Chapter 8


Ánh mắt tất cả đều tập trung về phía Zhang

YiXing, YiXing ngồi ngẩn ra trên sofa mấy giây, vô

thức đứng dậy.

“Chấn thương ở thắt lưng của cậu ấy chưa khỏi.”

Tôi kéo tay YiXing đang định đi về phía máy nhảy,

“Buổi biểu diễn trước khi lên máy bay, em biết rồi

đấy.” Tôi không e dè nhìn Jong In.

Nó hừ một tiếng, nhếch mép cười nhìn tôi, “Thì

sao? Vậy anh lại đây chơi với tôi?”

Tôi không trả lời, tôi khiếp đảm rồi.

“Ai không có chút chấn thương.” JongIn nhếch

miệng cười, liếc nhìn YiXing khinh miệt, đó là ánh

mắt mà lúc mới đến Hàn Quốc YiXing không thể

nào quen thuộc hơn được, nó biết rõ điểm yếu chí

mạng của YiXing.

“Không sao, em OK.” YiXing quả nhiên giãy khỏi

tay tôi, từ bên cạnh tôi bước tới, đứng lên máy

nhảy. LuHan cấp thiết nhìn tôi, ánh mắt đó đang

hỏi tôi cậu có ý gì.

Tôi muốn tự tát mình cả trăm cái, tôi muốn kéo

YiXing về, nhưng tôi không làm gì cả, tôi chỉ đờ

đẫn nhìn người bạn thân nhất của mình bước vào

chỗ chết.

“Lay, anh là đối thủ tôi tôn trọng, nhưng anh

không thắng nổi tôi.” JongIn đan hai bàn tay vào

nhau nhìn YiXing.

YiXing nhìn màn hình trước mặt, không nói gì.

“Bắt đầu?” JongIn nhìn YiXing vẻ gây hấn.

LuHan đột nhiên kêu lên, “Đợi đã!”

Hai người đang đứng trên máy nhảy quay lại nhìn

LuHan, đợi cậu ta nói tiếp.

Như đột ngột bị nghẹn, LuHan nhìn tôi, rồi nhìn

Kim JongIn, “Hình phạt... sẽ là cái gì?” Cậu ấy

hỏi.

“Không biết.” JongIn nói, “Hoặc anh lên nhảy thay

tôi đi, đến khi anh thua Lay, lúc đó sẽ biết hình

phạt là cái gì.” Nó thản nhiên nhìn LuHan.

“Hình như cách đây không lâu anh từng nói, cuối

cùng cũng có người phải chết.” Nó nhìn LuHan

cười giễu cợt, chờ đợi quyết định của LuHan, “Thế

nào? Đổi người, không thích hợp với nguyên tắc

của anh sao?”

Nhìn vào màn hình máy khiêu vũ, LuHan im lặng

hồi lâu.

“Bắt đầu đi.” Quay lưng về chúng tôi, YiXing nói.

“Chơi thế nào, lên luôn phần đánh kép?” Kim

JongIn nhìn em hỏi, YiXing ngẩng đầu, tất cả đều

hiểu rõ như thế nghĩa là gì.

Máy nhảy đối với chúng tôi vô cùng quen thuộc,

nhất là loại máy PIU hiện tại đang được dùng ở

đây, đó là loại máy chúng tôi sử dụng lúc mới

luyện tập ở công ty. Đời máy PIU này được gọi là

dancer thế kỷ mới, chỉ với lịch sử 10 năm ngắn

ngủi đã được lưu hành rộng rãi khắp châu Á, điều

này ít nhiều là nhờ vào nhiều chủng loại kiểu nhảy

phong phú và độ khó cao của nó.

Đối với những người đã có chút cơ sở nhất định

về vũ đạo, mục đích và phương thức chơi máy

nhảy vượt rất xa những người chơi bình thường.

Trong các kiểu nhảy, công phu luyện tập và sự tự

tin chiếm vai trò quan trọng, nghĩa là người chơi

có khi phải căn cứ vào cảm giác của chính mình

trước khi máy cho biết điểm chạm và phương

hướng bước nhảy, đối với loại người như tôi mà

nói, đó là chuyện không có khả năng.

Nhưng đối với Kim JongIn và Zhang YiXing mà

nói, bọn họ không chỉ đã nhảy hết kiểu có đẳng

cấp cao nhất, mà còn có thể tự mình sáng tạo ra

độ khó mới. Giống như kiểu nhảy kép mà JongIn

vừa nhắc đến, một người chơi phần của hai người,

nghĩa là số điểm phải chạm tăng gấp đôi, động

tác thường nhanh đến mức như không thể chấm

dứt.

Cách chơi “impossible” này trước khi chúng tôi

cược với nhau không phải là chưa từng nhảy qua,

nhưng cho dù như vậy thì hai người bọn họ cũng

khó có thể qua màn. Nếu như nửa đường mất

bình tĩnh và tự tin, lập tức sẽ bị loạn.

YiXing cười, cúi đầu nói, “Tùy em.”

“Bài thứ ba.” JongIn nhìn màn hình.

Quay lại, Zhang YiXing ngưng một giây rồi nói

bằng tiếng Trung, “Sống được ra ngoài, bố mẹ em

giao cả cho anh.” Sau đó gật đầu đồng ý với Kim

JongIn.

Tôi thậm chí còn không biết em đã nói với tôi hay

với LuHan, tôi thậm chí còn chưa kịp đáp lại em

một chữ nào, em đã bắt đầu cuộc đấu.

Đó là một cuộc chơi không giống cuộc chơi nhất

mà tôi từng biết, nói chính xác ra, là tra tấn.

Mỗi một lần YiXing phải dùng động tác cúi người

để đạp vào điểm chạm, tôi đều thấy những giọt

mồ hôi lạnh của em chảy theo ngọn tóc rơi

xuống, rồi bắn ra theo động tác rất mạnh của cơ

thể. Lúc đó tôi mắt tôi không dám ngơi nghỉ dù

chỉ một giây, cái cảm giác không còn chống đỡ

nổi vẫn phải chống đỡ đến cùng này, kỳ thực tôi

không hề xa lạ.

Hơn một ngàn buổi tối, một mình trong phòng

tập, trước tấm gương lớn, hy vọng và tự tin không

ngừng nhóm lên rồi lụi tắt, và nỗi tuyệt vọng của

việc không thể quay đầu nhưng không biết điểm

cuối cùng sẽ ở đâu.

“Sức bật của em không được.” Thầy dạy vũ đạo

vô cảm nói. Đó là sau buổi khảo hạch mùa hè

năm 2009 của YiXing, vẫn lý do cũ của việc không

thể vào lớp A. Đối với người chuyên về vũ đạo

như em, không vào lớp A nghĩa là không có hy

vọng debut.

“Em có sức chịu đựng.” Gập người xong, YiXing

nói.

Tôi không hề ngạc nhiên, vì em là người luôn ở

lúc người ta cho rằng em sắp sụp đổ sẽ bắt người

ta nghĩ lại, nói với họ rằng, nhìn đi, tôi vẫn còn

sống đây.

Tôi đã quên họ nhảy được bao lâu, chỉ biết hai

người bây giờ đang đến giai đoạn mệt mỏi ứng

phó. Cả hai đều bị mất nước, sắc mặt trắng bệch

răng nghiến chặt, thắt lưng YiXing không biết có

phải đã hoàn toàn tê liệt hay không, JongIn do bị

đói lâu nên biểu hiện rõ ràng không ổn, gương

mặt trông như sắp ngất đến nơi, có lẽ đang khẩn

cầu trò chơi nhanh kết thúc.

Ngay vào lúc hai người đồng thời hoàn thành một

bước nhảy, ván chơi ngừng lại. Hai cái màn hình

thông báo, ván này qua màn, vào ván tiếp theo.

Hai người bò trên máy nhảy thở hồng hộc, nhìn

màn hình, không nói được câu nào. YiXing cúi gục

đầu cắn môi nhắm chặt mắt, tay trái chống lên

thắt lưng, không thể đứng lên nổi. Môi JongIn tím

tái, hai tay chống đất, liên tục muốn nôn.

Nếu họ nhảy tiếp, khẳng định không cần nhảy đến

cùng đã có thể quyết định thắng thua.

“Bọn họ không được rồi, đổi người đi.” SeHun

bước lên, cười với tôi.

Ở phía đối diện, LuHan đứng dậy bước đến chỗ

máy nhảy, cậu ấy quay lại nhìn ChanYeol và Đào

Tử, nói với ChanYeol, “Em xem, quả báo đến

ngay, anh vừa nói em sẽ chết trước anh.”

YiXing vẫn còn tuôn mồ hôi lạnh, quỳ rạp trên đất

lo âu nhìn LuHan.

“Chơi thế nào?” LuHan mỉm cười nhìn SeHun.

“Theo anh đi.” SeHun nghiêng nghiêng đầu.

“Chúng ta chơi nhảy kép không được, nhưng cứ

chơi như bình thường thì không biết đến bao giờ

mới biết thắng thua.” LuHan nói.

SeHun cúi đầu suy nghĩ, thực sự có rất nhiều kiểu

nhảy khác nhau, nhưng sở trường của nó và

LuHan không giống nhau, rất khó quyết định.

“Em làm mấy cái xăm đi.” LuHan quay đầu bảo

ChanYeol.

ChanYeol chạy lên lầu tìm một tờ giấy, hỏi mượn

bút kẻ của BaekHyun, chăm chú làm khoản mười

cái xăm, se lại để trong bàn tay.

LuHan ra dấu mời nhường SeHun chọn, SeHun

nhặt lên một cái, mở ra, ở trong viết hai chữ tiếng

Hàn đơn giản: Nhảy quỳ.

Tôi giật mình.

Nhảy quỳ là một cách chơi do những vũ công

biến thái phát minh ra, nghĩa là chỉ dùng đầu gối

chạm đất, đòi hỏi lực thắt lưng rất lớn. Đó hình

như là cách nhảy chúng tôi chưa từng chọn qua,

vì chấn thương đầu gối đồng thời có thể dẫn đến

chấn thương thắt lưng, với lại, dường như trông

rất thiếu mỹ cảm.

Chúng tôi trước nay chưa từng chơi, còn là vì nó

từng được sử dụng để làm hình phạt cho thực tập

sinh. Người nhận hình phạt này bị mọi người quây

xem, thường vì nhục nhã mà mất đi nhiệt huyết

luyện tập vũ đạo, thậm chí đánh mất cả ý muốn

tiếp tục luyện tập, đó đôi khi cũng là mục đích

của hình phạt, một hình thức thông báo trá hình

với thực tập sinh, rằng debut theo nghề không

phải là con đường đúng cho cuộc đời anh ta. Còn

những người lựa chọn tiếp tục luyện tập, trong

lòng tất sẽ xem nhẹ đi nhiều chuyện, ví như thể

diện, như gánh nặng, như chê cười, như những lời

đồn đãi bịa đặt nhắm vào mình, sức chịu đựng

càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng thích hợp với

yêu cầu của công ty, trở thành một nghệ sĩ thuần

túy và chuyên nghiệp.

Người duy nhất từng nhận hình phạt này trong 12

người chúng tôi, là Zhang YiXing.

Đầu năm 2010, thi tuyển nhóm nhạc nam mới,

Zhang YiXing, lúc này đã lên lớp A và có tiến bộ

rất lớn, trở thành một trong những ứng cử viên

cho vị trí main dancer. Dù cuộc cạnh tranh khốc

liệt vẫn còn đang tiếp tục, nhưng vì ý đồ muốn

tấn công vào thị trường Hoa ngữ của công ty,

Zhang YiXing trở thành người thứ hai sau Kim

JongIn có khả năng được chọn làm main dancer.

Dù là một tiền bối đã làm thực tập sinh hai năm,

nhưng sau lưng em có bao nhiêu đôi mắt nhòm

ngó vị trí này, có thể đoán được.

“Cũng không đẹp đẽ gì, không phải chỉ vì là người

Trung Quốc thôi sao...” Đi cùng YiXing trên đường

về phòng ngủ, tôi chắc chắn em cũng nghe thấy

câu nói này, nhưng lý trí nhắc nhở chúng tôi, lúc

này tuyệt đối không được phạm sai lầm.

Cạm bẫy thường xuất hiện ở những lúc không nên

xuất hiện nhất. Một buổi tối cuối tháng hai năm

2010, tôi nhận một cuộc gọi của tổ trưởng tổ

quản lý, gọi tôi đến gấp một phòng tập nhỏ trong

sảnh tiếp đón ở tầng trên cùng của công ty, để

nhận cuộc khảo sát hình thể trong tuyền thuyết.

Trong cuộc khảo sát này, gương mặt tôi sẽ được

quan sát đánh giá ở mọi góc độ, để quyết định tôi

có cần phẫu thuật chỉnh hình trước khi debut hay

không.

Tôi thấp thỏm ra đi. Dù trong lòng rất bài xích

việc phải phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi cũng âm

ỉ cảm thấy may mắn, hy vọng gương mặt thực

của tôi có thể qua được cuộc khảo hạch của họ,

hoặc có lẽ chỉ phải chịu sự điều chỉnh rất nhỏ.

Đó là một gian sảnh mà tôi chưa từng ghé qua,

cũng hoàn toàn không có vị chuyên gia nào đang

đợi tôi ở đó như tôi hình dung. Mở đèn, tôi trông

thấy bên ngoài có một căn phòng vệ sinh nhỏ,

một phòng ngủ có đặt giường nằm, và cả căn

phòng tập trong truyền thuyết.

Bước vào phòng tập, bốn phía đều là gương, tất

cả các góc đều đặt camera. Ở góc tường vọng ra

một giọng nói xa lạ chỉ thị tôi xoay người 360 độ,

thể hiện những nét mặt khác nhau, duỗi thẳng

tay, cúi người.

Tôi đều làm.

Tiếp theo, giọng nói đó yêu cầu tôi cởi áo và

quần jeans, rồi lặp lại những tư thế vừa mới làm.

Do dự vài giây, tôi nói, “Tôi đi nhà vệ sinh đã.”

Ra khỏi sảnh, tôi thử mở cửa, nhưng tôi phát hiện

lúc tôi khép nó lại khi vừa đi vào nó đã bị khóa từ

bên ngoài. Cố gắng trấn định đi vào phòng vệ

sinh, tôi gọi một cuộc điện duy nhất, cho Zhang

YiXing.

Sau khi nghe tôi thông báo vị trí và kể lại tình

huống, Zhang YiXing cấp tốc đến công ty. Lúc

phát hiện ra không có chìa khóa thì không thể mở

cửa, em gửi cho tôi một tin nhắn, “Anh đối phó

trước, đừng để bọn họ nghi ngờ.”

Sau đó, em trèo tường lên phòng bảo vệ tầng hai

công ty, đập vỡ kính, lấy nguyên cả chuỗi chìa

khóa của cả tòa nhà, sau đó mở cửa cùng tôi

nhanh chóng rời đi.

Chuyện này chúng tôi không hề kể cho bất cứ ai.

Hôm sau trước khi chuyện YiXing phá hoại của

công lấy trộm chìa khóa bị nhân viên bảo vệ báo

cảnh sát, tổ trưởng tổ quản lý đến ngăn lại.

“Báo cảnh sát thì không cần,” ông ta nói, “Tập

trung tất cả các học viên về phòng multifunction

đi.”

Đó là một ngày đẹp trời, Zhang YiXing đứng trước

mặt tất cả các học viên, nói rằng nguyên nhân lấy

trộm chìa khóa là để xem xem có đánh rơi ví

trong phòng tập không. Dù chỉ vì vậy mà đập vỡ

kính thì rất khiên cưỡng, nhưng tổ trưởng lại

không hề truy cứu, chỉ tỏ vẻ hài lòng cho YiXing

hai lựa chọn: lập tức gạch tên, hoặc nhận hình

phạt nhảy quỳ.

Sau đó, dưới những ánh mắt chăm chú của tiền

bối và thậm chí cả hậu bối, Zhang YiXing đã hoàn

thành hình phạt. Đầu gối bị rách và chấn thương

ở thắt lưng hằng năm vẫn giày vò em, chính là

hậu quả của lần trừng phạt đó.

Trước máy nhảy, SeHun và LuHan đều im lặng,

ChanYeol hoảng hốt nói, “Là lỗi của em, em

không nên cho nó vào, rút cái khác rút cái khác.”

Do dự một chút, LuHan ngước lên nói, “Thôi được

rồi, nếu đã quyết phân thắng thua, thế này là

nhanh nhất.”

SeHun cười nhìn LuHan, “Với lại cả hai chúng ta

đều chưa từng chơi, công bằng.”

Nhìn hai người quỳ trên máy nhảy ở trạng thái

chuẩn bị, YiXing đang rạp người trên sàn ngẩng

lên, “Quên chính mình đi.” Em nói với LuHan bằng

tiếng Trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top