(35) Em trai bị ốm

"Bambi, chúng ta đi ngủ có được không? Đi ngủ thôi." Bambi hai tuổi rưỡi đêm nay rất khác thường, cho dù ngày thường có quậy cùng anh hai như thế nào, thì cũng sẽ không một mực chớp mắt khóc rống lên không chịu ngủ như hôm nay, Vương Nhất Bác ôm Bambi đi tới đi lui ở bên trong hành lang, không để Bambi làm ồn đến Tiêu Chiến và Thác Thác còn đang trong ngủ.

"Vẫn chưa ngủ sao?" Tiêu Chiến khoác áo len đi ra từ phòng ngủ, đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Bambi, hôm qua anh thức suốt đêm để quay phim, xế chiều hôm nay về đến nhà vừa ăn xong bữa tối liền ngủ đến tận bây giờ.

【Phụ đề: Daidi thật vất vả】

"Daidi, Bambi đau..." Bambi vươn hai bàn tay nhỏ bé đầy thịt ra muốn ôm, Tiêu Chiến ôm Bambi vào trong ngực sờ trán của bé.

"Không phát sốt, cổ họng cũng không sưng, nhưng cứ luôn nói cổ họng đau không ngủ được. " Vương Nhất Bác giơ tay lên xoa xoa khóe mắt, dắt cả Tiêu Chiến về phòng.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Bambi đau ở đâu? Nói cho daidi biết được không?" Tiêu Chiến cũng không còn cách nào khác, Bambi chưa từng có biểu hiện như vậy, cả người ỉu xìu nằm ở trong ngực mình, vì cổ họng đau nên cứ khóc mãi.

"Đau đau..." Bambi chỉ vào cổ họng kêu đau, Tiêu Chiến ôm Bambi ngồi về ở trên giường, cầm điện thoại mở đèn pin ra soi vào khoang miệng của Bambi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh vươn tay che mắt của Bambi lại.

"Không sưng." Tiêu Chiến buồn bực nhìn cổ họng của Bambi không có vấn đề.

"Anh chờ một chút." Vương Nhất Bác cau mày, quay người ra khỏi phòng ngủ, lúc quay lại cầm một cái thìa nhỏ dùng để ăn cơm của Bambi.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn cái thìa nhỏ ở trong tay Vương Nhất Bác hỏi hắn.

"Hình như em nhìn thấy một chỗ loét." Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, "Bambi há miệng ra cho baba xem cổ họng nào."

"A~~" Bambi ngoan ngoãn nhắm mắt lại há miệng ra, để cho Vương Nhất Bác lấy thìa chặn đầu lưỡi của mình lại.

Sau khi chặn lưỡi lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới nhìn rõ chỗ loét trong cổ họng của Bambi ở vị trí tương đối sâu, vì loét ở phía dưới, nên nếu không chặn lưỡi lại thì rất khó nhìn thấy được.

"Bambi ngoan, daidi xịt thuốc tốt nhất cho Bambi xong sẽ hết đau ngay." Tiêu Chiến cũng nhìn thấy chỗ loét kia, mở hộp thuốc ra tìm được lọ phun sương loét miệng, phun lên chỗ bị loét kia.

Sau khi chỗ loét của Bambi được phun thuốc lên, Bambi cũng không có khó chịu nữa, ngoan ngoãn nằm trong ngực daidi ngủ, baba giày vò tới rạng sáng cũng ôm daidi ngủ say.

Năm giờ bốn mươi phút sáng, đột nhiên Bambi bắt đầu khóc lớn lên, đánh thức hai baba còn đang ngủ.

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, trực tiếp ôm Bambi vào trong ngực, theo bản năng lấy tay sờ vào trán của Bambi, "Hình như có hơi sốt nhẹ."

Tiêu Chiến gật đầu, vừa định hỏi Bambi có phải cổ họng đau hay không liền nhìn thấy cổ họng của Bambi tron g một đêm đột nhiên bị loét nhiều hơn nữa, Tiêu Chiến run run cầm chặt bàn tay nhỏ của Bambi mở ra nhìn, quả nhiên nhìn thấy từng cái mụn nước nhỏ nổi lên trong lòng bàn tay của Bambi.

"Tới bệnh viện, Vương Nhất Bác chúng ta lập tức tới bệnh viện." Cả người Tiêu Chiến cứ như là mất hồn lôi góc áo của Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp thả Bambi vào trong ngực của Tiêu Chiến, "Bây giờ em lập tức đi lấy xe, anh thay quần áo cho Bambi trước đi." Sau đó cúi đầu xuống hôn lên trán của Tiêu Chiến, "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu."

Tiêu Chiến ôm Bambi hít thở sâu, bước nhanh tới phòng của Bambi thay quần áo cho bé, lại tùy tiện lấy thêm hai cái áo ngắn tay nữa phòng ngừa lát nữa Bambi đổ mồ hôi nhiều không có quần áo thay.

Tiêu Chiến ôm Bambi ngồi vào ghế phó lái, Bambi rất khó chịu, không muốn rời khỏi ngực của Tiêu Chiến, bàn tay nhỏ nắm chặt áo của Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành phải ôm bé ngồi vào ghế phó lái.

Vừa thắt dây an toàn, Vương Nhất Bác liền đưa điện thoại tới trước mặt Tiêu Chiến, "Gọi điện thoại cho ba mẹ tới đón Thác Thác đi, bây giờ bọn họ phải cách ly."

"Thác Thác không sao chứ?" Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ trước khi ra ngoài quên xem Thác Thác thế nào.

"Nó không sao, em vừa mới đi xem rồi." Vương Nhất Bác lắc đầu ý bảo Tiêu Chiến yên tâm.

Tiêu Chiến gật đầu, bấm điện thoại của Vương Nhất Bác gọi cho ba mẹ, "Mẹ, bây giờ ba mẹ có thể tới đây đón Thác Thác qua bên đó không? Hình như Bambi đã mắc phải bệnh chân tay miệng rồi, bây giờ con và Nhất Bác dẫn nó tới bệnh viện."

Ba mẹ Vương trong điện thoại hiển nhiên là chưa tỉnh ngủ, đang lúc mơ mơ màng màng nghe được tin tức như thế, trực tiếp bị dọa sợ, "Bambi có bị nặng lắm không? Bây giờ Thác Thác đang ở nhà một mình sao?"

"Ba mẹ đừng lo, bây giờ bọn con tới bệnh viện, Thác Thác vẫn đang ngủ một mình, làm phiền hai người tới đón nó qua vậy, bệnh này của trẻ em rất dễ bị lây." Tiêu Chiến kẹp điện thoại ở bả vai nói chuyện với ba mẹ, hai tay ôm chặt Bambi vỗ lưng cho bé, để Bambi có thể thoải mái hơn một chút.

"Dạ, dạ, tới bệnh viện rồi bọn con sẽ gọi điện lại cho hai người, ba mẹ vất vả rồi." Tiêu Chiến cúp điện thoại, ôm Bambi vẫn còn khóc nức nở an ủi bé.

Lúc đến bệnh viện cũng vừa mới sáu giờ rưỡi, trực tiếp cúp xong ôm Bambi đi vào phòng khám.

Bác sĩ nhìn tay và miệng của Bambi, lại đo nhiệt độ cơ thể cho Bambi, "Là bệnh chân tay miệng, bây giờ hẳn là không nghiêm trọng lắm, nhưng để an toàn hơn... vẫn nên đi làm kiểm tra máu thử đi."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm Bambi đi làm kiểm tra máu, trên đường đi có không ít fan ở bệnh viện nhận ra bọn họ, nhưng cũng không có tiến đến quấy rầy.

【Phụ đề: Mọi người đều là người ôn nhu】

Chờ kết quả kiểm tra máu trong nửa tiếng, Tiêu Chiến nôn nóng ôm Bambi đi tới đi lui, sợ kết quả kiểm tra máu của Bambi sẽ là thứ anh không muốn nghe.

Mãi cho tới khi Bambi thành công truyền dịch, kết quả kiểm tra máu cũng cho thấy Bambi không sao thì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới yên lòng, Vương Nhất Bác ôm Bambi ngồi ở trên ghế truyền dịch, đan chặt mười ngón tay vào nhau với Tiêu Chiến đang ngồi ở bên cạnh, nhìn nhau rồi đột nhiên cười thành tiếng.

"Chúng ta vẫn còn đang mặc đồ ngủ này." Tiêu Chiến lắc lắc đôi dép lê và quần ngủ ca-rô trên chân mình, "Em đoán xem hotsearch hôm nay sẽ viết như thế nào?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ra ngoài gấp, căn bản là không có thời gian thay quần áo, hai người đều mặc đồ ngủ áo T-shirt rộng và quần ca-rô, điểm khác biệt duy nhất đó là vì phải lái xe nên Vương Nhất Bác đổi một đôi giày thể thao, còn Tiêu Chiến vẫn đi dép lê ở trong nhà.

"Em đoán có thể bọn họ sẽ viết áo ngủ của anh thật xấu." Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng cười theo, "Tiêu lão sư tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta mặc áo ngủ tùy ý như thế rõ ràng chẳng có lấy một chút cảm giác thích nào cả."

"Bởi vì anh bị thẩm mỹ của Vương lão sư ảnh hưởng rồi." Tiêu Chiến nhún vai, không thèm để ý chút nào mà ụp nồi cho Vương Nhất Bác.

"Có giống lần đó Thác Thác bị sốt không nhỉ? Chúng ta cũng mặc đồ ngủ đi dép lê như thế này chạy tới bệnh viện." Vương Nhất Bác xoa xoa tay của Tiêu Chiến hỏi anh, Bambi vừa mới được bác sĩ phun thuốc vào cổ họng nên thành công giảm đau, bây giờ đang mơ mơ màng màng nằm ở trong ngực của Vương Nhất Bác.

"Vẫn giống vậy." Tiêu Chiến cũng gật đầu cười theo, "Anh đi gọi điện thoại cho ba mẹ."

Điện thoại được nhấc máy rất nhanh, người xuất hiện trong màn hình không phải là ba mẹ Vương mà là Thác Thác, "Daddy! Bambi đâu? Bambi ở đâu rồi ạ?" Video vừa được kết nối, Thác Thác liền vội vàng tìm Bambi.

"Bambi đang tiêm." Tiêu Chiến lắc đầu, hạ thấp giọng đi về phòng truyền dịch, "Em đang tiêm đây." Tiêu Chiến đổi camera thành camera ở đằng trước, để Thác Thác nhìn thấy Bambi đang ngủ ở trong ngực của Vương Nhất Bác.

"Có phải em rất đau không ạ?" Thác Thác đau lòng nhìn Bambi ở trong màn hình, viền mắt đỏ lên hỏi Tiêu Chiến.

"Em rất đau, nhưng em rất kiên cường." Tiêu Chiến dịu giọng nói với Thác Thác, "Mấy ngày nữa Thác Thác ở nhà ông bà nội có được không nào? Em bị bệnh sẽ lây bệnh, daddy không muốn khiến Thác Thác cũng bị đau."

"Dạ." Thác Thác rất hiểu chuyện gật đầu, "Thác Thác ngoan lắm, mỗi ngày có thể gọi điện thoại với em được không ạ?"

"Được, mấy hôm nay Thác Thác đi học về daddy cho em gọi điện thoại với Thác Thác có được không?"

"Ngoắc tay." Trong màn hình Thác Thác đưa ngón út ra.

"Ngoắc tay, nếu không giữ lời thì sẽ là cún con." Tiêu Chiến cũng đưa ngón út ra.

"Tiểu Vương." Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại ở trong tay của Tiêu Chiến.

"Baba." Thác Thác xoa xoa mắt, giống như một nam tử hán nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Ở nhà của ông bà nội phải ngoan, giúp baba chăm sóc ông bà nội thật tốt, nói với ông bà không cần phải lo lắng cho Bambi, Bambi không sao rồi. Chờ Bambi khỏe lại baba và daidi sẽ tới đón con về nhà. "

【Phụ đề: Thác Thác đã là một tiểu nam nhân 】

_________________
Thác Thác và Bambi lại đến đây các dì ơi, sắp tới dì Râu sẽ vẽ cho gia đình nhà Thác Thác và Bambi một bức fanart cực xịn xò nhe~~~~ 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top