Chapter 6
Sáng ngày hôm sau, tôi mơ hồ bị đánh thức bởi
những âm thanh bày cốc chén bên ngoài, ai cũng
cau có, vì sợ hãi và lệch múi giờ, không ai chống
nổi sự mệt mỏi.
“Bọn họ làm cái gì vậy.” SeHun trở mình, làu bàu
nói.
“Có người đến cứu chúng ta không chừng,” tôi
nhắm mắt cau mày, “Chân tướng lộ rõ, cảnh sát
khắp nơi.”
“Được vậy thì tốt...” KyungSoo nói, “Nhưng có
phải bọn họ đến hơi trễ hay không?”
BaekHyun dụi đôi mắt đang díu lại ngồi thẳng
dậy, nó nhìn cửa, nói, “Em ra ngoài xem sao.”
Lúc nó đứng lên, tôi cuối cùng cũng khống chế
được cơn buồn ngủ cường liệt nhất, gắng gượng
ngồi dậy, lảo đảo đi qua, “Anh đi với em.”
Làm chúng tôi thất vọng rồi, không có cảnh sát
nào cả, chỉ có ChanYeol và LuHan đang ngồi bày
từng cái ly chân cao ra bàn trà trong phòng
khách. JongIn và Đào Tử ngồi trên sofa, tay cầm
ba bình vodka và tequila, kêu to về phía chúng
tôi, “Khát quá rồi, bọn em tìm thấy mấy bình
rượu, mọi người cùng uống đi.”
Mặt bàn thủy tinh đêm qua bị vẽ lên một con bọ
cạp màu đen tuyền đang say ngủ, ngay lúc đó,
tim của tôi như lỡ mất vài nhịp.
“Là ai vẽ vậy?” BaekHyun hỏi.
“Em.” ChanYeol trả lời, “Mọi người dậy trễ quá,
em buồn chán không biết làm gì nên vẽ chơi.”
“Nhớ Kris hyung thế cơ à...” BaekHyun đến cạnh
ChanYeol đấm khẽ vào người nó, sau đó dụi dụi
mắt, quay đầu đi về phòng, đập cửa kêu to, “Dậy
đi! Uống rượu thôi!”
Tôi nhìn con bọ cạp, đầu đau vô cùng, mơ hồ như
nhớ tới chuyện gì, hoặc như đang nằm mơ.
Khoảng mấy phút sau, SeHun mới lảo đảo đi ra,
“Uống rượu cái gì...” Nó ngơ ngác nhìn mấy cái ly
chân cao đã được sắp xếp ngay ngắn.
“Cả biệt thự đều không có nước, tầng hai bọn anh
có rượu...” ChanYeol mở một bình vodka, rót vào
từng ly, “Chắc là vị thì không ngon lắm, nhưng
mà... vẫn tốt hơn là chết khát.” Nó nhìn tôi và
SeHun, còn làm động tác mời.
Đào Tử bước lại, cầm lên cốc đặt ở ngoài cùng,
tiếp đó là JongIn, LuHan. LuHan nhấc lên một ly,
đẩy ly bên cạnh về phía tôi, còn nhìn tôi một cái.
SeHun cũng muốn bước lên lấy một ly, nhưng vừa
đưa tay ra thì bị ChanYeol giành trước, nó đành
lấy ly ngay cạnh.
“Ôi... Thật là...” ChanYeol xoa xoa bụng, lại bỏ
cái ly nó vừa cầm lên về chỗ cũ, “Đầu tiên phải
giải quyết vấn đề cá nhân đã.” Nói xong liền chạy
vào nhà vệ sinh.
“Ơ, KyungSoo và YiXing chưa dậy sao.” BaekHyun
bước đến chỗ cái bàn, ChanYeol cũng từ nhà vệ
sinh đi ra. Ánh mắt hai đứa thoáng giao nhau, tay
BaekHyun do dự đưa trên không trung một chút,
rồi cầm lên một ly, ChanYeol cũng nhanh chóng
lấy một ly, nhưng không phải là ly nó vừa để
xuống.
“KyungSoo!” JongIn gọi to, “Nhanh dậy đi!” Còn
LuHan thì đi thẳng vào phòng ngủ của chúng tôi,
lôi YiXing dậy.
Trên bàn chỉ còn hai ly rượu, YiXing dụi mắt đi
đến, Đào Tử đột nhiên nhấc lên một ly, đưa cho
YiXing. KyungSoo vừa theo ra, chỉ có thể cầm ly
cuối cùng.
Tôi thấy sắc mặt của JongIn và ChanYeol có
chút kỳ quái, biểu cảm đó không mất đi khi
KyungSoo cầm ly của mình uống cạn, mà còn
càng lúc càng nghiêm trọng hơn, nhất là
ChanYeol sắc mặt trắng bệt từ từ di chuyển đến
bên cạnh KyungSoo, quan sát cẩn thận từng cử
động của nó, thậm chí còn định kéo nó ngồi
xuống.
Sự kỳ quái đó lập tức có lời giải thích, vì
KyungSoo rất nhanh đã cuộn người ngã xuống
sofa, tay đè ngực thở dốc nặng nhọc, sắc mặt vô
cùng đau đớn. ChanYeol hoảng hốt quỳ bên sofa,
dùng tay lau mồ hôi cho KyungSoo, JongIn thì cố
gắng đỡ nó ngồi thẳng dậy, liên tục kêu lên, “Nôn
ra đi! Nôn ra!”
“Chuyện gì vậy?” Tôi kéo ChanYeol qua.
“Tim đau quá... Thở không được...” KyungSoo ôm
ngực trái, hô hấp càng lúc càng nhanh.
“Có phải em ấy dị ứng cồn không?” Tôi thấy
YiXing hỏi SeHun. “Không có đâu, trước đây đã
từng uống với nhau rồi, tửu lượng của anh ấy rất
tốt mà...” SeHun hoảng loạn nhìn mọi chuyện
đang xảy ra trước mắt.
“Cố lên... Đừng từ bỏ...” ChanYeol vừa khóc vừa
ôm KyungSoo vào lòng, “Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi...”
Cử động của người trong lòng ChanYeol dần dầm
lịm đi, mấy phút sau, thì ngừng hẳn. ChanYeol đờ
đẫn nhìn KyungSoo trong tay mình, không dám
đưa tay lên mũi thử.
“Cậu ấy chết rồi.” Đào Tử sờ mũi KyungSoo, rồi
nhìn ChanYeol nói.
Tất cả lặng đi vài giây, trong lòng mỗi người có
lẽ đều đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
“Em đã bỏ gì vào rượu?” Tôi nhìn ChanYeol.
ChanYeol hoàn toàn không để ý đến tôi, nó đờ
đẫn ôm KyungSoo, giống như đang có rất nhiều
chuyện suy nghĩ mãi mà vẫn không thể nào hiểu
nổi.
JongIn dần từ đau đớn tỉnh táo lại, nó đứng
thẳng dậy đi đến chỗ Đào Tử ngước đầu chậm rãi
nói, “Anh chơi gian.”
Thật bất ngờ, Đào Tử không hề biện giải, hai tay
nhét trong túi quay đầu sang hướng khác.
“Nếu như trò chơi có thể chơi như thế này,”
JongIn nói, “Chuyện cơ hội bình đẳng đều là nói
láo, có phải không Panda?” Nó xô mạnh vào ngực
Đào Tử.
Đào Tử cắn môi, vậy mà lại không hề phản bác.
“Panda chỉ muốn Panda được sống, chuyện buồn
cười là Cánh Cụt còn tin tưởng nó.” Kim JongIn
cười rất khó coi.
“Thật buồn cười.” LuHan nói, “Ai chơi gian trước.
Tùy cơ ứng biến? Vậy bây giờ nằm ở đó đã là
SeHun rồi.”
Tôi lẳng lặng nhìn bọn họ, thưởng thức một màn
kịch hay.
SeHun mặt không đổi sắc chỉ cúi đầu, nhìn cái ly
nó mới uống được một nửa. Tôi nhắm mắt, đột
nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng buồn nôn
vô cùng, có lẽ chỉ là vì chưa ăn gì mà uống rượu.
Con bọ cạp trầm mặc nằm trên bàn trà, lặng lẽ
vung lên cái đuôi có độc.
Tôi không nhớ họ đã xử lý thi thể KyungSoo thế
nào, cũng không nhớ được bọn họ đã cãi nhau
những gì. Tôi chỉ còn nhớ YiXing tựa vào người
tôi, khe khẽ thở dài.
“Đuôi bọ cạp có độc phải không.” Em hỏi.
“Anh không biết.” Tôi trả lời.
Em nhìn tôi, rồi bước qua, đem cái ly chân cao
trong suốt của mình đặt lên ngay trên chỗ mũi
nhọn màu đen kia xoay nhẹ, sự phối hợp hoàn mỹ
biết chừng nào, một dấu hiệu hoàn mỹ biết chừng
nào.
SeHun lặng lẽ ghé sang, cái ly trong tay vẫn chưa
đặt xuống.
“Người bọn họ muốn giết là ai cơ?” Nó hỏi.
Đó là một câu hỏi hay, có lẽ ngay cả chính họ
cũng không có đáp án thống nhất, tư duy của tôi
còn chưa kịp ráp nối hoàn chỉnh, đã bị tiếng đập
phá đồ vật trên tầng cắt đứt.
“Tôi chỉ nói tôi không biết tác dụng cụ thể của
loại thuốc trị tim đó.” Tiếng của LuHan.
“Nguyên một vỉ, là đã đoán ngay được tác dụng
rồi!” Giọng ChanYeol.
“Mẹ nó làm như ban đầu không đồng ý vậy...”
Đào Tử chửi bằng tiếng Trung.
“Anh nói gì! Nói tiếng Hàn!” Tiếng JongIn, tiếng
đẩy bàn.
“Tôi nói ban đầu mọi người đều đồng ý! Bây giờ
quát tháo cái gì!” Đào Tử chửi to.
“Tôi đồng ý hai viên! Không phải là cả vỉ!” Giọng
khản đặc của ChanYeol đặc biệt rõ ràng, “Tôi
đồng ý là đầu tiên làm họ ngất đi để bọn họ
không thể tấn công chúng ta...” Sau đó là tiếng
JongIn và Đào Tử cãi nhau không thể nghe ra.
...
Sau đó là tiếng vật nặng va chạm với sàn nhà, tôi
vội vã chạy lên, thấy LuHan đang bị JongIn bóp
cổ ấn vào tường.
“Mày nhớ đấy, mày hại chết Do KyungSoo, và cả
Kim JunMyeon.” JongIn mặt đỏ như máu, bẻ
ngoặt đầu LuHan qua một bên, LuHan nhìn xuống
đất.
“Mẹ nó mày làm *** gì!” tiếng Đào Tử vang lên, từ
phía sau lôi JongIn ra, đẩy nó ngã lăn xuống sàn,
“Kim JunMyeon chết liên quan *** gì đến LuHan!”
“JunMyeon chỉ nói với nó thôi! Chỉ nói với nó
thôi!” JongIn đứng thẳng dậy thét vào mặt Đào
Tử, trong giọng nó có tiếng khóc.
“Được rồi.” LuHan cắt đứt những âm thanh ầm ĩ,
chỉnh áo ngay ngắn lại, “Dù sao cũng phải có
người chết.”
Lặng đi vài giây, Park ChanYeol nheo mắt nhìn
LuHan, “Phải rồi, vậy thứ tự người chết anh sắp
xếp xong hết chưa, tôi là thứ mấy?”
“Cậu đánh giá tôi cao quá rồi.” LuHan nói,
“Nhưng nếu cậu cứ như thế này, chắc là sẽ chết
trước tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top