Một bó hoa cát cánh trắng
(Có một tình tiết nhỏ của Ngày này năm ấy).
Có vài lời muốn nói, logic có hơi rối, rất dài dòng.
Phần tình tiết nhỏ được thêm vào ở cuối, nếu bạn không muốn đọc những lời vô nghĩa này bạn có thể kéo đến đoạn dưới.
"Ngày này năm ấy" được lấy cảm hứng từ bộ phim "One Day" do Anne Hathaway đóng chính. Lý do tôi xem phim này rất kỳ lạ, tôi mê mệt <A Bright World> năm 17 tuổi, Yu Shasha cho biết cô đã bật khóc sau khi xem bộ phim này, cô có thói quen xem những bộ phim bi kịch khi căng thẳng nên một đêm nọ cô tắt đèn trong phòng và xem nó bằng iPad.
Nhưng lúc đó cuộc sống còn rất nông cạn nên tôi không khóc to, tôi chỉ cảm thấy số phận của thật bất công. Nữ chính có yêu thầm nam chính kéo dài suốt 15 năm, mỗi cảnh trong phim đều diễn ra vào cùng một ngày trong những năm khác nhau, cuối cùng khi họ ở bên nhau và bàn chuyện sinh con, nhưng vào một ngày bình thường khi họ đang cãi nhau và làm lành thì nữ chính bị tai nạn giao thông và qua đời.
Lúc đó tôi chỉ cảm thấy buồn buồn khó chịu chứ không cảm thấy khổ sở. Có người từng nói với tôi rằng nếu bạn không cảm nhận được nỗi buồn của người khác thì đó chỉ là do bạn còn quá trẻ hoặc quá hạnh phúc mà thôi.
Vì vậy tôi nghĩ, sau hai năm, tôi muốn xem lại bộ phim đó.
Thế là năm 2019, tôi đã tìm lại một đêm khác để xem lại bộ phim. Lần này tôi khóc rất to và lấy gối che mặt, khiến bạn cùng phòng cảm thán.
"Ấy nhỏ khóc kìa."
Tôi không dám nói cuộc đời tôi đã trở nên sâu sắc như thế nào chỉ sau hai năm, nhưng tôi muốn viết một cái gì đó, và tôi muốn viết nó trước khi xem lại.
Thế là "Ngày này năm ấy" đã ra đời.
Có nhiều người thích "Kẻ tù tội" (một fanfic khác của tác giả) bởi vì nhân vật chính trong đó mạnh mẽ và tự tin, dám đối đầu với số phận, dùng hết sức lực để chống lại sự bất công và biến cái kết của mình thành một cái kết đẹp đẽ.
Đây là một tình tiết chỉ tồn tại trong truyện, chính vì ít người làm được nên họ đáng được sùng bái.
Mà "Ngày này năm ấy" lại khác, cả hai nhân vật chính đều rất tầm thường, giống như chúng ta, không đáng được nhắc đến trong dòng chảy lịch sử, dễ bị ảnh hưởng bởi số phận.
Đây mới là tình tiết trong cuộc sống.
Tai nạn và những thế lực không thể tránh khỏi tràn ngập mọi ngóc ngách của cuộc sống. Ngay cả trong buổi trò chuyện buổi chiều với người bạn tốt của tôi, tôi vẫn nói, cuộc sống là như thế này, bạn thậm chí không biết liệu giây tiếp theo tôi có gặp tai nạn giao thông hay không, cuộc trò chuyện này sẽ trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng giữa bạn và tôi.
Trong đó viết, dd đã từng nghi ngờ liệu mình có quyết định sai lầm hay không, sau khi suy nghĩ lại, cậu thấy rằng mọi quyết định thực ra không phải là điều cậu có thể quyết định, mà là một cái nút do số phận ấn xuống. Có người hỏi tôi, chẳng phải ngay từ đầu không tham gia tổ chức phố người Hoa sẽ tốt hơn sao?
Nhưng sau đó cậu ấy sẽ không thể gặp được gg.
Happy ending không chỉ là khi các nhân vật chính sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi, cả hai mãi mãi không gặp lại nhau cũng không phải là Bad ending.
Họ đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp, điều đó vô cùng quý giá.
Có thể điều này không công bằng với độc giả, nhưng tôi thực sự không muốn nói cho bạn biết áng văn này là HE hay BE ở chương đầu.
Giống như không ai có thể biết được cuộc sống của mình là HE hay BE.
Nhưng tôi muốn gửi một bó hoa cát cánh trắng đến hai người đã yêu nhau trong "Ngày này năm ấy" và gửi lời xin lỗi đến họ. Bởi vì khi tôi viết chữ đầu tiên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để họ HE.
Xin lỗi, tôi thực sự quá tàn nhẫn, sáng tạo ra các bạn chỉ để khiến bạn phải chịu đựng một cuộc đời đã được định sẵn sẽ kết thúc trong bi kịch.
Viết "Ngày này năm ấy" thật sự rất đau đớn, mỗi lần tựa lưng vào ghế suy nghĩ nhiều điều, tôi chỉ bắt đầu viết khi trái tim mình như tắc nghẽn và đôi mắt xám xịt.
Tôi viết các chương trước rất nhanh vì có chuyện không hay xảy ra và trạng thái này kéo dài nên tôi cập nhật hàng ngày hoặc hai lần một ngày.
Sau đó, tôi dừng lại một thời gian vì phải điều chỉnh.
Vì thế câu chuyện này đối với tôi rất khó khăn, lần nào tôi cũng phải tự làm mình khó chịu, rồi lại phải điều chỉnh lại để sống tốt. Nhưng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện những gì mình muốn thể hiện.
Vì vậy khác với "Kẻ tù tội" hay những câu chuyện khác, tôi không thực sự quan tâm đến mức độ phổ biến của câu chuyện này.
Cho dù không có người đọc tôi vẫn sẽ viết tiếp.
Cho nhân vật tôi tạo ra một câu trả lời.
Họ có thể nhỏ bé và bất lực, không có gì đáng thích ở nơi họ. Nhưng họ đã quá dũng cảm và quá may mắn, đủ dũng cảm để sống tiếp và may mắn có được một nơi chống đỡ để giữ cho họ sống tiếp.
Yêu một người đã khó, cùng anh ấy HE càng khó hơn.
Tôi hiếm khi đưa ra lời giải thích cụ thể về cốt truyện, vì tôi nghĩ mỗi người đều có cách hiểu riêng, một nghìn độc giả có một nghìn Hamlet. (Editor: Giá trị xã hội của tác phẩm văn học và nghệ thuật ở mỗi người là khác nhau. Cấu trúc kiến thức, kinh nghiệm xã hội và phẩm chất nhân vật của mỗi người là khác nhau, hướng tiếp nhận và mức độ tiếp thu tác phẩm văn học, nghệ thuật của mỗi người cũng khác nhau. Ngoài ra, do nội hàm tư tưởng của tác phẩm văn học, nghệ thuật vốn không chắc chắn nên sẽ có những tác động khác nhau, cũng giống như đọc "Hamlet", mỗi người đều có những quan điểm riêng về Hamlet. Hamlet là vở bi - hài kịch của nhà văn, nhà soạn kịch người Anh William Shakespeare)
Nhưng tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng phần kết của "Ngày này năm ấy" không phải là tình tiết xuyên thời gian. Chỉ là tôi đã viết lại ngày họ gặp nhau ở phần cuối, ám chỉ cái kết trong "One Day".
"One Day" thậm chí còn keo kiệt không cho nhân vật chính cơ hội gặp lại người yêu trước khi chết.
Tôi cho, vì tôi không đành lòng.
Ngày của họ là ngày 22 tháng 6. Cảm hứng đến từ lời Bạch lão sư kể với tôi, trong "Tình yêu thời thổ tả". Nhân vật chính qua lại với 622 người phụ nữ. nhưng khi chờ đợi được mối tình đầu, anh ta lại nói: "Vì em anh giữ trọn cái trinh tân của con người mình." Vậy 622 là ẩn dụ cho việc chờ đợi người mình yêu thật lòng.
Tôi cũng muốn nhắc đến ngôn ngữ hoa của loài hoa cát cánh trắng: Tình yêu vĩnh cửu và tình yêu vô vọng.
Dù là HE hay BE, thì tình yêu của họ vẫn ở đó, dù không còn hy vọng thì tình yêu vẫn là vĩnh cửu.
Thực ra tôi vẫn thấy khó chịu lắm nên cũng nói nhảm nhiều ở đây. Tôi không biết mình đã nói gì. Có một tình tiết nhỏ không phù hợp để đặt ở bất kỳ đâu trong truyện nên cuối cùng tôi đã xóa nó.
Nhưng khi tôi viết những dòng này, tôi cảm thấy nó nên có vậy nên tôi sẽ đặt nó ở đây để kết thúc cuộc trò chuyện vớ vẩn này.
---
Sau tang lễ của Vương Nhất Bác, Anna đã mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp căn nhà ở trung tâm London, thực ra cũng chẳng có gì để dọn dẹp, nhưng những bức ảnh đen trắng do Tiêu Chiến chụp treo trên tường thì nên cất gọn gàng.
Cô lấy xuống một bức ảnh, mới phát hiện nó được phủ một lớp sơn acrylic dày, một phần của bức ảnh đen trắng bị thiếu, để lộ ra màu sắc sặc sỡ đằng sau nó.
Cô nhanh chóng xe bức ảnh ra, mọi thứ rõ ràng hơn khi khoảng trống ở giữ bị xé ra, đồng thời cô bật khóc.
Đó là một bức tranh sơn dầu acrylic đầy màu sắc, phông nền rực rỡ, người đứng ở giữa cũng đầy màu sắc, các mảng màu tối chồng lên phía sau, thể hiện rõ ràng ánh sáng trên cơ thể anh ta.
Đường nét cơ thể được phác họa nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại sống động như thật và sáng ngời, Vương Nhất Bác dang tay ôm lấy tất cả những ai nhìn vào bức tranh.
Không biết Vương Nhất Bác, người đã sống ở đây nhiều năm như vậy, có từng tháo bức ảnh của mình ra và nhìn thấy bức chân dung cuối cùng của cậu ấy do Tiêu Chiến vẽ hay không?
Nhưng có biết hay không cũng không sao, Tiêu Chiến sẽ nói cho cậu ấy biết.
04/01/2024
08:00
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top