Chapter 5

“Leader!” ChanYeol há hốc miệng nhảy hai ba bậc

một bước từ trên cầu thang lao xuống, quỳ trên

đất hốt hoảng nhìn JunMyeon cả người đầy máu.

JongIn cũng xông tới, nhẹ nhàng nhấc đầu

JunMyeon đặt lên đùi mình, thử dùng tay che lại

vết thương ở ngực đang không ngừng tuôn máu

đỏ. Một mảnh kính vỡ đâm thẳng vào phổi

JunMyeon, cậu ấy liên tục thở dốc, không nói

được lời nào.

“Leader! Leader anh đừng chết!” Nhìn JunMyeon

càng thở càng yếu, ChanYeol bật khóc kêu lên.

“Em, em... Sao lại... là leader?” BaekHyun không

nói nổi một câu hoàn chỉnh.

JongIn câm lặng ngước đầu nhìn BaekHyun, rồi

nhìn chúng tôi. ChanYeol vừa khóc vừa xô

BaekHyun rất mạnh, “Cậu đã làm cái gì hả!”

BaekHyun lập tức òa khóc, liên tục lắc đầu.

YiXing ngồi xuống, ôm vai BaekHyun, “Từ từ nói,

chuyện gì vậy.”

“Tớ, ra ngoài tìm nước.” Nó thất thần nhìn YiXing.

“Tớ biết, rồi sau đó?” YiXing hỏi.

“Đến bên cạnh sofa, tớ đột nhiên phát hiện có

người... Một người đội mũ, người đó có cầm dao,

đứng bên cạnh tấm kính... Phải rồi, còn có cả đèn

pin...” BaekHyun ngắc ngứ kể, “Người đó nhìn

thấy tớ, còn đưa dao lên cạnh mặt, sau đó bước

đến gần tớ...” BaekHyun khóc thành tiếng.

“Sau đó... Sau đó người đó đưa tay về phía tớ...

Tớ liền xô ra...” Nó tiếp tục kể, “Người đó ngã về

phía sau, đụng vỡ kính.”

“Sau đó anh giết người ta?” Đào Tử hỏi.

“Không! Không! Em không muốn! Em không

muốn!” Nó hoảng loạn nhìn mọi người, “Người đó

nằm trên đất, giọng tắc lại, nói cái gì đó, em

không nghe rõ...” Đôi mắt BaekHyun gắng gượng

nhớ lại những chuyện xảy ra trong bóng tối, “Sau

đó, sau đó, người đó bò về phía em, chộp lấy tay

em...”

Không ai nói gì, những chuyện sau này rất rõ

ràng, BaekHyun nhặt lên một mảnh kính vỡ đâm

bừa vào người đó.

“Leader...” SeHun và KyungSoo cũng vây lại,

chúng tôi không bước lên, nhường không gian cho

bọn họ.

Nhưng hô hấp của JunMyeon càng lúc càng gấp,

sớm không thể nói ra tiếng, chỉ không ngừng lắc

đầu. Cậu ấy nhìn quanh, rồi đột nhiên tóm lấy tay

JongIn, muốn nói gì nhưng không được, cuối

cùng, chảy ra một giọt nước mắt, ngừng thở.

Đó hẳn là nước mắt không cam lòng, vì tôi trông

thấy, trên đất không có lưỡi dao nào cả, chỉ có

một cái tua vít.

LuHan nhặt cái tua vít lên, cùng với một cái đinh

ốc vị vặn ra từ một góc tấm kính, cậu ấy nhìn

BaekHyun, “Dao mà em nói, là thứ này.”

“Hôm nay trước khi lên lầu, JunMyeon từng nói

với anh, cậu ấy nghi ngờ trong tấm kính có gắn

camera theo dõi.” LuHan tiếp tục nói, “Cậu ấy

không bảo chúng ta, tự mình xuống lầu kiểm tra.”

“Vậy sao anh không nói với bọn tôi?” JongIn

ngước nhìn thù địch, LuHan im lặng.

“LuHan sao biết được anh ấy sẽ xuống, đừng có

trách bừa người khác!” Đào Tử vẫn ăn nói không

kiêng dè như thế.

“Là do anh ta đề nghị buổi tối không nên tùy tiện

mở đèn, mới khiến BaekHyun nhìn nhầm!” JongIn

đứng phắt dậy.

“Này, ông anh!” Đào Tử xắn tay áo sấn đến trước

mặt nó, “Tất cả đều do BaekHyun làm đấy, cậu

trách chúng tôi có tác dụng gì, nói tới cùng vẫn là

do anh ta không tin tưởng chúng ta, anh ta nghĩ

chúng ta sẽ nhân buổi tối xuống đây giết người!”

“Không phải...” BaekHyun khóc, “Em chỉ nghĩ đó

là gã biến thái nào thôi...”

“BaekHyun đúng hay sai, cũng chưa tới lượt cậu

bình luận.” ChanYeol nhìn xuống đất, thực ra

đang nói với Đào Tử, “Leader sẽ tha thứ cho cậu

ấy, chỉ cần cậu ấy không phải là cố ý.”

“Tất nhiên không đến lượt tôi,” Mắt Đào Tử lại bắt

đầu đỏ lên, “Mấy người trước nay đều không

muốn cùng đội với tôi.”

“Huang ZiTao đừng nói nữa!” LuHan dùng tiếng

Trung dỗ dành.

“Không muốn cùng đội thì nói cho rõ,” JongIn

bước lên, “Bọn tôi cũng không cần người như

anh.”

“Cậu tưởng tôi chưa nói sao?” Đào Tử nhìn quật

lại, sấn lên mấy bước.

“Muốn đánh nhau sao?” Mắt JongIn đã tóe lửa.

“Cậu nghĩ cậu thắng được sao?” Đào Tử nghiêng

đầu.

“Đủ rồi.” Tôi lạnh lùng nói.

KyungSoo đỡ BaekHyun dậy, BaekHyun mặt mũi

giàn giụa nước mắt đứng lên quay đầu nhìn

JunMyeon. YiXing bước tới kéo Đào Tử lại, Đào

Tử mắt mũi đỏ hoe tủi thân nhìn YiXing, YiXing

lắc đầu với nó.

ChanYeol nhìn theo BaekHyun, JongIn vẫn đứng

nguyên chỗ cũ, không có ý muốn di chuyển.

“Đây chỉ là một phần trong trò chơi.” Tôi nhìn

JongIn nói.

LuHan nhìn hai chúng tôi, bước lên kéo JongIn,

“Mang JunMyeon xuống tầng hầm đi.”

Vứt lại cho chúng tôi một ánh nhìn thù địch,

JongIn quay đi, cùng ChanYeol xốc JunMyeon

lên. LuHan vội vàng chạy theo mở cửa tầng hầm

cho họ, KyungSoo cúi người lau máu trên sàn,

dọn dẹp kính vỡ. Ở trên tường vẫn còn mấy mảnh

gương chưa rơi xuống, hoàn mỹ soi rõ gương mặt

nứt vỡ của chúng tôi.

Đến khi tất cả yên tĩnh lại, bọn ChanYeol đã dần

lên lầu, tôi kéo tay LuHan.

“Trên lầu có nước không?” Tôi hỏi.

Cậu ấy bất lực lắc đầu, “Tìm rồi, cả nước máy

trong nhà vệ sinh cũng không chảy. Có rượu, toàn

rượu mạnh.”

Rượu? Uống say cũng là lựa chọn không tồi, chỉ

mong tôi say rồi tỉnh lại, cái đồng hồ đếm ngược

kia đã ở số không.

“Chỗ bọn em có đồ ăn đấy.” YiXing bảo LuHan,

tôi nhìn YiXing, định nói nhưng thôi.

“Ừ vậy à.” LuHan cúi đầu nói, rồi sau đó im lặng.

“Anh có đói không?” YiXing mở to mắt, thì thào

hỏi. Mấy năm trước lúc YiXing phải ra sức giảm

cân để được debut, giọng LuHan khi len lén đưa

tới cho em một bao mì gói hỏi “Có đói không?”

cũng giống hệt thế này.

Có những chuyện, mãi đã thành thói quen.

LuHan ngẩng đầu nhìn YiXing, YiXing kéo tay

LuHan đi vào bếp. Tôi theo sau, thấy em nhẹ

nhàng mở tủ lạnh, lấy ra một cái sandwich, “Chỉ

có đồ lạnh thôi, anh ăn mau đi, ăn luôn ở đây đi.”

LuHan nhìn YiXing, rồi cầm lấy sandwich bắt đầu

ăn lấy ăn để, cưỡng ép chính mình phải nuốt

xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười đã rất lâu tôi

không còn nhìn thấy.

Nụ cười ngốc nghếch, cười đến khóe mắt nhăn tít

lại.

“Có muốn thêm một cái nữa không?” YiXing chỉ

chỉ tủ lạnh.

“Không được đâu,” LuHan quệt miệng, “Anh lâu

quá không lên bọn họ sẽ nghi ngờ.” Nói xong

quay lại nhìn tôi, “Cảm ơn.” Cậu ấy nói.

Cuối cùng vẫn cứ xa cách với tôi một chút. Chỉ là

một cái sandwich, nói cảm ơn gì chứ, tôi còn

thiếu cậu n bữa cơm chưa trả.

“Có cần đem cho Đào Tử một cái không...” Cậu

ấy vẫn nhìn tôi.

“Thôi khỏi, mạo hiểm quá.” Tôi nghĩ rồi nói, “Với

lại... Nó vẫn thường đói.” Tôi hình dung bộ dạng

của nó lúc ở khách sạn, mỗi tối đều ngốn ngấu

khoai tây chiên khi không chịu nổi sự hấp dẫn

của đồ ăn vặt.

“Vậy tớ đi đây.” LuHan vỗ vai YiXing, gật đầu với

tôi coi như tạm biệt, nhón chân chạy ra, bỏ lại tôi

và YiXing trong bếp.

Trong đêm tối, ánh trăng đùng đục, tôi dường như

quay về mùa đông năm năm trước, hôm đó là Tết

đầu năm.

Lúc ấy, YiXing cũng đứng trong phòng bếp như

thế này, dưới ánh trăng nhờ nhờ, tự hào kể với tôi

em đến Hàn Quốc mang theo kỳ vọng của bao

nhiêu người, được bao nhiêu người đi tiễn.

“Hiệu trưởng trường em thông báo chuyện em đi

Hàn ở đại hội! Em còn có trang tieba riêng!” Em

cười, lúm đồng tiền hiện ra, không có chút tự phụ

nào, “Em nhất định phải nổi tiếng, không nổi tiếng

em không trở về!”

Lúc ấy, em còn là một đứa trẻ nói nhiều, không

trầm mặc như bây giờ.

“Em không giống anh, đẹp như vậy, cũng không

có tài như người khác,” em cúi đầu, “Em phải

mạnh ở một điểm nào đó, không, phải mạnh

nhất.”

Lúc đó tôi cảm thấy rất hâm mộ em, đến giờ vẫn

vậy.

“Có bao nhiêu người đến tiễn?” Tôi hỏi.

Em đưa tay chọc chọc vào cằm cố gắng nhớ lại,

“Bố mẹ, ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, ban

văn nghệ ở trường, lớp em cũng đến nhiều, còn có

cả chủ nhiệm, thầy Ngô dạy hát, còn có vài em

gái lớp dưới...”

“Em đoán xem bao nhiêu người tiễn anh?” Tôi

cười nhìn sang.

“Không lẽ còn nhiều hơn cả em?” Em tròn miệng.

Tôi cúi đầu, cười cười lắc đầu, “Không ai cả.”

Thực ra tôi không muốn tỏ ra buồn thương như

thế, tôi vốn chỉ định đùa một chút cho vui.

YiXing luyện nhảy như phát điên, mỗi ngày đều

đến sớm nhất, về muộn nhất. Lúc người ta ngủ

em đang nhảy, lúc người ta tụ tập ăn cơm em

cũng đang nhảy, lúc người ta đi chơi em vẫn đang

nhảy. Những người coi thường em không thể

không chú ý tới em, nhìn cậu thực tập sinh người

Trung Quốc đầu tóc rối bù mỗi ngày đều ở trong

phòng nhảy luyện tập như phát cuồng, mồ hôi

tuôn như mưa, ít nhiều ai cũng thấy áp lực.

“YiXing sunbae thích nhảy thật.” ChanYeol lúc

cùng đi lên lớp với tôi thường bảo.

“Anh ấy thực sự rất muốn debut.” KyungSoo thì

thào với JunMyeon, tôi đi bên cạnh nghe được.

Mùa đông năm 2010, hình như xảy ra vài biến cố,

em càng trở nên im lặng. Hôm đó đi vào nhà vệ

sinh, tôi đụng phải em đang cầm bình rượu ngồi

bệt trên sàn uống say ngất.

Em xưa nay đều rất cẩn thận, chưa bao giờ phạm

quy.

Ngước đầu nhìn tôi, em cười, “Anh thấy bọn mình

có ngốc không?”

Cầm lấy bình rượu từ tay em, tôi ngồi xuống bên

cạnh em, cũng dốc một ngụm.

“Em với cô ấy chia tay hẳn rồi.” Em bỗng dưng

nói.

“Chia tay thì chia tay, chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Em nhảy đến mức...” Em nói đứt quãng, “Không

còn gì nữa cả... Em còn có thể debut không?”

Im lặng, tôi nhìn gương mặt em dù đang say mà

vẫn nom tái nhợt.

“Nếu như không thể debut... Em phải làm thế

nào...” Em cười khanh khách, “Thậm chí em còn

chưa tốt nghiệp cấp ba.”

“Ai cũng không có đường lui, anh cũng thế.” Tôi

nhìn bình rượu.

“Năm năm,” em đưa ra năm ngón tay, “Em tự cho

mình năm năm... Nếu hết năm năm mà vẫn

không được debut, em về.”

“Về rồi làm gì?” Tôi hỏi.

“Tìm việc làm, tự nuôi thân.” Em cười, “Anh nhìn

mặt em xem... Đi quán rượu làm vũ nam có được

không?”

Tôi nhìn nhìn em, thản nhiên lắc đầu, “Đó là việc

làm ăn của anh... Muốn cạnh tranh với anh, em

phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đã.”

“Ha,” Em cũng lắc đầu tỏ vẻ coi thường, “Anh làm

vũ nam? Nghiệp vụ không qua cửa...”

Tôi cười lắc đầu, xốc em đứng lên, ra khỏi cửa,

phát hiện trên phố đang có cơn mưa nhỏ.

“Anh có thuốc lá không?” Em ngước nhìn tôi bằng

đôi mắt đỏ quạch.

“Không phải em không hút thuốc à?”

“Cho em một điếu đi.” Em tự đưa tay vào túi tôi,

đổ ra nửa hộp thuốc lá, rút một điếu đưa lên môi,

rồi lại tiếp tục thò tay vào lấy ra hộp quẹt trong

túi tôi, quẹt suốt một hồi vẫn không ra lửa.

“Đưa anh.” Cầm lại hộp quẹt, tôi giúp em châm

thuốc, nhìn em lục khục ho liên hồi.

Tôi cũng rút một điếu, đốt lên. Đó là một buổi

đêm không nhìn thấy ngày mai, chúng tôi lúc đó

không hề biết rằng, đêm hôm ấy cũng là đêm đẹp

nhất.

Từ phòng bếp đi ra, YiXing nhìn theo bóng LuHan

đi lên lầu, sau đó về lại phòng ngủ. Tựa vào bên

cửa phòng bếp, tôi trông thấy lúc LuHan sắp lên

đến tầng hai, có quay sang hỏi nói mấy câu với

ChanYeol đang ngồi ở góc ngoặt cầu thang, và

đập tay với JongIn. Trong bóng tối, ChanYeol vẫy

vẫy tay với LuHan, rồi tiếp tục nói chuyện với

JongIn bằng cái giọng mà nó cho là rất nhỏ

không ai nghe thấy.

“BaekHyun không làm được chuyện như vậy, anh

không tin.” Nó lắc đầu, giọng điệu rất chắc chắn.

“Anh ấy làm không được, sẽ có người khiến anh

ấy làm.” giọng JongIn rất nhỏ.

ChanYeol ngẩn ra mấy giây, đột nhiên há hốc

miệng, “Em định nói... Kris hyung...”

JongIn trừng nó, quay đầu nhìn quanh quất, “Anh

không nói nhỏ một chút được à!”

ChanYeol đưa tay ôm miệng, ngây ra một lúc rồi

nói, “Kris hyung... Sẽ không làm thế đâu, nếu phải

giết người, anh ấy sẽ tự đi làm.”

Thật khiến tôi cảm động, không hổ là người cùng

tôi tụng tụng niệm niệm suốt bấy nhiêu năm, có

lẽ trước đây chỉ thấy bộ dạng khổ sở của tôi khi

bị mắng trên lớp, khó có thể tưởng tượng được

chuyện chỉ số thông minh của tôi cao đến mức có

thể sai người khác đi giết người.

“Vậy thì còn ai nữa, không lẽ là KyungSoo và

BaekHyun bảo BaekHyun đi giết leader, bọn họ dù

có điên em cũng không tin...” JongIn thầm thì.

“Ờ... Nếu nói như vậy,” ChanYeol xem ra đang

suy nghĩ rất lung, “Chắc là Kris hyung vẫn đáng

nghi hơn một chút...” Tôi tưởng tượng ra vẻ mặt

ngốc nghếch của nó, cúi đầu cố nín cười.

“Phải rồi, còn có YiXing hyung!” ChanYeol reo lên

như phát hiện ra lục địa mới, lại bị JongIn trừng

cho một cái, đưa tay bịt miệng quát khẽ, “LuHan

đang ở trong phòng ngủ ngay phía sau anh nói

nhỏ một chút có được không!”

“Còn có YiXing hyung nữa... Anh ấy lại là đội

trưởng.” ChanYeol cố đè giọng lại.

“Ông ấy à,” JongIn lắc đầu, “Người duy nhất anh

ấy có thể tàn nhẫn, chỉ có chính mình thôi.” Nó

lại ngước đầu nhìn lên trần nhà, “Đội trưởng thì

đã sao, anh cũng là đội trưởng, vẫn không có chút

tác dụng nào.”

ChanYeol cúi đầu, tự chơi với mấy ngón tay mình,

oán thán vứt cho JongIn một cái nhìn bất mãn.

“Anh không cảm thấy ai trong bọn họ có thể làm

thế cả...” ChanYeol ngốc nghếch nói, nhìn về phía

ô cửa sổ không thể đập vỡ, “Chuyện có lẽ không

phức tạp như vậy.”

JongIn cúi đầu im lặng.

“Leader xuống lầu kiểm tra cái gương, BaekHyun

ra ngoài trông thấy leader. Chắc là vì xung quanh

rất tối nên có tâm lý sợ hãi...” ChanYeol nói, “Anh

ấy mới nhỡ tay đẩy leader vào tấm gương.”

JongIn đưa tay vò đầu.

“Em biết JunMyeon 6 năm,” JongIn nói nhỏ, “6

năm rồi... Anh ấy trước nay chưa từng nhìn em

bằng ánh mắt đã nhìn em lúc đó... Giống như có

điều gì rất muốn nói...”

ChanYeol xoa lưng nó.

“Nếu như trò chơi này là thật,” JongIn lại ngước

lên, “Em tuyệt đối sẽ không chết trước bọn họ.”

Tôi biết, trong “bọn họ” chắc chắn bao gồm tôi.

Không muốn tiếp tục nghe cuộc đối thoại vô vị

này nữa, tôi vừa định về lại phòng ngủ, nhưng đột

nhiên thấy BaekHyun đang khe khẽ đẩy cửa đi ra

ngoài, trong bóng tối trông nó thật bé nhỏ.

ChanYeol hiển nhiên nghe thấy tiếng động, quay

đầu nhìn về phía BaekHyun, phát hiện ra là ai, liền

mặc kệ JongIn đang kéo tay, vọt mấy bước dài từ

trên cầu thang chạy xuống.

Nó ôm lấy BaekHyun, định mang theo BaekHyun

lên lầu, BaekHyun do dự một chút, rồi thực sự

theo nó lên.

Tôi về phòng ngủ, thấy SeHun và KyungSoo

không rõ là đã ngủ hay chưa, và YiXing còn đang

ngồi bên cửa sổ. Tôi bước tới, ngồi xuống cạnh

em.

“Em khát quá.” Em nói.

“Ngủ đi thì không thấy khát nữa.” Tôi trả lời.

“Không chừng tới ngày mai là em chết rồi, hôm

nay không nỡ ngủ.” Em nhìn ra ngoài, bầu trời

hôm nay không ngờ có rất nhiều sao. Đương

nhiên, cũng có thể là do trước nay tôi chưa từng

nhìn trời.

“Chưa chắc,” tôi vừa phủi bụi trên tay vừa nhìn

em, “Nói không chừng ngài đây sống lâu nhất.”

“Loại người như em?” Em khinh khỉnh tự nhìn

mình.

“Loại người như em?” Tôi buồn cười hỏi lại.

“Loại người mới bắt đầu vào cuộc đã bị người ta

giết chết như em,” em chứng tỏ em rất biết mình,

“Với lại gần đây em rất xui xẻo, tuần trước hỏng

mất một cái đồng hồ, tuần trước nữa ăn kem vừa

mới xé bao ra đã gãy mất một khúc rơi xuống

đất.”

Dù rất khó có thể so sánh hai chuyện kia với

chuyện chúng tôi đang trải qua, nhưng tôi vẫn tỏ

vẻ thông cảm vỗ vai em.

“Chuyện làm em khó chấp nhận nhất là,” Em hậm

hực, “Trước khi chết lại không được ăn một bữa

ngon, phải biết là em đã giảm cân suốt bấy nhiêu

năm...”

Tôi nhìn đứa tham ăn kia, trong lòng an tĩnh lạ

thường.

“... Hơn một năm rồi chưa về nhà... Tiền tháng

trước còn chưa lãnh...” Nói lung tung một hồi, em

đi đến kết luận bây giờ mà chết thì rất chán.

Tôi tựa vào cửa sổ, chỉ ra ngoài nói, “Em xem, ít

nhất tối hôm nay trông rất đẹp.”

Ngưng một chút, em hỏi tôi, “Nếu như có thể ra

ngoài, anh sẽ làm gì?” Đôi mắt em trông hơi

giống mấy ngôi sao ngoài kia.

“Sống như bình thường.” Tôi nói.

“Sống như thế nào thì gọi là bình thường?” Em

hỏi.

“Thì đại khái là... Ăn cơm, ngủ, uống nước.” Tôi

xin thề, nếu như là trước đây tôi tuyệt đối không

thêm vào chuyện uống nước.

“Ôi,” Em đưa hai tay gối sau đầu, hai lúm đồng

tiền lấp ló, “Nếu như ngày mai phải chết, vậy hôm

nay anh cũng có thể ăn ngủ rồi, trừ việc không

được uống nước ra.”

“Vậy thì không hẳn.” Tôi cười.

“Hả?...” Em chớp mắt.

“Nếu như ngày mai chết,” tôi nhìn ra bên ngoài,

“Hôm nay anh sẽ đi tìm ai đó để hôn.”

Em thộn ra, rồi bật cười, “Thật là tiếc quá, sống

bấy nhiêu năm mà giá trị nhân phẩm của anh

cuối cùng bị tính thành số âm, ở đây toàn là

nam.”

“Cho nên anh sẽ không chết.” Tôi nói.

“Nhìn xem! Ở đây có con muỗi cái này!” Không

thèm nhìn ánh mắt khinh thường của tôi, em liên

tục dùng ngón tay chọc vào người tôi.

“Em xác định anh sẽ không hôn chết nó sao?” Tôi

liếc sang.

“Nếu như không được thì LuHan cũng có thể

dùng tạm.” Em lại nhiệt tình đề xuất thêm một ý

kiến rất có tính xây dựng.

“Anh kén chọn lắm đấy.” Tôi chỉnh vạt áo.

“Chúc mừng anh mấy năm nay chỉ chọn được tay

phải của mình.” Em cười nói. Tôi ngẩn ra mấy

giây, đá em một cái, “Không sánh được với tình

yêu kiểu mẫu của em và tay trái.”

Cuộc đối thoại nhàm chán vẫn còn tiếp tục, cũng

giống như mỗi ngày trước đây. Tôi không biết vì

sao mình không còn nhớ rõ những câu đối thoại

ấy nữa, nhưng hình như mở miệng ra là vẫn có

thể thuận theo không khí tiếp tục chuyện trò, vì

tôi biết em sẽ trả lời tôi thế nào, tôi chừng như

có thể sao chép được một Zhang YiXing.

“Em không nói nữa đâu.” Em nhắm mắt.

“Vì sao?” Tôi hỏi.

“Vì em muốn tiết kiệm nước bọt,” em vẫn nhắm

mắt trả lời, “Còn chơi với anh thì không có lối

thoát, em phải tự cứu mình.”

“Chúc mừng em tìm được phương pháp tự cứu

hoàn hảo,” tôi nói, “Đối với mình đối với người

đều rất có lợi.”

“Sao ban đầu em không chọn LuHan nhỉ?” Em

nhíu mày.

“Vấn đề đó để não bộ làm việc là được rồi,” tôi

nheo mắt, “Không cần phải nói ra đâu”

“Dựa vào chỉ số thông minh chỉ số cảm xúc của

anh thì loáng cái là bị người ta dọn sạch.” Em

đau khổ bất lực.

“Thể tích của anh dù sao cũng lớn hơn, muốn dọn

sạch phải cần chút thời gian,” Tôi nhìn em khinh

thường, “Người dễ bị dọn sạch là em cơ dancing

machine.”

“Ờ phải repeating machine.” Em nghiêm túc nhìn

tôi, “Cậu partner kia của anh không phải có thể

thăm dò tình huống một chút sao?”

“ChanYeol?...” Tôi liếc em, “Sao em không đi tìm

LuHan?”

“Sao anh không đi tìm Đào Tử.” Em díp mắt tựa

vào người tôi ngáp.

“Đào Tử bây giờ còn để ý đến anh sao? Không

đánh anh đã là may rồi.” Tôi kéo cái chăn đắp lên

người em.

“Tự làm bậy không thể sống.” Em luôn có thể

đúng lúc dành cho tôi bình luận đúng trọng tâm.

“Em muốn ngủ à?” Tôi nhìn em, “Cuộc đời em chỉ

còn lại không đến 40 giờ mà em lại muốn ngủ

trước khi chết à?”

“Đó là bản năng của con người giống như hôn vậy

thôi.” Em nhắm mắt, “Người được ngủ đủ mà

chết là hạnh phúc.”

“Có người đến giết em anh không cứu đâu.” Tôi

nói.

“Vậy được, gặp nhau trên thiên đường.” Em thở

hắt ra.

“Nhỡ đâu anh giết em thì sao?”

“Vậy anh đành phải xuống địa ngục thôi... Với lại,

anh ấy à?...” Em nhếch môi khinh thường.

Tôi không ngại sự khinh thường của em, thậm chí

còn cười, có lẽ chúng tôi đã quen khinh thường

lẫn nhau.

YiXing dần ngủ say, tôi đỡ em tựa vào bên

giường, khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ đi về phía

nhà vệ sinh. Trong bóng tối, tôi thấy BaekHyun

đang nhoài người cạnh bàn trà không biết đang

làm gì. Tôi để hé cửa phòng ngủ cho nó, khoảng

nửa giờ sau, nó đứng dậy chầm chậm vào phòng

vệ sinh.

Nó mở đèn, tôi dựa vào bên cửa khép hờ nhìn nó

đến trước gương, lấy ra một cây bút vẽ mắt, bắt

đầu cẩn thận từng chút một vẽ eyeliner. Vẽ mắt

trái xong rồi đến mắt phải, thỉnh thoảng dùng

ngón tay nhẹ nhàng chà xát, như thể sắp phải lên

sân khấu biểu diễn.

Cúi đầu, tôi cố đè nén cái cảm giác kỳ quái ấy,

nhưng không đoán được điều gì. Rời khỏi cánh

cửa khép hờ, tôi quay lại phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top