Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Vương Nhất Bác ghép xong lego Thiên Đường Hề từ 3444 mảnh ghép nhỏ, mất thời gian hai ngày nhưng mà từ lúc ghép xong đến giờ cậu hoàn toàn không hề vui như dự đoán, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
Sau khi trở về từ Thâm Quyến, Cố Tâm Địch cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày, có thể do trạng thái không tốt lắm, vì người đại diện cậu ít khi nào nhân từ như vậy. Trong ba ngày trừ đi bệnh viện truyền nước không thì cũng ở nhà ghép lego.
Cậu cần phải làm gì đó thu hết sự chú ý của mình, nếu không sẽ giống như những mảnh ghép lego nhỏ, tự mình xếp thành tổ hợp, trong não hình thành một gương mặt.
Gương mặt mà mọi người đều muốn cậu quên đi, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được.
Nên là ghép xong lego, rảnh rỗi đến mức khủng hoảng. Vương Nhất Bác gọi điện cho người đại diện yêu cầu quay trở lại làm việc, hiêu quả làm việc của Cố Tâm Địch lúc nào cũng cao, xế chiều hôm đó đã cầm kịch bản đến.
"Trong tay chị có 5 6 kịch bản, chị sàng lọc cho rồi đấy." Cố Tâm Địch lấy nước từ tủ lạnh, ngồi xuống ghế sofa vừa uống vừa nói:"Cổ trang thì thôi không cần xem, thời gian quay quá dài, người cũng vất vả. Mà bây giờ cổ trang bị hạn chế rất nhiều, có được chiếu hay không cũng khó nói. Còn lại hai bộ hiện đại, đề tài cũng khá giống nhau, đều là tình yêu đô thị, em tự mình xem rồi quyết định đi."
Vương Nhất Bác lật kịch bản tùy tiện nói:"Quay ở đâu?"
"Một bộ ở Thượng Hải," Cố Tâm Địch liếc mắt nhìn cậu,"Bộ còn lại ở Thâm Quyến."
Vương Nhất Bác cúi đầu ngồi đó, trầm mặc một hồi, khép kịch bản lại, nói:"Không cần xem nữa, chọn cái thứ nhất."
Cố Tâm Địch vô cùng bất ngờ, nhưng đối nghịch với chuyện tốt không phải tác phong của cô, mặc dù nghĩ không ra nhưng lại cười hài lòng:"Sáng suốt. Chị chưa nói với em, bộ quay ở Thâm Quyến, nữ chính là đưa tiền để vào, danh tiếng không cao, lai lịch lại không nhỏ. Đến lúc đấy không biết sẽ có gió tanh mưa máu gì, chúng ta không nên nhảy vào vũng nước đục đó."
Vương Nhất Bác không nhận điện thoại, nhàn nhạt hỏi:"Bao giờ khai máy?"
"Chắc là tháng sau thôi, trước hết em cứ nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh trạng thái một chút." Cố Tâm Địch đang nói đột nhiên phát hiện cậu đã ghép xong lego Thiên Đường Hề để trên bàn, lại gần chăm chú quan sát, thán phục nói:"Cái này đẹp quá!Em ghép à?"
Vương Nhất Bác "Vâng" một tiếng nói:"Chị thích thì lấy đi."
"Chị không thích đoạt đồ vật yêu thích của người khác đâu." Cố Tâm Địch cười:"Đồ của mình sao tùy tiện tặng người khác thế? Của em chính là của em, cố gắng giữ lấy."
Vương Nhất Bác chỉ thấy buồn cười:"Đồ vật không quan trọng muốn tặng cũng không ai nhận, quan trọng chẳng biết tại sao lại rơi mất, thú vị thật."
Nụ cười trên mặt Cố Tâm Địch cứng lại, nhìn cậu nửa ngày mới hỏi:"Rơi mất cái gì?"
Cậu đi lại bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn Thiên Đường Hề đủ mọi sắc màu. Thần kỳ thật, ban đầu chỉ là một đống mảnh ghép lộn xộn cuối cùng lại có thể ghép thành mô hình sân chơi hết mức tinh xảo. Tựa như hai người cô đơn, ở thời gian đẹp nhất gặp được nhau, ngay cả linh hồn cũng phù hợp, những ngày tháng bên nhau hoàn mỹ đến mức làm người ta muốn cảm ơn mọi sự tồn tại của thế giới này.
Cậu đột nhiên giơ tay, hất mạnh Thiên Đường Hề xuống đất, vốn là những mảnh ghép ghép lại với nhau trong nháy mắt đã vỡ thành từng mảnh.
Đáng tiếc thời gian đó cũng chỉ là một giấc mơ của cậu, thời khắc tỉnh dậy, hạnh phúc đã tan thành mây khói. Hết thảy đều quay trở lại như cũ, mảnh ghép vẫn chỉ là mảnh ghép như cũ, cậu vẫn chỉ có mỗi mình như cũ.
Cố Tâm Địch trợn mắt há mồm nhìn cậu:"Nhất Bác...em làm gì thế...?"
Bóng lưng thiếu niên đứng đó vô cùng cô đơn, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:"Kịch bản để lại đây, em sẽ xem xét kĩ. Lát nữa về gửi em wechat đạo diễn với nhà sản xuất."
Cố Tâm Địch biết đây là ý muốn bảo cô rời đi, cô rất lo lắng trạng thái Vương Nhất Bác dạo gần đây, nhưng cũng biết tính tình thiếu niên. Cố Tâm Địch đi đến cửa vẫn là quyết định nói gì đó xoa dịu.
"Nhất Bác, em biết vì sao lúc đầu chị chọn em không? Bởi vì trong cuộc sống có những việc có trốn cũng chạy không thoát, là chủ định rồi, những chuyện như này mới tạo thành ý nghĩa cuộc sống, những việc khác cũng vì thế mà phải nhường đường. Chị nhìn ánh mắt đầu tiên của em đã biết em nhất định sẽ trở thành ngôi sao được người khác ngước nhìn, chủ định em phải làm nghệ sĩ, chỉ định phải vào ngành giải trí hỗn loạn này, còn những chuyện khác chỉ có thể là những thứ không quá quan trọng. Bất kể có kết thúc hay không em cũng không nên quay đầu lại, hà tất phải xoắn xuýt chuyện cũ? Đấy chỉ là một nhánh tình tiết nhỏ trong game mà thôi, để chúng ta đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào chính diện, không tốt hơn sao?"
Thiếu niên vẫn đứng im không nói gì, thậm chí còn không quay đầu lại. Cố Tâm Địch thở dài, xoay người rời đi.
Cô mới chỉ ngồi vào xe chưa kịp khởi động động cơ điện thoại đã vang lên. Tên Vương Nhất Bác lấp lóe trên màn hình, Cố Tâm Địch nhắm mắt nhận điện thoại..
Cô hiểu cái gì gọi là ý trời, chính là đại diện mà con người khó lòng mà thay đổi. Từ trước đến nay Cố Tâm Địch không tin trên thế giới này thật sự có gì đó nhớ mãi không quên, kia chỉ là tình tiết trong tiểu thuyết lừa gạt thiếu nữ vô tri mà thôi, dù cho khắc cốt ghi tâm thời gian trôi đi rồi cũng sẽ nhạt dần. Nhưng cho tới bây giờ, chợt nhận ra hóa ra không phải không tồn tại chỉ là trước giờ chưa gặp phải. Hóa ra nỗ lực cô khống chế đến nay không phải là đường đi của nghệ nhân mà là một loại ý trời không thể khinh nhờn.
"Sao thế Nhất Bác?"
"Em xin lỗi."
"Xin lỗi gì?"
"Chị nói đúng, trong cuộc sống có những chuyện chạy cũng không thoát, là chủ định sẵn, chính nó tạo nên ý nghĩa cuộc sống."
"Cho nên?"
"Cho nên vì sao em phải quên? Vì sao phải trốn chạy? Một khi em bước vào cuộc sống này đã trở thành chủ định rồi."
"Nhất Bác..."
"Nên xin lỗi chị, em chọn quay bộ còn lại."
Buổi sáng Tiêu Chiến phải ra ngoài khám bệnh, đến tận 12 giờ mới kết thúc. Trên đường đến nhà ăn gặp Lâm Kiều Kiều, cô dắt theo hai y tá thực tập cũng đang muốn đi ăn, từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến liền gọi với lại:"Bác sĩ Tiêu!"
Anh gật đầu với đối phương, hỏi:"Sao ăn muộn thế?"
Nụ cười trên mặt Lâm Kiều Kiều tắt ngúm, vẻ mặt đau khổ phàn nàn:"Nãy con gái bệnh nhân giường số 12 ý đến đây, làm loạn cả buổi sáng, đầu em sắp nổ đến nơi rồi, nói hết lời mới khuyên đi được."
Giường thứ hai là ông cụ 85 tuổi, ung thư dạ dày giai đoạn hai, cảm cúm dẫn đến lây nhiễm qua phổi, khoa hô hấp hết giường nên được bác sĩ Cố đưa về khoa tiêu hóa ở tạm. Lúc mới nhập viện chỉ ho khan sốt nhẹ, con cái bệnh nhân không ai quan tâm, đưa người nhập viện cũng không đến thăm. Nhưng lây nhiễm qua phổi đối với người già tuổi này mà nói còn nguy hiểm hơn so với ung thư, tốc độ virus ăn mòn nhanh hơn so với dự kiến, đến ngày thứ 6 lại chụp CT phổi 80% là màu trắng. Bác sĩ khoa hô hấp thông báo tình hình bệnh nhân nguy kịch phải chuyển vào ICU thở oxi, đổi thuốc kháng sinh mạnh nhất, kết quả không liên lạc được với người nhà. Dựa theo quy định của bệnh viện, không có chữ ký người nhà bệnh nhân, bác sĩ không có quyền tự tiện thay đổi phương án điều trị, thế là chỉ có thể kéo dài. Đợi đến tối cuối cùng cũng liên lạc được với con gái ông lão thì đã muộn, ở ICU chỉ cầm cự được 3 tiếng, ban đêm vì hô hấp suy kiệt mà qua đời.
Bác sĩ làm theo chế độ quy định bệnh viện thật ra cũng không có vấn đề gì nhưng con bệnh nhân lại cực kỳ tức giận, cho rằng là do bác sĩ thất trách, không đổi phương án điều trị kịp thời dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Con gái bệnh nhân trước đã đến làm loạn một lần còn muốn bệnh viện phải bồi thường nếu không sẽ kiện ra tòa. Lúc đó đích thân phó viện trưởng phải ra mặt khuyên bảo, mọi người đều tưởng là người nhà đã nghĩ thông, ai ngờ chưa đến một tuần sau lại đến làm loạn tiếp.
Lâm Kiều Kiều tức giận vô cùng,"Em thấy rõ, bà này muốn đòi tiền, thế mà dám đòi 20 vạn, nghèo đến điên rồi à? Người cũng đã mất, ngược lại bà ta hai ba ngày lại đến bệnh viện, hiếm thấy!"
Tiêu Chiến không phản đối:"Ở bệnh viện chuyện như này rất phổ biến, em gặp nhiều sẽ không thấy lạ nữa."
Lâm Kiều Kiều lè lưỡi như bất đắc dĩ:"Bệnh viện đúng là nơi kiểm tra nhân tính con người, hôm nay em thất vọng tràn trề."
Ăn xong mọi người cùng nhau quay lại bệnh viện. Vừa vào thang máy đã nghe thấy tiếng mắng chửi lớn bên tai không dứt. Quầy y tá bị 7 8 người đàn ông quay lại chặt đến một con kiến cũng chui không lọt, hai bảo vệ cố gắng tách bọn họ ra nhưng địch đông ta ít đánh không lại, ngược lại người trong vòng vây cực kỳ hỗn loạn.
Tiêu Chiến chạy đến, mấy bảo vệ như nhìn thấy cứu tinh, hô to:"Bác sĩ Tiêu!"
Người đàn ông cao to cầm đầu nghe thấy bác sĩ đến xoay người nhìn anh, ánh mắt hận không thể lườm rách mặt:"Mày là bác sĩ?"
"Là tôi." Tiêu Chiến bình tĩnh đáp:"Các người vây lại đông như này ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Có việc gì chúng ta vào trong phòng nói."
Người đàn ông kia nhổ nước bọt tung tóe, lớn tiếng chửi:"Bố tao bị chúng mày hại chết, còn bệnh nhân khác? Hôm nay tao muốn cho bệnh nhân khác biết bệnh viện chúng mày mẹ nó vô nghĩa như nào! Viện phí cao gấp đôi bệnh viện công lập thế mà đến ngay cả cảm cúm thông thường cũng không chữa được! Bố tao lúc nhập viện còn ăn được ngủ được, chữa ở đây 5 ngày thì chết, mẹ nó cho ăn thạch tín cũng không thể chết nhanh như vậy được!"
Tiêu Chiến biết đây là cố ý chọc giận mình, giọng nói ngược lại càng bình tĩnh hơn:"Anh là con trai bệnh nhân giường 12? Bố anh nhập viện 6 ngày, hôm nay tôi mới thấy anh lần đầu."
Gã giận dữ, chỉ thẳng mặt anh mắng:"Cmm đừng có mà nói sang chuyện khác! Bố mày thích đến thì đến! Chúng mày hại chết bố tao thì đừng sợ tao đến đây làm loạn!"
Gã vừa cao vừa vạm vỡ đứng trước mặt Tiêu Chiến như một bức tường thịt người, nhưng trong mắt Tiêu Chiến không hề sợ hãi, giống như coi gã thành không khí.
"Đầu tiên, bố anh không chỉ cảm bình thường mà là phổi bị lây nhiễm. Thứ 2, lúc chị anh đưa ông ấy đến bệnh viện, bác sĩ đã dặn phải duy trì liên lạc bởi vì bệnh nhân đã có tuổi, bệnh này đối với người cao tuổi mà nói cực kỳ nguy hiểm. Còn lúc bệnh viên cố gắng liên lạc với người nhà, 5 tiếng đồng hồ liên tục không có một ai bắt máy. Thứ 3, thao tác của tất cả bác sĩ đều nghiêm ngặt theo quy tắc, cho dù các người có kiện cũng không nhận được bất kỳ bồi thường nào. Thứ tư, đây là bệnh viện không phải chợ bán thức ăn, mong anh chú ý lời nói của mình."
"Đmm!" Gã chửi ầm lên:"Mày đương nhiên nói giúp cho bệnh viên, bác sĩ chúng mày đạo đức như nhau cả, mẹ nó đều xem bệnh nhân như công cụ kiếm tiền của mình!"
Là fan only Tiêu Chiến, Lâm Kiều Kiều ở bênh cạnh nghe cũng không nhịn được nữa, lao ra chỉ vào mặt gã:"Anh chửi ai? Mồm miệng sạch sẽ chút!"
"Bố mày muốn chửi ai thì chửi người đó!" Gã giơ tay định tát Lâm Kiều Kiều bị Tiêu Chiến bắt được cánh tay thuận thế đẩy lùi về phía sau. Gã mượn cơ hội hô to:"Bác sĩ đánh người, mọi người đến đây mà xem!" Trong miệng gã hô hào, tay trái lại dùng sức đẩy Tiêu Chiến không hề phòng bị bị đẩy một cái lảo đảo, lưng đâm mạnh vào quầy y tá. Gã thấy thế khí thế càng hăng, lại giơ tay lên, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gã giống như đang đợi một cái tát này.
Nhưng cái tát này còn chưa kịp rơi xuống bởi vì đột nhiên có người hô:"Chú cảnh sát đến rồi!"
Tay gã dừng giữa không trung, Tiêu Chiến cũng ngây ra nhưng gã bởi vì hai chữ "cảnh sát" còn anh lại bởi vì giọng nói kia.
Quần chúng vay quanh xem có một đại hiệp đội mũ che khuất mắt bịt khẩu trang đi tới, đằng sau còn hai vị cảnh sát nhân dân đi theo. Đại hiệp che mặt cao giọng nói với gã kia:"Đừng sợ, có gì oan khuất thì kể với chú cảnh sát nhé." Cậu lắc lắc điện thoại trong tay, giọng nói như nắm chặt:"Có vài bác sĩ đúng thật rất xấu xa, cho nên lúc nãy tôi quay video lại rồi, có ảnh xác định, hi vọng có thể giúp được anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top