Chapter 9

Trên máy nhảy, SeHun cười híp mắt quay sang,

“Đừng nhường em nhé.” Nó nói.

LuHan nhìn màn hình trước mặt trả lời, “Đúng là

một cái cớ tốt. Nếu như em thắng, sau này ra

ngoài nhất định phải nói là anh nhường em, chứ

không phải anh không thắng nổi em.”

“Sắp chết rồi anh có thể bớt vô vị một chút được

không.” SeHun bĩu môi.

“Ai nói anh sắp chết,” LuHan khởi động thân thể,

“Dù anh hơn em mấy tuổi, cũng chưa đến mức

không còn linh hoạt.”

“Anh là tiền bối vô sỉ nhất mà em từng biết.”

SeHun lắc đầu.

“Em là maknae kiêu ngạo nhất mà anh từng biết.”

LuHan cười.

“Bắt đầu chứ?” LuHan quay sang nhìn SeHun,

“Tốt nhất là em nên cố hết sức, chơi game em

chưa bao giờ thắng anh.”

“Cái đó anh khỏi cần nói.” SeHun không nhìn cậu

ta, “Bố mẹ anh hồi đó sao lại cho anh tới Hàn

Quốc, quen anh đúng là chuyện xui xẻo nhất đời

em.”

“Bố mẹ anh không có cho anh đến Hàn Quốc,”

LuHan cười, “Họ ghét lắm, là anh tự đi.”

“Ha, vậy nghe còn thật...” SeHun cúi đầu, nói

được một nửa, nó không nói tiếp, LuHan cũng cúi

đầu.

Im lặng mấy giây, LuHan cười bảo SeHun, “Lấy

được nước rồi, nhớ làm cho anh ly trà sữa.”

“Không có sữa...” SeHun nhìn ngây ngây về trước

mặt, “Cũng không có trà.”

“Vậy...” LuHan cúi đầu, “Ra ngoài rồi làm.” Cậu

ấy vừa nói vừa cười tháo cái nhẫn trên ngón tay

giữa xuống, “Cái này, có thể xoay được đấy, cầm

chơi đi.”

SeHun cầm cái nhẫn, “Anh còn chưa ráp lại xong

mà.”

“Anh không giỏi ráp đồ vật...” LuHan cười, “Em

chơi đi.”

SeHun gật đầu đón lấy, đeo vào ngón giữa của

mình.

Sinh mệnh bắt đầu đếm ngược từ phút giây nào,

bạn vĩnh viễn không thể biết rõ.

Hai người bọn họ rõ ràng không biết cách chơi

của kiểu nhảy dùng đầu gối chạm đất này. Hoảng

loạn dùng tay thay đầu gối đập bổ sung những

chỗ lỗi, nhưng tiết tấu vẫn rối loạn, mới đấu được

khoảng nửa ván, do số lỗi tăng lên không ngừng,

đèn đỏ đã bật sáng trên màn hình SeHun, rất

nhanh sau đó, đèn đỏ bên LuHan cũng bật.

“LuHan không xong rồi.” YiXing ngồi trên sàn lắc

đầu, “Anh ấy hoàn toàn loạn rồi.” Còn ở đối diện,

JongIn đã đứng dậy hô to về phía SeHun, “Đừng

hoảng! Từ từ thôi đừng loạn!”

Bọn họ hình như đang cổ vũ sai người.

Số lỗi cho phép còn lại không nhiều, hai người

vẫn đang duy trì tư thế quỳ để nhảy, hơi thở hỗn

loạn, mắt hoàn toàn không dám rời màn hình.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có tiếng nhạc

quỷ dị vang lên tưng bừng nhưng cô độc, cả hai

đều đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, số

lỗi cho phép còn lại ít ỏi đến đáng thương.

Tất cả đều câm lặng.

Đột nhiên, LuHan đứng dậy, thay đổi thành tư thế

dùng chân bình thường, tình trạng hỗn loạn lập

tức có cải biến, số lỗi của cậu ấy không tăng

nữa.

Phải rồi, máy nhảy hoàn toàn không biết thứ

chạm vào nó là đầu gối hay bàn chân.

SeHun ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra,

quay đầu sang nhìn LuHan, lúc nó vội vàng quay

về màn hình, số lỗi cho phép của nó đã ở số 0.

Sàn máy nhảy bỗng nhiên kéo về hai bên xuất

hiện một lỗ hổng lớn, SeHun không hề phòng bị

lập tức rơi xuống, tôi nghe thấy hai âm thanh va

chạm mạnh.

“Đùng! Rầm!”

Máy nhảy phát ra âm thanh vui vẻ chúc mừng

thắng lợi của LuHan, từ phía trên dần dần hạ

xuống hai thùng nước suối, những bụi kim tuyến

màu vàng đổ trên tóc LuHan.

“SeHun!” ChanYeol gọi to vào khoảng trống tối

đen.

Kim JongIn lao về phía LuHan đang ngồi co quắp

trên sàn, xách cậu ấy lên tạt ngang một đấm.

Lảo đảo mấy bước, bên mép LuHan ứa ra một vệt

máu.

“Đồ giả dối.” Quay đầu đi về phía cửa tầng hầm,

Kim JongIn nghiến răng nói.

Lúc tôi đi vào tầng hầm, ChanYeol và BaekHyun

đã tìm thấy đèn pin đi trước tôi vài bước, một cơn

chướng khí mùi vị không tốt lành táp vào mặt

chúng tôi.

Dựa vào ánh sáng yếu ớt của đèn pin, chúng tôi

tìm thấy SeHun ở phía dưới máy nhảy. Bên cạnh

nơi nó nằm, có một cái giường nhún cao bị đặt

lệch, lúc nó rơi xuống có lẽ chân đụng vào giường

trước rồi sau đó đầu quật xuống đất, và đụng

phải góc nhọn chân giường dưới đất, ở bên đầu là

một vũng máu, người đã ngừng thở.

LuHan bên cạnh hoảng loạn bảo tôi, “Chúng ta

đưa em ấy ra ngoài trước đã.”

Tôi nhìn LuHan, “Em ấy chết rồi.”

“Nhưng mà ở đây không khí không được tốt

lắm...” LuHan nói, “Em ấy còn đang bị cảm mà...”

YiXing lại ngồi xuống bên cạnh LuHan, ôm lấy

LuHan đang run rẩy.

“LuHan, chúng ta ra ngoài thôi.” Đào Tử định đỡ

thân hình mềm nhũn của LuHan đứng lên, nhưng

LuHan đẩy nó ra, muốn đến di chuyển thi thể.

“LuHan!” Đào Tử cố gắng lôi cậu ấy, “SeHun chết

rồi.”

Giống như không hề nghe thấy chúng tôi nói gì,

LuHan vội vàng tìm cách ôm SeHun dậy. YiXing

nhìn cậu ấy, đi ra khỏi tầng hầm rồi quay lại rất

nhanh. Đến trước mặt LuHan, em giữ mặt LuHan

dùng hai ngón tay mở miệng cậu ấy ra, cầm bình

rượu dốc vào.

Đổ được nửa bình, rượu bắt đầu ứa ra từ khóe

miệng LuHan, “Đủ chưa?” YiXing hỏi.

LuHan ngước lên, nheo mắt nhìn YiXing, “Có

chuyện gì vậy? Sao máy bay còn chưa tới nơi?...”

YiXing cúi đầu, im lặng ngó sang một bên, em

khiêng LuHan đang say ngất lên, đi ra khỏi tầng

hầm.

Đó là một buổi sáng dài dằng dặc, tôi đã quên

mất chúng tôi đang ở đâu, chúng tôi vì sao bắt

đầu trò chơi này, và khi trò chơi kết thúc, có điều

gì đang chờ đợi.

Đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ chiều, ChanYeol và

Đào Tử mỗi đứa một bên nằm duỗi chân trên

sofa, ngây người cắn ngón tay, BaekHyun ngồi

vọc bình rượu rỗng, YiXing bò rạp trên thảm cố

kiềm cơn đau ở thắt lưng, JongIn vẫn như khi tôi

vừa tỉnh dậy nhìn thấy nó vào hôm qua, nét mặt

vô cảm, nhìn ra cửa sổ.

LuHan thật khó khăn không còn giữ vẻ nghiêm

trọng nữa, cậu ấy đang cười ngây ngô trong giấc

ngủ, không biết mơ thấy chuyện gì.

“Mọi người nói xem, trong kia có gì?” BaekHyun

nhìn cái két sắt có gắn khối rubik bên cạnh cầu

thang phòng khách hỏi.

“Ai biết được, anh hỏi LuHan đi.” Đào Tử trả lời.

“Có khi là chứa mật mã của cửa lớn.” ChanYeol

vẫn luôn lạc quan như vậy.

“Cũng có thể chứa một quả bom đang đợi kích

hoạt.” JongIn nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

Tôi đứng lên, đi vào nhà vệ sinh, có một việc tôi

không muốn thừa nhận, là hiện tại tôi đang khát

không chịu nổi, còn YiXing đang nằm trên đất, vì

vừa phải đổ rất nhiều mồ hôi nên tình trạng thiếu

nước càng trầm trọng. Trước khi LuHan tỉnh lại,

Kim JongIn hiển nhiên trở thành người quản sự

của đội bọn họ, nó và ChanYeol đã đem hết nước

lên lầu, Đào Tử cũng đã lên uống một ít. Trước

khi tôi uống rượu cho say mềm như chết hoặc

phải tự uống nước tiểu của mình, có lẽ nên quỳ

xuống cầu xin Kim JongIn cho tôi một cốc nước,

sau đó trực tiếp giết chết tôi ngay tại căn phòng

đó.

Hai giờ sau, LuHan cuối cùng cũng tỉnh lại. Cậu

ấy dùng tay ôm lấy đầu đang vô cùng đau đớn,

trong mắt không còn thần thái như trước, nhưng

không hỏi về sự vắng mặt của SeHun. Xem ra

LuHan không có cái may mắn được mất trí nhớ

hoặc phát điên, giống như mỗi người còn sống ở

đây, cậu ấy dần dần thay đổi, và tiếp tục sống.

“Nước ở trên kia.” Kim JongIn nói với LuHan.

Nhìn Kim JongIn một thoáng, tôi gian nan bước

qua, ngồi xuống trước mặt nó.

“Cho bọn anh ít nước, một chút là được.” Tôi nhìn

xuống đất.

Như tôi dự đoán, không hề có câu trả lời.

“Zhang YiXing không ổn rồi.” Tôi cúi đầu nói.

“Hừ,” trên đầu tôi truyền đến một tiếng cười lạnh,

“Nếu bây giờ cho anh một cốc nước, anh sẽ cho

anh ấy chắc?” Giọng nó đầy khinh thường, “Lại

một kẻ giả dối.”

Tôi nhìn mặt đất, không ngẩng nổi đầu.

Trầm mặc rất lâu, Đào Tử đứng lên, đi về phía

cầu thang. JongIn đưa một chân ra cản đường

nó, cự tuyệt hành động của nó trong im lặng.

“Đó không phải là nước của một mình cậu.” Đào

Tử nói.

“Không sai, đó là nước LuHan thắng được.”

JongIn lạnh lùng, “Phạm quy mà thắng được.”

“LuHan!” Đào Tử quay đầu gọi, LuHan không chút

phản ứng.

YiXing rạp người trên đất, úp mặt, dùng tiếng

Trung nói bằng giọng khản đặc, “Thôi, Đào Tử.”

Tôi đến cạnh LuHan, nhìn cậu ấy, “Cho bọn tớ ít

nước.”

Ngây ra vài giây, LuHan trả lời, “Được, lấy thức

ăn đổi nước.”

“Thức ăn nào?” ChanYeol hỏi.

“Sandwich trong tủ lạnh.” LuHan bình tĩnh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top