tiện lợi đủ để phân tán tư tưởng của anh.

"Tại sao lại như thế?"

"Tôi chẳng biết gì về cậu ấy."

"Nhưng hai người đã ngủ với nhau mà."

"Chẳng có nghĩa gì cả."

"Nhưng anh có tình cảm với cậu ta đúng không? Anh nghĩ cậu ta rất thu hút?"

"Tôi, đúng vậy."

"Nhưng nỗi lo âu khiến anh không thể ở cạnh cậu ta?"

"Ừm..."

"Anh đang sợ hãi."

"Tôi... Trong lòng tôi luôn có một cảm giác mọi phút giây đều muốn chạm vào cậu ấy. Tôi đã từng trải qua ảo giác, những điều tồi tệ, cảm giác như lũ bọ bám lấy chân tôi và bệnh tật khắp cơ thể mình. Phải, tôi thấy sợ hãi. Cái quái gì đang xảy ra với tôi vậy?"

"Việc đó dễ hiểu thôi."

"Tôi có bị điên không?"

"Chỉ là các triệu chứng thôi?"

"Các triệu chứng sao? Tôi phải đối mặt với các triệu chứng sao?"

"Không phải anh sẽ bắt gặp chúng một khi đã gặp chướng ngại tâm lý trong tình trạng này sao? Giờ thì anh đã nắm bắt được chúng rồi, anh nên biết chúng sẽ không biến mất một sớm một chiều mà. Đó là lý do anh phải gặp tôi một lần mỗi tháng."

"Tôi nghĩ tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đến gặp ông nhưng nó chẳng giúp ích gì. Tôi thấy mình bị mắc kẹt ngay trong chính cơ thể mình và bằng mọi giá muốn giải thoát mình khỏi nhà tù này."

"Tôi chỉ có thể chỉ cho anh con đường đúng đắn mà thôi. Phần còn lại là do anh, cố gắng cởi mở hơn, kể cho cậu ấy những trải nghiệm của anh, thử xem cậu ấy có thông cảm không."

"Sẽ ra sao nếu cậu ấy không hiểu cho tôi?"

"Đó là điều anh lo sợ ư?"

Một khoảng lặng dài diễn ra, anh khoanh tay trước ngực, rùng mình.

"Chuyện gì sẽ diễn ra nếu cậu ấy sợ hãi tôi?" Anh đau đớn, một câu hỏi chẳng có lời giải đáp nào ngoài hơi thở của anh dội lại từ phía bức tường.

"Nếu anh thực lòng thích cậu ta, cậu ta hẳn là xứng đáng. Không đời nào cậu ta sẽ tàn nhẫn đến vậy."

"Nhưng, ông biết đấy," Anh tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tò mò muốn biết gương mặt người đàn ông bên trong cửa hàng tiện lợi trong lúc chăm chú nhìn gáy của ông ta. "Tôi còn sợ hãi chính bản thân mình.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top