(15) Phải nghe lời của daddy

Tuần lễ vàng thứ mười một năm nay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khó khăn lắm mới không được xếp công việc.

【Phụ đề: Chúc mừng chúc mừng🎉🎉🎉】

"Tiêu lão sư, mang Thác Thác và Bambi tới Trùng Khánh đi." Vương Nhất Bác đem nước ép trái cây tới phòng khách, ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến xoa bả vai của Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến uống nước trái cây có chút nghi ngờ sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhắc tới chuyện đi Trùng Khánh.

"Vừa vặn hai đứa nó được nghỉ, lần trước lúc ba mẹ gọi tới cũng nói là rất nhớ bọn nó." Vương Nhất Bác nhìn hai anh em đang chơi đùa với Lai Khắc trên nệm, nghiêng người hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, "Anh cứ nói đi?"

"Đúng đúng đúng, đi." Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ tới chuyện Thác Thác và Bambi được nghỉ, gật đầu như bằm tỏi đồng ý đề nghị của Vương Nhất Bác, "Vẫn là lão Vương chu đáo." Tiêu Chiến có chút chột dạ, mình cũng nhanh quên lần trước ba mẹ nói có bao nhiêu nhớ Thác Thác và Bambi.

【Phụ đề: Dù sao cũng đã chửa ngốc ba năm, đã hiểu!】

"Đến nơi rồi nói hay là nói sớm cho ba mẹ biết?" Vương Nhất Bác đi đến trước ti vi đem Bambi từ trên người Lai Khắc ôm lên, rồi ngồi trở lại trên ghế sô pha đút nước trái cây cho Bambi.

"Thác Thác! Đừng đừa nữa tới đây uống nước ép." Tiêu Chiến nhìn Thác Thác vẫn còn cãi nhau ầm ĩ với Lai Khắc, bất đắc dĩ hô vài tiếng, "Lên máy bay trước rồi nói đi, bằng không thì nhất định ba mẹ tối ngày hôm trước sẽ không ngủ đâu."

"Ừ." Vương Nhất Bác đem Bambi thả vào ngực Tiêu Chiến, chính mình đi lên khiêng Thác Thác lên vai đưa đến trên ghế sô pha, "Đừng nghịch nữa, uống nước trái cây."

【Phụ đề: Vương lão sư nói một ly nước quả nhiên rất bình thản, đều ở chỗ Bambi đó】

"Không muốn uống....." Thác Thác đau đầu nhìn ly nước trái cây màu xanh, phiền muộn chu cái miệng nhỏ, khác hẳn với Bambi ở một bên vui vẻ uống từng ngụm từng ngụm.

"Baba, phải đi thăm ông bà ngoại ạ?" Thác Thác uống được một nửa liền đặt ly lên bàn, leo tới sau lưng Vương Nhất Bác ôm đầu của Vương Nhất Bác hỏi.

"Đúng, thứ tư tan học chúng ta phải đi Trùng Khánh, ông bà rất nhớ con." Vương Nhất Bác vươn tay đỡ Thác Thác đang leo lên người mình, lại đem ly nước Thác Thác mới đặt lên bàn cầm lên, "Không được lãng phí."

"Được thôi." Thác Thác mặt mày ủ rũ miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận nước trái cây uống.

Bambi vùi ở trong ngực Tiêu Chiến nghe đến Trùng Khánh, thả ly nước đã uống hết trong tay xuống, mềm nhũn ở trong ngực Tiêu Chiến nói, "Trảo Cáp Tử Ma~~~", bởi vì từ nhỏ lớn lên ở Thượng Hải, câu nói Trùng Khánh này trong miệng của Bambi còn lộ ra vẻ ngây ngô kiều nộn.

"Bambi không có khí thế!" Thác Thác nghe được âm Tứ Xuyên mềm nhũn từ miệng em trai liền duỗi ngón trỏ ra trái phải lắc lắc, "Phải là Trảo! Cáp! Tử! Ma!", âm Tứ Xuyên bản địa Trùng Khánh được hô lên từ trong miệng của Thác Thác.

【Phụ đề: Đã qua người Trùng Khánh chứng thực, là vị phố núi của chính tông thành phố】

"Trảo Cáp Tử Ma!" Bambi học giọng nói của anh hai, nhưng vị vẫn mềm nhũn như trước.

"Bảo bối thật là đáng yêu, sao lại đáng yêu như thế nha? Bảo bối nhỏ nhà nào đáng yêu như vậy?" Tiêu Chiến bị sự manh quá sức của Bambi phát yêu, đem Bambi nhỏ nhắn ôm vào trong ngực hôn rồi lại hôn.

"Con cũng muốn!" Đây là Thác Thác tiến lên ôm lấy Bambi.

"Em cũng muốn!" Đây là Vương Nhất Bác nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến.

【Phụ đề: Lần này cũng không đoạt ha!】

-----Buổi chiều thứ tư-----

Vương Nhất Bác cùng lão sư chào hỏi lúc bọn nhỏ đang ngủ trưa rồi đi tới nhà trẻ của Thác Thác và Bambi.

"Thác, tỉnh." Vương Nhất Bác đi tới lớp của Thác Thác trước, nhẹ chân nhẹ tay ôm lấy Thác Thác ra khỏi phòng, không làm ồn tới các bạn nhỏ khác trong phòng còn đang ngủ.

"A........ baba?" Thác Thác có chút mơ màng, baba sao lại tới trường nha?

"Tỉnh rồi sao?" Vương Nhất Bác ôm Thác Thác đi tới toilet, cầm lấy khăn bông của Thác Thác lau mặt cho nó, "Chúng ta phải đi thăm ông bà ngoại, còn nhớ không?"

"Bà ngoại~~" Thác Thác gật gật đầu, sau khi rửa mặt xong lại trở về bộ dáng tràn đầy sức sống.

"Cùng baba đi gọi Bambi, không được phát ra âm thanh được không? Các bạn khác còn đang ngủ." Vương Nhất Bác đem Thác Thác thả xuống, lôi kéo tay của nó nhỏ giọng dặn dò.

"Thác Thác không làm ồn." Thác Thác lấy tay làm một động tác kéo khoá ở bên miệng.

"Ngoan."

Vương Nhất Bác đi tới bên giường ngủ nhỏ của Bambi trước, trông thấy Bambi và cái thằng tiểu tử thối tên là Ethan kia đang nắm chặt tay nhau.

"Tiểu tử thối." Vương Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm, trực tiếp ôm lấy Bambi đi ra ngoài cửa.

【Phụ đề: Tiểu tử thối Ethan sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy không tìm thấy Bambi liền khóc cả buổi chiều.】

(😂😂😂 Chắc sau làm con rể thật mọi người ạ.)

【Phụ đề: Sau đó vừa xuống máy bay nói chuyện của Bambi nửa giờ, Vương lão sư ở trên xe tức giận tới nỗi cái mũi cũng bị lệch ra-- from tổ tiết mục xem náo nhiệt không chê chuyện lớn】

Lúc đó sau khi Vương Nhất Bác ôm Bambi đánh thức, vừa vặn nhận được điện thoại của Tiêu Chiến ở nhà sửa soạn hành lý gọi tới.

"Alo, A Chiến."

【Phụ đề: Quá ôn nhu rồi!】

"Đến rồi? Đúng, em hiện tại dẫn bọn nó ra ngoài. Được, chờ em." Vương Nhất Bác cúp điện thoại, thả di động vào trong túi áo, một tay ôm Thác Thác một tay ôm Bambi, đi tới bãi đỗ xe của nhà trẻ.

【Phụ đề: Vương lão sư lực cánh tay kinh người, không giống Vương lão sư lúc trước】

"Bambi?" Vừa lên xe Bambi liền mơ mơ màng màng nhào tới Tiêu Chiến, ở trong ngực Tiêu Chiến nheo mắt lại.

【Phụ đề: Ngủ không tỉnh người đặt không ngã】

"Cứ để nó ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác nhìn Bambi lại tiến vào giấc ngủ bất đắc dĩ nói, "Sớm biết như vậy sẽ không gọi nó dậy."

Trên đường tới sân bay Tiêu Chiến gọi điện thoại cho ba mẹ, không hề nghi ngờ gì lại bị ba mẹ cho ăn mắng.

"Mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi! Bây giờ thức ăn trong nhà không còn nhiều! Không còn gì nữa!"

"Con trảo cáp tử ma! Chính con lắm điều con trảo cáp tử ma! Phải đến rồi mới lắm điều!"

"Thác~ Bà ngoại tìm." Tiêu Chiến không muốn nghe mấy lời lải nhải từ mẹ, trực tiếp đem điện thoại đưa cho Thác Thác.

"Bà ngoại!!" Thác Thác ôm điện thoại lớn tiếng hô bà ngoại, thoáng cái đã tiêu diệt cơn giận của bà Tiêu.

"Bambi ngủ rồi ạ!" Thác Thác liếc mắt nhìn Bambi ngủ tới tối mò ở trong ngực của Tiêu Chiến trả lời.

"Ăn thịt quác quác! Muốn ăn quác quác!"

"Thác Thác ngoan! Bà ngoại tạm biệt!" Cúp điện thoại Thác Thác đưa di động trả lại cho Tiêu Chiến, dựa theo chỉ thị của bà ngoại Tiêu chụp một bức ảnh của Bambi gửi qua.

【Phụ đề: Bởi vì ông bà ngoại đi mua thịt quác quác và dọn dẹp phòng】

Lúc đến Trùng Khánh là đi lối đi VIP, bởi vì lúc đi có chút fans hâm mộ quá kích động khiến Bambi vừa mới tỉnh ngủ bị doạ sợ tới khóc.

"Ôi chao tiểu tâm can của bà ngoại." Vừa tới bãi đỗ xe Bambi ở trong ngực của Tiêu Chiến đã bị bà ngoại cướp đi, mà Thác Thác ở trong ngực của Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn bổ nhào vào trong ngực ông ngoại.

"Sợ đến khóc rồi? Đừng sợ đừng sợ nha bà ngoại ở đây." Hiển nhiên là bà ngoại Tiêu đã coi video Bambi thút thít nỉ non lúc xuất phát ở Thượng Hải, đau lòng đem Bambi ôm vào trong ngực hôn rồi lại hôn.

"Thác Thác sợ không?" Ông ngoại vui vẻ nhìn Thác Thác ở trong ngực hỏi nó.

"Không sợ!" Thác Thác kiêu ngạo nâng cao lồng ngực nhỏ trả lời.

Tối đó bữa tối người một nhà vẫn như cũ chủ muôi là ông bà ngoại, vì Bambi mà cố ý làm rất nhiều thức ăn có thịt.

"Mẹ! Ngày mai con mang Thác Thác tới bãi đỗ xe chơi một chút." Đến Trùng Khánh ngày thứ ba, Vương Nhất Bác anh dũng cứu con.

"Mẹ! Ngày mai con mang Bambi đi theo!" Tiêu Chiến kịp thời cứu vớt Bambi.

Ba ngày tới Trùng Khánh, ba Tiêu mẹ Tiêu liền mang Thác Thác và Bambi tới chỗ họ hàng thân thích, cháu trai của nhà này đáng yêu như thế lại xinh đẹp hiểu chuyện, mẹ Tiêu hận không thể khoe khoang tới cả bầu trời.

Vì vậy mỗi ngày đi theo ông bà rời khỏi nhà đến ngày thứ ba Thác Thác liền trực tiếp cầu cứu với Vương Nhất Bác.

"Ngày mai đi hả, đi đi." Mẹ Tiêu gật gật đầu, trực tiếp đồng ý lời xin phép của Vương Nhất Bác.

Bãi đỗ xe mà Vương Nhất Bác mang Thác Thác tới là bạn bè trong đội xe giới thiệu, bên trong còn có xe đua dành cho trẻ nhỏ.

"Thác Thác chú ý an toàn có biết hay không?" Tiêu Chiến đội nón bảo hiểm cho Thác Thác rồi lại đeo bao tay cho nó, đây là lần đầu tiên Thác Thác chính thức tự mình ngồi motor, Tiêu Chiến ôm Bambi cảm thấy trong lòng hoang mang rối loạn.

"Yên tâm đi, em sẽ quan sát kĩ." Vương Nhất Bác đi lên trước vỗ vỗ sau lưng Tiêu Chiến.

"Nhất định không được cởi đồ bảo hộ!" Trước khi vào bàn Tiêu Chiến ôm Thác Thác nhấn mạnh lại lần nữa.

【Phụ đề: Nghe lời của daddy】

"Được."

Lần đầu tiên Thác Thác chính thức chơi motor không phải cái lần ở Thượng Hải ngồi những cái "món đồ chơi dỗ dành trẻ nhỏ" kia, thiên phú được di truyền từ Vương Nhất Bác sau khi chạy vài vòng liền bắt đầu thuận lợi như ý chạy thêm một vòng lại một vòng trên đường băng.

Lòng hiếu thắng mạnh mẽ của Thác Thác âm thầm nổi lên khi cùng với một đứa nhỏ khác so tài trên đường băng, một vòng lại một vòng đi theo đằng sau người khác đều muốn vượt qua, lại luôn không vượt qua được, sau khi chạy xong một vòng Thác Thác có chút tức giận trở lại bên người của Vương Nhất Bác, hung dữ cầm lấy nước rót xuống.

"Muốn thắng?" Hiểu con chẳng ai ngoài cha, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết rõ dã tâm thắng bại của Thác Thác nổi lên.

"Dạ." Thác Thác gật gật đầu, mặt trời thánh mười vẫn còn có chút nóng, Thác Thác mang mũ bảo hiểm hai má đỏ lên một mảng.

Vương Nhất Bác từ trong túi móc ra kem chống nắng mà Tiêu Chiến bỏ vào đem bôi cho Thác Thác, một bên ở bên tai Thác Thác nói cách rẽ khúc cua.

"Đè thấp thân thể tìm trọng tâm......."

Lúc trước khi Thác Thác vào sân đã vứt bỏ đồ bảo hộ trên cánh tay vì quá vướng, thuần thục đem đồ bảo hộ cởi ra ném cho Vương Nhất Bác, chỉ để lại đồ bảo hộ các khớp khuỷu tay.

"Mặc vào."

"Không mặc!" Thác Thác không để ý tới Vương Nhất Bác, trực tiếp lái xe tiến vào đường thi đấu, Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, thứ đồ bảo hộ này hắn cũng không thích mặc, không mặc thì không mặc.

Thác Thác dựa theo lời dạy của Vương Nhất Bác chạy một vòng lại một vòng theo lộ trình đường đua, nhưng chỉ vì cái trước mắt quá mức mà hậu quả chính là không chú ý một chút, lúc Thác Thác trực tiếp rẽ ở chỗ trọng điểm của khúc cua bất ổn, xe liền dẫn người ném lên rìa đường thi đấu.

"Thác Thác!" Vương Nhất Bác lại càng hoảng sợ, trực tiếp muốn chạy tới đường đua, bị nhân viên công tác ngăn lại.

"Con trai của tôi!" Vương Nhất Bác chỉ vào Thác Thác đang ngã sấp xuống hướng tới nhân viên công tác hô lên, nhân viên công tác nhỏ giọng khuyên giải nói cho hắn biết sẽ có người mang Thác Thác tới đây.

Thác Thác ngã rất lợi hại, nhân viên công tác cũng không dám tuỳ tiện lật qua lật lại nó, mãi cho tới khi bác sĩ trong bãi đỗ xe tới đây kiểm tra nói xương sống không bị tổn thương, nhân viên công tác mới ôm Thác Thác đang cắn răng rơi nước mắt tới bên cạnh của Vương Nhất Bác.

(Nói thật hồi năm ngoái lúc xem livestream Nhất Bác đua xe, trong cả đoàn người trên đường đua có không ít người bị ngã ngay chỗ khúc cua, mỗi lần Nhất Bác cua là lại sợ :(((( )

"Đau ở đâu? Nói cho baba biết đau ở đâu?" Vương Nhất Bác ôm Thác Thác cắn răng không phát ra tiếng khóc đi ra ngoài, lại nhìn thấy cánh tay trái của nó sưng tới lợi hại.

"Cánh tay đau nhức có phải hay không?" Vương Nhất Bác có thể khẳng định, biết rõ cánh tay này đã gãy xương hoặc là nứt xương rồi, lại đi ra ngoài nhanh hơn.

Tiêu Chiến đang ôm Bambi chơi ở khu giải trí nhìn thấy bóng dáng vội vàng của Vương Nhất Bác lại càng hoảng sợ.

"Xảy ra chuyện gì hả.....!" Tiêu Chiến ôm Bambi tới bên người Vương Nhất Bác, cước bộ của hai vị phụ huynh đều không có dừng lại mà là đồng loạt đi về phía bãi đỗ xe.

"Ngã rồi." Vương Nhất Bác ôm Thác Thác mở ghế ra, một người ôm con trai that lên ghế cài dây an toàn, "Anh đừng đụng vào nó, sẽ nặng thêm." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến muốn đi sờ cánh tay của Thác Thác liền mở miệng, bọn họ cũng không phải bác sĩ, cũng không có cách nào phán đoán Thác Thác là gãy xương hay nứt xương, tuỳ tiện động vào tay nó có lẽ sẽ nặng thêm.

Tiêu Chiến vừa đau lòng nhìn ghế phía sau vừa đè nén cơn giận lau nước mắt ở phía trước, vừa tới bệnh viện liền trực tiếp tiến vào khám gấp, bác sĩ nói cánh tay trái của Thác Thác là bị gãy xương.

Thác Thác một mực chịu đựng không có khóc thành tiếng lúc vào phòng bệnh đặt xương về vị trí cũ liền khóc vô cùng lớn tiếng, Bambi ở bên ngoài vỗ cửa vừa hô anh hai vừa khóc.

"Anh hai! Anh hai!" Bambi vỗ cửa hô lớn anh hai, anh hai khóc thật là lợi hại, lại giật nhẹ góc áo của Vương Nhất Bác, "Baba! Cứu anh hai! Anh hai!"

Vương Nhất Bác đem Bambi ôm lên nói cho bé biết anh hai phải chữa bệnh đương nhiên sẽ đau, nhưng nếu bây giờ đi vào cứu anh hai ra thì bệnh của anh hai sẽ không khỏi.

Thác Thác quay lại chỗ cũ sau khi đã đắp thạch cao xong, bị đưa lên phòng bệnh quan sát, Tiêu Chiến cũng là tiến vào phòng bệnh mới bắt đầu nổi bão.

"Vương Nhất Bác! Chuyện gì xảy ra em nói rõ cho anh! Đồ bảo vệ đâu! Đồ bảo vệ đi chỗ nào rồi! Tại sao phải giao đấu!"

"A Chiến! Thác Thác nó......" Lời của Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Anh chỉ hỏi em đồ bảo hộ đâu! Có phải tháo ra rồi không! Hả! Anh có hay không vẫn luôn nói không được cởi đồ bảo hộ! Nó là trẻ con em cũng như vậy sao?"

"Còn con nữa, Vương Tiêu Tiêu! Ba cho con biết sau này con đừng nghĩ tới việc đụng vào motor một lần nào nữa cho ba!" Tiêu Chiến rống xong Vương Nhất Bác lại xoay người bắt đầu rống Thác Thác.

"Em trai con nghĩ tới con bị làm sao ở bên ngoài khóc như mưa, lúc daddy con nhìn thấy con bị ba con ôm ra ngoài cũng bị doạ chết! Hai người các ngươi thật giỏi! Anh cho em biết Vương Nhất Bác! Em cũng giống như vậy! Đừng nghĩ tới việc nhìn thấy motor thêm lần nào nữa cho anh!" Tiêu Chiến đoạt lại Bambi mắt sưng tấy ở trong ngực của Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ ngồi trong phòng bệnh bắt đầu lau nước mắt.

"Dai di không khóc........" Bambi đưa tay lau nước mắt cho Tiêu Chiến, lại phát hiện nước mắt của daddy càng lau càng nhiều.

"Bambi ngoan." Tiêu Chiến cúi đầu hôn hôn Bambi, tay ôm Bambi cũng càng chặt hơn.

Lúc mẹ Tiêu đến bệnh viện liền trực tiếp xông thẳng vào phòng bệnh, có trời mới biết bà chơi điện thoại nhìn thấy tin tức cháu trai lớn của mình nhập viện có bao nhiêu sợ hãi.

"Cái đó nghiêm trọng không! Sao lại còn gãy xương?" Mẹ Tiêu nhìn con trai nhà mình ôm Bambi ở trên ghế cúi đầu lau nước mắt, ngàn vạn câu chất vấn cũng không nói ra khỏi miệng được.

"Ôi chao không sao hết, con trai mà, luôn phải ngã mới lớn nhanh được. Đừng khóc nữa đừng khóc nữa." Mẹ Tiêu ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng của anh an ủi anh, rõ ràng là tới đóng vai mẹ chất vấn con trai sao lại trở thành an ủi con trai rồi.

Qua kỳ quan sát Tiêu Chiến ôm Thác Thác về nhà, tắm rửa cho Thác Thác đem Thác Thác mệt mỏi thả lên giường nhỏ đắp kín chăn.

"Thực xin lỗi, anh hôm nay không nên nổi giận với em, nhưng anh...... nhưng anh cũng không biết mình sao lại như vậy, rõ ràng rất lo lắng rất nóng vội..... Làm sao bây giờ a anh còn rống Thác Thác, sao anh lại rống nó chứ, tay nó còn đau nhức......." Trở lại phòng Tiêu Chiến trực tiếp bị Vương Nhất Bác ôm lấy, tựa ở trong ngực của Vương Nhất Bác lại bắt đầu lau nước mắt.

"Không sao, em biết anh sốt ruột em biết anh lo lắng, anh không có làm sai em chính là nên bị mắng." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến.

【Phụ đề: Daddy lại lo lắng tự trách mình a】

Vào ban đêm Tiêu Chiến ngủ không ngon, bị ác mộng doạ tỉnh, chạy tới phòng của Thác Thác ôm hai đứa trở về, hơn nửa đêm mỗi tay cầm chặt một tay của hai đứa nó.

"Đừng lo lắng, Thác Thác sẽ khoẻ mạnh lớn lên, Bambi cũng vậy." Trước khi ngủ Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác ở bên tai mình nói.

【Phụ đề: Nghe lời của daddy, đừng khiến cậu ấy bị tổn thương】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top