Chương 14 : Tách rời
Chương 14 : Tách rời
Mất mà lại được là cảm giác như nào?
Chân chính mất đi mới có thể khiến con người hiểu sâu sắc mình đã từng có gì, nhận thức thực sự những thứ này quan trong đến nhường nào. Lúc bạn lại may mắn đạt được lần nữa bạn sẽ phát hiện ra, hy sinh hết tất cả thời gian nghỉ ngơi chỉ để ngắm nhìn đối phương một lát cũng là đáng giá, vượt qua cả thành thị chỉ để hưởng thụ một cái ôm cũng là thiết thực, chính miệng nói ra yêu thương cũng không còn là việc có thể già mồm nói có hay không cũng được nữa, giống như trẻ nhỏ cởi hết toàn bộ yếu đuối với đối phương, không còn cố gắng giả vờ kiên cường mạnh mẽ nữa.
Càng muốn quên đi lại càng khắc sâu trong lòng. Vừa muốn che tai vừa muốn nghe thấy tiếng em.
Vương Nhất Bác ăn vạ ở nhà Tiêu Chiến không muốn đi, ôm gối dựa vào ghế sofa lăn qua lăn lại.
"Em không muốn quay lại khách sách đâu, bác sĩ Tiêu chứa chấp em đi mà nha nha nha nha..."
Đây chính là điểm Tiêu Chiến bội phục nhất ở Vương Nhất Bác, rõ ràng giây trước vẫn còn là sư tử nhỏ xù lông vì dục cầu bạo phát mà đè anh xuống hôn muốn tắt thở, nháy mắt đã biến thành cún con ngoan ngoãn vừa không nhượng bộ vừa biết làm nũng dùng tất cả để lấy lòng chủ nhân.
Tức nhất là bất kể sư tử nhỏ hay là cún con anh đều không có cách nào đối phó...
Ví dụ như giờ này khắc này, địa điểm Vương Nhất Bác quay phim thường ngày cách nhà rất xa, gần như phải vượt qua cả thành phố, nếu như ở chỗ anh liphải dậy sớm về muộn chịu khổ thường xuyên, hơn nữa...
"Cả đoàn làm phim đều ở khách sạn, ngày nào em cũng mất tích. Còn không phải mời bọn paparazi đi theo à?"
Thiếu niên xem thường nói:"Em cắt đuôi đám đó được, gì chứ cắt đuôi paparazi với fan cuồng dễ như trở bàn tay ý mà."
"Không phải hai người còn phải xào CP à? Vừa quay xong em đã mất tích, còn xào được gì nữa?"
"Chuyện anh lo lắng nhiều quá đó bác sĩ Tiêu à," Cún con lại biến thân thành hồ ly nhỏ, cười nheo cả mắt:"Câu này em nghe thấy cứ chua chua nhỉ?"
"Chua lét, muốn hỏi đại minh tinh một chút, thường thì xào CP đến mức độ nào thế?"
Vương Nhất Bác không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy, giật mình chạy lại ôm trầm lấy anh, nghiêm túc nói:"Anh yên tâm, em bán nghệ không bán thân."
Đầu thiếu niên tựa vào vai anh, vừa nói hơi thở giống như phả qua tai, rất ngứa, Tiêu Chiến cười khúc khích, nói:"Không phải còn phải quay cảnh hôn à?"
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, hỏi đầy bất an:"Anh để bụng à? Vậy em dùng thế thân."
"Đừng đừng đừng, dùng thế thân không kính nghiệp, anh không nhỏ nhen như vậy đâu."
Thái độ anh như vậy thiếu niên ngược lại không vui lắm, hỏi đầy quái gở:"Rồi rốt cuộc em có thể ở nhà anh hay không hả bác sĩ Tiêu vừa khéo hiểu lòng người vừa thấu tình đạt lý của em ơi?"
"Tùy em." Anh nhịn cười:"Muốn ở thì ở, không muốn thì thôi, tự do đi lại."
"Thế nào cũng là ý không quan trọng chứ gì!" Vương Nhất Bác tức giận cắn môi anh:"Tiêu Chiến anh là đồ vô tâm."
Anh cười muốn tránh nhưng thiếu niên nào dễ dàng buông tha anh thế, tóm chặt hai tay, đè anh xuống ghế sofa cắn loạn xạ. Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy chân lại bị đè xuống chỉ có thể cầu cứu bất lực:"Anh sai rồi, anh sai rồi, hoan nghênh thầy Vương đại giá quang lâ, á!"
"Muộn rồi!" Giọng điệu thiếu niên dữ dằn, động tác lại dịu dàng, cẩn thẩn, môi đột nhiên trượt xuống, đầu lưỡi nóng ẩm tới tới lui lui ở cổ anh, thời điểm liếm đến yết hầu anh nhịn không được da đầu tê dại, gian nan phát ra âm thanh:"Tối nay anh làm ca tối...sắp muộn rồi..."
Thiếu niên thấp giọng "hừ" một tiếng, như không cam lòng, lưu luyến không rời hôn anh một lúc lâu mới chịu buông ra, nói:"Mai mấy giờ anh về?"
"Khoảng tầm 8 giờ." Tiêu Chiến nói:"Không cần đợi anh đâu, đi đến phim trường sớm đi."
"Ai muốn đợi anh?" Thiếu niên giận dỗi:"Em bận lắm đó, sau này anh sẽ biết."
Tiêu Chiến ôm đầu sư tử nhỏ vuốt ve :"Anh sẽ nhớ em lắm, nếu như em không về kịp, anh đến tìm em nhé."
Mây trời lập tức chuyển đổi:"Anh đến thật á?"
"Ừ, điều kiện trước tiên là không ảnh hưởng đến công việc của em." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi:"Em nói với đoàn đội chưa..."
Thời tiết thay đổi nhanh đến mức không kịp chuẩn bị, trời đang trong xanh mây đen lại ùn ùn kéo đến, mưa rơi ào ào. Thiếu niên đen mặt, đứng im không nói gì. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, lại hỏi:"Người đại diện em biết không?"
Thiếu niên hất tay anh ra, lạnh lùng nói:"Chị ta không cần phải biết."
Tiêu Chiến không để ý đến sắp muộn giờ, ân cần hỏi:"Nhất Bác, xảy ra chuyện gì rồi?"
"Chuyện giữa anh và chị ta không nói với em, thế thì chuyện giữa em và chị ta anh cũng đừng hỏi." Thiếu niên cười lạnh nhìn anh:"Tiêu Chiến, anh coi em là thằng ngốc à? Em vừa ra mắt anh liền nói chia tay, còn tìm cái lý do chết tiệt gạt em, anh thật sự cho rằng em không biết đây là chuyện tốt do ai làm ư?"
"Không phải anh cố ý lừa em,"Tiêu Chiến nỗ lực giải thích:"Anh...anh chỉ muốn em có cơ hội phát triển tốt hơn, chị ta nói sẽ giúp em thực hiện ước mơ, anh tìm thông tin chị ta trên mạng, thật sự là người đại diện có năng lực, cho nên anh..."
"Cho nên anh liền không cần em nữa, cho nên anh liền nhẫn tâm đâm vào tim em một đao, cho nên anh biến mất trong đêm chạy đến Thâm Quyến trốn làm mèo ba năm, đúng không?" Vành mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi:"Chị ta nói gì anh cũng tin, anh thà tin một người xa lạ còn hơn tin em, sao anh biết ước mơ của em không có anh hả?"
Tiêu Chiến bước qua ôm chặt cậu, cảm nhận cả người thiếu niên run rẩy, dường như có lưỡi dao đâm loạn trước ngực, anh xin lỗi đứt quãng:"Anh xin lỗi, xin lỗi, anh hối hận lắm, không phải anh nhẫn tâm tổn thương em, anh cũng... "Tiêu Chiến thở dài:"Nhất Bác, sau này anh không thế nữa..."
Thiếu niên hô to bên tai anh:"Tốt nhất là vậy!"
Tiêu Chiến vừa muốn khóc vừa muốn cười, hôn lên mặt bạn nhỏ, trịnh trọng tuyên bố:"Anh thề."
Cố Tâm Địch gọi điện thoại liên tục cho Vương Nhất Bác hai ngày không được, mặc dù thấy kỳ lạ nhưng còn bận chuyện của nghệ sĩ khác cũng không để ý lắm, thẳng đến khi ông chủ gọi điện cho cô, giọng gần như khiển trách:"Cô với Vương Nhất Bác xảy ra chuyện gì? Nó trực tiếp tìm tôi muốn giải ước với cô lại không nói nguyên nhân, tôi không muốn chuyện trong nhà ồn ào ra bên ngoài, tốt nhất cô nên giải thích rõ cho tôi."
Qủa thực Cố Tâm Địch sợ ngây người, đại não như sét đánh ngang tai, rất lâu mới phản ứng lại được tin tức vừa nhận được.
Cố Tâm Địch bật dậy, buột miệng hỏi:"Vì sao? !"
Ông chủ cực kỳ không vui:"Tôi đang hỏi cô đấy!"
"Xin lỗi, tôi phải nói chuyện với cậu ấy trước mới trả lời ngài được."
Tắt máy liền gọi cho Vương Nhất Bác, gọi 3 cuộc không ai nghe máy, chuyển sang gọi cho Tiểu Thu, được thông báo Vương Nhất Bác vừa đến phim trường, hôm nay quay đến hơn 9 giờ tối. Cố Tâm Địch một phút cũng không muốn đợi, huỷ hết công việc trong ngày, đặt vé chuyến bay đến Thâm Quyến gần nhất. Mặc dù tính cách Vương Nhất Bác ngang bướng nhưng chưa bao giờ làm việc mà không bàn bạc như này, tự hỏi gần đây mình không hề đắc tội với cậu, vì sao đột nhiên. . . Hơn nữa còn chưa hề thông báo tình hình cho cô, đơn phương muốn giải ước. Thà đền một khoản lớn tiền bồi thường hợp đồng cũng không chịu mở miệng giải thích với cô.
Cố Tâm Địch làm người đại diện ngần ấy năm, chưa bao giờ bị nghệ sĩ làm nhục như này.
Trong lòng cô nổi giận nhưng lại có tia hoảng loạn không biết vì sao, không chịu chấp nhận mình hơi chột dạ bởi vì cô không có lỗi với cậu, tất cả những việc cô làm, xuất phát điểm đều là để cậu phát triển tốt hơn. Hiện thức chứng minh cô đã đúng, nhiệt độ của Vương Nhất Bác hiện nay chứng minh cô đã thành công. Cô không hề có lỗi với cậu, đã tận tức tận trách, không hề có lỗi với bất kỳ ai.
Cố Tâm Địch đến phim trường chặn Vương Nhất Bác, mặt thiếu niên vẫn bình tĩnh khi nhìn thấy cô, như sớm đã biết mình sẽ đến. Mặt tái mét đi vào xe cùng thiếu niên, cuối cùng bật ra hai chữ:"Giải thích."
Vương Nhất Bác lười biếng nhìn Cố Tâm Địch:"Giải thích cái gì?"
"Giải ước! Trực tiếp yêu cầu ông chủ giải ước, chị có lỗi với cậu chỗ nào? Giải thích đi!"
"Bỏ qua đương sự trực tiếp đi tìm người có thể quyết định sự việc để giải quyết vấn đề, thuận tiện gọn lẹ, không lưu hậu họa." Ánh mắt thiếu niên sắc bén như lưỡi dao đảo qua gò má Cố Tâm Địch, giọng nói cũng chỉ nhàn nhạt:"Là chị dạy tôi."
Suy ý bối rối từ xương cột sống lan xuống dưới, toàn thân Cố Tâm Địch cứng ngắc, nuốt nước miếng không hề tự chủ, giống như giãy giụa:"Ý cậu là gì?"
"Ý tôi là gì?" Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt cô giống như đang nhìn sinh vật lạ:"Thật ra nhận thức của chị về bản thân rất chính xác, chị đúng là không nên sinh con, đích thực sẽ huỷ hoại đi một thế hệ."
Cố Tâm Địch vịn chặt tay vào lan can, giọng run rẩy:"Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà quá đáng!"
"Tôi quá đáng?" Trong mắt thiếu niên như có băng đá dần vỡ vụn:"Lúc đầu chị hỏi tôi có đang yêu hay không tôi không nên nói thật với chị, chỉ trách tôi không hề phòng bị với chị, còn đần độn nói hết thông tin Tiêu Chiến cho chị. Chị đem tiền đồ của tôi đi ép anh ấy, biết chắc anh ấy nhất định sẽ đồng ý! Việc đầu tiên khi làm người đại diện cho tôi chính là giấu diếm đuổi người yêu của tôi đi! Tôi quá đáng ư? Người đại diện Cố vĩ đại à, tôi nào dám so sánh với chị!"
Ngày này cuối cùng cũng đến.
Cố Tâm Địch như bình tĩnh lại, mình sợ cái gì? Mình cũng không làm sai! Cố Tâm Địch nghe thấy âm thanh bình tĩnh của bản thân:"Cậu ta nói với em rồi?"
"Anh ấy thà chết cũng sẽ không nói với tôi! Không phải chị nhín trúng điểm này của anh ấy sao?" Rõ ràng thiếu niên đang cười, ánh mắt lại hết sức dọa người. Cậu không còn là đứa trẻ lệ thuộc vào mình toàn tâm toàn ý nữa. Những năm này quả thật Vương Nhất Bác rất lãnh đạm với danh lợi, khác xa những nghệ sĩ trẻ dã tâm bừng bừng cùng lứa, cô vẫn luôn cho rằng tính cách cậu là vậy, hôm nay mới biết hóa ra chỉ là Vương Nhất Bác không để ý, những thứ cô coi như châu báu: danh tiếng thương mại, giá trị thị trường, nền tảng fan, doanh thu phòng vé...cậu hoàn toàn không quan tâm, mà thứ cậu thật sự để ý lại là thứ tình yêu bắt không được, sờ không tới, hư ảo mà cô xem thường! Cư nhiên lại là tình yêu!
"Chị không thể không làm như vậy, chị từng nói với em, để đạt được mọi thứ trên đời này. . ."
"Phải đi đôi với mất đi." Thiếu niên lạnh lùng cắt đứt cô, gằn giọng:"Nhưng chị không có tư cách quyết định thay người khác sẽ mất đi điều gì. Chị! Không! Có! Tư! Cách!"
"Vương Nhất Bác, cậu nghe rõ cho chị." Cố Tâm Địch cố gắng khống chế hô hấp vạch trần cảm xúc của mình, nỗ lực duy trì sự vững vàng trong giọng nói:"Chị là người đại diện của em, chị có trách nhiệm giúp em trong thời ngắn nhất đạt được sự chú ý trong thị thường. Trong showbiz có ai là idol hot mà không độc thân? Có ai idol hot nào đi yêu đương mà không bị khui ra? Huống chi hai người còn là đồng tính! Một khi bị khui ra em sẽ bị phóng sát đấy em biết không hả?! Em nói chị nghe xem nếu showbiz không chào đón em thì em còn có thể làm gì khác? Nỗ lực bao nhiêu năm nay toàn bộ đổ sông đổ biển, chỉ vì một người đàn ông? Đáng sao?!"
Vẻ mặt thiếu niên biến hóa khó lường, trên trán nổi gân xanh, nói chậm rãi gằn từng chữ:"Chị nói xong rồi đúng không? Bây giờ đến lượt chị nghe cho kĩ đây. Thứ nhất, đáng hay không chị không có quyền định đoạt thay tôi. Đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, có phong ba bão tố gì tôi với anh ấy sẽ cùng nhau bước tiếp,không tới phiên người ngoài như chị nhúng tay vào. Thứ hai, tôi thích Tiêu Chiến, không làm hại đến ai, không vi phạm pháp luật, đã là lựa chọn của tôi tự tôi gánh chịu mọi hậu quả. Chị vừa cướp đi quyền lựa chọn của tôi vừa không tôn trọng dũng khí gánh chịu của tôi. Cho dù có là bố mẹ cũng không có quyền quyết định cuộc sống của con cái, là chị vượt qua ranh giới trước thì đừng trách tôi trở mặt. Thứ ba, tôi cảm ơn sự vất vả của chị mấy năm nay, tôi sẽ không nói gì không tốt về chị với người ngoài, tiền bồi thường hợp đồng tôi trả chị không thiếu một đồng. Tôi giải ước với chị không phải giận dỗi nhất thời, mà là vì không còn tin tưởng. Idol ưu tú mất người này lại xuất hiện người khác, chị tự khắc tìm được người mới đến thành toàn cho chính chị."
Môi Cố Tâm Địch trắng bệch, chỉ lắc đầu nói:"Em sẽ hối hận, sau này em sẽ hối hận. Năm đó chị chỉ nói một câu cậu ta đã rời bỏ em, không phải vừa vặn chứng mình em không quan trọng với cậu ta sao? Y như chị rời bỏ bạn trai, vì muốn tranh lấy thứ quan trọng hơn, nên mới tàn nhẫn quyết tâm vứt bỏ..."
Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng dần hiện ra thương hại:"Đúng là có thứ càng quan trọng hơn, chỉ khác chị là vì bản thân còn anh ấy là vì tôi." Thiếu niên quay đầu, giống như trong nháy mắt cô khiến cậu cảm thấy tẻ nhạt vô vị:"Quên đi, chị không hiểu đâu, chị chỉ là tưởng rằng mình hiểu mà thôi."
........
chắc vài hôm tới không có chương mới đăng cho mọi người được =((( dạo này tôi lười quá =((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top