Kết

(Kris’ POV)

Hôm ấy, chúng tôi vừa kết thúc buổi biểu diễn ở Tokyo. YiXing cúi gập người cảm ơn từng nhân viên, bất kể là quen hay không quen, ChanYeol

dùng cái giọng trầm đặc biệt của nó ầm ào cười, làm vụn giấy kim tuyến trên đầu nó bay lả tả sang cả đầu tôi, LuHan và SeHun bắt đầu nghiên cứu cách chơi một trò chơi mới trên điện thoại di động. JongIn đưa cho BaekHyun một cái hộp dài

rất đẹp, BaekHyun mở ra cầm cây bút kẻ mắt vừa cười vừa nhảy lên ôm chầm lấy JongIn.

“Đội trưởng, vừa rồi lúc biểu diễn võ thuật em bị trượt một chút, có bị nhìn ra không?” Đào Tử lo lắng hỏi.

“Không có đâu em yên tâm đi,” LuHan đang chơi game vẫn không quên chen vào, “Nhiều người như thế loạn hết cả lên ai còn thèm nhìn em.”

“Em rất là cao rất là nổi bật có được không.” Đào Tử trỏ mũi mình.

“Được rồi, thì em cao.” YiXing vừa về lại chỗ

chúng tôi vỗ vỗ vai Đào Tử, sau đó ôm tay tôi nhướn người ghé vào tai tôi thì thầm, “Vừa rồi em thấy khóa kéo quần của giám đốc chưa có kéo lên.”

BaekHyun nhảy tưng tưng về chỗ ChanYeol,

ChanYeol đưa tay ôm nó lại từ phía sau, JongIn ngồi xuống tóm đầu gối BaekHyun, hai đứa trong tiếng kêu gào phản đối của BaekHyun, khiêng nó

về. ChanYeol đi sau vừa đánh liên tục vào mông BaekHyun, vừa vui vẻ bật cười ha hả.

Dưới ánh đèn trong hậu đài, gương mặt còn chưa

tẩy trang của mỗi chúng tôi đều lấm tấm mồ hôi,

bừng bừng ửng đỏ. Nhưng cũng rất rõ ràng, tất

cả chúng tôi đều rất vui, có lẽ cũng như tôi, hôm

ấy tất cả bọn họ đều cảm thấy, chúng tôi thực sự

nổi tiếng rồi. Tôi quay đầu lại nhìn sân khấu rực

rỡ ánh đèn, những vụn giấy vàng bay hỗn loạn

trong không trung như mưa nhỏ, tôi không biết

đây liệu có phải sẽ là điểm kết thúc của cuộc đời

chúng tôi không.

“Chúng ta chụp một bức đi.” JunMyeon kêu lên.

“Được!” Người đầu tiên phụ họa luôn là ChanYeol,

nó kéo BaekHyun, JongIn và KyungSoo đứng vào

một bên sân khấu, LuHan cũng kéo SeHun đang

còn mải chơi game đi tới, Đào Tử vội chạy đi gọi

JongDae và MinSeok. Tôi quàng vai YiXing, chầm

chậm bước qua.

Tôi từng nghĩ đó là một con đường dài để mãi mãi đi cùng nhau, nhưng rồi sau một khoảnh khắc lơ đễnh nhìn lại mình đã chỉ còn trơ một thân. Vị trí bên vai giờ đã trống không, người đã chọn để khoác vai nhau cùng đi, những người ấy, đã bước ra khỏi cuộc đời bạn vào lúc nào, bạn sẽ không biết được.

Mãi mãi đừng hoài nghi, giây phút bạn đang trải qua chính là giây phút đẹp đẽ nhất của sinh mệnh.

You just don’t know it.

- The End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top