Chương 3

Một màn gió tanh mưa máu như trong dự đoán của Bạch Vũ cũng không diễn ra. Ánh mắt sư tử không có sát khí, thậm chí còn có vài phần ôn nhu vô tội, ngược lại khiến cho Bạch Vũ có chút ngượng ngùng.

Chu Nhất Long trái lại lại không có cảm giác gì. Là chúa tể của thảo nguyên, cho dù là cùng tê giác rơi xuống hố này cũng không thể khiến hắn biến đổi sắc mặt. Hắn lại quan sát hai mắt của báo săn như lâm đại địch kia, sau đó đem đầu đặt trên chân trước, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hôm qua hắn vừa ăn một con linh dương đầu bò, chí ít có thể chịu đựng được một tuần, đến lúc đó, lượng nước sông tăng lên có thể giúp hắn thoát được.

Nhìn sư tử không thèm để ý đến mình tiếp tục ngủ, báo săn tiên sinh toàn thân đang ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu lại giống như đánh vào bông, trên khuôn mặt ngạo kiều có chút chống đỡ không nổi.

Sông Mara đêm nay thật trầm mặc...

Hay là hắn không đói bụng, hoặc bị ngã nội thương nghiêm trọng rồi? Bạch Vũ nghĩ.

Bạch Vũ sống rất vô tư, nguy cơ tạm thời bị giải trừ, cơ thể nó lại linh hoạt hẳn lên. Hiện tại nếu ra không được, vậy nghĩ cách cùng kẻ anh không ra anh, em không ra em này vun đắp quan hệ đi. Có khi tâm tình người ta tốt sẽ không làm khó mình.

Bạch Vũ nghĩ, cùng một con sư tử chứ không phải một con trâu rừng rơi vào hố đã là may mắn rồi, chí ít so với trâu rừng không hiểu lời nó nói, cùng là động vật họ mèo ngôn ngữ giống nhau, tuy rằng khác loài vẫn mang chút khẩu âm, nhưng giao tiếp cơ bản không thành vấn đề.

"Xin chào, tôi là Bạch Vũ." Báo săn tiểu Bạch thử bắt chuyện.

"Xin chào, Chu Nhất Long." Sư tử tiên sinh khẽ ngẩng đầu nhìn nó một cái rồi lại nằm xuống, tựa hồ không hề có ý muốn nói chuyện.

Thật...thật lạnh lùng nha! Bạch Vũ cuộn cuộn móng vuốt.

Thế nhưng, nó là một con báo săn nhiệt tình biết vượt khó đi lên, không sợ ngăn trở. Vì sinh tồn, tiếp tục tiến lên.

Bạch Vũ mở đầu câu chuyện bằng chủ đề thời tiết, sau đó dần dần kéo dài đến họ mèo, không quên nhắc đến vạn năm trước bọn chúng đều là người một nhà, rút ngắn quan hệ, trước lấy lòng, sau thân cận, dù sao cũng không ai đánh kẻ tươi cười.

Đáng tiếc Bạch Vũ liên tục đổi đề tài cũng chỉ đổi lấy vài tiếng "Ừ" trong cổ họng hoặc đơn giản một câu "Vẫn tốt."

Thật là một kẻ hủy diệt đối thoại.

Sư tử các người đều ít nói vậy sao? Bạch Vũ cảm thấy mình thật khổ cực nha!

"Yên tâm, tôi sẽ không ăn thịt cậu."

Bạch Vũ sửng sốt, lỗ tai nó run lên một cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Cuối cùng nó cũng được đáp lại 8 chữ liền.

"Cậu quá gầy, thịt khô." Nhìn thấy báo săn đột nhiên đờ đẫn, Chu Nhất Long nghĩ có lẽ mình nói chưa rõ ràng nên bổ sung thêm lý do thuyết phục một chút. Tuy rằng thực sự hắn không nghĩ thế, nhưng hắn ngại giải thích dài dòng.

Thì ra...là bị chê? Bạch báo săn chú ý sai trọng điểm bị đả kích sâu sắc.

"Cũng không phải không thể ăn." Nhìn báo săn đột nhiên rũ tai xuống, Chu Nhất Long cảm thấy lời này của mình có chút tổn thương đối phương, vội vàng thêm vào 1 câu. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, lông đuôi Bạch Vũ lại dựng đứng lên.

Cảm giác bản thân lại nói sai dọa đến báo săn rồi, vội vàng bồi thêm một câu: "Nhưng tôi không thích ăn."

Vận mệnh báo săn thay đổi thật nhanh nha! Bạch Vũ nghiêng đầu dựa vào tường, không muốn nói chuyện nữa, mệt rồi.

Thế giới rốt cục an tĩnh, vậy mà Chu Nhất Long đột nhiên có chút hoài niệm Bạch Vũ liên tục cằn nhằn. Hắn cũng không phải nghĩ đối phương ồn ào. Quanh năm một mình lưu lạc không phải là không tịch mịch. Đột nhiên có kẻ cùng mình trao đổi cũng rất tốt, chỉ là bản thân không giỏi nói chuyện, không thể đuổi kịp tiết tấu. Hơn nữa, Bạch Vũ nói nhiều như vậy không khát nước sao?

"Cậu...không khát nước sao?" Để xoa dịu chút không khí trầm mặc, Chu Nhất Long chủ động mở miệng.

Đối phương không nói còn không nhớ ra, vừa nhắc tới Bạch Vũ mới phát hiện được quả thật miệng lưỡi có chút khô. Nó vươn đầu lưỡi non đỏ liếm một cái, sau đó liền sụp đổ.

Trong! Này! Không! Có! Nước!

Không ăn có thể chống đỡ được 7 ngày, nhưng không uống nước 3 ngày cũng chịu không được a!!!!! Nó rốt cuộc biết vì sao Chu Nhất Long bất động không lên tiếng. Hắn là đang tiết kiệm thể lực. Nói không chừng chờ mình chết khát, hắn sẽ được một bữa no nê. Thật là một con sư tử xấu xa.

"Anh vậy mà không thèm nhắc nhở tôi! Hả!!!!!!!" Bạch Vũ bi phẫn, nó tức giận đến mức quên mất chênh lệch giữa mình và sư tử, hướng về phía hắn gào lên.

Chu Nhất Long nhìn nó nháy mắt một cái, trong mắt đều là vô tội.

Bạch Vũ cúi đầu ngồi xổm một góc. Đánh nhau thì đánh không lại, ầm ĩ người ta không thèm nghe, vẫn là chờ chết đi...

"Cậu cũng đừng lo lắng, đêm nay sẽ có một cơn mưa nhỏ." Chu Nhất Long nhịn không được lên tiếng an ủi Bạch Vũ đang ủ rũ. Con báo săn này, thật thú vị.

Bạch Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, ngửi một cái. Quả nhiên trong không khí có nhiều hơi nước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi trời tối sẽ có mưa. Tuy rằng mùa mưa chưa thật sự tới nhưng có chút nước mưa này có thể sống được rồi.

"Chỉ có nước uống cũng không được." Bạch Vũ vẫn còn buồn. Nó cũng không phải cây bao báp, chỉ dùng ánh nắng là có thể sinh tồn.

"Tối đa chỉ còn 1 tuần nữa là đến mùa mưa. Mưa lớn một hồi, nước trong sông Mara tăng lên, đến lúc đó cái hố này bị lấp đầy, chúng ta có thể đi ra." Chu Nhất Long giọng trầm thấp mang theo ý muốn trấn an.

"Khả năng bơi của tôi rất dở nha." Tin tức này cũng không khiến cho Bạch Vũ cao hứng hơn. Bơi là bản năng của họ mèo, nhưng phần lớn chúng đều không thích nước. Hơn nữa, điều nó thực sự lo lắng bây giờ là nó có còn sức lực bơi qua sông hay không. Nước sông mùa mưa chính là mãnh thú, có thể cuốn cả voi. Một con báo săn mười ngày không ăn uống gì chỉ sợ so với lá rụng còn bất lực hơn.

"Tôi bơi tạm được, hay là để tôi giúp cậu." Chu Nhất Long nói.

"Vậy thì cảm ơn trước."

Bạch Vũ không đem lời nói của sư tử để trong lòng. Thế giới này đều theo quy luật, bản thân mới là quan trọng nhất. Làm gì có ai có nghĩa vụ đối với ai. Ngoại trừ mẹ và con nhỏ, trong nước lũ, sư tử dù có cường tráng đến đâu thì cũng biết ốc còn không mang nổi mình ốc. Nói không chừng đến lúc đó hắn lại ăn thịt Bạch Vũ để lấy sức vượt sông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chubạch