Chapter 3
Những con số giảm dần, đây là đồng hồ đếm
ngược. Nhìn thời gian mất đi từng giây, cả phòng
đều lặng đi một lúc.
“Họ muốn nói chúng ta... Chỗ này không ra được,
và còn, trong cái vòng này có dao.” ChanYeol
mặt mày trắng bệch nói.
“Hai ngày sau, chỉ có thể có một người sống sót.”
Tôi nhìn cả nhóm, sắc mặt ai nấy đều rất xấu.
“Và còn, phân thành hai đội, hai người còn sống
cuối cùng, phải ở trong một đội.” LuHan tiếp,
“Nếu vi phạm quy tắc,” cậu ta chỉ vào cổ, “Chắc
là lúc mũi dao trong cái vòng này ra sân.”
Mọi người không hẹn mà cùng im lặng, chỉ có
đồng hồ đếm ngược trên cửa là không ngừng
chuyển động, giảm đi.
“Cách phân đội...” JongDae nhỏ giọng, “Hai người
đang đứng gần cửa nhất làm đội trưởng, bắt đầu
chọn người, người được chọn tiếp tục chọn người
tiếp theo, cứ như vậy, mãi đến khi tất cả đã được
chọn hết.”
Tất cả lại không hẹn mà cùng nhìn về phía hai
người đứng gần cửa nhất, MinSeok và Zhang
YiXing.
“Thần kinh, có người tin mấy câu ma quỷ này
sao, chỉ là trò đùa dại của fans thôi!” MinSeok
vừa lắc đầu, vừa lấy một cái ghế ném vào cửa
sổ.
Cửa sổ rất chắc chắn, giống như kính chống đạn,
bên cửa sổ MinSeok bỗng nhiên ngã xuống.
ChanYeol vội chạy lại, kêu to một tiếng rồi ngã
bệt ra, máu đỏ từ cổ MinSeok ào ạt tuôn ra, rất
nhanh đọng thành một vũng từ dưới người cậu ấy
lan mãi đến chân ChanYeol.
Hít một hơi, tôi ngã ngồi trên sofa, tất cả đều bắt
đầu hoảng loạn, hoàn toàn mất đi cái mặt nạ bình
tĩnh. Tiếng thét chói tai của BaekHyun vọt thẳng
lên tầng hai, JongIn đẩy bàn trà ngã trên đất,
LuHan và YiXing sắc mặt trắng bệt nhìn mọi
chuyện xảy ra mà không nói được tiếng nào,
SeHun ôm bụng phát ra âm thanh nôn mửa.
JongDae là người kích động nhất, nó lao đến ôm
MinSeok gào khóc, lật người MinSeok lại, mũi dao
lộ ra và dấu máu rõ rệt đập vào mắt chúng tôi,
tiếng kêu gào và chạy trốn hoảng loạn lại vang
lên, có thể bao gồm cả tôi.
“Cái gì đây! Các người rốt cuộc là muốn làm gì
đây!” JongDae gào to đứng lên lao về phía cửa,
dùng nắm tay đập vào khóa mật mã. KyungSoo
và JunMyeon vội vã chạy lên ngăn nó, JongDae
vừa khóc vừa thử nhập những dãy số vào bảng
mật mã.
“You still have two chances.” cái khóa phát ra âm
thanh vô cảm, JongDae vẫn đang kích động nhập
thử.
“You still have one chance.” âm thanh tiếp tục
vang lên.
“Đừng làm nữa!” JongIn kêu ở phía sau.
“You are unlucky, bye bye!” Mọi người liền đờ ra,
tiếng khóc của JongDae đột ngột im bặt. Nó ngã
trên đất, dưới người chớp mắt đã đọng lại một
vũng máu.
Cả phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có âm thanh
chất lỏng đang âm ỉ chảy.
“JongDae?” ChanYeol bước lại gọi nhỏ, nhìn khóa
mật mã, lại nhìn xuống người đang nằm trên sàn,
không dám tin vào mắt mình.
“Tại sao thử nhập mật mã lại phải chết?”
ChanYeol gương mặt tái nhợt quay đầu nhìn
chúng tôi, “Tại sao?!!” Nó rống to vào căn phòng.
“Không được,” nó thấp giọng, “Em phải đi khỏi
đây...” Nói rồi nhìn bốn phía, đi vào phòng bếp,
leo lên bàn bếp, cố gắng đẩy cửa sổ mái, cánh
cửa không chút xê nhích.
Nó lại nhảy xuống, thở hổn hển, tìm được một cái
chảo, lại leo lên bàn bếp, một giây trước khi nó
đập vào tấm cửa sổ mái, tôi lao vào bếp ôm nó
lôi xuống.
“Anh thả em ra!!” Nó đẩy mạnh tôi ra, gào vào
mặt tôi, “Em không muốn chết ở đây! Sao anh
biết đập không vỡ!!”
Tôi loạng choạng mấy bước, bước lên đấm vào
mặt nó, nó im bặt đi.
“Em muốn chết phải không?” Tôi nhìn nó.
“Bây giờ không cần vội.” Tôi bước qua giật lấy
cái chảo trong tay nó, cúi đầu đi về phòng khách.
Tôi đã quên chúng tôi im lặng như thế trong bao
lâu, có thể dài như cả một đời.
Lúc đồng hồ đếm ngược đã giảm đi khoảng nửa
giờ, JunMyeon phá vỡ im lặng.
“Chúng ta tìm nơi nào mát mẻ, đem bọn họ qua
đó đi.” Cậu ấy nhìn hai người đang nằm trong
vũng máu.
Mọi người lần lượt đứng lên, tìm kiếm vô định
trong ngôi biệt thự, tiếng bước chân thay thế
giọng nói của chúng tôi.
“Chỗ này có một tầng hầm.” SeHun mở một cánh
cửa nhỏ, quay đầu gọi.
Tầng hầm có chiều cao khoảng hai tầng dưới mặt
đất, bên trong không có đèn, rất lạnh lẽo, ở một
đầu có một cánh cửa bị khóa chặt, giống như nhà
để xe. JunMyeon và KyungSoo khiêng JongDae,
tôi và LuHan khiêng MinSeok, lục đục lần mò đi
xuống dưới. Trong không gian không mấy rộng rãi
hình như chứa rất nhiều đồ đạc, nửa đường tôi
cảm thấy như chân mình đụng phải một vật bằng
sắt, vật đó bị đẩy lệch đi một chút, nhưng tôi
không hề để ý.
“Ở đây?” KyungSoo hỏi.
“Vào trong cùng đi.” JunMyeon nói.
Từ dưới tầng hầm đi lên, thấy YiXing và JongIn
đang bò dưới sàn nhà lau máu. Lúc chúng tôi
ngồi lại, đồng hồ đếm ngược còn 46 giờ 32 phút.
“Làm thế nào bây giờ?” JongIn lau hai bàn tay
đầy máu, vừa như hỏi chúng tôi, vừa như hỏi
chính mình.
Nhìn lên luật chơi không chút thay đổi trên tường,
“Có lẽ,” tôi lần đầu tiên nói lắp trong khi phát
ngôn, “Chúng ta nên, nên phân đội.”
Tất cả đều nhìn tôi, sau đó quay sang nhìn
JunMyeon. Ý tứ là gì, trong lòng ai cũng rõ.
JunMyeon nhìn tôi, nét mặt rất khổ sở. Cậu ấy
nhìn cái đồng hồ đếm ngược, trò chơi đã bắt đầu,
trò chơi vẫn chưa được bắt đầu.
Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt tôi đang hỏi, Làm thế
này có đúng không?
Không biết, nhưng làm thế nào mới đúng? Cậu ấy
nhìn tôi.
Thích ứng quy tắc có thực sự là lối thoát duy
nhất không? Tôi.
Chắc vậy, không phải từ bé đều được dạy như
vậy sao? Cậu ấy chầm chậm cúi đầu.
Mấy phút sau, lại gian nan ngẩng lên, không nói
gì, nhìn về hai người đứng gần cửa nhất, YiXing
và ChanYeol.
“Phân đội đi.” Cậu ấy nói.
Hai người lặng lẽ đứng lên, mỗi người đi về hai
tấm thảm khác nhau giữa phòng khách, một màu
xanh lá, một màu xanh lam.
Đứng trên tấm thảm màu xanh lam, YiXing ngẩng
đầu nhìn ChanYeol, “Ai chọn trước?” Em hỏi.
“Dùng luật cũ của chúng mình đi.” ChanYeol cười
khẽ nhìn em.
Hai người đếm một hai ba, đồng thời đưa tay ra,
quả nhiên, YiXing đến nay vẫn chưa từng gặp may
trong những trò chơi.
Nhìn về phía những thành viên của K, ChanYeol
do dự chừng hơn chục giây.
“JongIn.” Cuối cùng nó nói. JongIn đứng lên từ
sofa, bước đến bên cạnh ChanYeol, hình như bàn
tay họ siết lấy nhau một chút.
“Kris.” JongIn vừa đi xong, YiXing liền gọi tên tôi,
như đã sớm biết đáp án. Trong khoảnh khắc đó,
ánh mắt LuHan đứng bên cạnh tôi thoáng ảm
đạm đi trong một giây.
Tôi đứng cạnh YiXing, JongIn nhìn hai người
chúng tôi, không chút biểu cảm nói ra một cái tên
khiến mọi người đều kinh ngạc, “LuHan.”
Tôi chỉ cảm thấy YiXing lúc đó chợt siết chặt tay
tôi, giống như phản ứng của em khi cơn đau dạ
dày nhói lên quá gắt.
Không khí đặc quánh lại như không cách nào hòa
tan được, LuHan cau mày đứng mãi một chỗ, im
lặng một hồi mới chậm chạp đi về bên kia. Tôi hỏi
JongIn, “Vì sao?”
Nó hoàn toàn không né tránh ánh mắt tôi, “Vì
muốn thắng, không có LuHan, các anh không
thắng được.” Nó hất cằm, “Hơn nữa em không
muốn lúc các anh nói chuyện với nhau bằng tiếng
Trung, phe bọn em không ai hiểu gì cả.”
Thật sự đã đánh giá thấp sự lãnh tĩnh của nó, tôi
lắc đầu nhìn nó cười, nói to, “Oh SeHun, qua đây!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top