Chapter 4

Tôi thừa nhận, đây là một trong số những hành

động báo thù ít ỏi tôi đã từng làm qua. Nhưng

cũng rất rõ ràng, đã báo thù sai đối tượng, kết

quả cũng không thể lường nổi.

“Tao.” Sau mấy giây im lặng, LuHan cúi đầu nói.

Dại ra mấy giây, Đào Tử bật dậy, “Mẹ nó LuHan

anh dựa vào cái gì mà lôi em ra trút giận!”

“Anh không lôi em ra trút giận.” Trong phòng liền

lập tức biến thành không gian giao tiếp tiếng

Trung, những người khác đều như đần ra cố đoán

nội dung tranh luận của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ

thực ra không hề khó đoán, từ lúc JongIn chọn

LuHan, miệng của ChanYeol chưa từng khép lại.

LuHan ngước lên nhìn Đào Tử, “Anh chọn em tất

nhiên có lý do của anh.”

“Em không vào!” Đào Tử đỏ bừng mặt.

“Mẹ nó lại còn nói muốn vào không muốn vào, mẹ

nó tao còn không muốn chơi đây.” Rất hiếm khi

thấy LuHan kích động thế này, tiếng của cậu ta

và của Đào Tử hỗn độn cùng nhau. Các thành

viên người Hàn hoảng sợ nhìn hai người đang cãi

vã, KyungSoo thầm thì nói với JunMyeon điều gì

đó, JunMyeon đứng sau lưng Đào Tử đưa tay kéo

kéo nó. BaekHyun nheo mắt như sắp khóc,

ChanYeol nhăn mày nhìn BaekHyun có lẽ đang

hối hận vì sao đầu tiên không chọn nó, tình thế

sau này hiển nhiên không nằm trong tầm khống

chế và dự liệu của ChanYeol nữa.

“LuHan...” YiXing khẽ kêu một tiếng, LuHan cuối

cùng cũng thôi quát tháo. Đào Tử cả cổ đều đỏ

lên nhìn về phía tôi, có lẽ đang mong tôi nói gì

đó.

Đội có Đào Tử sẽ thắng, tôi thầm thở dài một hơi,

có lẽ nó đang nghĩ như vậy.

“Có người chọn em thì nhanh qua đi.” Tôi lạnh

nhạt nói bằng tiếng Hàn, “Sống lâu quá thấy

phiền rồi sao?”

Mắt Đào Tử đỏ hoe nhìn tôi, sắc mặt ai nấy đều

sượng trân. Nhưng chẳng sao, đối với chuyện

ngại ngùng trước nay tôi luôn có thể làm như

không trông thấy.

Nó sải những bước dài về phía tôi: “Anh nghĩ kỹ

rồi?”

“Không phải lượt của anh nghĩ,” tôi ra vẻ ung

dung nhìn nó, sau đó cúi đầu nói bằng tiếng Hàn,

“Đừng bám lấy anh nữa, anh thấy phiền lâu rồi.”

Rất lâu nó không nói gì, có thể đang đau lòng,

hoặc vì trong nét mặt tôi có chút coi thường hay

gặp?

“Thật hay giả?” Thằng bé ngu ngốc bắt đầu

nghiêm túc, shit, tôi tự mắng mình làm vấn đề

thêm phức tạp.

“Anh không nói dối bao giờ.” Tôi nói.

“Em về bên đó, em chỉ muốn biết anh có nói thật

hay không.” Đôi mắt nó nheo thành một vệt

mỏng, đã đỏ hoe. Theo như những gì tôi biết về

Đào Tử, ở đó rồi sẽ dần ướt, sau đó có nước mắt

chảy ra.

Tôi ngước đầu nhìn nó, lại nhìn đồng hồ đếm

ngược trên tường, “Em lãng phí nhiều thời gian

của mọi người lắm rồi.”

“Anh muốn tiết kiệm thời gian để làm gì?” Quả

nhiên, tôi thấy khóe mắt nó đã chảy ra chất lỏng,

“Giết người sao?!” Nó gào vào mặt tôi. ChanYeol

vội vã từ phía sau bước lên kéo lấy nó nhẹ giọng

an ủi, LuHan và SeHun đều cúi đầu im lặng, tôi

điềm tĩnh lau đi nước bọt bị bắn lên mặt.

Nhìn ChanYeol đã kéo nó về đội kia, tôi vội vàng

bảo SeHun, “Tiếp theo đi.” Sau đó liếc qua cái

vòng trên cổ Đào Tử, vẫn còn may, chưa có gì

xảy ra.

SeHun đờ đẫn như đang ngủ chậm chạp ngước

đầu, nó giống như còn chưa ý thức được mình

phải làm gì, nghi hoặc nhìn sang tôi.

“Chọn người, đến em rồi.” Tôi nhẹ giọng nói.

Nó lại đờ đẫn ngước đầu, nhìn những người còn

lại, BaekHyun, JunMyeon và KyungSoo, sau đó

nhìn ChanYeol và LuHan đứng đối diện, hoang

mang hỏi, “Chọn xong rồi làm gì?”

Cả phòng lặng đi vài giây, tôi nghe thấy rất rõ

tiếng thời gian đang trôi đi.

Không có ai trả lời nó.

Cứ như vậy một lúc lại tan đi, SeHun cười hắt ra

một tiếng, “Tùy.” Nó nói.

ChanYeol và JongIn đưa mắt nhìn nhau, YiXing

không rõ đang nghĩ gì nhìn sang tôi, tôi cúi đầu,

xem xem, tôi đã làm chuyện tốt gì.

“SeHun à... Em phải chọn một người...” ChanYeol

lo lắng nhìn SeHun nói nhỏ.

SeHun vẫn cúi đầu im lặng.

“Em không chọn bọn anh chọn trước vậy.” LuHan

nói.

“BaekHyun.” LuHan còn chưa dứt câu, SeHun đã

gọi ra. Tôi nhìn ChanYeol đứng đối diện tôi nhắm

mắt lại, chậm chạp khom người hai tay chống

đầu gối, tóc hỗn loạn rũ xuống bên tai. JongIn

như bị gì đó đốt bỏng đưa tay bưng trán quay

mặt đi.

BaekHyun cúi đầu đến đứng bên cạnh SeHun,

YiXing lại không rõ ý tứ nhìn sang tôi, tôi đoán có

lẽ em đang hối hận vì đã chọn tôi.

“Đến em rồi.” Tôi nói với Đào Tử, ánh mắt nó như

một cái ao tù, rõ ràng đã không còn hứng thú trả

lời loại sinh vật như tôi.

KyungSoo và JunMyeon bất lực nhìn nhau,

thương lượng nhỏ điều gì đó.

“Đều như nhau cả,” JunMyeon cười méo xệch,

“Cũng không phải lập tức thành kẻ thù, chúng ta

vẫn có thể cùng nhau nghĩ cách...” Cậu ta nói,

“Nếu Kris đã ở đội bên kia, vậy tôi về đội

ChanYeol đi.” Cậu ấy nhìn tôi, ý muốn trưng cầu

ý kiến.

“Đương nhiên, không sao.” Tôi lập tức gật đầu, và

như vậy, JunMyeon và KyungSoo hai người hai

hướng đi về bên cạnh Đào Tử và BaekHyun.

Thảm màu xanh lá và thảm màu xanh lam, mỗi

bên năm người. Tôi nhìn LuHan và Đào Tử, đột

nhiên cảm thấy đau đớn đến khiếp đảm, cúi đầu,

tôi hi vọng mình không biểu hiện ra điều gì.

LuHan nhìn xuống đất, có lẽ cậu ấy không chịu

đựng nổi ánh mắt của YiXing và SeHun đều nhìn

về phía mình. Đào Tử mắt đỏ hoe nhìn ra cửa, nó

hẳn rất muốn ra khỏi cánh cửa đó, rồi vĩnh viễn

không bao giờ ngó đến tôi.

Nhưng Đào Tử, nếu em thực sự có thể ra khỏi

cánh cửa đó, em sẽ tha thứ cho anh.

Có lẽ là thế này, trí nhớ của tôi hình như đã bị cắt

bỏ rất nhiều... Trong ấn tượng mơ hồ, tôi vẫn

nhìn thấy YiXing bước qua vỗ vào vai LuHan,

ChanYeol, JongIn và BaekHyun ba người ôm lấy

nhau vùi đầu vào nhau, SeHun đờ đẫn ngồi ở một

góc, LuHan nhìn thấy, nhưng không bước qua.

Nếu như tôi biết rằng khoảnh khắc đó, tất cả

những gì tôi được nhìn thấy, là duy nhất, là ký ức

độc nhất vô nhị có thể cất giữ, tôi sẽ ra sức mở

to mắt nhìn thật kỹ mỗi người. Nếu như thời gian

có thể quay về khoảnh khắc đó, tôi nguyện đánh

đổi tất cả.

Người của đội JongIn và ChanYeol ở tầng hai,

chúng tôi tất nhiên ở lại tầng một. Nhưng tầng

một chỉ có một phòng ngủ, cũng may còn có một

gian vệ sinh và phòng bếp. Rất dễ đoán được,

dưới tình huống này không ai ngủ nổi.

Chúng tôi đối mặt với một vấn đề khá lớn, là

không có nước.

Nước uống tất nhiên không tìm thấy, nhưng ngay

cả nước máy ở bếp và nhà vệ sinh cũng không

có. Bồn xả toilet bị phong kín, nước chảy ra đã

qua thiết bị khử trùng và có bọt, thứ nước có bọt

màu lam đó trông ra không thể tin tưởng.

Cũng may, trong tủ lạnh có đủ sandwich và bánh

mì đủ cho mọi người sống qua hai ngày.

Đồ đạc và phương tiện trên tầng hai chúng tôi tất

nhiên không biết, không biết là có nước hay

không. Dù chúng tôi không vạch rõ giới hạn hoạt

động của mỗi đội, nhưng bây giờ đi làm phiền

nhau rõ ràng không phải là ý hay. Nếu cả tòa nhà

chỉ có một phòng bếp, tôi chỉ có thể nói, good

luck. Chuyện chia thức ăn là chuyện chúng tôi

vẫn thường làm, nhưng bây giờ tôi... không biết.

Thẫn ra độ nửa giờ, năm người hoặc ngồi hoặc

nằm trong gian phòng ngủ rộng 20 met vuông,

bầu không khí lờ đờ di chuyển xung quanh, nhưng

không ai ngủ.

“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” KyungSoo hỏi.

“Nothing.” Tôi nói.

“Vậy sao lúc đó anh đòi phân đội?” Nó nhìn tôi.

Tôi im lặng, BaekHyun kéo áo nó, “Là JunMyeon

nói phân đội mà.”

“Không,” KyungSoo nhìn sàn, “Là anh ấy, sau đó

JunMyeon mới nghe theo.”

Tôi biết, tôi chính là tội nhân của kết quả phân

đội này, bây giờ nghe chửi rủa một chút cũng là

bình thường.

“Giờ nói những chuyện đó có tác dụng gì,” SeHun

thoáng liếc qua, “Có ý kiến sao lúc đó không nói.”

KyungSoo nhìn SeHun, “Em cũng không có ý kiến,

anh càng không dám có ý kiến.”

“Mọi người đừng cãi nhau nữa được không...”

YiXing mệt mỏi lên tiếng, “Đã thế này rồi, đừng tự

làm loạn mình nữa...”

Nhìn YiXing, KyungSoo nói, “Anh là đội trưởng,

bọn em nghe anh.”

“Nghe anh?” YiXing cười khổ, “Anh chỉ là lúc đó

đứng gần cửa nhất mà thôi.”

SeHun nhìn YiXing, rồi lại nhìn tôi, nói, “Em sao

cũng được.”

BaekHyun ở phía sau SeHun, tựa vào giường,

“Kris lớn tuổi nhất, cũng làm đội trưởng của M lâu

rồi, bọn em nghe anh.”

Nhất thời không ai nói gì. Thực ra... cái chuyện

đội trưởng vớ vẩn này, tôi thực sự... không hứng

thú gì mấy.

Nhưng YiXing huých tôi một cái, tôi quay đầu

nhìn, trông thấy mớ tóc hỗn độn trên đầu em, đôi

mắt đang chờ mong tôi nhanh nói gì đó. Đó là

cảm giác người bạn tin tưởng nhất bịt mắt đưa

bạn đến bên bờ vực, sau đó nói bằng giọng đầy

mong chờ, “Mau mở cửa đi, chúng ta đến nhà

rồi.”

Tôi bất lực quay đầu, nhìn tất cả, “Cùng nhau

debut đã rất lâu, dù thời gian ở với nhau cũng

không dài, nhưng,” tôi nói, “Hợp tác với nhau thì

vẫn có thể, giống như chúng ta trước kia, không

phải sao?”

“Trước đây mọi người hợp tác, là để nổi tiếng, bây

giờ... là để sống, động lực càng mạnh mẽ.” Tôi

cười.

“Xem ra động lực để nổi tiếng thật là lớn,” SeHun

nhìn tôi, “Giúp đội trưởng Kris hỗ trợ mọi người.”

Tôi khựng lại, nói, “Anh rất ít khi biểu hiện thân

thiết với người khác.”

“Anh không có sao?” SeHun có ý gây sự.

Tôi có chút hứng thú đổi tư thế ngồi, “Anh thừa

nhận, đôi lúc có. Nhưng về điểm này,” tôi cười

nhìn nó, “Em có tư cách nói anh sao? Hay là nói

lúc em biểu hiện thân thiết với người khác, hoàn

toàn không biết có người đang nhìn và chụp

ảnh?”

SeHun ngơ ngác nhìn tôi, “Đương nhiên là vì có

người đang nhìn, anh có thấy em lén lút thân

thiết với người khác bao giờ chưa?”

Thật là một vấn đề ngu ngốc, ba người kia đều

nhướn mắt.

“Em cũng không phải đồng tính.” Nó lại thêm vào

một câu ngu ngốc hơn, đương nhiên, dưới tình

huống này không ai có tâm tình trêu nó nữa.

“Anh nói xem, bọn họ đang làm gì?” YiXing gối

đầu nhìn ra cửa sổ, chỉ lên trên trần.

“Leader chắc đang họp với họ.” KyungSoo thẫn

thờ nói.

“ChanYeol lại mắt chữ o mồm chữ a phụ họa

leader.” BaekHyun cũng đờ ra, “JongIn có lẽ vì

thảo luận nhạt nhẽo quá nên ngủ rồi.”

“Tóm lại là,” YiXing nói, “Họ đang tính xem làm

thế nào đối phó với chúng ta.”

“Không biết được,” tôi bảo, “Có thể đang nói mấy

chuyện nhạt nhẽo như chúng ta bây giờ.”

“Anh nói xem, nếu như lúc đầu em không chọn

anh mà chọn LuHan, thì tình huống hiện giờ sẽ

như thế nào?” YiXing nghiêng đầu huých vào

người tôi.

“Anh đang ở đội bên kia, bây giờ đang nghĩ xem

làm thế nào để xử lý em đầu tiên.” Tôi nhìn lên

trần.

“Sao lại là em?” YiXing bỗng nói bằng tiếng

Trung.

“Vì anh thích làm chuyện khó nhất trước hết.” Tôi

trả lời.

Em ngẩn ra một lúc, sau đó xô mạnh vào tôi, bày

tỏ sự kháng nghị vui vẻ của mình.

“Em khát.” SeHun nhìn chúng tôi, đứng lên, định

ra khỏi phòng.

“Không có nước, anh xem rồi,” tôi nói, “Cả nước

máy trong toilet và bếp cũng không chảy, trừ phi

em muốn lên tầng trên hỏi họ có nước hay

không.”

“Bình hoa trong phòng khách có nước không?”

BaekHyun hỏi.

“Cậu điên rồi à?” YiXing nói.

“Tớ khát điên rồi.” BaekHyun trả lời, “Hoa mà

uống được thì tớ cũng uống.”

“Vậy em đi xem xem.” Tôi bảo BaekHyun, “Đừng

mở đèn kinh động bọn họ, nếu có thì bưng cả cái

bình về đây.”

“Biết rồi.” Nó khó nhọc đứng lên, đi ra khỏi cửa.

Chưa được một phút, cơn buồn ngủ của chúng tôi

đều bị một tiếng hét của BaekHyun đập tan thành

mây khói, giọng thét chói tai của nó vọng về từ

phòng khách, “Là ai! Đừng lại đây!” Ngay sau đó,

là tiếng vật gì đó vỡ loảng xoảng.

“Chuyện gì vậy?” SeHun ngồi bật dậy.

“Nhanh!” Không cần tôi ra hiệu, tất cả đều chạy

ra cửa, còn chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng kêu

khóc ở bên ngoài, sau đó là âm thanh vật thể di

động.

Tôi mở cửa, tối đen như mực. BaekHyun lại hét

lên cho tôi biết phương hướng của nó, tôi nhìn

thấy một người đang cầm gì đó đâm vào một

người khác đang nằm trên đất, chúng tôi đều

trông thấy.

Những người trên tầng hai đang lục đục chạy

xuống từ cầu thang, đèn sáng lên, JongIn đứng

bên cạnh công tắc.

Ánh mắt chúng tôi lập tức di chuyển đến tấm

gương bên cạnh cửa hiện đã vỡ nát và BaekHyun

gần như băng hoại, bên cạnh nó, có một người

toàn thân đầy máu, trên ngực còn cắm một mảnh

gương.

Người đó, là JunMyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top