Chương 12: Bản tọa hôn nhầm người rồi... Bối rối...

Chương 12: Bản tọa hôn nhầm người rồi... Bối rối...

Đi trong ảo cảnh rất lâu, lại không hề xác định được phương hướng.

Nhưng mùi phấn thơm Bách Điệp trong không khí càng lúc càng nồng nặc, mùi hương này ngửi lâu sẽ thúc đẩy cảm xúc, khuếch đại giác quan, khiến người ta làm ra nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Mặc Nhiên bắt đầu dần cảm thấy nôn nóng bất an, trong dạ dày như thể dấy lên một đống ngọn lửa nhỏ, khiến máu trong người chầm chậm bị đun sôi.

Suối, hắn cần phải tìm một dòng suối, dòng suối đó ở đâu?

Hắn biết trong huyễn cảnh có một con suối, đời trước khi hắn đến bên suối, đã cảm thấy khô lưỡi, choáng đầu hoa mắt, không có cách nào, đành phải dùng tay vốc mấy ngụm nước, nghĩ thầm bị trúng độc chết còn hơn là chết khát.

Mà chính sau khi uống nước, hắn cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, trong lúc mê man, Sư Muội tìm được hắn, Sư Muội tu y thuật, lập tức giải độc cho hắn, mà hắn lúc ấy thì đầu não choáng váng nhiễm độc tính mê hoặc, bị quỷ ám liền hôn môi Sư Muội.

Đế quân nhân giới tiền nhiệm mạnh mẽ vang dội, nôn nóng muốn ôn lại mộng uyên ương, tản bộ khắp huyễn cảnh, lượn lờ hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được tiếng suối chảy rì rì rào rào, hắn mừng rỡ không thôi, vội vàng chạy tới, lập tức ra sức uống nước.

Quả nhiên, cảm giác xao động bất an mà mùi thơm mang tới, dưới sự kích thích của nước suối lại càng thêm rõ ràng, hắn bị khống chế không kìm được muốn đâm đầu xuống chỗ sâu của lòng suối, đến khi nhận ra thì đã ngâm cả nửa người dưới nước.

Ngay khi ý thức của Mặc Nhiên sắp mơ hồ đến nơi rồi, liền giống kiếp trước, một cánh tay bỗng nhiên lôi hắn lên, nháy mắt bọt nước bắn tung tóe, không khí tràn vào xoang mũi, Mặc Nhiên thở phì phò, mở mi mắt sũng nước, nhìn bóng dáng trước mặt.

Bóng dáng kia từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, kèm theo âm thanh có thể nói là tức giận.

"Nước ở đây mà ngươi cũng dám uống, ngươi muốn chết phải không?"

Con chó Mặc Nhiên lắc lắc vẩy nước, khi nhìn rõ người tới, thở dài một hơi: "Sư Muội..."

"Đừng nói nữa, ăn hết thuốc cho ta!"

Một viên thuốc màu tím đen được đưa tới bên miệng, Mặc Nhiên há mồm, ngoan ngoãn ăn thuốc, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt thế của Sư Muội.

Bỗng nhiên, liền giống như đời trước, nôn nóng nơi đáy lòng bị khuếch đại khiến hắn không thể nào chống cự, huống chi Mặc Nhiên cũng chẳng phải loại quân tử khiêm nhường gì, thế là hắn chụp cổ tay Sư Muội, khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng hôn môi y.

Trong nháy mắt, pháo hoa bắn tung tóe, đầu óc trống rỗng.

Hắn là một tên trăng hoa hỗn loạn, nhưng lúc kịch liệt trên giường cũng không muốn tiếp xúc môi, không cần vuốt ve an ủi dư thừa, thế nên dây dưa da thịt rất nhiều, nhưng số lần hôn người ta lại ít đến tội.

Sư Muội hoàn toàn không ngờ đến sẽ bị đột kích như thế này, đứng sững tại chỗ, tận đến khi đầu lưỡi đã luồn vào, cuối cùng y mới kịp phản ứng, bắt đầu giãy giụa phản kháng.

"Ngươi làm gì... Ô!" Lời mới nói được một nửa, gương mặt vừa bị đẩy ra lại thô bạo tiến tới, một lần nữa đặt lên môi, Mặc Nhiên hôn còn kịch liệt hơn kiếp trước, hai người dính thành một cục bên suối nước, Sư Muội bị Mặc Nhiên cứng rắn ép dưới thân, Mặc Nhiên hôn bờ môi ướt át hơi lạnh của y, cảm xúc tươi đẹp giống trong trí nhớ, còn có gương mặt của y nữa, mà thôi...

"Đừng nhúc nhích..." vừa mở miếng, tiếng nói khàn khàn khiến chính hắn cũng thấy kinh hãi.

Thôi xong.

Tác dụng của nước suối này sao mà có vẻ còn dữ dội hơn cả đời trước?

Dựa theo tiến triển của kiếp trước, hắn căn bản không triền miên với Sư Muội lâu như vậy, không có hôn được mấy lần, Mặc Nhiên đương thời niên thiếu tự trách lương tâm, nhẹ buông tay, Sư Muội đứng lên khinh công một cái, đạp nước chạy trốn.

Nhưng do mình đời này ý nghĩ bất chính quá nặng, quá là không biết xấu hổ, chẳng những không tự trách lương tâm, ngược lại còn bị tình dục thôi thúc, trực tiếp đẩy người ta bên bờ mà hôn cực kì thân mật.

Sư Muội dưới thân hắn vùng vẫy la hét, hắn thì tà ma nhập vào óc, nghe không được người ta đang quát cái gì, trong mắt chỉ có gương mặt hào hoa tuyệt thế lay động, còn có bờ môi khép khép mở mở, ướt át, mê người nọ.

Một ngọn lửa cháy bùng lên trong bụng, Mặc Nhiên thuận theo ý muốn, càng hôn mạnh bạo, cứ thế mà cạy mở hàm răng của đối phương, đầu lưỡi tiến thẳng một mạch chiếm lấy vị ngọt trong miệng.

Trái tim đập thình thình vang dội, tựa như nổi trống.

Trong lúc hỗn loạn hắn đã kéo áo ngoài phức tạp của Sư Muội xuống, giật thắt lưng ra, tay luồn vào trong, chạm đến da thịt căng mịn trơn nhẵn, người dưới thân đột nhiên nảy lên, lại bị Mặc Nhiên nặng nề đè xuống.

Hắn cắn tai Sư Muội, nói khẽ: "Ngoan một chút, chúng ta đều được thoải mái."

"Mặc Vi Vũ–!!"

"Ai da ai da, giận đến mức gọi ta như thế này rồi sao? Có vẻ xa lạ à nha." Mặc Nhiên cười rồi liếm liếm vành tai y, tay cũng không nhàn rỗi, trực tiếp sờ soạng lưng y.

Tên lưu manh thối Mặc Nhiên, năm đó thằng lưu manh con 16 tuổi quả nhiên không bằng lão lưu manh 32 tuổi bây giờ!

Da mặt người này đúng là càng ngày càng dày!

Sư Muội căng cứng thân thể, Mặc Nhiên có thể cảm nhận được thân thể y run rẩy rất khẽ, thật là, rõ ràng người thoạt nhìn mảnh khảnh như vậy, sờ tới sờ lui lại cảm giác cơ bắp đều đặn, đường cong mạnh mẽ.

Hắn càng kìm lòng không nổi, nhịn không được kéo áo lót đối phương xuống.

Sư Muội cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bùng nổ rồi.

"Mặc Vi Vũ! Ngươi muốn chết à!!"

Phịch một cái, một trận linh lực mạnh mẽ bỗng nhiên đẩy hắn ra! Linh lực kia hung hãn bá đạo, Mặc Nhiên đột nhiên không kịp chuẩn bị, văng cả người đâm vào mỏm đá bên suối, thiếu đều phun ra một búng máu.

Sư Muội nắm vạt áo lộn xộn không chịu nổi, tức đến nổ phổi đứng lên, trong lòng bàn tay xẹt xẹt, len lỏi dòng linh lực điên cuồng màu vàng, tia lửa tung tóe đồm độp vang dội, chiếu ánh đỏ phẫn nộ trong mắt y.

Mặc Nhiên trong cơn choáng đầu hoa mắt, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Thiên Vấn, gọi đến!"

Theo tiếng thét, trong lòng bàn tay Sư Muội vù hiện ra một dây liễu vàng uy thế hừng hực, Thiên Vấn theo gọi mà ra, nguyên một dây liễu sáng chói mắt, thỉnh thoảng lại bừng lên một ngọn lửa, nổ một vệt ánh kim, lá liễu bay tán loạn.

Mặc Nhiên ngu người.

Sư Muội khi nào sẽ triệu hồi Thiên Vấn?

Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa kịp tồn tại trong đầu được phút chốc nào, chợt nghe tiếng Thiên Vấn xé không khí, hung hăng chĩa vào đầu vào mặt hắn mà quất! Dây liễu này quất không nương tay tí nào, tên lưu manh thối Đạp Tiên Quân bị đánh đến máu tươi tung tóe da tróc thịt bong, có khi nếu mà cái tên Dung Cửu từng bị Mặc Nhiên phụ bạc thấy được, thế nào cũng sẽ vỗ tay khen hay, hô to: "Đánh hay! Đánh quá hay! Thêm một cái nữa! Vì dân trừ hại! Thay trời làm việc thiện!"

Mặc Nhiên dưới trận cuồng quất tàn ác liên tiếp như gió táp mưa rào, cuối cùng cũng tỉnh táo ra.

Sư Muội dịu dàng như vậy, sao lại đánh người như thế?

Kỹ thuật quất dây liễu thành thạo đến mức này, không phải Sở Vãn Ninh thì còn có thể là ai!!!

Sở Vãn Ninh quất mỏi tay, mới ngừng lại lấy hơi, vuốt vuốt cổ tay, đang muốn giơ dây leo đánh tiếp, Mặc Nhiên bỗng nhiên tựa vào hòn non bộ, phun ra một búng máu lớn.

"...Đừng đánh nữa, đánh nữa thì chết mất..."

Mặc Nhiên liên tục ho mấy búng máu, trong lòng không khỏi đau thương. Đây tuyệt đối là một màn nổi bật nhất trong sự nghiệp trăng hoa hỗn loạn của hắn.

Ai mà biết người tới lại là Sở Vãn Ninh?

Mà lại không biết vì sao, Sở Vãn Ninh này còn có gương mặt giống Sư Muội, ngay cả giọng nói nghe cũng giống Sư Muội như đúc!

Hắn lau khóe miệng loang lổ vết máu, thở phì phò, ngẩng đầu lên.

Có thể là do bị thần khí đánh một trận, cũng có thể là nhờ hiệu quả của thuốc Sở Vãn Ninh ban nãy đút cho hắn, lần này ngẩng đầu, người trước mắt đã không phải là Sư Muội.

Mặt Sở Vãn Ninh u ám, bộ dạng hung ác đứng dưới tàng cây, tức sùi bọt mép, hai mắt như điện, đang giận dữ sục sôi mà nhìn chằm chằm Mặc Nhiên.

Dáng vẻ hung hãn ác liệt này của y đúng là dọa người.

Nhưng mà...

Mặc Nhiên trừng y vài giây.

Phát hiện mình... nhục quá, cứng rồi.

Sở Vãn Ninh từ trước đến nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói áo trắng phiền phức cấm dục lúc này đã lộn xộn không chịu nổi, chỉ nhờ bàn tay y nhỏ dài trắng nõn níu chặt, mới không trượt xuống đầu vai. Môi y bị hôn đến hơi sưng, đỏ bừng, bên cổ còn lác đác dấu hôn. Tuy là vẻ mặt hung tợn, nhưng lại càng khiến tim người ta đập thình thịch.

Kiếp trước, những ký ức liên quan tới Sở Vãn Ninh, nhưng ký ức điên cuồng, đẫm máu, hận thù, bừa bãi, chinh phục, khoái cảm kia, chồng chất lên nhau.

Những ký ức ấy Mặc Nhiên chẳng muốn nhớ, vốn cũng không hề nghĩ tới, đều trong không khí hương hoa Bách Điệp tràn ngập mùi máu, nháy mắt hiện lên mà giật mình, khó che giấu nổi.

Như thủy triều, rào rào xông lên não.

Chết rồi, hắn vẫn không thể nhìn Sở Vãn Ninh như thế này được.

Cho dù căm ghét y, lại hận y, hận không thể băm y thành nhân bánh, nhét vào vỏ hoành thánh nấu ăn, Mặc Nhiên vẫn không thể không thừa nhận.

Kiếp trước, những lần mình làm tình kích thích nhất, mạch máu sôi sục nhất, da đầu tê dại cao trào, đều là có được trên người Sở Vãn Ninh.

Hận y là một chuyện.

Nhưng đối với đàn ông, nhất là loại không biết xấu hổ như Mặc Nhiên, thứ đàn ông vô cùng cầm thú (suk vật), cơ thể phản ứng theo bản năng, lại là chuyện khác.

Sở Vãn Ninh lấy hơi, có vẻ rất giận, tay cầm Thiên Vấn run rẩy nhẹ.

"Tỉnh chưa?"

Mặc Nhiên nuốt xuống một búng máu trào lên: "... Dạ rồi, sư tôn."

Sở Vãn Ninh dường như vẫn chưa đánh đủ, nhưng y cũng biết huyễn cảnh này không bình thường, không nên trách tội lên người Mặc Nhiên, đứng yên do dự chốc lát, cuối cùng vẫn thu dây liễu lại.

"Chuyện hôm nay..."

Y còn chưa nói hết, Mặc Nhiên đã cướp lời nói: "Chuyện hôm nay, trời biết đất biết người biết con biết, con tuyệt đối sẽ không nói ra! Con mà nói ra, thì sẽ bị trời đánh ngũ lôi!"

Sở Vãn Ninh im lặng mồi hồi, cười lạnh nói: "Lời thề kiểu này của ngươi ta nghe không dưới trăm lượt rồi, không có lần nào giữ lời."

"Lần này tuyệt đối là thật mà!" Thân thể có phản ứng thì có phản ứng, nhưng mà cái chuyện muốn đè Sở Vãn Ninh này, khác gì đòi ăn đậu phụ thối, trong mắt Mặc Nhiên đúng là việc không làm nổi.

Đậu phụ thối thì mình tìm chỗ hẻo lánh không người gặm là được, đỡ bắt người khác ngửi mùi. Giống như việc muốn lên giường với Sở Vãn Ninh vậy.

Mặc Nhiên xưa nay căm ghét Sở Vãn Ninh, sao có thể nói cho người khác biết, hắn thế mà vừa căm ghét người ta, vừa ngấm ngầm muốn đè người ta? Không phải thần kinh thì là gì?

Còn mấy chuyện hoang đường với Sở Vãn Ninh đời trước, hắn thật hoàn toàn không muốn nhắc lại, tha hắn đi.

"Ảo cảnh này có tính mê hoặc rất mạnh, người ngươi gặp bên trong, đều biến thành dáng vẻ người trong lòng ngươi muốn gặp nhất.

Sở Vãn Ninh vừa đi tới ngang chỗ Mặc Nhiên, vừa nói.

"Bắt buộc phải tập trung tĩnh lặng, mới không bị ảo ảnh mê hoặc."

"À..."

Hả? Chờ đã!

Mặc Nhiên bỗng giật mình, nghĩ đến một chuyện.

Nếu như thế này, trong huyễn cảnh đời trước kia, Sư Muội mình nhìn thấy chưa chắc đã là Sư Muội? Nói không chừng cũng là —

Hắn liếc qua Sở Vãn Ninh đang đi bên cạnh, nhịn không được mà ớn lạnh.

Không thể nào!

Nếu như đời trước hôn phải Sở Vãn Ninh, chắc chắn không tránh được một trận roi! Ít nhất cũng phải ăn bả!

Chắc chắn không phải Sở Vãn Ninh! Chắc chắn không phải!

Trong lòng đang kêu gào kịch liệt, Sở Vãn Ninh bỗng dừng bước, kéo Mặc Nhiên ra sau: "Im lặng."

"Sao vậy ạ?"

"Phía trước có động tĩnh."

Tình hình hiện tại đã hoàn toàn khác kiếp trước, bởi vậy Mặc Nhiên cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào, nghe Sở Vãn Ninh nói như vậy xong, lập tức hỏi: "Có phải Sư Muội hay không?"

Sở Vãn Ninh cau mày nói: "Ngươi ở trong huyễn cảnh này, tuyệt không thể nói trước người nhìn thấy là ai, nếu ngươi không nhịn được mà nghĩ, thứ ngươi nhìn thấy sẽ biến thành bộ dáng của người kia. Bỏ ý nghĩ đen tối đi."

"..." Mặc Nhiên cố gắng chốc lát, phát hiện không làm nổi.

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, trên tay không biết lúc nào đã ngưng kết linh lực thành một con dao, đâm xuống cánh tay Mặc Nhiên.

"A–!"

"Đừng kêu." Sở Vãn Ninh đã sớm đoán trước, tay kia trực tiếp điểm lên môi Mặc Nhiên, đầu ngón tay ngưng tụ ánh kim, ngay lập tức Mặc Nhiên không phát ra được âm thanh gì "Đau không?"

"..." Nói nhảm! Ngươi tự đâm xem có đau không!

Mặc Nhiên nén nước mắt tội nghiệp gật đầu.

"Đau thì tốt, trừ đau đớn này, đừng nghĩ đến cái khác, theo sau ta, chúng ta đi qua nhìn một chút."

Mặc Nhiên vừa thầm mắng Sở Vãn Ninh, vừa theo y đi về phía trước dọc theo con đường uốn khúc yên tĩnh, ai ngờ càng đến gần chỗ kia, càng nghe được vô số tiếng người hi hi ha ha, phát ra ở nơi hoang vắng này có vẻ quỷ quyệt bất thường.

Lách qua bức tường cao kéo dài, hai người cuối cùng cũng tới chỗ phát ra âm thanh—

Kia là một tòa lớn treo lụa hồng lụa xanh, đèn đuốc sáng trưng, vải đỏ lay động, trong sân lớn rộn rộn ràng ràng thế mà bày hơn trăm bàn tiệc rượu, bên trên thịt thà rau xanh không gì không có, khách khứa nâng ly nói chuyện vui vẻ, ăn uống linh đình.

Trong từ đường rộng mở, một chữ "Hỉ" to đùng đỏ tươi vô cùng bắt mắt, xem ra nơi này thế mà đang tổ chức một bữa tiệc cưới vô cùng náo nhiệt.

"Sư tôn..." Mặc Nhiên thấp giọng nói: "Người nhìn những người uống rượu mừng ở đây đi... Bọn họ đều không có mặt!"

Tác giả có lời muốn nói: Bản chó chết muốn đặt câu hỏi, đời trước, người Mặc Nhiên hôn đến tột cùng là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ssnjsjs