Chapter 4: Gặp mặt
Sehun's POV:
OMG OMG OMG OMG Tớ nên mặc cái gì đâ- Đợi đã, tại sao tớ lại lo lắng chứ, chỉ là một buổi hẹn thôi mà.
Thở dài
Cuối cùng thì ngày gặp 'Luhan' gì gì đó cũng đến. Hy vọng anh ta trong xinh xinh một chút, hay là đẹp tra- Tớ đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Dù sao thì cũng không biết mặc như thế nào, vì vậy tớ chỉ phối áo sơ mi kẻ sọc xanh-trắng, quần jeans bó, cùng đôi giày high tops màu đỏ.
Tớ nhanh chóng chụp lấy chìa khóa và chạy ra khỏi căn hộ. Kiểm tra lại thời gian thì nó đã 3:30......... 3:30!!! Tớ trễ 30 phút mất rồi. Di chuyển nhanh đến trạm xe buýt, và 'kiên nhẫn' đợi nó.
Thật không hiểu nổi sao tớ lại cực hứng khởi. Tim cứ đập thình thịch, argh! Đây không phải là điều tớ muốn. Tớ có cảm giác không tốt về buổi gặp này.
Khi xe buýt đến, tớ tiến về phía sau, vì xe hoàn toàn trống, và đeo headphone vào.
Tto mwora mwora haneun geonji gwie kkochiji anha
Nae mameun neo hanappunin geol
Nan jujeoljujeol haneun mari neowa itdeon yaegippun
Nado moreuge neoman malhajanha
Nae malkkeunmada baeeoinneun neo yeah
Nae malkkeunmada ssodajineun neo yeah
Naega johahaneun geot heunhan ilsang gateun geol
Geureon ppeonhan jilmunmajeo naegen cham nangamhae
Geu daedabeun beoinikka
(Cô ấy đang nói gì đó nhưng anh chả để tai tới
Trái tim anh chỉ dành riêng em
Những câu anh lẩm bẩm trên môi là những câu chuyện về em
Anh chỉ nói về em mà chẳng hề hay biết
Từng câu từng chữ anh thốt ra đều có em
Hình bóng em tràn ngập trong từng tiếng nói của anh
Những việc anh thích làm là gì thế? Một ngày bình thường của anh là như thế nào nhỉ?
Với anh thật khó để trả lời những câu hỏi kiểu như thế
Bởi vì em chính là câu trả lời của anh)
[VIXX - Only You]
Khi xe buýt dừng lại, tớ bước ra và nhìn thấy quán cafe 'Exotic Café'. Hmm cái tên thật thú vị. Tớ băng qua đường và đi vào trong.
Vị đắng như đang chào đón tớ, có cả ngọt nữa, hương thơm của cafe và *ngửi* bánh cupcake? Lấy điện thoại và nhắn tin cho Kyungsoo hyung để hỏi trông anh ta như thế nào.
From: Kyungsoo Hyung
To: Sehunnie
Cậu ấy có tóc màu nâu đỏ,mắt nai, mũi cao, và oh! Cậu ấy giống hệt con nai. Chúc em may mắn với buổi hẹn Sehunnie!!!
Và Luhan hyung bảo rằng em trễ 40 phút rồi, đúng chứ? Em nên tìm ra cậu ấy nhanh lên, cậu ấy rất dễ bực mình khi em không đến đúng giờ ^^.
Ok? Không khó để tìm ra trong từng này người. Và tớ cảm thấy thật tệ khi để anh ta chờ đợi.
Quán cafe thật sự rất đông. Có hai tầng và trang trí khá đáng yêu. Tranh vẽ những con cú, nai, gấu trúc và thậm chí là r-rồng (đó là những gì tớ thấy ở đó :)). Tớ lướt qua từng phòng và đã thấy người có mái tóc nâu đỏ tương tự.
Anh ta ngồi quay lưng lại với tớ, nên không thể thấy mặt. Tớ quyết định bước đến và vỗ nhẹ lên vai anh ta.
Khi anh ta quay lại thì tớ hoàn toàn bị sốc. Tớ cảm thấy miệng hơi há hốc, và nhanh ngậm lại.
-----Trước khi Sehun đến-----
Luhan's POV:
Mình dậy sớm hôm nay chỉ vì buổi hẹn, còn cậu ta trễ những 40 phút!!!! Mình không nghĩ cậu ta biết tôn trọng thời gian của người khác. Mình cũng có cuộc sống riêng mà.
Mình cứ lảm nhảm với bản thân đến nỗi mọi người phải nhìn chằm chằm vào mình, và nghĩ mình bị thần kinh. Mình xin lỗi họ vì nói hơi to. Khi họ quay đầu thôi không nhìn, mình lấy ngay điện thoại ra và nhấn số Kyungsoo.
"Alô"
"Kyungie! Là anh, Luhan hyung. Em có biết 'đứa bạn’ của em đến trễ 30 phút rồi không?!"
"Omo! Thật ư? Em sẽ nhắn tin cho nó ngay. Xin lỗi hyung, em biết anh bực như thế nào khi ai đó đến trễ."
"Không sao, nhưng trong 10 phút nữa cậu ta không đến anh sẽ đi trước."
"Đ-Được rồi hyung, chịu khó chút nữa nha. Cậu ta thỉnh thoảng lại hậu đậu như vậy, hehe."
"Sao cũng được. Nói chuyện với em sau nhé Kyungie! Love ya"
Ngay lúc đó, có ai đó đang vỗ nhẹ lên vai mình. Khi mình quay lại thì đó là một người lạ, thực sự đẹp trai nha. Cậu ta có tóc màu vàng nhạt, và được vuốt lên, làm cậu ta càng đẹp trai hơn.
"Cậu là Sehun?" Mình hỏi. Vui quá đi, nhưng trước mặt cậu mà phải tránh nói lắp bắp chứ.
"Đúng, chắc anh là Luhan huh?" Cậu ta hỏi.
"Đó là tên tôi," Thật là lúng túng mà. Mình bảo cậu ta ngồi xuống và gọi thức uống. Cậu ta còn chẳng thèm đề nghị trả tiền trong khi lại tới trễ! Phát điên lên mất, nhưng nhìn cậu ta thật ngây thơ vô tội và hơi ngốc khiến mình chẳng biết phải làm gì.
"Đáng lẽ cậu phải trả tiền vì tội đến muộn 40 phút chứ," Opps. Mình không định nói ra như vậy.
Cậu ta đưa mắt liếc nhìn mình, rồi trở lại khuôn mặt lạnh như băng từ nãy đến giờ. Gật đầu rồi cậu ta đứng lên gọi thức uống.
'Thật thú vị.' Mình tự nhủ. Cậu ta khá trầm tính, hy vọng chúng mình có mối quan hệ thân thiết.
Sau khi gọi thức uống (Sehun-Trà sữa, Luhan-Mocha đá) mình tự giới thiệu bản thân trước, muốn xóa tan bầu không khí lúng túng này.
"Để tôi tự giới thiệu. Tên tôi là Luhan. Tôi đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc và hiện 19 tuổi. Hmm, tôi chuyển đến đây khi còn nhỏ, khoảng 5 hay 6 tuổi gì đấy. Từ đó tôi sống ở đây. Bố mẹ tôi đã quay lại Trung Quốc được hai tháng và tôi đang sống ở ký túc xá một mình. Bạn cùng phòng tôi đã rời đi được hai ngày và tôi đang đợi tân sinh viên đến làm bạn cùng phòng mới, và tôi không quan tâm đó là ai- Oh! Tôi học tại trường Đại học Quốc gia Seoul giống Kyungsoo, tôi nghe nói cậu cũng sẽ đến đó học đúng không?" Mình kết thúc bằng một câu hỏi.
"Đúng vậy," Cậu ta đáp cụt ngủn.
Thở dài
Làm thế nào để cậu ta mở lời với mình đây?
"Tuyệt, chúng ta sẽ thường gặp nhau hơn. Bây giờ hãy nói cho tôi biết về cậu," Mình muốn cậu ta nói chuyện nhiều hơn.
“Hmm, tôi tên Oh Sehun, hiện 17 tuổi, và rất yêu trà sữa,” Cậu ta nói với gương mặt lạnh băng, nhưng hình như có cười khi nhắc đến trà sữa.
“Oh! Cứ tiếp tục! Cậu có thể làm tốt hơn mà. Khi ngồi cùng nhau, chúng ta cũng nên biết về nhau nhiều hơn. Tôi thấy thật tuyệt nếu chúng ta có thể gần gũi. Và nếu muốn như vậy, cậu hãy nói thêm một chút nữa nha. Đi mà~~” Cái kiểu aegyo này mình dùng chưa bao giờ thất bại.
Cậu ta hơi hoảng, có lẽ không ngờ mình sẽ làm vậy.
“Đ-Được rồi. Tôi sống tự lập tại một căn hộ gần Gangnam. Bạn thân là Jongin, hay là bạn trai của Kyungsoo. Hmm, bố mẹ- Tôi không biết họ đang làm gì, chúng tôi không thân thiết. Tôi cũng không có anh chị em, và rất yêu trà sữa như đã nói.”
“À, cậu cũng thích trà sữa. Tôi cũng vậy nè, làm gì có ai lại không thích chứ? Nhưng có vẻ cậu nghiện thì đúng hơn?”
“Đó là một câu chuyện dài. Có một nhóc tôi gặp lúc còn nhỏ đã đưa nó cho tôi khi tôi đang bị lạc. Và tôi yêu nó từ đó trở đi,” Vừa nói cậu ta vừa mở to mắt như đang bị sốc. Mình đoán cậu ta không ngờ bản thân lại kể cậu chuyện đó cho mình.
“X-Xin lỗi vì cậu chuyện nhảm nhí này. Tôi chưa bao giờ kể cho ai khác ngoài Jongin, và tôi chỉ-“ Mặt cậu ta hơi đỏ.
Mình cười sặc sụa bởi sự dễ thương của cậu ta nhiều hơn mình tưởng.
“K-Không sao, nhưng nó thật quen thuộc với tôi nha. Tôi đã gặp một cậu bé khi tôi mới chuyển đến đây và cũng đưa cho cậu bé đó trà sữa.” Vừa nói mình vừa lau nước mắt vì cười.
“Chuyện đó xảy ra tại công viên gần sông Hàn đúng không?”
“Đúng rồi! Sao cậu biết?” Mình ngắt lời.
“Cậu bé trà sữa!” “Thiên thần mang trà sữa đến!” Chúng mình nói cùng lúc và nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
“Haha” Mình lúng túng gãi cổ.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu bé đó sau 13 năm, huh?” Mình nói.
“Yea, dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi đã rất muốn nói lúc đó nhưng anh bỏ đi nhanh quá, tôi không kịp cất tiếng,” Lần đầu tiên cậu ta vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt mình.
~BaDuMp~BaDuMp~
Tim mình đập nhanh còn hai má lại ửng hồng. Quay mặt sang nơi khác, tránh ánh nhìn của cậu ta.
Dường như một tình bạn đẹp đang bắt đầu.
Hoặc là hơn thế nữa.
-End chapter 4-
Vietsub lyric by Skpb Sub Team's
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top