Chapter 21
(Frank’s POV)
“Cậu ấy ngủ rồi.” Bước ra từ phòng giam, tôi nói
với Mike, “Cứ để thế ít lâu nữa đi... Tôi nghĩ là
cậu ấy mệt.” Tôi nói.
Mike không còn hoạt bát như bình thường, lấy ra
văn bản chỉnh lý của vụ án David đã đưa cho cậu
ta, thoáng vẻ nặng nề ngước nhìn Kris. Trong ánh
mắt đó có điều gì, tôi không thể nói rõ.
“Nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi.” Tôi cười vỗ vai
David.
Anh ta cũng cười, muốn nói điều gì đó, nhưng rồi
lại thôi. Anh ta thoáng do dự cầm lên tập hồ sơ
vụ án, “Công việc của cậu kết thúc rồi, chỉ là...
Tôi muốn nói, cậu có lẽ nên biết những chuyện
này.” Anh ta đưa hồ sơ cho tôi, “Cậu tự xem đi.”
Một tiếng đồng hồ sau, tôi bước đi giữa hành lanh
vắng tanh của cục cảnh sát, tiếng bước chân
vang lên rõ ràng đến mức đặc biệt cô độc.
Về những chuyện sau đó... Có lẽ không cần phải
nói nữa. Cậu ta gỡ xuống từng lớp vỏ cứng, cả
người đã máu thịt đầm đìa, bạn xem, mỗi người
đều phải giữ lại một thứ gì đó cuối cùng cho
mình, không phải sao.
Vào lúc trên cái đồng hồ đếm ngược kia còn
khoảng một giờ, cũng là hơn một giờ sau khi
Zhang YiXing chết, cậu ta dùng một cái ghế đập
vào ô cửa sổ trong phòng khách kia, cái ghế bị
đập gãy, nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cậu ta thử khai mật mã ở cửa, ba lần
khai lung tung đều sai hết cả, nhưng không có
chuyện gì xảy ra.
Sau đó, cậu ta dùng cái chảo Park ChanYeol từng
sử dụng đi đập cửa sổ mái trong phòng bếp, cũng
chính là cái cửa sổ cậu ta đã ngăn Park ChanYeol
phá. Cửa sổ bị đập vỡ, nhưng không có chuyện gì
xảy ra.
Cậu ta điên cuồng đập phá phòng khách, đạp ngã
sofa và bàn trà, đập vỡ tường. Cậu ta lảo đảo
ngã vật xuống trước hai cái máy nhảy, trông thấy
trên màn hình cái máy LuHan đã chiến thắng
xuất hiện một chữ không ai chú ý thấy: Surprise.
Cậu ta run rẩy đưa tay đặt lên, luật chơi trên
tường chầm chậm biến mất, rồi giống như ác
mộng, mấy chữ màu đỏ dần dần hiện ra, là mấy
chữ tiếng Hàn “Tròn hai năm!”
Dường như mơ hồ ý thức được điều gì, hoặc
dường như điều gì cũng không biết điều gì cũng
không rõ. Tất cả đều đã tỉnh giấc rồi, đây chỉ là
cơn ác mộng của riêng cậu ta.
Một ngày vào hai tháng sau, tôi nhận một cuộc
gọi, “Chúng ta thắng rồi, tù chung thân.” David
nói bên đầu kia điện thoại.
Mấy ngày sau, tôi đến cục cảnh sát hoàn thành
những thủ tục liên quan của vụ án, trước khi rời
đi, tôi vào thăm bệnh nhân đặc biệt này lần cuối
cùng.
Cậu ta mặc một bộ áo tù rất rộng so với thân
người, trông gầy gò đến dị thường. Tóc còn chưa
cắt ngắn, vẫn buộc tùy tiện thành một nắm sau
đầu như cũ, những ngón tay dài rất đẹp đặt trên
đùi, sắc mặt nhợt nhạt.
Cậu ta thỉnh thoảng húng hắng ho, tôi hỏi thăm
sức khỏe cậu ta, cậu ta lắc đầu ra ý không sao.
Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống lao ngục
của cậu ta. Dù chỉ mặc tù phục đơn giản, nhưng
vẻ đẹp của cậu ta vẫn có chút quá mức, thế này
mà bước vào một quán bar đầy đồng tính tôi đã
đủ lo lắng cho an toàn của cậu ta, càng đừng nói
đến chuyện vào tù, càng không cần nhắc đến việc
cậu ta là người châu Á rất ít gặp.
“Nếu như... Ý tôi là sau này,” tôi sờ mũi, cẩn thận
chọn từng từ, “Lúc ở trong tù, có chuyện gì không
thích ứng... Lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi,
tôi có rất nhiều bạn bè là luật sư.” Tôi đưa danh
thiếp cho cậu ta, “Cái này e rằng sau này cậu
không thể mang theo, nhưng cậu có thể ghi nhớ
tên tôi, rất nhiều cảnh sát biết tôi.” Tôi nói giọng
thân thiện. Nếu bệnh nhân của tôi tự tử, đối với
công tác của tôi đó là sự phủ định to lớn, nhưng
những chuyện này, hình như không phải là chuyện
tôi có thể hóa giải.
Cậu ta nhận danh thiếp, nhìn tôi cười, như thể
nhìn thấu suy nghĩ của tôi, “Tôi không tự tử đâu,
ông yên tâm.”
“Vậy thì tốt.” tôi nhìn cậu ta.
“Tôi sẽ sống tiếp,” cậu ta cúi đầu, “Tiếp nhận tất
cả trừng phạt, hơn nữa...” Cậu ta thậm chí còn
cười, “Hơn nữa phải nỗ lực mà sống, để thời gian
trừng phạt này dài thêm một chút.”
Tôi nhìn cậu ta, giống như lần đầu tiên tôi gặp
cậu ta, cả người tỏa ra sự cực đoan tự ngã.
“Ở chỗ này của tôi, bị rất nhiều tòa kim tự tháp
đè lên,” Cậu ta cười chỉ vào ngực, “Mỗi một lần
trừng phạt, là một viên đá được dời đi... Có lẽ sau
khi tôi ở đó một trăm năm, tôi sẽ có thể tự do hô
hấp.” Cậu ta vẫn tiếp tục cười.
Tôi trầm mặc, cũng có thể, không phải ai cũng
cần một bác sĩ tâm lý như tôi nghĩ. Mỗi người
đều có những nỗi đớn đau riêng không một ai cứu
chuộc được, đến lúc nỗi đau đớn đó tiêu biến hết,
thì cuộc sống của họ cũng theo đó mà mất đi.
Buổi tối hai tuần sau, chương trình thời sự vẫn
tràn đầy những tin tức tai ương trên thế giới,
trong một mẩu tin về tai nạn giao thông ở địa
phương, tôi thấy tin tức về cái chết bất ngờ của
ông Jung.
Kỳ thực có rất nhiều chuyện, có lẽ đã không còn
ai biết nữa.
Không ai biết, khi Kim JunMyeon bị đẩy vào tấm
kính đã từng cất giọng khản đặc, “Dưới tầng hầm
có tiếng động.”
Không ai biết, vào lần cuối cùng tôi vào thăm,
Kris từng cúi đầu nói nhỏ với tôi, “Thực ra cái
giường nhún đó, tôi nghĩ tôi chỉ đụng lệch đi một
chút.”
Không ai biết, hãng sản xuất trang sức hàng đầu
của nước Đức Wellendorf vào đầu năm 2012 đã
tung ra một kiểu nhẫn giới hạn số lượng có giá
tiền xa xỉ, cái nhẫn phân thành ba tầng thượng
trung hạ mỗi tầng đều có thể xoay chuyển, rất dễ
dàng để có thể ráp thành một hoa văn cố định.
Sau khi ráp xong, ở mặt trong của chiếc nhẫn, là
một từ tiếng Đức khắc nghiêng đơn giản: Liebe
(yêu thương).
Càng không một ai biết, vào mùa đông năm 2010,
Zhang YiXing cuối cùng đã mua được cái đồng hồ
trắng đen hiệu Tissot kia, mặt sau đồng hồ khắc
một hàng chữ nhỏ: It only stops when you fall in
love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top