【Sinh Phi】Sinh sự vô cớ - Phần 10

La Phi gần đây vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy phiền não.

Ngọt ngào chính là, bạn trai báo hoa của cậu rốt cuộc cũng thông suốt rồi, bắt đầu đi theo trình tự; phiền não chính là, La Phù Sinh có vẻ không biết rõ làm thế nào để theo đuổi người khác...

Trên một hòn đá lớn cheo leo giữa vách đá, hai con mèo lớn sánh vai ngồi bên nhau, nhìn lên những ngôi sao xa xôi trên bầu trời. Trên màn trời sâu thẳm, vầng trăng tròn được bao quanh bởi một vòng ánh sáng màu vàng treo giữa không trung, bị mây mù quấn quanh, vừa mông lung vừa thần bí, tinh quang ảm đạm càng khiến cho bầu trời trở nên thâm thúy. Dưới chân, trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, những con đom đóm phát ra vô hạn ánh sáng. Sâu bên trong bóng tối nồng đậm thỉnh thoảng hiện lên đôi mắt màu xanh lục của kẻ săn mồi.

"Phi Phi, màn đêm thật là đẹp nha." La Phù Sinh dùng đầu cọ cọ La Phi.

Báo săn lảo đảo, nháy mắt từ cơn buồn ngủ tỉnh táo lại.

"Ừ, thật là đẹp..." La Phi cố gắng lên tinh thần, đem tiếng ngáp sắp tràn ra miệng biến thành một cái hít sâu.

Báo hoa là động vật hoạt động về đêm, nhưng báo săn thì không phải, báo săn là bé ngoan ngủ sớm dậy sớm. Ngẫu nhiên phải thức đêm thì cũng đành chịu, nhưng đã bốn năm ngày nay rồi, La Phi có chút không chịu nổi mỗi ngày bị La Phù Sinh gọi ra ngắm trăng ngắm sao. Thiếu ngủ trầm trọng khiến La Phi cảm thấy lông trên đầu mình cũng bắt đầu thưa thớt, nhưng cậu không đành lòng tạt nước lạnh vào La Phù Sinh. Cậu biết, là một con báo hoa, La Phù Sinh tình nguyện làm những việc này vì cậu đã là rất có lòng rồi. Báo hoa vốn dĩ chỉ biết ngươi lừa ta gạt, cá  lớn nuốt cá bé, không bao giờ gượng ép bản thân phải lấy lòng ai. Cho nên, La Phi chỉ có thể đợi đến khi trời sáng tìm một nơi yên tĩnh ngủ bù. Nhưng dù thế nào cũng thường thường nhận được món quà bất ngờ của La Phù Sinh - một con nhím đang ngất lịm. Thử nghĩ xem đang mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ liền nhìn đến một đống gai nhọn nhìn mình mà cười...

Ai bảo mày ra vẻ, ra vẻ cái rắm. Nhận lời cậu ta ngay từ đầu có phải tốt rồi không.

La Phi đem cái đầu nhỏ của mình tựa lên gốc cây, suy sụp tinh thần...

Nhưng mà, mỗi lần La Phù Sinh đều làm rất kín đáo, giống như chim khổng tước, phương pháp biến đổi, không thể theo kịp được.

La Phù Sinh, rốt cuộc cậu có được không, cậu không được tôi được.

Ngay khi báo săn không còn do dự gì mà quyết định tấn công, báo hoa liền biến đi đâu mất không thấy bóng dáng.

Đã gần 3 ngày rồi, thật không bình thường!

Tuy rằng thỉnh thoảng báo hoa sẽ đột nhiên biến mất một, hai ngày gì đó, nhưng gần đây La Phù Sinh vẫn luôn dính lấy La Phi, tình huống khác thường này khiến cho La Phi cảm thấy cảnh giác, lập tức đi tìm La Phù Sinh.

Sau khi tìm kiếm nửa ngày, La Phi cuối cùng cũng nhìn thấy La Phù Sinh đang nằm trên một cái cây cổ thụ.

Hiện trường lúc đó thực sự khiến thám tử báo săn kinh hoàng.

Dưới gốc cây, bảy tám con trâu rừng Châu Phi đang phẫn nộ nhìn lên con mèo lớn ở trên cây. Ở trên cành cây to nhất, La Phù Sinh không mấy vui vẻ mà nhìn xuống đàn trâu rừng, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, chắc chắn là mấy lời thô tục. Bên cạnh hắn có một con nghé con đã bị gặm đến rơi rụng tan tác.

Chân tướng vụ án đã rõ ràng, đi săn nghé con bị người nhà đuổi đánh...

La Phi cảm thấy đầu đau.

Trâu rừng châu Phi, loài động vật nguy hiểm nhất châu Phi, tính tình hung bạo và khả năng tấn công siêu cường không loài nào sánh được. Bọn chúng quần cư bên nhau, chỉ cần có một thành viên bị công kích liền sẽ triển khai thế phòng ngự, một đám trâu rừng có thể dễ dàng đánh tan một đàn sư tử. Mà nghé con chính là đối tượng được đàn trâu bảo vệ tuyệt đối...

Làm sao bây giờ!! La Phi gấp đến mức cào thân cây. Cậu biết rõ chút sức lực của cậu còn chưa đủ để gãi ngứa cho trâu rừng. Nhưng xem tình hình này, rõ ràng là La Phù Sinh bị bao vây không chỉ một, hai ngày, mà đàn trâu hiển nhiên không hề có ý định buông tha cho hắn. Hiện giờ thảo nguyên đã đi vào mùa khô, mỗi ngày mặt trời đều chói chang, giữa trưa còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng, La Phù Sinh không có nước uống, không thể chống đỡ được lâu nữa.

La Phi không dám tùy tiện tới gần, xoay vài vòng tại chỗ, ngó nghiêng xung quanh. Cái đầu nhỏ thông minh bắt đầu hoạt động, lặp đi lặp lại rất nhiều cách cứu viện, cuối cùng, cậu quyết định chọn phương án mạo hiểm nhất, nhưng xác suất thành công cao nhất.

Vực dậy tinh thần, La Phi từ từ tiến về phía La Phù Sinh đang bị bao vây.

"Phi Phi, đừng lại đây!" La Phù Sinh nhìn thấy La Phi từ phía xa, kích động đến mức đứng bật dậy, suýt nữa thì rơi xuống đất.

"Phù Sinh, đừng làm loạn." La Phi sợ tới mức thanh âm gần như bị phá.

Trâu rừng nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn qua thấy một con báo săn, không khỏi cảm thấy sửng sốt.

"La Phù Sinh, cậu bám chắc vào, đợi tôi." La Phi nói xong liền quay đầu chạy.

"Haha, vợ ta đến rồi." La Phù Sinh nhe răng ra nhìn đàn trâu dưới gốc cây. Đã 3 ngày rồi, thể lực của hắn cũng đã đến cực hạn, vốn dĩ muốn liều chết một phen, ai ngờ La Phi đột nhiên xuất hiện. La Phù Sinh tin bằng cái đầu nhỏ thông minh của Phi Phi, nhất định có cách giúp hắn trốn thoát. Chỉ là, có chút mất mặt nha. La Phù Sinh tiếc nuối quay đầu nhìn phần thịt còn lại của nghé con. Thịt trâu đúng là rất ngon, vốn muốn tặng cho Phi Phi, đáng tiếc để lâu lắm rồi, Phi Phi không ăn được nữa.

Không biết qua bao lâu, báo hoa nhạy bén cảm giác được mặt đất đang rung chuyển, hắn dựng lên lỗ tai nhìn về phía xa. Đàn trâu bị kinh động nhìn theo ánh mắt của báo hoa, một số con trâu nhỏ tuổi bắt đầu bất an kêu lên, giác quan thứ sáu nói cho chúng biết, có nguy hiểm!

Chấn động càng ngày càng rõ ràng, ở phía xa nổi lên một tảng bụi mù lớn, trong cát vàng cuồn cuộn, hết đợt này đến đợt khác, hướng về phía La Phù Sinh và đàn trâu rừng. Trong khói bụi đầy trời, một con voi đực khổng lồ như ẩn như hiện, nó chạy nhanh như một con ngựa chiến phẫn nộ, phía sau là mấy con voi khác theo sát. Phía trước trong bụi mù, một con báo săn nhất kị tuyệt trần.

"Phi Phi!" La Phù Sinh hoảng sợ.

Thị lực hoàn hảo của động vật họ mèo giúp La Phù Sinh có thể nhìn rõ đàn voi đó có thể nghiền nát thân thể mảnh khảnh của La Phi, mà báo săn vẫn không biết sống chết ở phía trước khiêu khích đàn voi.

"La Phù Sinh, đừng cử động. Ở yên trên cây!" Khi La Phù Sinh định liều lĩnh nhảy xuống cứu viện La Phi, báo săn nhỏ hét lớn lên, đột nhiên tăng tốc, nhanh như chớp chạy đến một bên núi đá, đâm đầu vào một cái hang.

Đàn trâu cũng kinh hoảng, bắt đầu chạy tứ tán, cho dù là ngang tàng đến mức nào thì dưới chân một đàn voi cuồn cuộn chạy đến cũng biến thành một đĩa thịt trâu mà thôi. Con trâu cái mất con hung hăng liếc mắt nhìn báo hoa, uất ức chạy trốn.

Bị những con thú lớn tàn phá một trận, những lùm cây thấp bé đều bị hủy diệt, những cây cao hơn cũng bị gãy cành, ổ mối bị san bằng, đàn mối bị bại lộ dưới ánh mặt trời hoảng loạn chạy.

La Phù Sinh thận trọng từ trên cây leo xuống, nhìn trái nhìn phải rồi mới chạy về phía báo săn đang ẩn thân.

"Phi Phi!" La Phù Sinh kêu một tiếng vào trong hang động, ngay lập tức một cái đầu nhỏ từ trong động chui ra.

"La Phù Sinh, cậu không sao chứ." La Phi còn chưa hoàn hồn, lỗ tai nhỏ dựng đứng ở trên đầu.

"Tôi không sao, Phi Phi." La Phù Sinh chậm rãi tới gần, đem trán mình đụng vào trán báo săn, hai con mèo lớn lẳng lặng rúc vào nhau.

Bên hồ, báo hoa gần như vùi đầu xuống nước mà uống. Ba ngày nay hắn không bị đói, nhưng thật sự là sắp chết khát rồi.

"Tại sao cậu lại đi bắt trâu rừng, ngại sống lâu quá à?" La Phi ngồi xổm một bên bắt đầu hỏi tội.

"Nghe nói thịt trâu ăn ngon, muốn tặng cho em, kết quả, haha..." La Phù Sinh nhô lên cái đầu ướt nhẹp, ngượng ngùng nhìn La Phi.

"Nghe ai nói?" La Phi dùng móng vuốt đâm xuống mặt đất, cậu thật sự muốn biết là tên khốn kiếp nào lừa dối con báo ngốc nhà cậu đi bắt trâu.

"Chính là Bạch Vũ đó. Tôi chỉ hỏi nó báo săn thích cái gì. Phi Phi, em cũng biết tôi tính tình thô ráp, không biết làm thế nào để em vui. Tôi thấy Bạch báo săn có thể chung đụng với sư tử, nên mới hỏi nó một chút." La Phù Sinh càng nói càng nhỏ, ngước lên nhìn La Phi, gương mặt vô tội.

"Cho nên, đom đóm, nhím, cũng là cậu ta dạy?" La Phi cảm thấy mềm nhũn, ngữ điệu cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.

La Phù Sinh gật đầu.

"Đồ ngốc." La Phi nhẹ nhàng hít hít một chút rồi nói tiếp: "La Phù Sinh, làm bạn trai tôi đi, tôi thích cậu."

La Phù Sinh: "Aaaaaaaaaaaa, Phi Phi! Tôi sẽ bắt nhím, bắt trâu tặng em."

La Phi: "La Phù Sinh, cậu đứng lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chubạch